Chương 7 - Đến Thăm Phác Chí Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Lạc, tớ không phải cố tình làm cậu khó xử, nhưng những người tớ có thể nhờ được vào ngày mai đều bận rồi. Cậu giúp tớ đi mà Lạc Lạc..." Khải Xán thoáng chốc đã tung thêm một chiêu, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn bạn.

Này liên quan đến "hạnh phúc cả đời" của người ta đó! Lạc Lạc là bạn tốt mà chẳng biết giúp đỡ người ta gì hết!

"Tiểu Xán, tớ thực sự..."

Khải Xán thấy người còn do dự, quyết định tung đòn tất sát, vừa trấn an lại tiện miệng khích tướng, "Cậu yên tâm đi! Dù sao ở nhà cũng có bố mẹ cậu ta mà? Cậu ta dám làm gì cậu sao? Hay cậu sợ cậu ta?"

"Thôi thôi đừng nhiều lời, chiêu khích tướng của cậu cũ rích cũ mèm rồi! Tớ đi là được chứ gì?" Tiểu Lạc lấy tay bịt miệng Khải Xán, tránh cho tên đó lại nhiều lời nghe mà thấy mệt. Bạn đi! Vì hạnh phúc cả đời của tên Gấu nâu đang ngồi trước mặt này, bạn sẽ đi!

...

Sáng hôm sau, Tiểu Lạc tay cầm theo một giỏ trái cây đứng trước cổng nhà Phác Chí Thành bấm chuông.

Ba năm cùng lớp, thế nhưng bạn chưa bao giờ biết nhà Chí Thành ở đâu. Không phải bạn chưa từng tìm hiểu, chỉ là có tìm hiểu ra sao vẫn chẳng moi được chút tin tức nào cả. Hẳn là Chí Thành ghét bạn nên chặn đầu thông tin hết rồi! Hôm nay lần đầu tiên đứng trước cổng nhà Phác Chí Thành, Tiểu Lạc lại thấy tim mình đập hỗn loạn hơn một chút, cũng có chút đợi mong đến lúc được nhìn thấy cậu ta. Miệng Tiểu Lạc có thể nói rằng "Tôi không thích Phác Chí Thành nữa!", nhưng lý trí của bạn thì không.

Tiểu Lạc đưa tay nhấn chuông. Chuông cửa vang lên lần thứ ba, một người phụ nữ độ chừng bốn mươi, dáng vẻ thanh tao từ trong nhà có hơi khẩn trương đi ra mở cổng.

Tiểu Lạc nhìn qua khung cửa sắt, thấy thấp thoáng bóng dáng của vị kia, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là: "Nếu mình nhớ không lầm thì đây hẳn là mẹ của Phác Chí Thành rồi, nhìn xem, vẫn sang trọng biết bao nhiêu!"

"Ba năm trước gặp bà lần đầu so với hiện tại vẫn không khác gì. Nhưng chắc cõ lẽ bà ấy quên mất mình rồi!" Tiểu Lạc lại thì thầm một mình.

Chiếc cổng mở ra, người phụ nữ nhìn cậu cười hiền hậu, "Chào cháu, cháu tìm ai?"

Tiểu Lạc có chút gượng gạo cúi đầu chào bà, môi cấp tốc nở ra một nụ cười ưa nhìn, "Cháu chào cô, cháu là bạn học của Phác Chí Thành, hôm nay thay mặt cả lớp đến thăm cậu ấy!"

"À, hóa ra là bạn học của Chí Thành sao? Quên mất phải giới thiệu, cô là mẹ của nó! Cháu vào nhà chơi với cô nhé!" Bà cười tươi, nắm lấy tay Tiểu Lạc đi vào trong nhà. Bà thực sự quên mất Tiểu Lạc rồi, nhưng mà cũng đúng, dù gì cũng chỉ gặp nhau có một lần, hơn nữa còn là vào ba năm trước.

Nhưng nhìn cách mẹ Phác cư xử, Tiểu Lạc nhất thời bị thiện ý của bà làm quên đi hết căng thẳng và ngượng ngùng, thế là cũng rất thoải mái mà cười nói với bà.

Mẹ cậu ta dễ chịu, hiền từ thế này, sao lại bất hạnh sinh ra đứa con đáng ghét như cậu ta chứ?

Tiểu Lạc ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, tiện tay đặt giỏ trái câ lên bàn trà, ngồi chờ mẹ Phác đi lấy nước.

Khoảng đường từ cổng vào nhà không dài, nhưng đủ để bạn nghe mẹ Phác nói rằng có lẽ bạn đến hơi không đúng lúc, Phác Chí Thành chút nữa đây phải cùng ba cậu ta đến bệnh viện kiểm tra vết thương và lấy thuốc, không thể ở nhà tiếp cậu được.

Trong lòng Tiểu Lạc lúc đó quả thực có chút hụt hẫng, nhưng nhiều hơn là nhẹ nhõm. Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là lúc ngồi xuống cùng cậu ta nói thật nhiều chuyện. Vì vậy Tiểu Lạc hướng đến mẹ Phác lắc đầu cười, khẽ nói không sao, sức khỏe cậu ta quan trọng hơn.

Phác Chí Thành cà nhắc từ trên cầu thang đi xuống, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ quen thuộc kia thì tránh không khỏi có chút giật mình.

Cậu ấy đến đây làm gì? Nói với mẹ cậu chuyện cậu mang cậu ta vào khách sạn định làm bậy sao? Hay là đòi bồi thường tổn thất tinh thần?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro