Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn từng chơi trò song tuyển bao giờ chưa?

Park Jisung 15 tuổi đôi khi thường nghĩ, nếu mọi người cùng lúc ở trong một gian mật thất tử vong, thần chết nói hiện tại toàn bộ các người chỉ có đúng một cơ hội sống tiếp, mọi người viết lên mảnh giấy tên của bất cứ người nào có mặt tại đây ngoại trừ bản thân, chỉ khi nào người mà bạn viết tên đồng thời cũng viết tên bạn, hai người mới có thể sống tiếp.

Vậy thì, dường như chỉ có nó sẽ chết.

Rõ ràng nhận được sự yêu thích của rất nhiều người.

Là thực tập sinh công khai nhỏ tuổi nhất trong công ty, còn chưa debut đã có một lượng fan nền ổn định và những bài viết giới thiệu, các anh chị thực tập cùng đều nói nó tốt số, nếu không xảy ra bất ngờ thì chắc chắn nằm trong nhóm debut.

Đúng là rất tốt, nhưng vẫn có nỗi buồn không tên. Khi nhìn Huang Renjun và Lee Haechan cười đùa trêu chọc nhau, khi ngồi trên tàu điện ngầm trở về nhà sau buổi thực tập, khi ở trường đeo tai nghe rõ ràng không có âm thanh.

"Jisung nhà chúng ta, giá mà có một người bạn thì tốt quá."

Lee Haechan nói trước đây mình cũng như vậy, làm em út duy nhất đi theo các anh lớn, các anh đều rất tốt với mình, nhưng vẫn khác biệt. Park Jisung nghĩ chắc hẳn trước đây mà anh Haechan nói dừng tại ngày Huang Renjun vào công ty.

Đúng mà cũng không đúng.

Lee Haechan nói mình lớn bằng từng này lần đầu tiên gặp được người hướng nội như Park Jisung, cứ trêu là khóc, đã thực tập với nhau bao lâu rồi mà lần nào gọi nó cùng đi nó vẫn bám theo sau cuối.

Jisung à, cứ tiếp tục như vậy không ổn, đời người đâu phải chỉ có mỗi tập luyện.

Nhưng nếu không tập luyện thì làm gì đây.

Hình như chưa từng nổi loạn bao giờ, luôn là người nghe lời nhân viên nhất. Các anh chị nghĩ đủ mọi cách làm biếng trốn tập, còn Park Jisung tan học chắc chắn sẽ đến thẳng công ty tập luyện, không lén chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, uống thuốc bắc đắng ngắt để chăm sóc da, không ăn cay để bảo vệ cổ họng, trong số toàn bộ thực tập sinh khẳng định Park Jisung là người không phạm sai lầm, mọi người đều nói nó sinh ra để làm nghệ sĩ.

Quả thực nằm trong nhóm debut là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng không phải do may mắn, quy tắc mười nghìn giờ đã bắt đầu đếm ngược ngay từ khi chưa gia nhập công ty, nó nhất định đạt hạng nhất trong các buổi đánh giá hàng tháng.

Một mình chịu đựng cơn đau tăng trưởng và chạy băng băng về phía debut, Park Jisung cho rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được anh Haechan, cho đến một ngày thứ Sáu hết sức bình thường kia.

Khi nó khóc đến mức hai mắt nhăn lại, mũi đỏ ửng, một chai sữa sô cô la được giơ ra trước mặt. Là sữa sô cô la mà nó thích nhất, nhưng nó chỉ chú ý đến cánh tay trắng muốt nhìn có vẻ rất mềm mại kia.

Giây phút ngẩng đầu, Park Jisung chợt cảm giác mình sẽ không chết.

.

Thật ra Zhong Chenle không có ước mơ làm ngôi sao.

Đúng là cậu rất thích ca hát, hồi bé gia đình cho rằng chất giọng của cậu khá hay lại có niềm yêu thích nên đăng ký cho cậu vào lớp của giáo viên thanh nhạc nổi tiếng. Giáo viên thanh nhạc cảm thán đã nhặt được báu vật, hỏi Zhong Chenle có muốn chuyên tâm đi theo con đường này không. Câu trả lời của Zhong Chenle đến năm 16 tuổi đều không thay đổi, muốn hát, nhưng làm ngôi sao thì thôi.

Cô giáo của cậu từng dạy rất nhiều người nổi tiếng, dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu cũng biết, khi đến studio của cô tập luyện cậu có thể chạm mặt một vài người. Khi Zhong Chenle chưa nhổ giò vẫn là một em bé trắng mềm như sữa, ai cũng thích xoa má cậu, còn rất hay mang đồ ăn cho cậu. Có một anh xinh trai rất thích cậu, bất kể khi đến mệt mỏi cỡ nào, chỉ cần gặp cậu đều sẽ cười tít mắt trêu cậu. Zhong Chenle không sợ người lạ, trong thời gian đợi vào lớp cậu ngồi ngoài phòng thu âm nói chuyện với anh xinh trai.

"Anh ơi, làm siêu sao đỉnh lắm phải không."

"Rất tuyệt." Anh nhéo má Zhong Chenle: "Nhưng anh hi vọng Lele luôn được vui vẻ, không làm siêu sao cũng không sao cả."

Cách một thời gian không gặp lại anh xinh trai đó, Zhong Chenle đi hỏi cô giáo, cô chỉ thở dài.

Năm 18 tuổi Zhong Chenle mới hiểu, anh xinh trai ấy đã có thể vui vẻ mãi mãi.

Trở thành thực tập sinh càng không nằm trong kế hoạch của Zhong Chenle.

Zhong Chenle không biết cũng không quan tâm đến Hallyu, gà rán với bia cái gì, bánh bao chiên với tào phớ mặn ngon hơn. Năm đó đến Hàn Quốc đơn thuần chỉ vì nghỉ hè buồn chán nên theo bố mẹ đi du lịch, buổi tối đứng trên đường phố Hongdae, Zhong Chenle xách túi đi theo cả ngày trời lúc này chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Thực sự không đi nổi nữa cậu bèn nói với bố mẹ là mình đứng tại chỗ đợi, hoạt động gân cốt rồi đi tìm một chỗ có thể ngồi. Phố Hongdae buổi tối vừa đông người vừa náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy có người biểu diễn, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ, có tiếng hát của người biểu diễn trên đường.

Màu giọng rất đẹp, nhưng quá hồi hộp, người bình thường không nhận ra, Zhong Chenle học nhạc nhiều năm lập tức bắt được run rẩy không cách nào nén xuống trong âm cuối.

Khi cậu đi về phía âm thanh, người ấy đã hát xong, xem chừng tuổi tác xấp xỉ mình, mặc áo sơ mi ca rô đỏ đen, chưa nhìn rõ mặt thì người ấy đã vội vã chạy đi như bỏ trốn trong tiếng reo hò của các cô gái vây xem.

Người ấy vừa đi xuống liền có một anh đẹp trai mắt to da ngăm đen đi lên, chắc hẳn là người dẫn chương trình, giọng nói cũng rất hay. Mới nói được vài câu bầu không khí sôi nổi hẳn lên. Chỉ tiếc rằng cậu nghe mà không hiểu.

Hồi còn bé Zhong Chenle được nghe câu chuyện tình yêu của bố mẹ, quen biết nhau trong chuyến du lịch nước ngoài, bố Zhong hát một bài hẹn ước. Cậu Zhong chẳng mấy lãng mạn vậy mà lại khắc sâu câu chuyện trong lòng, hiện giờ cậu ở nơi đất khách quê người, mặc dù chưa có người yêu nhưng chợt nhớ đến chuyện này, không hát mấy câu thì thật đáng tiếc, dù sao cũng đến đây rồi.

Cậu chen vào đám đông, chào hỏi anh đẹp trai da ngăm đen bằng tiếng Anh, nói cậu cũng muốn hát một bài, chính là bài vừa rồi, cho cậu một cơ hội được không.

"Bài hát vừa rồi à..." Anh đẹp trai nhướng mày nhìn sang một bên sân khấu, dường như đang tìm người nào đó mà không tìm được.

Micro được giao cho Zhong Chenle.

Zhong Chenle hát rất hay, khi hát rất nhập tâm mà không phát hiện ra, bài hát kết thúc người đến xem nhiều gấp đôi, tiếng hoan hô tiếng huýt sáo vang khắp bốn phía. Lúc bước vào sân khấu cậu không căng thẳng, nhưng hát xong rồi mới chậm chạp cảm thấy xấu hổ. Đi vài bước trả lại micro cho anh đẹp trai ban nãy, Zhong Chenle đứng bên dưới đèn pha sân khấu, ngũ quan không nhìn rõ trong bóng tối lập tức trở nên rõ ràng, lúc này tiếng hò hét xung quanh cũng nổi lên rần rần, còn kèm theo những câu cảm thán mà Zhong Chenle không hiểu.

Gì chứ, giờ thì mặt càng đỏ hơn rồi.

Trước khi cả người đều đỏ lên, Zhong Chenle quạt quạt bằng tay lách qua đám đông, đâm sầm vào bố mẹ đang cầm túi giấy bước tới. Cậu nhận túi hỏi bố mẹ mua gì đấy.

Bánh cá.

Là món cậu chưa ăn bao giờ, lấy một cái trong túi giấy ra đang định cắn, chợt có một chú đi từ phía sân khấu biểu diễn ban nãy tới, vươn tay về phía Zhong Chenle chào hỏi, tiếp theo nói chuyện với hai người lớn.

Tìm kiếm tài năng trên đường áp ra đời thực.

Zhong Chenle nghe hiểu rồi, là cảm thấy cậu hát khá hay, muốn mời cậu đến công ty thử giọng, nhưng công ty trên danh thiếp là cái tên cậu không biết, cũng không thích thú cho lắm. Cậu thì không có hứng, mẹ Zhong thì nghĩ gặp phải lừa đảo, ngay khi kéo Zhong Chenle định đi thì bố Zhong gọi lại. Quên mất rằng gia đình còn có một người đang sống ở Hàn Quốc. Bố Zhong nghĩ thầm gọi điện thoại hỏi thử giáo viên thanh nhạc của Zhong Chenle. Chụp ảnh danh thiếp gửi sang cho cô xem, chỉ chốc lát sau cô đã gọi điện thoại tới.

"Nhất định phải để Chenle đi thử."

Hoạt động kết thúc ngày đầu tiên trong chuyến du lịch biến thành cuộc họp gia đình, người lớn gọi điện thoại trao đổi với nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn phải xem ý kiến của cậu.

Công ty là công ty lớn, cơ hội là cơ hội tốt, vấn đề là cậu có muốn đi không?

Zhong Chenle cắn một miếng bánh cá, để lâu như thế mà cũng không nguội, thật thần kỳ.

Vậy thì đi thử xem.

Người lớn bàn việc trong phòng họp, Zhong Chenle buồn chán nên đi dọc theo hành lang quan sát xung quanh. Cũng khá giống trong tưởng tượng, nhiều phòng tập nối liền nhau, là sự bố trí cậu từng gặp khi học thanh nhạc trong nước.

Tiếp tục đi vào sâu hơn thì nhìn thấy một bức tường ảnh.

Dẫu sao cũng là thực tập sinh của công ty lớn, ngắm toàn bộ tường ảnh thật sảng khoái tâm hồn, còn nhìn thấy anh đẹp trai da ngăm đen tối hôm qua, nhưng người cuối cùng...

Zhong Chenle đi tới gần, phụt, người này trông giống gà con ghê.

Càng nhìn càng thấy giống, khi cậu suýt cười thành tiếng, cửa phòng tập bên cạnh mở ra, sau đó gà con trên tường ảnh từ trong đó đi ra, có điều là gà con mít ướt.

Mắt mũi đều đỏ ửng cả lên, dụi mắt ngồi xuống cạnh tường trên hành lang, Zhong Chenle nghĩ thầm thế này là bị mắng ác cỡ nào không biết, công ty lớn cũng không thể dạy dỗ như thế chứ. Trong phút chốc tinh thần chính nghĩa dấy lên, Zhong Chenle cầm hộp sữa sô cô la sáng nay mới mua vẫn chưa kịp uống, ngồi khoanh chân trước mặt gà con, cắm ống hút rồi đưa cho gà con một cách tự nhiên thân quen, cũng không giới thiệu bản thân.

Trong thế giới nhỏ bé của Park Jisung có cả một vũ trụ, nhưng nó không tin tưởng vào số phận. Mẹ nói nếu mọi việc trên đời đều là số phận thì con người không cần cố gắng nữa.

Nhưng nếu không phải số phận thì nên giải thích như thế nào về nỗi xúc động chưa bao giờ có, muốn trở nên thân thiết với đối phương đây. Nó nhìn người cười thành mặt mèo trước mặt, nước mắt thoáng chốc ngừng rơi, về sau Park Jisung 17 tuổi đã định nghĩa khoảnh khắc đó là định mệnh an bài.

Park Jisung 15 tuổi lần đầu tiên chủ động bắt chuyện người khác, nó nhận lấy hộp sữa sô cô la, hai mắt sáng long lanh.

"Nhìn cậu giống Haribo quá..."

Thì ra khi gà con cười môi có hình trái tim, thật đáng yêu.

Một câu nói khiến ba người còn lại có mặt tại hiện trường đều bất động. Zhong Chenle nghe không hiểu, Huang Renjun từ phòng tập ban nãy đi ra vừa véo tai Lee Haechan vừa mắng đối phương bắt nạt trẻ con và Lee Haechan bị véo tai ăn chửi, cả ba sững ra như phỗng.

"Cậu kể em cậu hướng nội cơ mà?"

"Đúng thế, Park Jisung tự kỉ lắm á."

"Đứa em tự kỉ nhà cậu vừa gặp đã tán tỉnh người ta như thế à?"

Zhong Chenle mồm nhanh hơn não, hỏi Park Jisung nói gì vậy, lúc này người ngu ngơ là Park Jisung.

Park Jisung đơ người, Huang Renjun thì kích động lắm, buông Lee Haechan ra tiến đến bên cạnh Zhong Chenle hỏi cậu là người Trung Quốc phải không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định càng thêm kích động.

Huang Renjun kích động xong đến lượt Lee Haechan bắt đầu kích động, hỏi Zhong Chenle có phải người hát tối hôm qua không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định càng thêm kích động.

"Anh..."

Thật sự không biết Park Jisung ban nãy còn cứng cổ bắt chuyện với người khác là ai mà sao mới qua vài phút đã lại biến thành đứa trẻ tự kỉ.

Huang Renjun đang định trêu trẻ con bảo Park Jisung nói cậu giống gấu, kết quả Park Jisung sụt sịt mũi túm vạt áo Zhong Chenle, móc một gói kẹo trong túi áo ra nhét vào tay Zhong Chenle.

Kẹo dẻo Haribo.

Thôi không trêu nữa, chuyện này cũng hiếm thấy, thế là lặng lẽ kéo Lee Haechan rồi đứng giữa hai đứa trẻ làm một phiên dịch viên.

Park Jisung khóc không phải vì bị mắng, mà bị Lee Haechan trêu cho phát khóc. Tối hôm trước thực tập sinh công khai đi biểu diễn ngoài phố, Park Jisung thuộc team dance, vốn dĩ nhảy xong thì rời sân khấu nhưng bị người dẫn chương trình là Lee Haechan giữ chân lại, ồn ào đủ kiểu đòi Park Jisung hát một bài rồi hãy đi.

Hóa ra người mặc áo ca rô đỏ đen không nhìn rõ mặt kia chính là cậu ấy.

Vốn dĩ Park Jisung đã hay xấu hổ, hôm nay nhân lúc Huang Renjun vắng mặt, Lee Haechan cầm video Park Jisung hát đến phòng tập cho các anh chị xem, mọi người càng khen, nó càng đỏ mặt, cuối cùng bị trêu cho bật khóc.

Lee Haechan kiểm điểm bản thân, Huang Renjun phiên dịch cho Zhong Chenle một câu lại túm Lee Haechan mắng một câu. Làm gì có ai trêu em như cậu, còn trêu nữa là em cậu có ám ảnh tâm lý đấy. Lee Haechan cũng tủi thân, tớ chỉ muốn nó rèn luyện thêm thôi, chuyện ca hát vốn dĩ hát nhiều cũng sẽ tiến bộ mà.

Zhong Chenle không biết, Lee Haechan tối qua có mặt cũng không biết, Park Jisung đã nghe thấy Zhong Chenle hát.

Nó cũng biết Lee Haechan muốn tốt cho nó, nếu không phải như tối hôm qua thì chắc nó cũng không hát trước mặt đông người. Giáo viên nói Park Jisung giỏi mọi mặt, chỉ có điều thiếu tự tin, lần nào hát cũng càng hát càng nhỏ giọng, thật ra chất giọng rất ổn, giáo viên không biết dạy thế nào, Lee Haechan không biết giúp thế nào.

Zhong Chenle nhìn Park Jisung lại im lặng thì bóc gói kẹo dẻo Haribo ra đưa cho Park Jisung một cái: "Cậu hát hay lắm, thật đấy."

Tối hôm qua nó hát xong không cúi người chào đã chạy khỏi sân khấu, trong góc chết ánh đèn không chiếu tới, Park Jisung càng nghĩ càng buồn, lại bắt đầu cay mũi, cởi áo khoác ngoài ra, nó không hay đổ mồ hôi vậy mà hát hết một bài cũng ướt đẫm cổ áo.

Nó không muốn ở lại đây nữa, đang định ra về thì tiếng nhạc nền quen thuộc lại vang lên, nó nghĩ chắc nhân viên bật sai nhạc rồi. Ngay sau đó giọng hát của Zhong Chenle cất lên, Park Jisung đứng im.

Kỳ lạ thật, bỗng dưng không hồi hộp nữa.

Đến khi đầu óc tỉnh táo muốn nhìn xem người hát có dáng vẻ ra sao, kết quả chỉ thấy mỗi bóng dáng rời đi của Zhong Chenle.

Sao có thể trùng hợp đến thế.

Zhong Chenle thấy Park Jisung không giơ tay ra liền đưa thẳng viên kẹo đến trước miệng đối phương, hai anh lớn biết Park Jisung xấu hổ đang muốn giải thích giùm nó, nhưng Park Jisung há miệng rồi.

Park Jisung, há miệng rồi.

Huang Renjun nhéo Lee Haechan một cái thật mạnh, thằng bé này tuyệt đối không phải Park Jisung.

Còn chưa kịp trêu đùa thì người trong phòng họp ra gọi Zhong Chenle vào, Huang Renjun thấy Quản lý đi ra thì vội vàng nói chúng ta cũng nên quay về tập luyện rồi, sau đó mỗi người một bên xốc Park Jisung mải ngồi dưới đất nhìn chằm chằm Zhong Chenle lên, kéo đi.

Người ngồi trong phòng họp đã bàn hết mọi chuyện nên bàn, cuối cùng vẫn cần Zhong Chenle đưa ra quyết định.

Một con đường khác, một đất nước lạ, một ngành nghề không hiểu rõ, có thể sẽ thành công, nhưng phải từ bỏ cuộc sống ổn định vốn có.

Thật ra cũng không muốn lắm.

Tay Zhong Chenle nắm chặt gói kẹo dẻo trong túi áo, trong triết học nói nhân tố phi lý có tác dụng thúc đẩy con người, vào thời khắc trọng đại quyết định nhân sinh cậu lại nhớ đến gà con vừa mới quen mà chẳng hiểu vì sao. Cậu còn chưa biết đối phương tên là gì nữa.

Kiểu gì cũng phải hỏi tên chứ.

Nhân tố phi lý thật ghê gớm.

Vừa mở cửa ra đã nhìn ngay thấy Park Jisung bám vào cửa nét mặt căng thẳng, Zhong Chenle còn chưa đi ra khỏi phòng họp, câu bắt chuyện thứ hai trong đời Park Jisung đã nhảy ra.

"I'm Jisung... And you?"

Park Jisung 15 tuổi không tin vào số phận, nó chỉ tin Zhong Chenle.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen