ra mắt phụ huynh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sungchan và shotaro mua nhà rồi. ngôi nhà đầy đủ tiện nghi với tông màu y hệt ở tiệm hoa của shotaro. màu vàng nắng.

sinh hoạt hằng ngày thì cũng không có gì thay đổi. nhưng có một vấn đề khiến shotaro ngày nào cũng nghĩ ngợi.

shotaro ngăn nắp thì đúng rồi, anh luôn cố gắng giữ cho ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp nhất có thể. ngoài ra còn cố gắng trang trí thêm một chút cây cảnh, vài chậu hoa ở ngoài ban công nữa.

nhưng cậu bạn trai của anh thật sự ngốc nghếch, hậu đậu đến khó hiểu.

ví dụ như anh nhờ cậu đi mua quả này, trái kia. anh đã hỏi đi hỏi lại là "em đã nhớ hết chưa?", lúc nào sungchan cũng gật đầu lia lịa. rồi đến lúc mang về thì lại thiếu, lúc nào cũng thiếu, không bao giờ là đủ hết.

ví dụ như khi anh nấu ăn, sungchan sẽ đứng ngay bên cạnh nhìn anh và hỏi mấy câu hỏi tưởng chừng trẻ con mới hỏi, kiểu:

"anh ơi tại sao nó lại đun lửa nhỏ quá vậy."

"anh ơi sao anh lại bỏ lòng trắng trứng đi."

và vân vân mây mây.

không chỉ vậy, cậu còn hậu đậu đụng đầu vào tủ bếp, quơ tay làm đổ bát hay mấy thứ tương tự như vậy. đấy, bất lợi của chân tay quá dài đấy.

ví dụ như khi shotaro nhờ sungchan bê túi phân bón cho cây ra ban công. thay vì "bê" như lời anh nói thì cậu là xách đúng một góc túi lên, làm nó đổ hết ra sàn nhà.

mỗi khi làm sai, sungchan đều xin lỗi rối rít, còn rất chủ động sửa nữa, nên anh cũng không nỡ mắng cậu. và shotaro có đủ sự kiên nhẫn để thay vì tức giận với em thì anh chỉ cười khổ, rồi cùng em, giúp em sửa sai.

và ngốc nghếch vẫn là ngốc nghếch, shotaro sẽ không bào chữa cho việc này. hay nói đúng hơn không bào chữa nổi, nó lù lù vậy mà.

nhưng sungchan cũng rất giỏi đó. sungchan có một bộ não linh hoạt, giúp cậu nghĩ ra thứ giúp cho công việc của cậu. sungchan có thể chịu được áp lực công việc trong một thời gian dài này. sungchan cũng biết đối nhân xử thế, giúp cậu có được những mối quan hệ tốt đẹp nữa này. tóm lại khi làm việc thì sungchan giỏi lắm.

bởi vậy người ta mới nói ở ngoài làm cá mập, về nhà làm cá con đó.

cá con của shotaro.

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

ở được tận một năm rồi hai người mới nhớ ra là chưa báo chuyện của họ cho bố mẹ.

sungchan với shotaro không ngại báo với nhị vị phụ huynh, chỉ là cảm giác khi yêu rồi với lúc chưa yêu chẳng khác nhau mấy. cùng lắm có thêm ngôi xưng là "người yêu" thôi. sungchan vẫn hay nắm tay, thơm má, ôm shotaro từ khi còn bé xíu mà.

vậy nên hai người đã quyết định cuối tuần này về thăm bố mẹ rồi tiện thể thông báo luôn. gọi theo cách người ta thường gọi là ra mắt người yêu đó.

nhưng thật sự, kiểu ra mắt người yêu này kì quặc quá, không giống bình thường gì cả.

khi sungchan với shotaro vừa bước vào nhà sungchan, đã thấy bố mẹ hai bên ngồi ở bàn ăn cười cười nói nói vui vẻ rồi.

bố sungchan thấy hai đứa, liền vui vẻ vẫy tay gọi vào,  "trời ạ, gọi điện thông báo từ bao giờ mà giờ mới về tới hả."

sungchan và shotaro đứng nguyên ở cửa với hàng nghìn dấu hỏi chấm hiện trên đầu, đang cố gắng phân tích tình hình hiện tại. còn chưa định hình được việc gì đang xảy ra thì mẹ sungchan tiếp lời.

"ơ hay, vào đây xem nào, cứ đứng ở đấy mãi. không nhớ bố mẹ hả."

hai người rón rén bước vào như thể đây không phải nhà mình.

"ủa, sao bố mẹ lại ở đây thế ạ?"

"ừ thế sao con không về nhà của mình trước thế?"

shotaro bị hỏi vặn ngược lại, bất ngờ bị tấn công làm anh không biết trả lời thế nào.

sau khi hoàn thành thủ tục gọi là ra mắt người yêu, mặt của bố mẹ hai bên đều không tỏ ra bất ngờ mấy. thậm chí, hai mẹ còn bày ra vẻ mặt "tao biết ngay mà"

"bảo gả shotaro sang mà không ngờ chưa gả nó đã chạy sang rồi. tôi thật sự khổ quá." mẹ shotaro mở lời, phá vỡ bầu không khí kì quặc.

hai mẹ quay ra nhìn nhau, đồng thanh nói, "ơ, thế là thành thông gia thật nhỉ?"

heize.
end zòi end zòi.
cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình suốt bộ truyện ;-; nhận được sự ủng hộ của mọi người mình vui lắm á 。゚(゚'Д`゚)゚。
hẹn gặp lại mọi người trong chíc truyện tiếp theo nha, iu mọi người 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro