Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, Zhong Chenle không nói ra nhưng trong lòng rất tin vào câu nói đó. Cậu luôn thấy con người bên nhau có tốt đẹp đến đâu thì rồi cũng sẽ có ngày phải chia xa, ví dụ như ông ngoại hết mực yêu thương cậu, ví dụ như anh xinh trai từng cho cậu đồ ăn vặt, ví dụ như bạn học cấp Hai chơi thân với nhau. Sau nhiều lần buồn bã Zhong Chenle tự nhủ với chính mình phải ngầu lên, cách hành động của một đứa trẻ ngầu chắc hẳn là không nói tạm biệt.

Thế nên cậu không nghe Park Jisung giải thích, cũng không nói tạm biệt với Park Jisung.

Không nói tạm biệt, không chào nhau tức là không quan tâm, như vậy sẽ không buồn, không đau.

Nhưng lúc này đây Park Jisung đỏ hoe hai mắt ngồi ngay bên cạnh, Zhong Chenle bỗng chốc hối hận.

Zhong Chenle nói mình gặp được toàn người tốt, toàn người lương thiện. Huang Renjun nói cậu ngốc, cứ như vậy sớm muộn cũng có ngày chịu thua thiệt.

Người ngốc thu hút người ngốc, bên cạnh Zhong đại ngốc có ngay một Park nhị ngốc hiền lành tốt bụng.

Zhong Chenle hiểu rõ tâm tư Park Jisung năm đó, Zhong Chenle là một tên ngốc thông minh, Park Jisung cố gắng bảo vệ mình, làm sao Zhong Chenle lại không hiểu.

Cách để cả hai đều được ở lại chính là có đánh chết cũng không nhận, giống như Zhong Chenle không biết Park Jisung bị gọi đi nói chuyện, Park Jisung cũng không biết trong phòng họp bên cạnh đang cùng lúc tiến hành nói chuyện với Zhong Chenle.

Zhong Chenle muốn chủ động rời đi, Park Jisung muốn tự mình gánh lấy.

Nhưng đến cậu cũng có thể nhận ra thì có lý nào lãnh đạo cấp cao lại không hiểu. Trẻ con mười mấy tuổi dốc hết sức mình, trong mắt người lớn cũng chỉ dừng ở mức đáng yêu ngây thơ.

Rất muốn đổ hết mọi tội lỗi cho công ty, nhưng công ty lại biết giữ thể diện cho Zhong Chenle.

Bố mẹ bay sang Hàn giải quyết thủ tục hủy hợp đồng của Zhong Chenle, hỏi Zhong Chenle lý do, Zhong Chenle thận trọng kín miệng chỉ nói mình không muốn thực tập nữa.

Lừa được người khác chứ sao lừa được bố mẹ mình, kể cả Zhong Chenle có xốc nổi thì cũng chưa bao giờ làm gì mà không có lý do. Không cạy được miệng Zhong Chenle, bố mẹ bèn đi hỏi công ty, người chịu trách nhiệm xử lý hợp đồng vừa khéo là người năm đó ký hợp đồng đưa Zhong Chenle vào công ty, Zhong Chenle thường gọi anh quản lý, âm cuối kéo dài như làm nũng.

Anh ấy rất thích Zhong Chenle, dù sao cũng là đứa trẻ do mình đích thân mình chọn. Ứng cử viên sáng giá và hiếm có cho vị trí hát chính, học hỏi nhanh, thông minh lanh trí, những đứa trẻ khác đều nơm nớp lo sợ, chỉ có Zhong Chenle dám mạnh dạn gọi là anh.

Tự tay nhỏ bỏ mầm giống tốt mà mình yêu mến là điều hết sức đáng tiếc.

Cuối cùng anh ấy vẫn không nói ra chuyện giữa Zhong Chenle và Park Jisung. Anh quản lý nhìn Zhong Chenle trưởng thành chỉ sau một đêm, không đành lòng.

Dù thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày vẻ mặt này lại xuất hiện trên mặt Zhong Chenle, vừa bình bĩnh vừa xa lạ, như cái điều hòa đang kêu vang ào ào nhưng không có gió lạnh thổi ra.

Bố mẹ đi giải quyết hợp đồng, Zhong Chenle theo ra ngoài, đi đến cửa lại vặn tay nắm quay ngược vào, mấp máy môi đối diện với anh quản lý đang ngồi trên ghế sofa, Zhong Chenle ghét nhất là gây rắc rối cho người khác, mặc dù hiện giờ cậu bị buộc phải rời công ty nhưng cậu vẫn thấy mình đã gây rắc rối cho anh quản lý.

"Anh, em xin lỗi."

Từng phụ trách rất nhiều thực tập sinh, cũng từng chứng kiến lời xin lỗi của rất nhiều đứa trẻ, nhưng sự ngập ngừng của Zhong Chenle vẫn khiến anh ấy thở dài.

Muốn trả lại sự thật cho Zhong Chenle, có thể từ nay về sau đôi bên không còn quan hệ gì với nhau. Kẻ chụp trộm và đăng bài là cùng một người, là thực tập sinh cùng kỳ, công ty đồng thời quyết định bắt kẻ chụp trộm rời khỏi công ty, nhưng Zhong Chenle nói cậu không muốn biết do ai làm.

Không khó đoán. Sự xuất hiện của cậu đã động đến "miếng bánh ngọt" của ai, vị trí trong nhóm debut có thể đếm được trên đầu ngón tay, cậu chiếm giữ một vị trí thì sẽ đẩy ai ra ngoài.

Nhưng vì sao cứ nhất định là cậu.

"Em sợ em sẽ hận cậu ta."

Nếu không thể kiểm soát được ác ý dần lớn lên trong lòng mình, chi bằng không biết thì hơn. Có lẽ hiện tại nghĩ chưa thông, nhưng Zhong Chenle là người hiểu chuyện.

Dường như không quá xa lạ, anh quản lý xoa đầu Zhong Chenle giống lần đầu tiên gặp mặt, đứa trẻ khi ấy mới cao đến ngực mình mà chớp mắt một cái đã lớn khôn rồi.

"Rồi sẽ ổn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Vào ngày hôm đó Zhong Chenle giấu tất cả mọi người, rời khỏi công ty.


Thang máy chầm chậm đi lên, Park Jisung khóc một trận trong xe, nước mắt dính trên mặt khô lại rất khó chịu, nó lục tìm khẩu trang màu đen trong balo ra đeo lên, móc khóa treo trên balo lắc la lắc lư.

Không thể trách Zhong Chenle chú ý đến được, vì quả thực đó không phải gu thẩm mỹ của Park Jisung, cũng hoàn toàn không hợp với logo Adidas trên balo.

Là một sợi dây bện màu đỏ.

Không phải kiểu đan bện phức tạp, khi nhận sợi dây Park Jisung cũng chẳng nhận ra có gì đặc biệt.

"Anh Renjun tặng em đấy, anh ấy bảo cái này như bùa hộ mệnh gì đó."

Thật ra Park Jisung cũng thấy lạ lùng, ngày trước chưa từng nghe nói Huang Renjun mê tín, nó cũng không tin mấy thứ ấy, nhưng đã đưa cho nó thì nó cũng không tiện bác bỏ lòng tốt của anh lớn, đeo lên balo một cái kéo dài đến bốn năm năm.

Quả thực là không thể nghĩ nhiều.

Zhong Chenle rời công ty mà không nói một lời, thay đổi toàn bộ thông tin liên lạc, dọn khỏi ký túc xá. Park Jisung hỏi thăm khắp nơi như phát điên, không một ai biết tung tích của Zhong Chenle, người biết thì không chịu nói với nó.

Huang Renjun vốn còn giận Park Jisung, nhận điện thoại của Lee Haechan nghe nói Park Jisung trốn tập một tuần lại còn không về ký túc xá, anh chửi thề một câu rồi ra ngoài cùng Lee Haechan đi tìm người.

Người nào cũng có thể bỏ tập chơi trò mất tích, nhưng đây lại là Park Jisung.

Cuối cùng tìm được người bên bờ sông Hán vào rạng sáng, lúc này gió thổi mạnh, hai người đi đến nơi mồ hôi đã khô hơn nửa.

Park Jisung ngồi trên ghế đá nhìn chằm chằm mặt sông ngẩn người, tóc trên đỉnh đầu bay tán loạn theo gió sông thổi, râu mọc lúc phún dưới cằm, trên mặt đất đặt lon bia chưa mở.

"Chenle nói em chưa thành niên không được uống rượu, em muốn uống say nhưng nếu Chenle biết nhất định sẽ giận. Chenle rất thích nơi này, thích nửa đêm đưa em ra đây ăn ramyun, thích chơi bóng trong sân bóng rổ bên cạnh, em chơi dở nên chỉ có thể ngồi nhìn anh ấy chơi, anh ấy chê em nhưng không muốn em bị bỏ lại nên lần nào cũng dẫn em theo. Vào mùa hoa anh đào nở, bọn em tranh thủ ngày nghỉ đến đây ngắm hoa anh đào, em đề nghị hai đứa thi chụp ảnh cho đối phương, nếu ảnh em chụp đẹp hơn thì phải nhận lời đổi nhẫn với em, em thua nhưng Chenle vẫn đổi, anh ấy bảo vì người mẫu đẹp. Chenle nói mỗi khi không vui thường đến đây nghe tiếng nước chảy, như vậy tâm trạng sẽ dần dần khá hơn, sao em nghe một tuần rồi mà vẫn chẳng vui lên nổi, Zhong Chenle là đồ lừa đảo."

Cuối cùng vẫn mở nắp lon bia, Huang Renjun uống từng ngụm một, anh mềm lòng đến mức muốn khai sạch thông tin liên lạc của Zhong Chenle.

Park Jisung nói nó không tìm được Chenle của nó, Park Jisung nói Chenle không cần nó nữa rồi.

Zhong Chenle đi, Park Jisung của ngày xưa quay trở lại. Không hay nói chuyện, không hay cười, vùi mình trong phòng tập từ sáng đến tối, liều mạng tập luyện cuối cùng vết thương trên chân tái phát không thể đứng vững. Lee Haechan đi làm backup dancer trong concert của tiền bối chưa về, khi Huang Renjun chạy từ ký túc xá đến bệnh viện, Park Jisung vừa tiêm thuốc giảm đau xong đang ngủ, đang định gửi tin nhắn báo tin cho Lee Haechan để Lee Haechan yên tâm, điện thoại trong túi áo Park Jisung liền vang lên. Huang Renjun lấy điện thoại ra, là tiếng thông báo lịch cài báo trước: Lele sinh nhật vui vẻ.

Ngày 22 tháng 11, tên ngốc này.

Vừa mới gửi tin nhắn cho Lee Haechan thì Lee Haechan gọi điện thoại tới, nhưng không nhắc đến người đang nằm trước mặt mà mở miệng là hỏi Zhong Chenle.

"Renjun à, cậu liên lạc được với Chenle không, tớ gọi điện thoại cho nó mà không ai nghe máy."

Không thể nào, Zhong Chenle ngủ muộn, không có chuyện vào giờ này không nghe điện thoại, lẽ nào đi ăn mừng sinh nhật cùng bạn học rồi.

Nhưng người trước mặt nằm co trong chăn trông hết sức yếu ớt, Huang Renjun thấy Zhong Chenle có hơi quá đáng.

Điện thoại kết nối, nhưng người nghe máy không phải Zhong Chenle.

"Xin chào, cho hỏi anh là bạn của chủ chiếc điện thoại này ạ?"

Ông trời định sẵn đêm nay Huang Renjun phải ở trong bệnh viện.

Mất ngủ nhiều ngày liên tiếp và đau dạ dày vì không ăn cơm đúng giờ, Zhong Chenle ngất xỉu trên đường về nhà buổi tối, may mà được người đi đường phát hiện kịp thời gọi xe cấp cứu giúp cho. Hiện giờ người nằm trong bệnh viện, thậm chí Zhong Chenle và Park Jisung còn là tầng trên tầng dưới.

Cúp điện thoại, Huang Renjun chạy xuống tầng dưới, điện thoại của Park Jisung được đặt trên đầu giường, màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ dần dần tối đi.

Zhong Chenle tỉnh rồi, nhưng vẫn chẳng khá hơn so với lúc ngất, thay đổi chóng mặt không giống thanh niên hai mươi tuổi. Đến cùng vẫn không dám báo cho cậu biết Park Jisung cũng đang nằm viện.

"Sao anh lại đến đây?" Nhìn rõ người đến Zhong Chenle muốn ngồi dậy, tiếc rằng toàn thân không có sức, nói một câu cũng phải thở hổn hển.

Sao lại đày đọa bản thân thành ra như vậy.

"Đến xem mày chết chưa." Chỉ cần Zhong Chenle khỏe hơn một chút xíu là Huang Renjun muốn đánh. Cậu bé trắng trẻo hồng hào mà nay mặt cắt không còn giọt máu, gầy đến mức hai má hóp vào, như búp bê sứ vỗ nhẹ một cái sẽ vỡ.

Huang Renjun nghĩ Zhong Chenle chỉ đang làm khó chính mình, nếu đã biết rõ suy tính của Park Jisung thì cần gì nhất định phải bỏ đi, hơn nữa còn làm đến mức cả đời không định gặp lại.

Zhong Chenle duỗi tay ra bảo Huang Renjun đến gần mình hơn, Huang Renjun đi đến cạnh giường, tưởng đối phương định nói gì đó nên ghé sát tai lại. Zhong Chenle lướt qua tai Huang Renjun, véo má Huang Renjun.

Huang Renjun định chửi, nếu là bàn tay mũm mĩm ngày xưa véo thì chắc không đau đến thế.

"Vì sao lại chuyển sang làm diễn viên?" Cơn giận chưa kịp bốc lên cao đã bị ép xuống, Huang Renjun ngồi xuống giường trống bên cạnh, nghĩ khẳng định lại là Lee Haechan bép xép.

"Không phải anh Haechan, em hỏi người khác."

Lúc đi đã chuẩn bị thu xếp mọi việc trong thời gian ngắn, bao gồm cả Huang Renjun mới một ngày trước còn ra tay thay mình, đánh nhau trước mặt lãnh đạo. Hết lần này đến lần khác xác định chắc chắn không ảnh hưởng đến Huang Renjun, cùng lắm chỉ bị cho nghỉ vài ngày. Huang Renjun đi, chỉ có thể do chính anh muốn đi, Huang Renjun đang yên đang lành còn có thể đi vì lý do gì.

Khi Zhong Chenle chưa đến công ty, ngày tháng cứ trôi qua bình bình như thế, nhưng nó đã đến, cho dù hiện giờ đi rồi thì vẫn có những thứ không thể quay trở về như xưa được nữa. Huang Renjun cũng vậy, Park Jisung cũng vậy. Nếu tiếp tục ở lại rồi debut cùng nhóm thì cậu cũng sẽ không vui.

Cuối cùng Zhong Chenle vẫn ngồi dậy, gối đầu chèn ngang hông, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình che phủ cơ thể Zhong Chenle, thoạt trông còn đáng thương hơn cả người tầng trên.

"Em như thế này rồi, anh còn dám dính dáng với Park Jisung à."

Người chẳng hề hay biết mới có thể bước tiếp. Park Jisung có con đường tương lai rộng mở, đâu thể vì mình cho rằng sao trên trời đẹp mắt mà hái xuống trói buộc bên người.

Anh, em sợ sau này cậu ấy sẽ trách em.

Người thỏa hiệp vô điều kiện, về sau không yêu nữa sẽ hận đối phương đến tận xương cốt. Không yêu cũng được, nhưng không thể hận mình, Zhong Chenle nghĩ nghĩ rồi mũi chợt cay xè.

Ngày ấy nghe Park Jisung trả lời câu hỏi của lãnh đạo, nó nói không thế nào, nó nói không thích, không thêm cách diễn đạt thật lòng mà cậu đã thất bại thảm hại.

Mọi người đều cảm thấy Park Jisung thích cậu nhiều hơn, vào giây phút quay người rời đi Zhong Chenle mới biết cậu không có cảm giác an toàn cỡ nào.

Chỉ cần hai người bên nhau chắc chắn là một quả bom hẹn giờ, còn chưa debut đã bị chửi thê thảm như thế, debut rồi cũng chỉ có trèo cao ngã đau. Bom nổ đối phương chết, như vậy mới là yêu ư, không cần thiết. Zhong Chenle không nên dùng Park Jisung làm tiền cược.

Khi nói chuyện, ánh mắt Zhong Chenle vẫn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, đã lâu lắm rồi Huang Renjun không thấy cậu cười, lại thấy cậu như muốn khóc mà không khóc nổi. Chất vấn thêm mấy câu chắc hẳn cậu sẽ bật khóc, em thì không tủi thân sao, tương lai của em thì không phải tương lai sao. Lời nói chỉ chực thoát ra khỏi miệng nhưng cuối cùng anh chỉ ôm Zhong Chenle thật chặt, dọa nạt cậu mà còn không chịu ăn uống đầy đủ thì sẽ chết trong tay Huang Renjun anh trước.

Còn nữa, "Chúc mừng sinh nhật", câu này là nói thay tên ngốc kia.


Thời điểm cầm sợi dây này trên tay, Park Jisung đang chuẩn bị đến bệnh viện tái khám, Huang Renjun từ ngoài về, mở cửa ký túc xá ra vừa vặn đụng mặt Park Jisung ở huyền quan.

"Anh tặng em một thứ hay ho, tuyệt đối không được làm mất, hữu dụng lắm đấy." Giọng Huang Renjun có chút vui mừng không thể đè nén, anh cố tình không nói chi tiết muốn để Park Jisung tiếp tục hỏi mình. Tiếc rằng Park Jisung cúi đầu, không nhìn kỹ cũng không muốn hỏi đến cùng.

Hữu dụng, hữu dụng gì cơ, chữa vết thương trên chân hay chữa vết thương trong tim?

"Thế hữu dụng không?" Zhong Chenle sờ lên móc khóa, ngón tay quấn lấy sợi dây bện, như đang tự quấn nhẫn thành cho mình.

Ngày trước không rõ, nhưng hiện giờ thì: "Chắc là có tác dụng." Ánh mắt Park Jisung chưa từng rời khỏi khuôn mặt Zhong Chenle, nó nghĩ giá mà thang máy hỏng thì tuyệt biết mấy.

Đáng tiếc thang máy không hỏng, Park Jisung đang bĩu môi trong vô thức thì bị Zhong Chenle đẩy ra ngoài, cậu nói hữu dụng thì tốt.

Đi đến gần cửa nhà còn chưa kịp bấm mật mã đã nghe thấy tiếng kêu của Daegal, cửa vừa mở Daegal đã xông ra ngoài, chạy quanh chân Zhong Chenle, cuối cùng đứng vững trước mặt Park Jisung phía sau.

Một người một chó trợn mắt nhìn nhau.

"Em sợ chó?" Zhong Chenle cố nhịn cười, một người to cao như thế mà bị Daegal nhìn cho không dám tiến lên nửa bước.

Zhong Chenle hỏi vậy Park Jisung có hơi xấu hổ, ngoài miệng thì nói không sợ không sợ, nhúc nhích tại chỗ nhưng vẫn không bước về phía trước.

Cuối cùng Zhong Chenle ngồi xổm xuống bế chó lên nhường đường cho Park Jisung.

Ấn ấn mũi chó, Daegal giương đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn Zhong Chenle, như đang hoài nghi sao lại có người gặp mình mà không thích mình.

Park Jisung bước vào nhà ngồi xuống ghế sofa quan sát xung quanh, trang trí lắp đặt trong phòng không có gì đặc biệt, nhưng nơi đâu cũng có những đồ vật nho nhỏ thú vị, dưới đất rải đầy đồ chơi cho chó, đậm chất Zhong Chenle.

"Ừm, anh còn phải live stream, em cứ tự nhiên, nếu được thì trông Daegal giùm anh, đừng để nó vào phòng anh stream."

Nơi nào có thành viên cùng nhóm thì nơi đó chính là ký túc xá, dù là khách đến nhà lần đầu, vì là Park Jisung, Zhong Chenle không thể nào khách sáo được.

Park Jisung ngồi trên ghế sofa uống hồng trà đá mà Zhong Chenle đưa cho, Daegal ngồi trên ghế sofa nhìn Park Jisung uống hồng trà đá. Yết hầu động đậy, ánh mắt chó con cũng lấp la lấp lánh theo.

Vốn là chó con rất gần gũi với mọi người, vừa đáng yêu vừa biết làm nũng, giống y như đúc Zhong Chenle ngày xưa, bảo là con gái ruột cũng không quá. Park Jisung không dám chạm vào, Daegal nhảy lên đùi Park Jisung bám vào áo Park Jisung đòi nó chơi cùng mình. Không đỡ được thế tấn công của chó con, Park Jisung vươn tay vuốt đầu chó vừa nhẹ vừa máy móc. Daegal vui vẻ nhảy xuống khỏi ghế sofa cắn đồ chơi chạy lòng vòng, chạy mãi chạy mãi lại đụng trúng cửa phòng stream của Zhong Chenle, trước lạ sau quen, bắt đầu chen qua khe cửa.

Park Jisung ngồi dưới đất nhặt đồ chơi cho chó, định đứng lên bắt chó về, nhưng chân đau đứng lên chậm, trong thời gian người đứng dậy chó đã lách được vào trong.

Hôm nay Zhong Chenle làm trực tiếp chơi game, từ sau hot topic kia Zhong Chenle bùng nổ độ nổi tiếng, đa phần người mới vào xem stream đều vì gương mặt cậu và topic kia, trong phần bình luận cũng đều bảo Zhong Chenle lộ mặt, hỏi mối quan hệ giữa Zhong Chenle và Huang Renjun, hỏi Zhong Chenle hiện tại đang làm quản lý của ai. Cậu vẫn giống trước đây, không trả lời vấn đề cá nhân, chỉ trả lời những câu hỏi về trò chơi.

Nhạc hiệu trò chơi rất to tiếng, lúc Daegal chui vào Zhong Chenle còn chưa biết, đến khi Park Jisung xông vào gây ra tiếng động lớn mới giật mình suýt chút nữa nổ bể đầu. Zhong Chenle đánh mắt ra hiệu bảo Park Jisung đi ra ngoài, kết quả trong lòng ai kia chỉ có mỗi câu "nếu được thì trông Daegal giùm anh" nên dù thế nào cũng phải bế được chó ra ngoài, cảm nhận được sự quan tâm của Park Jisung, chó con tung tăng hăng hái hơn, chạy vọt qua vọt lại giữa hai người.

Zhong Chenle nhìn cột máu trên màn hình nghĩ thầm ván này chắc là thua rồi, cậu bèn tháo tai nghe định bế chó đi, kết quả Park Jisung cúi người nhanh hơn, cánh tay cứng đơ như cương thi, nhấc chó con ra ngoài.

Chợt nhận ra máy quay vẫn đang bật nên Zhong Chenle vội vàng ngoảnh đầu xác nhận góc độ, may mà không quay đến mặt Park Jisung. Mới yên tâm được chưa đầy chục giây thì một đợt bình luận mới ào ào hiện ra, dẫn đầu là...

> Không phải Park Jisung đó sao?

"Không phải."

Người bình thường không hay trả lời bình luận bỗng trả lời nhanh như chớp, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, Zhong Chenle nghĩ có khi nào mình cũng say rượu rồi không.

Nhưng cũng thật khó tin, chỉ dựa vào một bàn tay mấy người đã nhận ra?

> Xương khớp rõ ràng, nhẫn trơn, bàn tay siêu to, ngoài Park Jisung ra thì còn có ai.

Mấy người quan sát tỉ mỉ thật đấy.

Cũng chẳng rõ mình đang cáu gắt với ai. Zhong Chenle đi ra phòng khách thấy Park Jisung còn đang nói lý lẽ với chó. Daegal tập trung gặm khúc thịt, Park Jisung ngồi bên cạnh nói hết nước hết cái rằng Daegal làm như vậy là sai, không nên quấy rầy ba con làm việc.

Giống như mẹ trẻ con vậy.

Zhong Chenle đuổi Park Jisung vào phòng mình ngủ, Park Jisung vịn đầu gối đứng lên hỏi Zhong Chenle ngủ đâu.

"Anh ngủ sofa." Hai người đâu thể ngủ một giường.

"Không thể ngủ cùng nhau sao?" Đâu phải chưa ngủ chung bao giờ.

"Còn nói nhảm nữa là anh đưa em về ký túc xá."

Park Jisung nín thinh, ấm ức ngồi xuống ghế sofa, cởi áo khoác ra nằm xuống: "Em ngủ ghế sofa thì hơn."

Daegal ăn xong khúc thịt thì không quậy phá nữa, nằm dưới sàn nhà sát ghế sofa hóng chuyện, Zhong Chenle xem đồng hồ thấy đã là rạng sáng, sáng mai người nằm trên ghế sofa còn có lịch trình, ngủ sớm quan trọng hơn.

"Sáng mai em có lịch trình gì vậy?"

Park Jisung cựa mình nằm đối mặt với Zhong Chenle, nó nói nó phải nhuộm tóc để chuẩn bị cho album mới.

Nhận lấy tấm chăn mỏng Zhong Chenle đưa qua, Park Jisung hỏi Zhong Chenle muốn nó nhuộm tóc màu gì.

"Stylist bảo em nhuộm màu gì thì nhuộm màu đó." Cậu lại vào phòng mình cầm gối đầu đi ra, Park Jisung nắm chặt chăn tiếp tục hỏi: "Thế Chenle thích màu gì?"

Park Jisung trầm lặng kiệm lời ban ngày có tồn tại thật sao? Bỗng dưng cậu nghi ngờ Lee Haechan mỗi ngày lải nhải dông dài báo cáo Park Jisung đáng thương trăm bề phải chăng là giả.

Zhong Chenle tắt đèn rồi Park Jisung vẫn nằm trên ghế sofa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thế Chenle thích cái gì..."

"Anh thích chó nhà anh, được rồi đừng nói nữa, mau ngủ đi."

Đèn ngủ gấu con Haribo, Park Jisung kéo chăn qua mặt, Chenle không dùng nước hoa nhưng dường như lúc nào trên người cũng có mùi sữa, ngửi mãi ngửi mãi Park Jisung cũng buồn ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng còn nói một câu Chenle ngủ ngon, chưa nghe được câu trả lời đã ngủ thiếp đi rồi.

Lúc này đã là bốn giờ sáng mà cậu vẫn không ngủ được, mở mắt xác nhận vị trí chó con theo thói quen, rõ ràng trước khi ngủ chó đi theo mình vào phòng mà giờ không tìm thấy. Giẫm chân trần xuống sàn nhà đi tìm chó, men theo ánh sáng ngoài phòng khách thấy Daegal đang say giấc nồng ngay cạnh Park Jisung.

Thật là... thích người ta đến thế sao, rốt cuộc ai mới là ba con.

Tướng ngủ của Park Jisung rất ngoan, ngày xưa lúc rải đệm dưới đất cùng ngủ với các thực tập sinh khác, cậu nằm ngả nghiêng, còn Park Jisung ngoan ngoãn bị cậu dồn đẩy không hề nhúc nhích.

Hiện tại cũng vậy, sao lại có người ngủ cũng vẫn đẹp trai như thế nhỉ, cái thằng nhóc này.

Đèn ngủ hắt ánh sáng tạo ra bóng ngón tay Zhong Chenle, lướt qua mắt mũi môi Park Jisung.

Bộ phim truyền hình lần trước Huang Renjun đóng vai chính, Zhong Chenle ngồi trước mặt Huang Renjun vừa ăn lẩu vừa nhận xét. Nữ chính hôn trộm nam chính, người cô thích thầm, Zhong Chenle xỉa xói rằng tình tiết vớ va vớ vẩn, thích thầm thì thích thầm thôi còn hôn trộm người ta làm gì. Huang Renjun đang trộn tương vừng, nét mặt nhìn thấu hồng trần: "Đấy là vì em chưa đến lúc."

Có lẽ hiện giờ đã đến lúc.

Người trước mặt không thành thật khẽ nhích cơ thể, tay rơi từ trong chăn ra, Zhong Chenle sợ nó bị lạnh nên nhét tay nó vào trong chăn, đúng lúc này chạm đến chiếc nhẫn.

Kể ra thì nhẫn của Zhong Chenle ở trên người Park Jisung.

Khi tâm trạng bất an và không nơi giải đáp, Zhong Chenle đến chùa cho tĩnh tâm, bảo cậu rút quẻ cậu không dám rút, sợ kết quả khiến mình càng thêm bất an. Hoa cúc nhí cạnh chùa đúng lúc nở rộ trong khi rõ ràng không phải mùa hoa cúc nhí.

Đằng trước vườn hoa cúc nhí có một bà lão bày sạp hàng, câu "hợp đào tạo nghệ sĩ hơn" mà Zhong Chenle từng nói là do bà lão này bói cho. Bà lão nói cậu có nỗi lòng nếu không ngại có thể tâm sự với bà, Zhong Chenle nói cậu sợ rút phải quẻ xấu không thể hóa giải, chẳng cách nào vơi bớt nỗi nhớ nhung. Bà lão cười, tiện tay hái một bông cúc nhí cài lên mang tai Zhong Chenle: "Sao con biết không phải quẻ tốt."

Cậu biết mà.

Thôi vậy, bà lão hỏi cậu có nguyện vọng gì không, Zhong Chenle gỡ bông cúc nhí trên mang tai cầm trong lòng bàn tay đưa lên trước mũi: "Con muốn cậu ấy sống tốt."

Vậy là đúng rồi, nỗi lòng của cậu.

Bà lão cho Zhong Chenle một sợi dây bện, bảo cậu lấy đồ vật nào đó của "cậu ấy" đem chôn dưới khóm cúc nhí, sợi dây bện màu đỏ sẽ hoàn thành nguyện vọng giùm cậu, ban phúc cho nỗi lòng của cậu.

Đồ vật của Park Jisung là chiếc nhẫn khắc chữ JS.

Thế mới nói hữu dụng thì tốt.

"Jisung ngủ ngon." Con muốn cậu ấy sống tốt.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen