Chương 8 - Một Điều Không Ai Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thành không phải đang mỉa mai Tiểu Lạc đâu. Cậu thực sự sợ Tiểu Lạc sẽ đem chuyện kia nói với mẹ mình. Càng đừng nghĩ Phác Chí Thành sợ mẹ la mắng hay cắt tiền gì đó. Phác Chí Thành sợ mẹ mình sẽ thất vọng.

Chính xác là như vậy. Mẹ Phác đã từng nói với Chí Thành, bảo cậu sau này cố gắng học hành giỏi giang, lấy một người vợ hiền thục, sinh cho bà một vài đứa cháu bụ bẫm đáng yêu. Những lời tưởng chừng bình thường, ngờ đâu lại chậm rãi khảm sâu vào tâm trí cậu.

Năm đó Phác Chí Thành vừa tròn mười sáu tuổi, lần đầu biết cảm giác thích một người là thế nào. Lại còn là thích một cậu nhóc cùng lớp với mái đầu nâu xoăn xoăn, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu biết là bao nhiêu. Đúng, Phác Chí Thành đã thích Chung Thần Lạc từ năm đầu tiên của Cao trung rồi.

Phác Chí Thành thực sự thích cậu bạn ngốc ngốc manh manh kia. Nhưng lời của mẹ cậu cũng không phải là thứ có thể bỏ ngoài tai. Mặc dù có lẽ bà chưa từng nghĩ tới việc đứa con trai duy nhất của mình lại đi thích một cậu trai khác, nhưng cậu biết đó là việc mà không phải bất kỳ ai cũng có thể chấp nhận. Huống hồ chi mẹ cậu cũng đã sớm vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc khi mà cậu lập gia đình.

Phác Chí Thành đã suy nghĩ rất nhiều, về mẹ mình, và về dáng người bé nhỏ luôn nhìn trộm cậu.

Sau chuỗi ngày đầy khó xử, Phác Chí Thành thiết nghĩ, có lẽ sau này nên tìm một cô gái hiền lành, kết hôn rồi sống một cuộc đời bình thường. Chung Thần Lạc có lẽ cũng sẽ như thế, cũng sẽ có một gia đình của riêng mình thôi. Có lẽ cậu và bạn chỉ đơn giản là có chút rung động nhất thời với nhau.

Cũng kể từ ngày hôm đó, giữa Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc như có như không xuất hiện một sợi dây vô hình, lặng lẽ ngăn cách họ, đem họ đẩy ra xa nhau hơn. Phác Chí Thành luôn cố gắng tỏ thái độ khó chịu, hạch sách Tiểu Lạc đáng thương đủ điều, thế nhưng bạn vẫn một mực tươi cười đáp lại cậu, khiến cậu không khỏi cảm thấy tự trách.

Ba năm Cao trung chậm rãi trôi qua, Tiểu Lạc vẫn thích Chí Thành như vậy, Chí Thành vẫn cố gắng né tránh Tiểu Lạc như vậy. Cũng nhờ ba năm này, cậu mới nhận ra, hóa ra cậu đối với Tiểu Lạc không phải là chút tình cảm thoáng qua.

Cậu nghĩ mình thực sự muốn sống một cuộc đời an yên bên cạnh đứa ngốc bị chính mình né tránh ba năm qua - Chung Thần Lạc. Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được. Có lẽ tình cảm của Phác Chí Thành dành cho Chung Thần Lạc không được vun đắp từ hai phía ngày qua ngày nên không đủ lớn đến mức cho cậu dũng khí bỏ ngoài tai những lời của mẹ mình. Nhưng cũng không quá nhỏ để cậu có dũng cảm dứt khoát quên đi Tiểu Lạc.

Nói đến dằn vặt, ba năm nay có phải Phác Chí Thành mới là người dằn vặt nhiều nhất?

Cậu lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng bày ra khuôn mặt lạnh tanh, khó nhọc từng bước đi xuống cầu thang.

Mấy ngày không gặp, cũng nhớ lắm chứ chẳng đùa được đâu! Trong lòng Chí Thành bây giờ có chút bối rối khi nhớ đến chuyện ở khách sạn hôm đó, thế mà vẫn cứng miệng nói ra một câu móc mỉa.

"Ấy chà! Bạn học Chung đó sao? Hân hạnh nhỉ? Chẳng hay hôm nay bạn học Chung đến đây là có việc gì?"

"Khải Xán nhờ tôi thay mặt lớp đến thăm cậu. Nghe bảo cậu bị tai nạn giao thông." Tiểu Lạc giây trước còn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ xem khi gặp cậu ta có nên trưng ra một nụ cười kiểu mẫu xã giao không, nhưng khi vừa nghe thấy tông giọng miệt thị đó thì bạn cảm thấy không cần cười nữa, lại còn hận không thể cho cậu ta ăn một đôi dép vào mặt nữa kìa!

"Ừ, bị tai nạn."

"Đã ổn hơn chút nào chưa?" đây là lời thật lòng của Tiểu Lạc.

"Hồi phục cũng nhanh. Năm ngày nữa là có thể lôi cậu đến khách sạn lần nữa rồi. Yên tâm!" Phác Chí Thành không hiểu sao lúc đó bản thân lại mạnh miệng nói ra được câu đó nữa.

Tiểu Lạc trợn mắt nhìn Chí Thành, ngón trỏ thon dài chỉ thẳng đến mặt cậu, miệng đã hé ra chuẩn bị mắng cậu không thương tiếc, vậy mà cùng lúc đó, ba của Phác Chí Thành lại bước xuống cầu thang, nhắc cậu ta nên đi đứng cẩn thận.

"Chí Thành, chân đau như vậy sao không chờ ba dìu xuống cầu thang? Nhỡ vấp ngã thì làm sao đây?"

"Ba, con không sao mà! Có thể tự đi được!" Chí Thành nhíu mày, dường như cậu không thoải mái với sự săn sóc quá mức này của ba mình.

Mẹ Phác từ trong bếp bước ra, trên tay là ly nước cam vừa pha. Bà liếc nhìn Phác Chí Thành, sau đó có chút hờn dỗi nói, "Săn sóc con như vậy khiến con khó chịu sao? Ba mẹ bỏ mặc con nhé?"

Cậu nhìn mẹ, há miệng muốn nói gì đó rồi lại nhịn xuống. Có Thần Lạc ở đây, không tiện cãi cọ quá nhiều.

"Thôi được rồi, anh đưa Chí Thành đến bệnh viện nhé!" ba cậu xoa xoa vai mẹ cậu, sau đó quay sang nhìn Tiểu Lạc, gật đầu một cái "Thất lễ với cháu quá, nhưng chú với Chí Thành phải đi rồi, cháu cứ ở lại tự nhiên với cô nhé!"

"Vâng, cháu chào chú!" Tiểu Lạc gật đầu chào ba của Phác Chí Thành, còn không quên cười một cái.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro