Chương 22 - Anh Trai Mắt Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thành nằm trên giường, trùm chăn qua khỏi đầu như muốn tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Vừa rồi nói chuyện với mẹ Phác xong, cậu cảm thấy như mình đã bị bòn rút sạch sẽ năng lượng rồi! Mẹ Phác có đôi lúc sẽ bất chấp như vậy, ai có nói cái gì cũng không lọt tai bà, cậu đã phải giải thích đến khô cả cổ họng mới đính chính được mối quan hệ của cậu và Nhân Tuấn, sau đó mới chậm rãi kể cho bà nghe về việc mẹ Chung muốn tìm bạn gái cho Tiểu Lạc. Vừa nghe xong chuyện, mẹ Phác liền một mực nói với Chí Thành rằng bà muốn biết địa chỉ nhà của bạn, vài hôm nữa rảnh rỗi bà sẽ đến đó nói chuyện với mẹ của bạn, nhưng cậu lại nhất quyết không đồng ý. Với cái cá tính này của mẹ cậu, rất có thể khi bà gặp ba mẹ Tiểu Lạc thì sẽ nói rằng, "Chào anh chị, con trai tôi rất thích Lạc Lạc nhà anh chị, cho nên tôi muốn hỏi anh chị, tôi có thể rước nó về cho con trai tôi không vậy?". Nhưng cho dù Chí Thành có cứng rắn đến đâu thì vẫn không đối đầu được với mẹ Phác, bà đã nói muốn có được địa chỉ nhà Tiểu Lạc thì nhất định phải có cho bằng được, nếu cứ dây dưa từ chối thì dù có chết bà cũng không bỏ cuộc.

Thôi được rồi! Thôi được rồi! Phác Chí Thành thua rồi! Địa chỉ cuối cùng vẫn phải đưa cho mẹ Phác thôi!

Phiền não chết cậu rồi! Tiểu Lạc hình như vẫn chưa ngả bài với ba mẹ, việc bạn thích con trai ấy! Nếu như bây giờ dưng không mẹ cậu chạy đến nhà người ta, nói với ba mẹ bạn rằng bạn từng thích cậu, rồi nói bây giờ Chí Thành đang theo đuổi bạn. Có khi nào ba mẹ Chung sẽ từ tìm bạn gái cho Tiểu Lạc trở thành gấp rút tìm vợ cho Tiểu Lạc luôn không? Nghĩa là sẽ tìm mọi cách để cắt đứt quan hệ của cậu với bạn trong thời gian sớm nhất ấy. Bởi vì đâu phải ai cũng thông thoáng như mẹ cậu, chấp nhận việc con mình thích một người cùng giới, và còn cả...không còn gì nữa cả, bởi vì Phác Chí Thành đã lăn ra ngủ luôn rồi còn đâu!

...

Hai ngày nhàm chán lặng lẽ trôi qua, Phác Chí Thành khỏe như trâu nay đã khỏi bệnh nhanh chóng, tiếp tục trở lại hiện trạng khỏe như trâu, như chưa hề phải dầm mưa ốm liệt giường cả ngày trời vậy.

Trời nhá nhem tối, Chí Thành đang phụ mẹ Phác dọn thức ăn ra bàn, bỗng dưng điện thoại trong túi quần reo lên, là Nhân Tuấn gọi tới.

"Tôi nghe đây."

"Phác Chí Thành, cậu ra trước cổng nhà mau lên, tôi đợi cậu. Lạc Lạc đi ăn cơm với người ta rồi, cậu mau lên!" Chí Thành vừa bắt máy, Nhân Tuấn đã vội vàng nói, nhanh đến độ lưỡi cũng muốn líu lại luôn rồi.

Ăn cơm?? Hôm nay?? Ngay bây giờ??

"Cậu nói cái gì?" Phác Chí Thành dù nghe rõ vẫn theo phản xạ mà hỏi lại.

"Tôi nói cậu mau ra đây! Chúng ta phải đi phá đám hiểu không hả?" anh gấp đến giậm chân phình phịch xuống nền đất.

"Cậu ở đó, tôi lập tức ra ngay." cậu nói xong liền nhanh tay tắt điện thoại, chạy vội ra sau bếp nói với mẹ Phác rằng mình có việc phải đi gấp, sau đó không đợi bà kịp nói gì cậu đã phi nước đại ra đến cổng nhà. Tóm lại là so với Nhân Tuấn còn muốn gấp hơn.

"Đi mau! Em ấy ở nhà hàng bên phố bên, không có bác gái đi cùng." Chí Thành vừa mở cổng nhà, Nhân Tuấn đã nắm tay cậu lôi đi không chần chừ thêm giây nào cả, mà cậu cũng quên luôn việc phải giãy tay ra, hai người cứ thế nắm tay nhau chạy bán sống bán chết đến nhà hàng.

...

Nhân Tuấn cùng Chí Thành đến nơi cũng đã gần 7 giờ tối, bên trong nhà hàng lúc này đã khá đông người nên việc tìm kiếm Tiểu Lạc cũng không phải là điều dễ dàng gì cho cam.

Đẩy cửa bước vào bên trong nhà hàng, cậu và anh mỗi người chia nhau tìm một hướng, cậu tìm bên trái, còn anh đi bên phải.

"Ôi ôi đau!" Nhân Tuấn nhăn nhó ôm lấy trán mình khi anh vừa va phải vào ai đó, còn cụ thể va vào đâu của người ta thì anh cũng chẳng rõ nữa.

"Ấy, xin lỗi cậu. Cậu có làm sao không?" chàng trai vừa bị Nhân Tuấn va vào rối rít xin lỗi anh, mặc cho người đâm sầm vào y chính là anh.

Nhân Tuấn có chút ngạc nhiên, người này rõ ràng là bị anh đụng trúng, vậy mà còn xin lỗi anh? Ngước nhìn người đối diện, anh liền cảm thấy như mọi giác quan của mình ngoại trừ thị giác đều ngưng trệ, chàng trai đối diện thoạt nhìn có vẻ như lớn hơn anh vài ba tuổi, thân hình cao lớn, rất có cảm giác của một người thành thục, chính chắn. Y vẫn đang nở một nụ cười hướng về phía anh, đôi môi cong cong, vành mắt cũng cong lên như đang cười vậy.

Dáng vẻ đẹp trai này quả thực không đùa được đâu!!! - Nhân Tuấn khẽ liếc mắt nhìn từ đầu đến chân chàng trai kia sau đó thầm đánh giá.

"Cậu gì đó ơi? Cậu không sao đấy chứ?" nam nhân kia khẽ vỗ vai anh khi thấy anh cứ mãi ngẩn người ra đó mà không buồn trả lời mình.

"À, tôi...cho tôi xin..."

"Hoàng Nhân Tuấn, mau theo tôi, Thần Lạc ở bên kia kìa!" Phác Chí Thành đột nhiên từ đâu chạy đến cắt ngang lời của Nhân Tuấn rồi mạnh bạo lôi người đi luôn, để mặc chàng trai kia ngơ ngác đứng đó.

"Ê này này! Tôi còn chưa xin lỗi người ta mà, cậu sao mà gấp vậy?"

"Bây giờ Chung Thần Lạc quan trọng hơn hay tên kia quan trọng hơn?"

"..."

Thất lễ, thật thất lễ! Hoàng Nhân Tuấn đã nợ người ta một lời xin lỗi rồi! Lần gặp mặt này quá đường đột, quá ngắn ngủi, xin thứ lỗi! Hẹn dịp khác gặp lại!

...

Chí Thành kéo Nhân Tuấn đến ngồi vào một bàn ăn ở phía đối diện bàn Tiểu Lạc, mà cô gái đi cùng bạn lại vừa vặn ngồi đối diện với bạn nên đương nhiên không thể nhìn thấy hai người bọn họ đang sắp giở trò.

Tiểu Lạc cùng cô gái kia cũng chỉ đơn thuần là trò chuyện đôi ba câu về cuộc sống của đối phương, sở thích thế nào, ghét những thứ ra sao, hằng ngày làm gì, chỉ đơn giản là vậy. Thế nhưng bạn liếc mắt đã nhìn thấy Chí Thành đang cùng Nhân Tuấn ngồi ở phía đối diện liền không nhịn được muốn trêu tức, nên cứ liên tục cười thật tươi rồi bày ra một loạt các hành động ân cần chu đáo với cô gái kia. Mục đích là nhắm vào Phác Chí Thành, nhưng bạn lại quên mất việc Nhân Tuấn cũng còn đang ngồi bên cạnh, liền cứ như thế mà chọc đổ hai bình giấm chua.

Sau một hồi "tình tứ", đôi "tình lữ" bắt buộc phải tách nhau ra khi Tiểu Lạc nhận được một cuộc điện thoại từ Nhân Tuấn.

"Tớ ra kia nghe điện thoại chút nhé?" bạn cầm điện thoại trong tay, cười nói, lòng lại thầm niệm ba chữ "tớ xin lỗi".

Bạn thật không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình huống như thế này, bỏ con gái nhà người ta lại một mình trong nhà hàng sang trọng, còn mình lại chạy trốn đi mất...

"Ừ, cậu đi đi!" cô gái kia gật đầu, khẽ cười đáp lễ. Mà Tiểu Lạc nhìn thấy thái độ ngây thơ của cô bạn mới quen lại càng thấy tội lỗi muôn phần.

Tội lỗi là thế, áy náy là thế, nhưng cuối cùng vẫn chạy trốn!

Bạn biết ý đồ của Nhân Tuấn và Chí Thành khi đến đây là gì, cũng biết cuộc điện thoại của anh là muốn nói gì, nên chỉ bước ra đến cửa nhà hàng rồi ấn nút tắt máy, quả nhiên, chưa đầy một phút sau anh đã ra tới cửa, đứng ngay bên cạnh cậu.

"Anh...Phác Chí Thành đâu?" Tiểu Lạc khẽ siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt long lanh không thể giấu được mấy tia hy vọng vẫn đang lấp lánh.

"Cậu ta nói chúng ta đến bờ sông gần trường trung học trước, cậu ta ở lại dàn xếp một chút sau đó đến sau. Cứ bỏ con gái người ta ở lại như vậy đợi em, dù sao cũng thật không phải phép."

Tiểu Lạc buồn buồn gật đầu, "Vậy chúng ta đi trước đi."

Vốn bạn còn nghĩ Phác Chí Thành sẽ cùng Nhân Tuấn sống chết giành ra đây gặp bạn trước, để anh ở lại xử lý mọi việc, nào ngờ đâu hôm nay cậu ta lại nghĩa hiệp đến như vậy. Bạn không khỏi cảm thấy thất vọng, Chí Thành bây giờ không còn hồ hởi như dạo trước nữa, khiến bạn cũng nghĩ lung tung theo. Bạn thiết nghĩ, có khi nào việc cậu quan tâm bạn cũng chỉ còn là một thói quen khó bỏ không? Ngàn lần vạn lần, cầu mong không phải là như thế...

Từ khi Phác Chí Thành và Nhân Tuấn ngồi xuống bên bàn đối diện, bạn đã sớm tính toán tốt hết thảy mọi việc rồi. Tiểu Lạc thầm nhủ có lẽ nên dừng lại việc làm khó Chí Thành thôi, hẳn là nên sớm nói một lời tha thứ với cậu ấy, cũng đã định sẵn sau khi rời khỏi nhà hàng sẽ tìm Chí Thành nói chuyện. Thế nhưng tất cả mọi chuyện có vẻ đều dần đi lệch quỹ đạo vốn có ban đầu, nằm ngoài dự tính của bạn hết rồi, từ việc Quyên Quyên xuất hiện, mẹ Chung muốn Tiểu Lạc có bạn gái, cho đến việc người hôm nay ra bờ sông cùng bạn không phải là Chí Thành. Nói bạn ẩm ương cũng được, đa nghi cũng được, chẳng ra sao cũng được, nhưng quả thực bạn đang cảm thấy không ổn chút nào cả...

"Vì sao chúng ta phải hành hạ nhau thế này hả Chí Thành...ngay khi mà cả hai chúng ta đều thích nhau?" Tiểu Lạc khẽ hít một hơi đầy gió lạnh, chân đều đều bước bên cạnh Nhân Tuấn cũng đang nhỏ giọng lầm bầm, "Nhất định phải gặp lại anh trai mắt cười kia, để...để xin lỗi người ta!"

Sẽ có đôi khi như thế đấy, muốn tâm trạng mà cũng không xong!

______________________________________

Có lẽ cái fic xàm xí này của toi cũng sắp hoàn rồi ấy mấy nàng ơi! Dự định là 3 chương nữa, nhưng không khéo nó lại hơn 3 chương cho xem -.-

Và toi lại PR cho oneshot mới của mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro