Chương 14 - Thêm Mắm Dặm Muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giọng cao tận mây xanh này có chút quen quen. Đúng! Chính là cậu ta!

"Khải Xán?" Chí Thành quay lại phía sau nhìn, mẹ Phác cũng ngoái đầu nhìn theo. Quả thực là Lý Khải Xán, hơn nữa còn có cả Lý Mã Khắc, đã thế cả hai đứa còn mặc áo đôi màu cam, trông mà chói cả mắt.

Cả hai đi đến, tươi cười cúi đầu chào mẹ Phác, sau đó Khải Xán vỗ vai cậu cười bảo, "Chí Thành, không ngờ gặp cậu ở đây ha!" nghe kỹ còn có chút móc mỉa.

"Cậu sống gần đây sao?" Lý Mã Khắc trầm ổn bồi thêm một câu.

Phác Chí Thành gật gật đầu, định nói gì đó rồi lại thôi. Cũng không định hỏi tại sao hai người bọn họ có mặt ở đây. Lý Khải Xán đứng ở phía đối diện quan sát tất cả mọi nhất cử nhất động của cậu, Khải Xán cũng biết rằng cậu không định nói thêm gì nữa. Hoặc là chẳng thể nói thành lời được.

"Thôi, chào hỏi cậu thế thôi. Bọn này đi trước đây! À, bác gái, tụi cháu xin phép, chào bác ạ!" Khải Xán chào hết một lượt xong thì nắm tay Mã Khắc quay lưng đi một mạch.

Mẹ Phác nhíu mày nhìn con trai mình, sau đó đẩy vai cậu đi về phía bọn người Mã Khắc vừa đi, "Đó là bạn học của con mà đúng không? Tranh thủ đi hỏi chút tin tức của Lạc Lạc đi chứ? Ngày mai đến thăm trường không muộn đâu!"

"Mẹ! Nhưng con..."

"Đi hỏi giúp mẹ! Không phải hỏi cho con! Hừ!" thấy Phác Chí Thành vẫn còn muốn phản bác nên bà chêm thêm một câu, sau đó mạnh bạo đẩy người đi xa.

Phác Chí Thành đuổi theo Khải Xán, bước chân từ chậm rồi chuyển sang nhanh dần lên, cuối cùng cũng đuổi kịp hai người kia.

Lúc Khải Xán nghe thấy sau lưng là tiếng bước chân dồn dập và tiếng Chí Thành gọi mình thì đã thầm đưa ngón cái trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi phăng phăng về phía trước, cho đến khi cảm nhận được bàn tay của Chí Thành đặt lên vai mình thì người nào đó mới chịu đứng lại, quay đầu nhìn cậu cười đầy khách sáo và xa cách, "Cho hỏi Phác thiếu đây còn có việc gì?"

"Vào quán cà phê ngồi với tớ một chút đi...tớ có chuyện muốn nói!" Phác Chí Thành đưa tay lau đi chút mồ hôi vừa chảy ra ở hai bên thái dương, ngập ngừng đề nghị. Ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo và tự tin của những ngày cấp ba thường gặp ở cậu ta bỗng dưng chẳng thấy đâu nữa.

Khải Xán lần nữa liếc lấy liếc để Chí Thành. Tên này trừ bỏ cái vẻ ngoài đẹp trai, thông minh, nhà có điều kiện thì còn gì nữa? Chung Thần Lạc sao lại thích cậu ta chứ? Nhất định chạm dây rồi, hừ! Còn vì cậu ta mà gần nửa tháng như người mất hồn, ngay cả ăn uống cũng chẳng màn nữa. May mà có Nhân Tuấn chịu thương chịu khó chăm sóc mới có lại chút da thịt, lên tinh thần một chút, không thì chẳng phải đã thành cái xác khô luôn rồi sao? Xem đi, tên Phác Chí Thành này mới tệ bạc biết bao nhiêu! Có hỏi thăm Lạc Lạc câu nào đâu? Đã vậy chuyến này Khải Xán về nước sẽ tìm cách tác hợp cho Nhân Tuấn và Lạc Lạc luôn!

"Cậu còn việc gì muốn hỏi? Nếu như hỏi tớ và Mã Khắc có khỏe không thì tớ xin trả lời rằng rất khỏe! Nếu muốn hỏi vì sao tớ và Mã Khắc lại xuất hiện ở đây thì thưa rằng tớ và cậu ấy đang đi du lịch cùng bạn học lớp chúng ta đó! Các bạn ở lớp đều rất khỏe, đa phần đều đỗ đại học rồi! Không có việc gì nữa nhé? Tớ đi đây!" Khải Xán liếng thoắng một hồi thì lại dợm bước đi.

Phác Chí Thành nghe một hồi liền nổi cáu, vừa thấy Khải Xán quay đi liền mạnh tay kéo người ta giật ngược trở lại, nghiến răng gọi tên Khải Xán, thế nhưng vô tình dùng lực hơi nhiều khiến Khải Xán "A!" lên một tiếng cao tận quãng tám.

Mã Khắc giật mình quay lại, gỡ tay hai người ra sau đó đứng phía trước che chắn cho Khải Xán, có chút khó chịu hạ giọng hỏi, "Cậu sao nóng tính quá vậy? Vả lại đây chính là thái độ của người đang muốn hỏi chuyện nên có sao?"

Chí Thành bần thần nhìn Khải Xán đứng sau lưng Mã Khắc đang tự xoa xoa cổ tay của mình, trong lòng thấy có chút tội lỗi liền hạ giọng cầu hòa.

"Được rồi là tớ sai, nhưng tớ thực sự có chuyện muốn hỏi hai cậu, đến quán cà phê ngồi một chút được không?"

Mã Khắc chăm chú nhìn cậu, lại quay về sau nhìn Khải Xán, nhác thấy Khải Xán gật đầu, hắn mới ôm vai cậu người yêu của mình đi theo Phác Chí Thành.

...

"Cậu nói có việc muốn hỏi mà?" Mã Khắc nói sau khi cả ba người đã ngồi trong một quán cà phê gần đó, Khải Xán có vẻ như vẫn còn dỗi, một lời cũng không mở miệng nói.

"Ừ...Thần Lạc...Thần Lạc cậu ấy dạo này thế nào rồi?" Chí Thành đưa tách cà phê lên uống một chút, ngụ ý muốn che đi sự gượng gạo vốn có của mình.

"Thần Lạc vừa xuất viện cách đây hai tuần, cũng vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học." Lý Mã Khắc cũng thong thả nhấp một ngụm cà phê rồi nói.

Phác Chí Thành hai mắt mở lớn hết cỡ, trong đầu chỉ đọng lại một câu duy nhất: "Thần Lạc vừa xuất viện cách  đây hai tuần".

"Cậu ấy bị làm sao vậy?"

"Hôm thi xong, tối đó không biết cậu ấy chạy đến sân bay làm gì nữa. Về nhà cũng gần sáng rồi, hôm sau thì ngã bệnh liệt giường luôn. Ai khuyên ăn uống cũng không chịu ăn, lại còn khóc đến mắt mũi đỏ chóe, một tuần sau thì thân tàn ma dại, lúc cậu ấy được đưa đến bệnh viện thì ngất luôn rồi. May thay có Nhân Tuấn đến chăm nom săn sóc, Thần Lạc cũng nghe lời Nhân Tuấn lắm, nên bây giờ cũng ổn rồi. Cậu không cần lo đâu ha!" Mã Khắc chăm chú nhìn cậu, cố nặn ra chút bi thương kể lại câu chuyện, nói dối không chớp mắt, thêm mắm dặm muối không biết là bao nhiêu.

"Nhân Tuấn là ai?" Chí Thành bắt ngay trọng điểm mà hỏi.

Vì để trả đũa Phác Chí Thành về cái tội dám kéo đỏ cả cổ tay Khải Xán, Mã Khắc quyết định làm ác đến cùng, lời nói ra ngày càng thêu dệt đến mất gốc sự thật, "Là cậu hàng xóm đẹp trai, lại phi thường, phi thường ôn nhu của Thần Lạc đấy! Xem ra hai người bọn họ có vẻ hợp nhau lắm. Từ lúc Thần Lạc xuất viện đến giờ, mỗi lần tớ và Tiểu Xán sang nhà cậu ấy chơi là lại thấy Nhân Tuấn. Nghe đâu có hôm Nhân Tuấn còn ngủ lại nhà Thần Lạc nữa!"

Vậy mà Phác Chí Thành vẫn tin sái cổ, răng lợi nghiến lại kèn kẹt, tay nắm chặt nhìn hai người ở phía đối diện.

"Đi mà tìm Lạc Lạc đi! Nhìn bọn tớ làm gì? Cậu xem cậu tồi tệ biết bao nhiêu!" Khải Xán từ đầu vẫn luôn im lặng, vừa mở miệng đã tặng kèm cho cậu một cái liếc xéo sắc lẹm.

Phác Chí Thành đứng bật dậy khỏi ghế làm hai người phía đối diện giật mình, Khải Xán suýt nữa đã phun luôn ngụm cacao vừa cho vào miệng. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi dứt khoát rút thẻ tín dụng trong ví ra đặt lên bàn, sau đó chạy đi mất.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro