Chương 12 - Bức Thư Của Phác Chí Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lạc trở về phòng thi cũng đã hơn 8 giờ, loay hoay một lúc đã tới giờ thi, bạn không biết trong lòng bạn đang mong chờ gì nữa. Dù sao thì Phác Chí Thành hôm nay cũng sẽ không đến thi đâu...

"Chung Thần Lạc, cố lên! Hôm nay nữa thôi là ổn rồi!" Tiểu Lạc tự trấn an mình một câu rồi cũng nhanh chóng cầm bút bắt đầu làm bài.

Cả phòng thi im phăng phắc, tiếng bấm bút bi cũng trở nên phi thường rõ ràng. Đề thi hôm nay có chút ngoài tưởng tượng của mọi người, Tiểu Lạc làm được hai phần ba đề, số còn lại bạn cố gắng suy nghĩ, lại làm được thêm một vài câu. Bấy nhiêu đó hẳn là đủ rồi...điểm chắc sẽ không tệ lắm.

Thời gian đầy căng thẳng lần nữa trôi qua, Tiểu Lạc là một trong những người đầu tiên phi ra khỏi phòng thi. Vừa đi được một đoạn bạn đã nghe thấy tiếng Khải Xán đang gọi mình.

"Lạc Lạc!!"

"Tiểu Xán!" bạn quay lại nhìn Khải Xán, tít mắt cười.

Khải Xán buông tay Mã Khắc ra, nắm chặt hai quai ba lô chạy nhanh đến bên cạnh bạn.

"Làm bài tốt không hả?"

"Không tệ lắm, cậu thì sao?"

"Rất tốt rất tốt! Phen này không sợ rớt Đại học nữa rồi nha! Nào, đi với mình, hôm nay nhất định phải ăn uống no say đó có biết không?" Khải Xán ôm vai Tiểu Lạc vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ việc trong phòng thi, bỏ sau lưng một Lý Mã Khắc đáng thương chỉ biết lủi thủi đi theo.

Kết quả hôm đó Tiểu Lạc bị Khải Xán kéo từ quán này đến quán khác, ăn đến bụng căng tròn mà cậu vẫn chưa muốn cho bạn về nhà. Sau đó bạn phải nói dối là mẹ Chung gọi tới bảo bạn về nhà mới có thể thoát khỏi "thực thần" Lý Khải Xán một kiếp.

"Mã Khắc, cậu nhớ đưa Khải Xán về nhà đấy nhé! Tớ về trước đây!" bạn dặn dò Mã Khắc, sau đó đợi hắn gật đầu đảm bảo mới nói lời tạm biệt lần nữa rồi quay đi.

Tiểu Lạc về đến nhà, một bàn thức ăn thịnh soạn nữa lại hiện ra trước mắt bạn. Thần linh ơi, chưa bao giờ mà bạn cảm thấy sợ đồ ăn như vậy hết. Bụng còn đang no căng, biểu bạn làm sao ăn thêm đây? Nhưng đây là thức ăn mẹ cố tình nấu cho bạn...

Mặc kệ, lại ăn đi!

Tối đó Tiểu Lạc chỉ còn biết nằm im trên giường, muốn động đậy cũng không xong. No chết mất!!

Tiếng chuông điện thoại reo khi Tiểu Lạc đang lim dim ngủ, bạn giật mình chới với mò mẫm tìm điện thoại.

Là Khải Xán gọi đến.

"Tiểu Xán?"

"Tiểu Lạc, cậu xem xem lúc chiều tớ có bỏ quên ví bên ba lô của cậu không?"

"Ví sao? Cậu đợi tớ một chút."

Cố gắng lết thân thể đầy thức ăn đến bên bàn học, bạn lục lọi thử từ ngăn to đến ngăn nhỏ của ba lô, rốt cục thực sự thấy ví của Khải Xán nằm gọn trong một cái ngăn be bé, dưới đáy ngăn còn nhét một tờ giấy. Lạ thật? Trước giờ bạn đã bỏ gì vào trong đây đâu? Mặc kệ, lấy ra hết trước đã.

"Tiểu Xán, ví của cậu vẫn ở trong ba lô của tớ này. Cậu có cần lấy gấp không?"

"Không đâu, không gấp không gấp! Hôm nào gặp hẵng trả tớ cũng được. Không có gì nữa rồi, tớ cúp máy trước nha, cậu ngủ ngon. Tạm biệt!"

"Tạm biệt, ngủ ngon!"

Sau khi Khải Xán tắt máy, Tiểu Lạc ngồi xuống ghế bên bàn học, tò mò mở tờ giấy kia ra.

Hóa ra là một bức thư.

Điều khiến bạn bất ngờ nhất chính là, đây là thư của Chí Thành gửi cho bạn!

"Thần Lạc, tôi là Phác Chí Thành đây.

Cậu cố gắng đọc hết lá thư này được không? Tôi đã dùng hết can đảm để viết nó, thực sự đấy.

Đầu tiên tôi muốn xin lỗi cậu, thật lòng xin lỗi. Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào hết nợ cậu. Tôi đã tổn thương cậu nhiều lắm, tôi biết.
Thần Lạc, thực ra tôi không hề ghét cậu, một chút cũng không. Từ năm lớp 10 tôi đã rất thích cậu, như cách mà cậu thích tôi vậy. Nhưng mẹ tôi đã từng nói rằng muốn tôi sau này có một gia đình bình thường, lấy vợ và sinh con. Đó là điều luôn khiến tôi phải trăn trở. Thật xin lỗi vì cuối cùng đã chọn cách từ bỏ cậu.

Tôi thực sự đã nghĩ đến một lúc nào đó bản thân mình rồi sẽ ngừng thích cậu. Nhưng không, ba năm nay tôi vẫn không làm được như những gì mà tôi đã nghĩ.

Hôm đó cậu đến thăm tôi, sau khi cậu về, mẹ tôi đã nói rất nhiều với tôi. Rằng bà thích cậu lắm, bà cũng biết chuyện tôi thích cậu, và bà cũng không ngăn cản chúng ta bất cứ việc gì cả. Lúc đó cậu thật sự không thể hiểu được tôi đã vui thế nào đâu.

Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi thấy mình đã quá nhẫn tâm với cậu, chuyện đã đến nước này, liệu cậu có chấp nhận được tôi không? Tôi liệu có còn xứng đáng với một người cao thượng và trong sáng như cậu không?

Cậu có đang cười không? Người luôn nói năng cục mịch cứng nhắc chỉ với một mình cậu đang thổ lộ với cậu này!

Thần Lạc, nếu như cậu đọc được bức thư này sớm hơn ngày thi, tức là có lẽ giữa chúng ta còn một mối ràng buộc mơ hồ nào đó, và nếu cậu chấp nhận tha thứ, hãy gọi cho tôi, được không? Còn nếu giữa chúng ta không có duyên, tức là một ngày nào đó sau khi thi cậu mới nhìn thấy bức thư này, ắt hẳn tôi đã đáp cánh máy bay xuống Paris xa xôi kia rồi. Cho dù có là như vậy, cậu cũng đừng quên tôi nhé, cầu xin cậu!

Chung Thần Lạc, thứ lỗi cho tôi quá hèn nhát, không dám đối mặt với cậu.

Khi mà cậu đã thi xong, tối hôm đó tôi sẽ lên máy bay ngay. Nếu như cậu đang cảm thấy ghét tôi, vậy thì cậu sắp thoải mái rồi.

Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành cũng thích cậu, thích rất nhiều!

Dừng lại ở đây nhé...

Phác Chí Thành."

Phác Chí Thành...cậu ấy nói thích Tiểu Lạc...

Và cậu ấy nói tối nay cậu ấy sẽ đến Paris.

"Sân bay...sân bay...mình phải đến sân bay ngay...Phác Chí Thành cậu phải đợi tớ!" Tiểu Lạc vơ vội chiếc áo khoác trên móc áo rồi mở cửa phòng đi xuống lầu.

Bạn chạy như bay ngang qua phòng khách, chỉ kịp bỏ lại một câu "Mẹ! Con đến nhà bạn có việc, sẽ về trễ nhé!" rồi mất hút sau cổng nhà.

Buổi tối mùa hè không quá lạnh nhưng cũng đủ khiến Tiểu Lạc rùng mình. Bỗng dưng đầu óc không nghĩ nhiều được nữa. Taxi là gì bạn không biết. Xe bus là gì bạn cũng không biết. Bạn chỉ biết rằng đôi chân này của bạn là hữu dụng nhất. Bạn cứ chạy, chạy mãi không dừng lại dù chỉ một chút, khi đến nơi cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau đó, lưng áo bạn ướt đẫm, hai bên thái dương cũng mướt mồ hôi.

Tiểu Lạc xông vào đám đông ở sảnh sân bay tìm kiếm bóng dáng cao lớn quen thuộc của Phác Chí Thành, thế nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy.

"Phác Chí Thành...cậu ở đâu rồi...?"

Bạn vớ lấy tay một chàng trai đang đứng gần mình, gấp gáp hỏi, "Anh trai, cho em hỏi một chút, anh có biết chuyến bay từ đây đến Paris khi nào thì khởi hành không?"

Người nọ nhíu mày suy nghĩ một chút, nhưng cũng rất nhanh sau đó liền đưa tay chỉ vào chiếc máy bay vừa cất cánh bay lên nền trời đầy sao, "Đó là chuyến bay đến Paris đấy!"

Đôi chân Tiểu Lạc khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, trông bạn bây giờ chẳng khác gì một kẻ mất hồn, cả thân người nhỏ bé của bạn im lặng quỳ ở đó, mặc cho anh trai vừa nãy có lay bạn thế nào cũng không trả lời.

Phác Chí Thành đi rồi...

Cậu ấy thực sự đi rồi...

______________________________________

Các nàng thấy lỗi nhớ báo tui nha. Tui còn chưa beta đâu đấy ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro