Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle nổi tiếng rồi.

Thời gian làm việc nghỉ ngơi của cậu đảo lộn, đến bảy giờ sáng mới ngủ, vất vả mãi mới ngủ được thì bị điện thoại của Huang Renjun đánh thức, nói một cách chính xác hơn thì là bị Daegal đánh thức. Điện thoại kêu inh ỏi liên tục, chó con đang ngủ ngon giấc không thể chịu đựng được nữa, quả bóng tròn lông mềm như nhung chạy đến dụi dụi vào cổ Zhong Chenle.

Cái khác có thể mặc kệ chứ con gái yêu không thể mặc kệ.

Xoa xoa đầu chó, ôm chó vào chăn, giây phút cầm điện thoại Zhong Chenle nghĩ bụng nhất định phải hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Huang Renjun ở Đông Bắc. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng khi điện thoại kết nối cậu vẫn không nói nửa lời, nhỡ đâu đối phương đang ghi hình chương trình thì sao.

Cậu không nói, Huang Renjun nói, một câu hết sức thản nhiên khiến Zhong Chenle tỉnh ngủ ngay lập tức: "Lele, em nổi tiếng rồi."

Phải mất chút thời gian để hiểu được câu nói đó, nhưng phản ứng đầu tiên của Zhong Chenle là phải cãi lại: "Gọi Lele cái gì, tự dưng buồn nôn thế."

"Được rồi, được rồi, không phải tên anh có thể gọi chứ gì."

Gì mà có thể gọi với chẳng không thể gọi, chả hiểu ra sao.

Ở đầu bên kia điện thoại Huang Renjun vẫn đang lải nhải, Zhong Chenle không ngơi tay bấm vào hot search.

KHCHENLE.

Vãi, đúng là mình thật.

.

Zhong Chenle trở thành Youtuber là một việc ngoài ý muốn.

Năm xưa cậu nghĩ đã sang đây rồi, tiếng Hàn cũng học rồi, chi bằng ở đây đi học luôn cho xong. Thi TOPIK, xin vào trường học, lựa chọn chuyên ngành, làm liền một mạch. Cậu vốn là một đứa trẻ thông minh, ngày trước đi học cũng nằm trong top 3 của khối một cách dễ dàng. Hay nên nói rằng, vốn dĩ cậu có thể đi học không gián đoạn.

Khi chọn chuyên ngành Zhong Chenle không hề bàn bạc với bất cứ ai, ngồi trong quán cà phê với Huang Renjun mới buột miệng nhắc đến, Huang Renjun nhướng mày.

"Sao không phải ca hát? Nói thế nào thì em cũng được coi như người chuyên nghiệp đi hát hơn nửa cuộc đời rồi, đang yên đang lành học Quản lý tài sản văn hóa làm gì."

Zhong Chenle nhìn chằm chằm cốc cà phê đắng đến khó chịu của Huang Renjun mà khẽ lắc đầu, Vaniilla Latte của mình vẫn ngon hơn.

"Anh không hiểu đâu, em đi xem bói rồi, thầy bói nói em hợp đào tạo nghệ sĩ hơn là đi làm nghệ sĩ. Còn nói, trong bát tự của em, toàn là tiền!"

Huang Renjun liếc nhìn cậu, không nhịn được phì cười thành tiếng, còn nói cùng mình uống cà phê, rõ ràng vẫn là trẻ con.

Đứa nào đứa nấy cũng vẫn là trẻ con.

.

Cuộc sống đại học của Zhong Chenle có muốn kín tiếng cũng không thể được. Ngày đầu tiên nhập học cậu đã nổi khắp giới du học sinh của Đại học S, không chỉ vì ngoại hình đẹp, mà quan trọng nhất là nói tiếng Hàn lưu loát. Giữa một đám du học sinh năm nhất nói chuyện pha đủ giọng địa phương, Zhong Chenle với khẩu âm, ngữ điệu, phát âm, dùng từ đều chuẩn giọng Seoul. Có người ham học chạy đến hỏi thăm, hỏi Zhong Chenle học ở trung tâm nào, có kỹ năng gì không, sao mọi người cùng là sinh viên mới mà cậu nói tốt đến như vậy.

"Tìm bạn trai người Hàn đi."

Khi nói câu này, ngoài mặt Zhong Chenle hiện ra nụ cười mặt mèo hàng hiệu, vừa thân thiết vừa dễ thương, ngày trước có một người cực thích.

Cho dù cậu có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, hỏi cho người ta thấy phiền cỡ nào, chỉ cần cậu ngẩng đầu để lộ mặt mèo thì nhất định người ấy sẽ lẩm bẩm một câu "đáng yêu quá", sau đó bất đắc dĩ nói lại lần nữa cho Zhong Chenle.

Ngày trước.

.

Sự hoạt bát sôi nổi của Zhong Chenle trong giới du học sinh được thể hiện khắp mọi mặt. Tuy cậu không học thanh nhạc, nhưng vẫn có một câu các cụ dạy rằng "nếu là vàng ắt sẽ tự phát sáng". Không cần cậu cố ý tham gia chương trình, sinh viên có biết bao hoạt động liên hoan văn nghệ, một lần chơi Thật hay Thách là không cách nào giấu được khối vàng này.

Bảo cậu hát, ấy vậy mà Zhong Chenle lại thấy hơi hồi hộp, cũng chẳng rõ vì sao hồi hộp.

"Why can't we be friends when we are lovers."

Zhong Chenle khẽ hát vài câu, thấy mọi người đều yên lặng thì xấu hổ.

Cậu vẫn rất hồi hộp, nhưng đã biết vì sao hồi hộp.

Tiếng vỗ tay vang lên chậm một bước, các bạn ngồi quanh bàn tiệc nhao nhao khen Zhong Chenle: "Thằng nhóc này được lắm, hát hay thế mà không nói với bọn này, các hoạt động đoàn thể sau này cậu đừng hòng chạy thoát!"

Cuộc sống đại học của Zhong Chenle trở nên náo nhiệt triệt để, câu lạc bộ âm nhạc, đội bóng rổ, mỗi đêm liên hoan văn nghệ đều lên sân khấu hát, có ai mà không thích một người tươi sáng hoạt bát, có ai mà không thích chàng trai vừa trắng vừa ngầu. Độ nổi tiếng cao lên liền có người đến tỏ tình. Zhong Chenle thống nhất câu trả lời, nói mình có người trong lòng rồi, là ai thì cậu không nói, mọi người đoán chắc là thanh mai trúc mã quen biết ở Trung Quốc, dần dần rồi cũng không hỏi nhiều. Với bạn học, Zhong Chenle thuận buồm xuôi gió, với thầy cô, Zhong Chenle cũng được yêu mến, dù sao thì không giáo viên nào lại ghét bỏ một học trò có thành tích tốt. Trong lớp luôn ngồi bàn đầu, dậy muộn cũng vác quả đầu tổ quạ chạy phăm phăm đến lớp không trễ giờ. Zhong Chenle đi học vẫn giống hệt hồi nhỏ, lớp đại học không khí trầm lặng, chỉ có cậu thích hỏi này hỏi nọ, tiếp lời giáo viên, tan học thì giúp giáo viên cầm đồ đến văn phòng, hỏi bài suốt đường đi. Khi tốt nghiệp Zhong Chenle cầm trong tay bảng điểm toàn A+.

À không đúng, có một môn chỉ được A, vì cậu trốn học một buổi duy nhất để đến câu lạc bộ vũ đạo xem biểu diễn, trong khi rõ ràng cậu không nhảy múa.

Còn có số tiền học bổng mà cậu tiết kiệm được và một tác phẩm tốt nghiệp xuất sắc.

.

Tốt nghiệp xong thì làm gì, bố mẹ hỏi, Huang Renjun cũng hỏi, cậu nói không biết. Về lý mà nói, học trường này ra rất dễ xin việc, xin vào một công ty giải trí Hàn Quốc tầm trung cũng dễ như trở bàn tay.

"Đừng nói với anh em không nộp hồ sơ vì em không muốn vào làm trong công ty giải trí, có ai bảo em đến công ty anh làm quản lý đâu, em sợ cái gì hả Zhong Chenle."

Huang Renjun mặc áo cho Daegal, chấm chấm mũi chó nghĩ thầm, mắt ba con làm sao thế, công chúa trắng muốt như tuyết thế này mà cho mặc áo ca rô đỏ đen gì không biết, cứ như là...

Ầy.

"Ai sợ, em chỉ, em chỉ chưa nghĩ ra thôi. Ôi trời, công ty nhỏ làm sao chứa được đại thánh như anh đây."

Zhong Chenle bám vào khung cửa sổ ngắm tuyết, hết sức hưng phấn, suy cho cùng cậu là đứa trẻ lớn lên ở miền nam, nơi mùa đông chỉ có mưa.

"Vậy thì đến công ty anh đi, chứa được."

"Huang Renjun."

Zhong Chenle thôi cười, Huang Renjun cũng không đùa nữa.

Buông bỏ được gì chứ, đã bình thường gì chứ, vẫn giả vờ cả thôi.

Zhong Chenle chạy xuống sân đắp người tuyết, Huang Renjun bế chó đứng bên cạnh trưng ra nét mặt cạn lời, Daegal nhìn ba con đi kìa, trông như tấm chiếu mới chưa từng được trải. Đắp người tuyết xong rồi, trên con đường hơn một giờ sáng, ngoại trừ hai người một chó thì chỉ có quầy bán bánh cá đằng xa. Cậu nhìn chằm chằm hơi nóng bay nghi ngút ở đó mà ngẩn người, Huang Renjun hỏi cậu sao thế, đói à?

"Không sao, anh ăn không, mua cho anh." Em không ăn thứ này, ngọt chết đi được.

Đúng thế, ngọt chết đi được, có gì ngon đâu.

.

Zhong Chenle chưa nghĩ ra muốn làm gì nên là đợi, sinh hoạt phí thì không đợi được. Trước khi lên đại học đã nói rõ ràng với bố mẹ, mình tự lựa chọn mình tự gánh vác kết quả, học phí và sinh hoạt phí trong thời gian đi học được bố mẹ cho, tốt nghiệp xong thực sự không cần nữa.

Thế nên bây giờ thiếu gia Thượng Hải nghèo thật rồi.

Một ngày nọ trong lúc ăn ramyun mở phim Ultraman Ginga thường xem khi ăn cơm, đọc phần bình luận có một bình luận được trả lời rất nhiều, tức đến mức thiếu điều nôn hết cơm vừa ăn ra.

> Không ngờ bây giờ vẫn còn người xem Ultraman, trẻ con thật.

Mẹ kiếp.

Mày mới trẻ con, cả nhà mày trẻ con, Ultraman là bộ phim hay, ngụ ý sâu xa như thế, mày hiểu cái chó gì, nhạc nền trong phim tao nghe hoài không chán, mày hiểu cái cóc gì, sao lại có người không hiểu được Ultraman quý như báu vật thế nhỉ!

Bình luận hùng hồn dữ dội của Zhong Chenle được đẩy lên top, thấy bao nhiêu đứa trẻ có tri thức như thế cũng có đôi phần cảm động.

> Đáng tiếc nhạc hay mà nhiều người không biết.

Zhong Chenle nhìn chăm chú câu bình luận đó, vận mệnh trong cơ thể lay chuyển.

Thế là Zhong Chenle dùng số tiền học bổng tiết kiệm để mua một chiếc camera và một cái giá đỡ ba chân, lập kênh Youtube bắt đầu đăng video mình chơi đàn piano, cậu chọn nhạc đa phần là nhạc phim Ultraman, mặc dù ít được biết đến nhưng lượng fan của cậu cũng chầm chậm tăng lên.

Kết quả vẫn kiếm sống bằng nghề cũ.

Zhong Chenle đặt tên kênh của mình là KHCHENLE, cậu không lộ mặt, video chơi đàn piano chỉ xuất hiện bàn tay cậu. Có bình luận khen tay cậu đẹp, khen cậu trắng, còn có người hỏi chiếc nhẫn cậu đeo là của hãng nào, kết quả ngày hôm sau cậu tháo nhẫn. Cậu chỉ trả lời một trong số rất nhiều bình luận.

> Vì sao lại đặt tên này?

Khi lướt đọc đến bình luận này cậu đang mua đồ trong siêu thị, kẹo dẻo Haribo bày đầy gói to gói nhỏ trên kệ hàng hết sức chói mắt. Ngón tay trượt trượt trên màn hình.

> Vì tôi đầu to.

Thấy lượng fan và lượt view đã chững lại, Zhong Chenle nghĩ ra chiêu mới, đa tài đa nghệ không lo chết đói, cậu bắt đầu tiếp cận các lĩnh vực khác, vẫn không lộ mặt, live stream chơi PBUG, đăng vlog nấu ăn, đăng cả vlog khám phá quán ăn ngon ở Hàn dành cho người Trung.

Thầy bói nói không sai.

Lượng fan của Zhong Chenle bắt đầu tăng mạnh, cậu nghĩ thầm cứ sống như vậy dường như cũng không tệ lắm, nhưng nếu không thì sao lại nói trong số mệnh có thứ thật sự chẳng tránh được.

Cuối cùng Zhong Chenle vẫn bị lộ mặt.

Thời điểm live stream chơi đàn piano cậu không đóng kín cửa, Daegal chui vào qua khe cửa, tiếng móng vuốt càng ngày càng gần, ban đầu Zhong Chenle cũng không muốn quan tâm, kết quả tiếng móng vuốt đột nhiên ngừng bặt, khóe mắt liếc thấy chó con đang ăn thứ gì đó từ khi nào không biết. Ánh sáng trong phòng không đủ, Zhong Chenle nhìn không rõ nên sốt ruột, nhớ lại lúc trước chó con ăn phải đồ hỏng, phải cấp cứu ở phòng khám thú y mãi mới cứu được, làm cậu sợ tới nỗi vội vàng cúi người nhấc chó lên.

Nhấc chó lên thấy không đáng ngại, nhưng một bên mặt Zhong Chenle cứ thế là bị lộ. Đến khi ngẩng đầu, mọi người xem stream đều đang bàn luận tràn màn hình hóa ra anh chàng này đẹp trai như thế.

Hay lắm.

Nhìn thời gian stream thấy cũng đến lúc kết thúc rồi, cậu vẫy vẫy tay về phía ống kính rồi thoát ra.

Chắc không sao đâu.

Ấy vậy mà vẫn có chuyện.

Có bạn học cùng trường Zhong Chenle đồng thời cũng là fan của Zhong Chenle đã nhận ra người thật, đăng lời đồn trong trường đại học vào khu cộng đồng, mọi người bàn luận sôi nổi, thậm chí còn đăng bài viết mới kèm cả ảnh chụp màn hình, bàn tán mãi chợt có người tung ảnh của sasaeng lên.

> Vãi chưởng, người ngồi đối diện Huang Renjun chính là cậu ấy phải không.

Thế nên trên hot search sáng sớm hôm sau, kế tiếp KHCHENLE, chính là RENJUN.

Cảm giác hồi hộp quen thuộc khiến cậu lập tức ngạt thở, cậu đang sợ cái gì, có gì đâu, lần này thật sự không có gì cả.

Đã nói đừng đọc những thứ đó nữa nhưng vẫn không kìm nén nổi mà bấm vào hashtag của mình, ngón tay khẽ lướt, bài viết leo top đầu tiên đập thẳng vào lòng.

> Sao anh chàng này không debut nhỉ.

Không phải đâu, cũng suýt chút nữa thì debut rồi cơ.

.

"Được rồi đừng ngơ ra nữa, mở cửa đi."

Tắt điện thoại, Zhong Chenle mơ màng đi mở cửa, Daegal bám vào cửa muốn xông vào lòng người đứng ngoài.

"Đại minh tinh giờ này rảnh thế à, đang ngày làm việc quý báu sao anh không ở phim trường cũng không quay phim."

"Có biết thương xót anh mày không, anh vừa đóng máy, không nghỉ xả hơi được à, vẫn là Daegal nhà chúng ta tốt."

Huang Renjun lườm Zhong Chenle dữ dằn, bế chó vào nhà.

Thế nên hiện tại làm sao đây.

Ngoài miệng Zhong Chenle nói không sao, nhưng Huang Renjun hiểu rõ trong lòng thằng bé này cảm thấy rất có lỗi, chính vì không muốn cậu nghĩ nhiều nên mới vội vàng chạy từ phim trường về đây.

Dù sao đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này.

"Bên phía công ty anh có nói rồi, họ sẽ đăng thông báo nói hai chúng ta là bạn tốt, em đừng lo. Tin tức vớ vẩn về anh nhiều anh cũng quen rồi, nhưng còn em, lâu lắm rồi em không lên mạng, khó cho em rồi."

Zhong Chenle không lên mạng chứ đâu phải cả thế giới đều không lên mạng.

Cậu vẫn ôm một chút tâm lý may mắn, khi lấy hồng trà đá trong tủ lạnh ra đưa cho Huang Renjun, cậu cẩn thận quan sát nét mặt đối phương. Chắc là không biết đâu.

"Đừng nhìn nữa, cậu ấy gọi điện thoại hỏi anh rồi, trước khi anh gọi điện thoại cho em."

Sợ cái gì xảy ra cái đó.

Huang Renjun trưng ra vẻ mặt vô tội, sao hả, em lại chẳng ở bên cạnh cậu ấy, không ai quản được cậu ấy xem điện thoại.

Ảnh chụp cùng Huang Renjun có gì khó nói đâu, Zhong Chenle vẫn ở Hàn Quốc mà còn trốn người ta mới là chuyện khó nói.

"Chenle, nói nghiêm chỉnh, thật ra đây là một cơ hội tốt."

Huang Renjun không nói sai, trước đó khi Zhong Chenle làm Youtuber, dựa theo nguyên tắc không dò hỏi cuộc sống kinh doanh của anh em nên anh không hỏi nửa lời, nhưng anh cũng khác hẳn với Zhong Chenle dám ngồi ngay trước mặt anh vừa xem phim anh đóng vừa cười khúc khích.

Trên đường đến tìm Zhong Chenle, Huang Renjun đọc lướt qua bình luận trong bài viết đó một lượt, rồi còn tìm kênh Youtube của Zhong Chenle xem mấy video có lượt view cao, ngoại trừ một vài bình luận hóng hớt tám chuyện thì phần lớn đều là thật lòng khen trình độ chuyên nghiệp của Zhong Chenle.

Huang Renjun đọc được thì Zhong Chenle cũng đọc được, bây giờ châm thêm một mồi lửa, lưu lượng tặng đến tận cửa mà không nắm bắt được thì đúng là phí của giời. Huang Renjun đang phân tích bừng bừng khí thế, Zhong Chenle lại cầm cốc trà phì cười thành tiếng: "Sao anh tích cực thế."

Nếu chỉ vì cậu mới là lạ, không biết người ấy gọi điện thoại cho Huang Renjun đã nói những gì. Mặc dù năm xưa không ai sai, nhưng giả chết bao lâu tự dưng nhảy ra bất thình lình, Zhong Chenle sợ.

Không biết phải giải thích ra sao, vốn đã khó nói rồi, vậy cứ trốn đi thì hơn, một hai ngày có là gì.

Nhìn bộ dạng con rùa rụt đầu của Zhong Chenle, Huang Renjun tức đến mức phun cả tiếng Đông Bắc, giơ chân đạp thẳng vào mông Zhong Chenle, mày cứ thế đi nhá, xem mày trốn được đến khi nào.

Sức nóng lan nhanh không thể dập, sao có khả năng Zhong Chenle không hiểu.

Buổi tối khi lại chuẩn bị live stream mới có cảm giác nổi tiếng thực sự, kể từ khi làm Youtuber đến nay đây là lần đầu tiên Zhong Chenle thấy bình luận sôi nổi như thế. Nhưng phải nói cách dùng từ trong các bình luận cũng tương đối truyền cảm hứng.

> Trợ giúp cho mỗi ước mơ.

Zhong Chenle nhìn màn hình chăm chú, đọc lên thành tiếng.

May mà không phải chửi bới, Zhong Chenle để lại một câu cảm ơn rồi bắt đầu chơi đàn piano không lộ mặt như trước. Buổi phát sóng kết thúc cậu mới hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, tối hôm qua mới có hơn 250 nghìn fan, lúc này đã hơn 900 nghìn rồi. Có điều hợp lý hóa cũng chỉ một khoảnh khắc, Zhong Chenle ghi nhớ công lao cho Huang Renjun như một điều hiển nhiên.

Không hổ là Huang Renjun.

Các video khác đều ổn, chỉ có một video cực nhiều bình luận. Đó là khi Zhong Chenle mới bắt đầu làm vlog, cầm máy quay đi siêu thị mua thức ăn. Cậu không quay bản thân mà quay ngoại cảnh, đi ngang qua công ty N nơi Huang Renjun làm việc, có người bình luận bảo cậu quay một tập video đến công ty giải trí tham gia buổi tuyển chọn thứ Bảy.

Việc này thì có gì đáng thử thách.

Buổi tối dễ khiến con người xốc nổi, Zhong Chenle uống đến chai sữa hỗ trợ giấc ngủ thứ ba, vừa vặn video dừng tại bảng LED quảng cáo tuyên truyền của công ty N.

"Nếu lượng người đăng ký vượt mốc 1 triệu thì tôi sẽ đến công ty N phỏng vấn xin làm Quản lý."

1 triệu, Zhong Chenle biết rõ đây chỉ là một tài khoản sns cá nhân mờ nhạt chẳng có gì đặc biệt, đến đời thuở nào mới đạt 1 triệu người đăng ký, nói chơi vậy thôi. Sáng sớm hôm sau Zhong Chenle quên sạch chuyện tối hôm trước nổi khùng để lại bình luận. Internet là thứ có trí nhớ, Zhong Chenle chưa bao giờ xem lại lần hai video mình từng đăng, nhưng fan thì có xem, ảnh chụp màn hình lan truyền thành hot topic trong khu cộng đồng, đến trưa hôm nay đạt tới đỉnh điểm. Không vì điều gì khác, chỉ bởi người nào đó đã trả lời bình luận của cậu.

ID: JS25

> Trợ giúp cho mỗi ước mơ.

ID quen đến mức không thể quen hơn.

Park Jisung giỏi thật đấy.

Hết chương 01.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen