Chương 16 - Mưa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần Lạc...cậu đừng khóc, đừng khóc nữa, mở cửa cho tớ đi được không?" Chí Thành thấy bạn khóc càng to thì lại càng cuống quít không biết làm thế nào để dỗ.

"Đồ tồi nhà cậu còn đến đây làm gì nữa?" Bạn hít hít cái mũi đỏ ửng, sau cả buổi trời mới tìm lại được giọng nói của mình. Bởi vì vừa mới khóc xong nên nghe giọng bạn cứ có chút buồn cười.

Phác Chí Thành ngược lại cũng không quá để ý đến việc đó, chỉ biết xoa xoa vai bạn, liên tục nói bạn đừng khóc nữa. Nhưng càng nói bạn lại càng khóc to hơn...

Suốt hơn ba năm nay quen biết nhau, Tiểu Lạc đôi lúc thật buồn sẽ ủ rũ, không nói chuyện với người khác, khi thật sự tức giận cũng chỉ đỏ mắt một chút, đây là lần đầu tiên cậu thấy bạn khóc, lại còn khóc đến thương tâm như vậy. Trong phút chốc, Phác Chí Thành nhận ra rằng, hóa ra trong lòng Tiểu Lạc cậu vẫn còn quan trọng lắm.

"Tớ nghe nói khoảng mấy tuần trước cậu bị bệnh, cho nên..."

"Chí Thành, tôi có sức nặng với cậu như vậy sao?" không đợi Chí Thành nói hết câu, Tiểu Lạc đã cắt lời. Giọng nói bạn đầy tự giễu, không giống như bộ dạng lạc quan vẫn hay thấy mọi khi.

Cậu ta đã xem bạn là gì đây? Đi đi về về như gió như mây. Cậu ta gieo cho bạn thật nhiều, thật nhiều hy vọng, rồi lại tàn nhẫn giập tắt, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại hàng chục, hàng trăm lần. Cứ ngỡ như Tiểu Lạc là một cỗ máy, không có cảm xúc và không biết buồn đau vậy.

"Thần Lạc...tớ biết mình sai. Tớ cũng biết nếu cứ giải thích mãi một vấn đề thì thừa lắm, cho nên...Cậu cứ từ từ suy nghĩ lại. Hôm nay tớ về đây, là về ở hẳn, tớ không đi nữa...cậu có thể gọi tớ bất cứ lúc nào cậu muốn!"

"Cậu nói xong chưa? Nếu xong có thể về rồi." Tiểu Lạc nói rồi liền chạy nhanh vào nhà. Từ đầu đến cuối bạn luôn cố gắng không cho Phác Chí Thành thấy được vẻ mặt của mình.

Tiểu Lạc vào nhà rồi, cậu cũng không cố ý miễn cưỡng gọi bạn thêm bất kỳ lần nào nữa. Có lẽ nên để cho bạn yên tĩnh hơn là ra sức níu kéo bạn. Phác Chí Thành nghĩ mình cũng cần một khoảng thời gian để chờ đợi Tiểu Lạc bình ổn tâm trạng lại. Hôm nay cậu đến đây chủ yếu là muốn gặp bạn, cũng như muốn nói với bạn rằng cậu đã về rồi, về để bắt đầu lại một hành trình mới. Chỉ đơn giản như thế! Bởi hơn ai hết, cậu biết rằng giờ đây chẳng có cách nào để bạn thoát khỏi "bóng ma" ngày trước cậu đã gieo cho bạn.

Thế nên đi về là biện pháp tốt hơn hết!

Giữa cái nắng chói chang của một buổi trưa mùa hè, Phác Chí Thành dù không bị ai đày đọa vẫn tự nguyện cuốc bộ từ nhà Tiểu Lạc về nhà mình.

...

Những ngày hè thất thường là thế, mới nắng gay gắt đó mà giờ lại sắp chuyển mưa. Cả bầu trời xanh không một gợn mây lúc nãy bỗng chốc hóa âm u, nhìn có chút buồn buồn. Nhà Phác Chí Thành còn một quãng đường khá dài nữa mới đến, nếu cứ đà này mà đi, chưa về đến nhà đã bị ướt mưa như chuột lột rồi! Nghĩ nghĩ một lúc, cậu quyết định ghé qua trường cũ, xem như thăm lại trường sẵn tiện trú mưa vậy.

Cả kỳ nghỉ hè, hầu như ở trường lúc nào cũng có những khóa học thay phiên nhau diễn ra, từ bồi dưỡng cho đến tự học dành cho học sinh khối 10 và 11 khiến trường lúc nào cũng nhộn nhịp. Hôm nay cũng không ngoại lệ, học sinh đến trường cũng khá đông. Phác Chí Thành đi đến trước cổng trường, cười cười sau đó cúi đầu chào bác bảo vệ già. Dường như ngay lập tức, ông ấy đã nhận ra cậu. Miệng nở một nụ cười đầy vui vẻ, ông bước đến kéo cánh cổng ra để Chí Thành đi vào.

"Sao nào? Cháu đi du học ở đâu? Ba hôm thi Đại học nghe bảo cháu không đi thi." bác bảo vệ quay sang hỏi cậu khi cả hai đã ngồi đối diện nhau trong phòng bảo vệ.

"Vâng, đáng ra theo dự định cháu sẽ sang Paris học. Nhưng vì một số chuyện cá nhân nên bây giờ cháu không đi nữa..." Chí Thành nhìn bác bảo vệ rồi cười nói, giống như hai người bạn thân vậy, không hề có khoảng cách tuổi tác ngăn trở.

Bác bảo vệ chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi kỹ hơn về việc tại sao cậu không đi. Hơn ai hết, ông cũng đã từng trải qua thật nhiều chuyện, tuổi trẻ như hoa, sớm nở nhưng cũng chóng tàn. Bỏ cả Paris chạy về đây, chỉ có thể là vì người mình yêu thương thôi! Từ bỏ ước mơ để đeo đuổi người mình yêu thương không hẳn là sai lầm. Huống hồ gì ngày trước khi còn học ở đây, Chí Thành thường hay tâm sự với ông rằng mình muốn vào trường đại học loại một ở thành phố này, chỉ đơn giản như thế, cậu nói rằng mình không cần đi đến những nơi xa xôi làm gì. Nếu như có đam mê, có nỗ lực thì dù chỉ ở lại quê nhà cũng có thể làm nên việc lớn. Cho tới khi kỳ thi đại học sắp diễn ra, Chí Thành vẫn chắc nịch rằng mình muốn thi vào trường đại học loại một, chứ chẳng đề cập gì đến việc du học cả. Thế nhưng sau đó đùng một cái cậu không đi thi, khiến ông cũng không khỏi bất ngờ. Cho nên lấy kinh nghiệm mấy chục năm sống trên đời của ông mà nghiên cứu, thì chỉ có thể là đi một cách không tình nguyện, không cam lòng. Một là bị gia đình ép buộc, hai là muốn trốn tránh thứ gì đó.

Cơn mưa hè vội vã trút xuống, thật lớn và dai dẳng. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống, kéo theo một trận hoa rơi lả tả, nhìn qua thấy thoang thoảng chút buồn. Sân trường như chìm trong một màu đỏ sắc sảo của những cánh hoa phượng vĩ. Hoa phượng vĩ đỏ thắm dù biết rằng nở vào mùa hè sẽ bị những cơn mưa đầu mùa vùi dập đến rơi rụng không giữ lại được gì, nhưng vẫn cố tình nở thật đẹp, thoạt nhìn thật giống Tiểu Lạc và Chí Thành. Tiểu Lạc là những cánh phượng vĩ đỏ thắm đầy nồng nhiệt, còn Chí Thành là những cơn mưa đầu hạ, không những lạnh lẽo, dứt khoát mà còn mang theo cả những cơn sấm đầy thịnh nộ nữa. Nhưng, hoa phượng dù cho trải qua bao nhiêu năm bị vùi dập bởi những cơn mưa đi nữa thì vẫn cứng cỏi trổ hoa vào mùa hè, còn Tiểu Lạc lại khác, bạn là một con người, không bị bốn mùa và thiên nhiên chi phối, không cần gồng mình để cậu tổn thương nữa, phải chăng Tiểu Lạc sẽ buông xuôi?

Chí Thành và bác bảo vệ ngồi lặng yên ngắm nhìn cơn mưa vẫn đang rả rích. Dọc hành lang các lớp học, một số bạn học đã được ba mẹ đón về, một số vẫn đang chờ mưa tạnh hẳn. Xa xa trong màn mưa, mọi người đều thấy có một cậu nhóc cầm theo ô chạy từ dãy phòng học của khối 10 sang dãy phòng khối 11, sau đó nhào vào lòng một chàng trai. Có lẽ là người yêu của nhau.

Phác Chí Thành lắc lắc đầu cười khổ. Thầm nhủ, hóa ra việc yêu đương thế này cũng phổ biến lắm, còn có thể thoải mái thể hiện như vậy. Xem chừng chỉ còn có mình cậu cổ hủ mà thôi!

"Trường đại học loại một mà cháu muốn thi vào bây giờ đã không còn tuyển sinh nữa, cháu sẽ thi vào trường loại hai sao?" bác bảo vệ bất ngờ quay sang hỏi Chí Thành.

"Chắc là vậy thưa bác...dù sao trường loại hai cũng không tệ." bởi vì ở đó có cả Thần Lạc nữa mà!

"Tiếc nhỉ? Dù gì cháu cũng đã mong muốn rằng mình có thể vào trường loại một mà?"

"Cháu tin chỉ cần cháu nỗ lực hết sức là sẽ ổn thôi bác. Tin cháu đi!"

Đại học loại một cho Phác Chí Thành một tương lai tươi đẹp, một khởi đầu không có chông gai. Nhưng đại học loại hai lại cho cậu một cơ hội được hàn gắn với Tiểu Lạc. Dù mong manh cách mấy cậu vẫn muốn thử. Cho bạn thời gian để bình tâm, cũng chính là cho mình một khoảng lặng để nhìn lại mọi thứ. Phác Chí Thành không muốn tiếp tục làm cơn mưa đầu mùa lạnh lẽo, càng không muốn biến Tiểu Lạc thành những nhánh phượng vĩ đầy cô đơn và đáng thương. Ba năm qua bạn đã cứng rắn đợi cậu, vậy bây giờ để cậu đợi bạn, như ngày đó bạn đã từng. Đợi một ngày mọi muộn phiền và tổn thương trong bạn dần dần kết vảy rồi lành lặn lại, đợi một thời điểm nào đó thích hợp để mọi thứ có thể trở về điểm xuất phát.

Phác Chí Thành, sẽ là người theo đuổi Chung Thần Lạc!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro