Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là người thính ngủ nên lúc bị âm thanh loảng xoảng ngoài nhà đánh thức Zhong Chenle mới ngủ được vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên có tiếng động Zhong Chenle đã tỉnh rồi, chỉ là thực sự không mở nổi mắt, cậu nghĩ Park Jisung lớn như thế chắc hẳn không sao đâu.

May mà cậu còn dậy đi xem thử.

Trong bếp chỉ có một người hành động dè dặt mà chân tay vụng về, Daegal có máy cho ăn tự động nên không cần quản, giờ đang nằm ngoài cửa cụp tai quan sát hành trình thám hiểm nhà bếp của Park Jisung.

Hai chiếc ly uống rượu vang dấu yêu của Zhong Chenle đã vỡ nát, cậu mua tổng cộng hai chiếc, giờ thì hay rồi, một thời gian dài không thể uống rượu.

Thằng nhóc này đúng là thay đổi đủ mọi cách cướp đoạt ly rượu của mình.

"Em mà còn làm vỡ đồ của anh nữa là anh thả Daegal ra cắn em."

Park Jisung sợ Zhong Chenle giận, sờ sờ mũi, len lén giấu chuôi nồi bị bẻ hỏng ra sau lưng.

May mà Chenle không phát hiện ra.

Zhong Chenle đẩy Park Jisung ra khỏi bếp, xắn tay áo, mở tủ lạnh nhìn xem có thể nấu món gì cho đối phương.

Zhong Chenle ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, thời điểm có thể ăn uống đầy đủ là khi quay vlog nấu nướng cùng Huang Renjun và Lee Haechan mỗi lần các anh đến nhà ăn cơm cùng cậu.

Cậu bận việc nên lâu lắm rồi không nấu cơm.

Trong tủ lạnh chẳng có gì, đang định về phòng ngủ lấy điện thoại gọi đồ ăn ngoài cho Park Jisung, mới cất bước đã bị Park Jisung kéo lại.

Nhân lúc Zhong Chenle nhìn tủ lạnh, Park Jisung tranh thủ lắp lại chuôi nồi, đứng bên cạnh Zhong Chenle nói nó không ăn, sắp không kịp giờ rồi.

"Thế em làm gì đây?"

Không ăn sao còn vào bếp phá phách.

Vừa hỏi xong thì chuông cửa vang, là quản lý chính của Park Jisung - Lee Jeno.

Park Jisung đi mở cửa, nhận đồ từ tay Lee Jeno rồi bảo đối phương về xe đợi nó một lát nó xuống liền bây giờ.

Zhong Chenle chưa kịp ra chào hỏi thì người này đã đóng cửa lại, cứ như chủ nhà vậy.

"Em để anh chào người ta một tiếng đã chứ, như vậy bất lịch sự lắm."

Zhong Chenle nhìn Park Jisung bày đồ lên mặt bàn, là cháo mà Park Jisung đặt mua.

"Không cần chào anh ấy, anh đừng nói chuyện với anh ấy nhiều quá."

Tính tình trẻ con.

Zhong Chenle cố tình trêu nó. Lee Jeno là quản lý của Park Jisung, là quản lý đầu tiên trong lịch sử từng được lên hot topic một cách đường đường chính chính vì ngoại hình thu hút, ngày Zhong Chenle đến công ty đúng vào hôm Lee Jeno đi kiểm tra phục trang sân khấu nên không gặp nhau.

Không cho cậu nhìn anh đẹp trai khác là hành động chỉ trẻ con mới làm.

Zhong Chenle rụt tay vào trong ống tay áo che miệng cười gian, cười đến mức Park Jisung phát ngượng cả lên, kéo Zhong Chenle lại ngồi xuống ghế bên bàn ăn, nhìn điện thoại xác nhận thời gian.

"Chenle, em sắp muộn giờ rồi, phải đi trước, không thể ăn sáng cùng anh."

Park Jisung vừa mặc áo khoác vừa đi ra cửa, quả thực có hơi muộn giờ.

Đi theo Park Jisung đến trước cửa, hôm qua đã thấy nó mặc ít, cậu lấy khăn len màu trắng treo trên giá áo đưa cho nó, Park Jisung không duỗi tay ra mà khom lưng vươn cổ đến trước mặt cậu.

"Em không có tay à?"

Vẫn chẳng chịu đứng thẳng lên, lắc đầu lia lịa như trống bỏi.

Không còn cách nào khác, Zhong Chenle quấn từng vòng một quàng khăn cho Park Jisung, cậu chơi xấu quấn thêm mấy vòng chỉ để lộ đôi mắt Park Jisung.

Người đi ra đến cửa lại quay trở vào, Park Jisung tự cổ vũ bản thân, giơ tay xoa quả đầu tổ quạ vì mới ngủ dậy của Zhong Chenle: "Hay là theo em đi làm đi?"

"Không."

Quả thật không được, hôm nay cậu còn phải đưa Jung Sungchan đi tập.

Tiễn Park Jisung ra đến thang máy, khi cửa thang máy khép lại, bỗng nhiên Zhong Chenle ngang ngược không muốn để Park Jisung đi nữa.

Cửa nhà đóng lại rồi mà Daegal vẫn còn cào cửa, Zhong Chenle bế chó lên ôm trong lòng: "Mới ở cùng nhau có một buổi tối mà đã thân thiết thế rồi, con như vậy ba nuôi Renjun của con với Lee Haechan sẽ buồn đấy."

Chó con nằm ngoan trong lòng Zhong Chenle, lúc đi vào phòng khách chó con vẫn ngoảnh đầu nhìn ra cửa suốt, làm cho Zhong Chenle cũng thấy ghen tị.

Muốn để chó con và mình mắt đối mắt, lúc này chuông cửa lại vang, Daegal vùng vẫy nhảy khỏi lòng Zhong Chenle chạy ra huyền quan.

Vẫn là Park Jisung.

"Em sắp muộn giờ rồi cơ mà?"

Cậu còn tưởng Park Jisung để quên đồ, kết quả vừa mở cửa ra Park Jisung đã bổ nhào đến hệt như chú chó to xác, Zhong Chenle tỉnh ngủ hoàn toàn.

Khẽ vỗ vai Park Jisung nói nó ôm chặt quá khó thở, Park Jisung siết chặt tay quanh eo Zhong Chenle không buông, hơi thở nhỏ vụn nổ tưng bừng bên tai: "Chenle phải ăn uống đầy đủ, đừng để bị ốm."

Park Jisung cũng không muốn đi làm nữa.


Khi đến đón Jung Sungchan, cậu ấy đeo khẩu trang đứng trong bãi đỗ xe đang lướt điện thoại, nhìn nhập tâm quá không chú ý đến xe của Zhong Chenle, phải bấm còi hai lần mới gọi được người, Jung Sungchan tháo khẩu trang ra mỉm cười với Zhong Chenle rồi leo lên xe. Cậu ấy mở cửa ghế phụ theo thói quen, nghĩ nghĩ giây lát lại đóng cửa rồi ngồi vào ghế sau.

Zhong Chenle chẳng hiểu ra sao, nhân viên công ty các cậu có quy định vị trí ngồi trên xe hay gì? Có người chỉ ngồi ghế phụ, có người chỉ ngồi ghế sau?

Jung Sungchan tỏ ra hiểu biết: "Không phải ai cũng được ngồi ghế phụ của Chenle, tớ hiểu!"

Cậu hiểu cái chó gì.

"Rốt cuộc cậu có ý gì?" Zhong Chenle chỉ chỉ hai cốc cà phê đá đặt trên ghế sau, một cốc cho Jung Sungchan.

"Cậu không xem điện thoại sao? Cậu lại lên hot search đấy." Jung Sungchan vừa hút cà phê vừa vuốt điện thoại, cậu ấy đã lội đọc bài viết này cả buổi sáng rồi.

Buổi live stream hôm qua.

Suýt thì quên béng chuyện này. Trong video phát lại bị fans bật với tốc độ giảm chậm kèm theo âm nhạc mập mờ. Zhong Chenle hiểu, Jung Sungchan "high" quá đà rồi.

Cậu còn tưởng công ty sẽ hạ bớt sức nóng, nào ngờ chẳng hề quản lý. Zhong Chenle thừa biết chuyện ship CP, ngày trước ở nhà còn cố tình đào bài viết về CP của Huang Renjun và Lee Haechan ra trêu Huang Renjun.

Nhưng idol do cậu quản lý lại đi ship CP của quản lý nhà mình và idol tiền bối, không thể tưởng tượng nổi.

"Chenle, cậu nói thật đi, cậu và tiền bối Jisung không chỉ là quen biết đúng không."

Cái ôm buổi sáng khiến cho Zhong Chenle hơi thiếu tự tin, Zhong Chenle không trả lời thẳng mà chỉ cứng miệng bảo Sungchan nghĩ nhiều rồi.

Jung Sungchan giơ điện thoại của mình lên, vừa vặn xe dừng chờ đèn đỏ, trên màn hình hiển thị boxchat với Park Jisung.

Lội lên trên thấy lác đác ít ỏi mấy câu chúc mừng lễ tết, chỉ có tin nhắn mới nhất:

Dạ dày Chenle không khỏe, cảm phiền anh trông chừng đừng cho anh ấy uống đồ lạnh, nếu được thì cố hết sức ăn cơm đúng giờ, làm ơn, làm ơn, phiền anh rồi.

Lúc này Zhong Chenle thật sự không còn lời nào để nói.

Jung Sungchan đặt cái cốc rỗng trong tay sang một bên, cầm lấy cốc vốn của Zhong Chenle: "Thế nên cốc này cũng là của tớ nhé."


Đến khi gặp lại Park Jisung là ở phòng chờ buổi phát sóng đầu tiên. Cậu đón Jung Sungchan từ phòng tập đi đến Music Core, đối phương đang ngoan ngoãn ngồi đó nhắm mắt để nhân viên trang điểm cho mình, màu tóc mới nhuộm làm tôn lên cốt cách và tướng mạo nổi bật, Zhong Chenle nhớ đến nam chính trong bộ phim hoạt hình cậu từng xem.

Jung Sungchan được chị stylist gọi đi thay trang phục, Huang Renjun xách theo bánh gạo cay mới mua đến phòng chờ thăm mọi người.

"Sao anh lại đến đây?"

Huang Renjun gọi Zhong Chenle đến giúp mình cầm đồ, còn vì sao nữa, công ty sắp xếp đến ké chút nhiệt chứ sao.

Các thực tập sinh công khai từng cùng nhau tập luyện khi xưa, chủ đề này rất dễ hot.

"Em không biết hôm nay có quay show à?"

Phải sửa thói quen tắt thông báo tin nhắn trong ngày mới được, lúc này Zhong Chenle mới nhận ra trong phòng chờ có nhiều máy quay gấp đôi so với thường ngày và cũng không thấy nhân viên nào khác, rõ ràng không chỉ là quay content cho nhóm.

Xác nhận lại lịch trình, hôm nay quay "Góc nhìn toàn cảnh", nhân vật chính là Park Jisung và quản lý của Park Jisung là Lee Jeno.

Rất tốt.

Không được nói tiếng Trung trong quá trình quay show, đây là quy tắc được dặn rất kỹ từ thời thực tập sinh, Huang Renjun vừa xé vỏ vừa hỏi nhỏ Zhong Chenle bằng tiếng Trung: "Hai đứa thế nào rồi?" Mới hỏi xong thì đằng kia có người giục anh đi đeo micro.

"Hai đứa nào?"

"Giả ngu nữa anh đấm mày bây giờ."

"Không biết." Trong góc phòng, Zhong Chenle giúp Huang Renjun đeo micro, áo len mùa đông dễ tĩnh điện, đầu ngón tay tê tê, cậu không biết thật.

Từ sau ngày đó Park Jisung không liên lạc với cậu trong khi rõ ràng có đầy đủ thông tin liên lạc, cả ngày cậu cứ bấm vào inbox rồi lại thoát ra, đợi mãi mới có tin nhắn thì lại là của Jung Sungchan, lại nhắc cậu ăn cơm.

Park Jisung bị khùng hay sao, rốt cuộc là thích Jung Sungchan hay thích mình, ngày nào cũng bảo Jung Sungchan chuyển lời cho mình là thế nào vậy.

Màng bọc thực phẩm trên đĩa bánh gạo cay trở thành nơi trút giận, Zhong Chenle cầm đũa dùng một lần chọc loạn cả lên, chọc đến lần thứ hai mươi lăm thì có người giữ chặt bàn tay tội ác của cậu, là Park Jisung.

Tươi cười giống hệt lúc ôm cậu sáng hôm ấy, hóa ra chỉ có mình cậu rầu rĩ, còn người ta thì như chẳng sao cả.

"Chenle thích không, màu tóc mới của em."

Có gì không thích, dù sao cũng do chị stylist chọn cho.

Lee Haechan đang nằm ngủ bù trên ghế sofa bên cạnh, Park Jisung tháo chiếc nhẫn Cartier xoay trên tay Lee Haechan ra để mở hộp đồ ăn giúp Zhong Chenle.

"Là em tự chọn." Liếc qua cũng hiểu Zhong Chenle đang nghĩ gì: "Anh nói anh chỉ thích chó nhà anh." Cho nên nhuộm cùng màu trắng giống chó.

Nhịp tim Zhong Chenle trở nên rối loạn.

Huang Renjun đeo micro xong chạy tới giúp một tay, vừa nhìn thấy chiếc nhẫn Cartier trong tay Park Jisung liền giơ tay vỗ Lee Haechan đánh bốp một cái.

"Quà sinh nhật giá hơn hai triệu won ông đây mua cho cậu mà cậu để cho thằng em cậu cầm đi mở hộp thức ăn?!"

Nỗi oan từ trên trời rơi ụp xuống đầu Lee Haechan, Park Jisung vội vàng đeo lại nhẫn cho anh, đôi mắt cong cong như hai mảnh trăng lưỡi liềm: "Anh Haechan dậy ăn cơm thôi!"

Nghịch ngợm như thế từ bao giờ vậy, Huang Renjun tách đũa đưa cho Zhong Chenle, ngày xưa Park Jisung ngoan ơi là ngoan: "Học theo mày hết đấy."

Zhong Chenle lè lưỡi trưng ra vẻ mặt vô tội.

Jung Sungchan thay quần áo xong đi ra cũng ngồi xuống, Lee Haechan muốn động đũa nhưng bị ngăn bởi ánh mắt Park Jisung và Huang Renjun ngồi đối diện.

Jung Sungchan khẽ ho một tiếng nhỏ giọng nhắc nhở Lee Haechan, Chenle đi ra ngoài chưa trở lại.

Zhong Chenle bị gọi đi lấy đồ uống vừa được giao đến, đúng lúc đụng mặt Lee Jeno ở cổng, quả nhiên vẫn đẹp trai ngời ngời, hay nên nói là còn đẹp trai hơn xưa. Cậu đang định chính thức lên tiếng chào hỏi, Lee Jeno ôm theo một khay cà phê mỉm cười trước: "Chúng ta từng gặp nhau ở đại học S, đúng không?"

Còn tưởng đối phương không nhớ mình cơ.


Suốt thời đại học Zhong Chenle chỉ trốn tiết một lần duy nhất, cũng là vì Park Jisung.

Lần đó Park Jisung tham gia một chương trình vũ đạo, có một tập ghi hình tại phòng tập của câu lạc bộ vũ đạo trường đại học S. Là Lee Haechan nói với cậu chuyện này, Park Jisung tuyệt nhiên không biết cậu học ở đây. Cậu biết tin khi chỉ còn hai phút nữa là đến giờ vào lớp, lao ra khỏi phòng học ngay trước mặt giáo viên, Zhong Chenle vừa chạy vừa thấy cạn lời với chính mình, gấp gáp làm chi, cũng đâu thể gặp mặt.

Khi cậu chạy tới phòng tập, người tụ tập xung quanh đã chật như nêm, buổi trưa Zhong Chenle không ăn cơm, dốc sức chạy một mạch nên giờ bị hạ đường huyết, làn da cậu vốn trắng nõn như tuyết lúc này càng trắng nhợt.

Lee Jeno đang đứng đợi ngoài phòng tập, thấy bên ngoài đám đông có một chàng trai trắng đến phát sáng sắp đứng không vững, anh chạy đến định giúp theo bản năng, trong tay chỉ có áo khoác Park Jisung vừa cởi ra, sờ túi áo, móc ra được một gói kẹo dẻo Haribo nhỏ.

Nếu biết có người động vào kẹo dẻo Haribo của mình thì chắc chắn Park Jisung sẽ nổi nóng.

Nhưng giúp người quan trọng hơn, anh tự quyết định đưa kẹo cho Zhong Chenle, Zhong Chenle chầm chậm khỏe lại nói lời cảm ơn Lee Jeno, tập trung ánh nhìn, cậu nhận ra rồi, là anh quản lý nhan sắc đỉnh cao của Park Jisung từng lên hot topic.

Đúng là đẹp trai, lại còn tốt tính, chắc Park Jisung thích anh lắm.

"Cậu cũng là fan của Jisung nhà chúng tôi à?"

Jisung nhà chúng tôi.

Lắc đầu rồi gật đầu, coi như là vậy.

Lee Jeno tưởng Zhong Chenle xấu hổ, muốn đưa Zhong Chenle vào gần hơn mà xem, Lee Jeno rất cương quyết, Zhong Chenle không thể lay chuyển thế là được dẫn đến vị trí Lee Jeno đứng ban nãy.

Chếch phía sau Park Jisung, đến gần có thể nghe rõ tiếng bước chân xuôi theo nhịp trống của Park Jisung.

Khi không gặp đối phương còn có thể nói không nhớ, nhưng người sờ sờ ngay trước mắt, Zhong Chenle nắm chặt tay đến mức đau đớn.

Bản nhạc chấm dứt, tiếng hoan hô rền vang, khoảnh khắc Park Jisung xoay người lại Zhong Chenle vội vàng chạy trối chết.

Chỉ khiến nỗi nhớ tăng thêm mà thôi.


Người đặc biệt như thế đương nhiên Lee Jeno có ấn tượng khó phai, hiện giờ gặp được Zhong Chenle, vô số hạt ngọc trai lộn xộn muốn được xâu chuỗi lại nhưng tìm mãi không ra dây.

Dù sao cũng có thứ gì đó.

Khi hai người cùng bước vào phòng camera quay cận cảnh ngay lập tức, hình ảnh đẹp đến mức nói là idol cũng không quá chút nào.

Ánh mắt Park Jisung bám theo Zhong Chenle, mới có mấy phút mà hai người đã thân nhau thế rồi, đang cùng nhau xếp đồ đầy hòa hợp.

"Chenle ơi, anh đói rồi, anh đói rồi, anh đói rồi."

Lee Haechan ôm bụng ăn vạ với Zhong Chenle, Zhong Chenle chẳng hiểu ra sao: "Ăn thôi, có ai ngăn anh đâu."

Đúng là có ai đó.

Đã hiểu. Lee Jeno nói bên này có anh lo được rồi, đẩy Zhong Chenle qua đó ăn cơm, Zhong Chenle ngượng ngùng muốn mời Lee Jeno qua ăn cùng.

Nhường đi nhường lại, bên nhau hòa thuận ghê.

Xem như Park Jisung học lớp quản lý biểu cảm phí công vô ích rồi, Huang Renjun chống má đánh mắt ra hiệu với Park Jisung, có máy quay đây này.

Dù có không vui cỡ nào thì khi nhìn sang Chenle vẫn là khuôn mặt tươi cười, nhét đũa vào tay Zhong Chenle bảo Zhong Chenle mau ăn đi, sắp nguội cả rồi.

Cũng chẳng rõ ai là quản lý của ai.

Ăn được nửa chừng có người vào chào hỏi, may mà có Lee Haechan đưa tin tình báo lâu ngày, Zhong Chenle biết người này, là nữ idol tân binh từng có tin đồn tình cảm với Park Jisung.

Da trắng, mắt to, hai mí, tóc đen mượt dài, quả thực là kiểu ngoại hình ai nhìn cũng thích. Debut với hình tượng thuần khiết giữa giới idol rực rỡ nhiều màu, khi đứng cùng Park Jisung tóc đen sơ mi trắng lúc trước từng được gọi là cặp đôi vườn trường trung học có một không ai.

Đáng tiếc Park Jisung không thích, Lee Haechan càng không thích, đến nhà Zhong Chenle nhắc tới cô này liền tu cạn cả ấm trà xanh rồi chỉ vào ấm trà nói: "Trà còn không nồng bằng người."

Có tân binh nào không muốn ké chút độ nổi tiếng của Park Jisung, nhưng đến cả Park Jisung xưa nay luôn tận lực tốt tính mà cũng thấy phiền với cô này.

Nhìn cái nhận ra ngay là biết bên này đang ghi hình nên chạy tới.

Nói ra cũng chỉ là hậu bối đến chào tiền bối, khẳng định không thể đuổi, trước máy quay, Zhong Chenle nói một câu khách sáo hay là ngồi xuống cùng ăn, nào ngờ cô này hoàn toàn không khách sáo chút nào, đặt mông ngồi xuống ngay cạnh Park Jisung.

Mùi nước hoa sực nức khiến Zhong Chenle chẳng muốn ăn nữa, đối phương ngồi xuống mới hỏi Park Jisung ngồi cạnh nó được không, Park Jisung tỉnh rụi ngồi nhích sang phía Zhong Chenle: "Đương nhiên là được." Ngồi xuống rồi còn hỏi cái gì nữa.

Lee Haechan chỉ thiếu điều viết hai chữ không thích lên mặt, cô này nói một câu Lee Haechan trợn trắng mắt một lần, làm nũng lần nào Lee Haechan nôn ọe lần đó, hỏi thì anh bảo bánh gạo cay cay quá làm anh đau dạ dày. Lee Jeno thầm thở dài, xem ra phải thương lượng với tổ sản xuất chương trình cắt bỏ đoạn này.

Park Jisung không biết xoay xở như thế nào chỉ có thể đối phó qua loa, vừa đáp lời vừa điềm nhiên nhìn về phía Zhong Chenle.

Zhong Chenle căn bản không nhìn nó.

Tập trung vùi đầu ăn, thi thoảng ngẩng mặt lên thì nhỏ giọng nói chuyện với Lee Jeno, Park Jisung không nghe rõ, trong lòng rối bời hết sức.

Có lẽ sắc mặt Park Jisung quá khó coi, rốt cuộc cô tân binh không nói tiếp được nữa, chào hỏi người của tổ sản xuất rồi rời khỏi phòng chờ.

Người vừa đi Park Jisung lập tức buông đũa, gọi chị stylist đi vào phòng trong thay trang phục biểu diễn.

Áp suất thấp đột ngột ập đến, Zhong Chenle vẫn cúi đầu ăn, rèm mi dày rủ xuống, không nhìn ra được nét mặt cậu.

Lee Haechan ôm bát hết nhìn phòng thay đồ lại nhìn Zhong Chenle, Huang Renjun hiểu rõ Lee Haechan quá mà, rõ ràng người này đang chột dạ.

"Cậu lại làm việc xấu gì rồi?"

Lee Haechan liếm đầu đũa, nghĩ bụng nếu còn không giải thích thì khả năng Park Jisung sẽ trộm nhẫn của mình, mượn tay Huang Renjun chém mình.

"Chenle này." Zhong Chenle ngước mắt nhìn Lee Haechan, khi không cười mắt cậu lộ rõ lòng trắng khiến nhiệt độ giảm xuống đáng kể.

Nét mặt Lee Haechan trông như chịu chết: "Đây là ý của anh, em đừng trách nó."

Bảo Park Jisung là "gánh cạo đầu một đầu gánh nóng", bảo Park Jisung phải học cách đưa đẩy.

(* Thợ cạo đầu trong dân gian đại đa số gánh đòn gánh, một đầu là chậu lửa, bên trên để chậu nước nóng, trên chậu treo tấm kính; còn đầu kia là chiếc ghế nhỏ có hộc hình chữ nhật, trong hộc để dao cạo, kéo, lược, dưới hộc có thùng nước, từ đó có câu tục ngữ: Gánh cạo đầu một đầu gánh nóng. Nghĩa bóng là một người tình nguyện dâng hiến tất cả, còn người kia thì dửng dưng hờ hững.)

Thế nên không nhắn tin, thế nên không giải thích.

Huang Renjun đập mạnh vào lưng Lee Haechan: "Một thằng độc thân từ trong trứng như cậu mà đòi làm quân sư, toàn chỉ xằng bậy!"

Kích động lên là bắn tiếng Trung, Lee Haechan không hiểu.

Zhong Chenle hiểu, thu dọn bát đũa trước mặt, một miếng bánh gạo cắn đến bảy tám lần, chung quy chẳng ăn được bao nhiêu.

Vào phòng thay đồ tìm Park Jisung, chị stylist đang tìm phụ kiện trong hộp đồ trang sức bên ngoài, một mình Park Jisung nhìn vào gương chiến đấu với chiếc cà vạt trên cổ.

Quần tây, áo sơ mi trắng, cà vạt đen.

Zhong Chenle đóng cửa lại đi đến trước mặt Park Jisung nhướng mày: "Không có gì muốn nói với anh à?"

Park Jisung chán nản cùng cực, nó nghĩ mình tự đào hố chôn mình rồi, không cách nào nhìn thấu lòng Zhong Chenle.

Zhong Chenle dựa vào bàn trang điểm phía sau, ngoắc ngoắc ngón trỏ gọi Park Jisung lại gần.

Park Jisung mất cả buổi mãi không gỡ được nút thắt cà vạt, Zhong Chenle nhẹ nhàng tháo mấy cái là ra, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Park Jisung qua áo sơ mi, thắt cà vạt xinh đẹp gọn gàng.

Muốn mở miệng nói gì đó nhưng cửa phòng thay đồ lại bị gõ.

"Tiền bối Jisung có trong đó không ạ?"

Lại là cô tân binh kia.

"Giúp nghệ sĩ loại bỏ vận đào hoa cũng là trách nhiệm của quản lý mà nhỉ, anh Chenle."

Chưa nghe thấy câu trả lời mà cửa đã mở ra rất không lễ phép, Zhong Chenle đẩy lưỡi phồng má, tay phải túm cà vạt Park Jisung kéo về phía mình, Park Jisung mất thăng bằng môi gần như chạm vào môi cậu.

Cô tân binh tự tiện xông vào phòng nhìn thấy hình ảnh trước mắt mà sợ hết hồn, không nói một câu xin lỗi đã vội vàng đóng cửa.

Phòng thay đồ yên ắng trở lại, hai người vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi.

Gần quá, Zhong Chenle nói chuyện phả hơi nóng lên đôi môi hình trái tim của Park Jisung.

"Đó, anh loại bỏ giùm em rồi."

Lực cầm trên cà vạt dần dần giảm bớt, Park Jisung chợt đè chặt bàn tay đang cầm cà vạt mình của Zhong Chenle, giữ đầu Zhong Chenle mạnh mẽ hôn lên môi cậu.

Chenle từng nói rồi, làm chuyện này không cần hỏi.

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen