Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liều lĩnh quá.

Tiếng bước chân đi qua đi lại bên ngoài, máy quay vẫn đang hoạt động, cửa phòng không khóa trái, và Park Jisung hôn đến mức sắp xảy ra chuyện tới nơi rồi.

Không ngờ Park Jisung thật sự dám làm như vậy ở đây, rõ ràng là một người có tính cách thận trọng. Zhong Chenle giật mình nên khẽ há miệng, thuận tiện cho Park Jisung đưa lưỡi vào quấn quít, cảm giác kích thích khiến Zhong Chenle không nhịn được mà đáp lại, tay buông lỏng cà vạt của Park Jisung rồi trượt xuống bên hông. Park Jisung cảm nhận được đối phương đáp lại nên càng tấn công mãnh liệt, dần dần áp sát hông lại gần, Zhong Chenle gần như phải dựa vào bàn trang điểm phía sau, đôi tay ôm eo Zhong Chenle không ngừng chạy khắp lưng, cuối cùng vén vạt áo hoodie, tay dừng trên làn da ửng hồng vì nóng của Zhong Chenle.

Vì nụ hôn nên bàn tay đẩy Park Jisung không dùng được sức thành ra càng giống mời gọi, chị stylist ngoài cửa dường như đã chọn được phụ kiện sắp sửa đi vào.

Zhong Chenle nghĩ lần này gây ra rắc rối lớn thật rồi.

Cảm nhận được tiếng chuyển động từ tay nắm cửa, ngay sau đó tiếng Jung Sungchan vang lên: "Á! Chị ơi em đánh đổ cà phê lên người rồi làm sao bây giờ."

Chị stylist lật đật đi xử lý trang phục quảng bá cho Jung Sungchan, bên này Zhong Chenle mau chóng tỉnh táo lại, giữ chặt bàn tay đang châm lửa trên người mình.

Sự thật là không đẩy ra được, Park Jisung đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Zhong Chenle, Zhong Chenle càng tránh né nó càng lấn tới, cuối cùng nhấc bổng Zhong Chenle ngồi lên bàn trang điểm.

Hai chân Zhong Chenle gác hai bên hông Park Jisung, tư thế vô cùng mập mờ, gần thêm chút nữa sẽ chạm vào chỗ đó phồng cao của Park Jisung.

Từ góc độ này Park Jisung hơi hơi ngẩng đầu, nó nhìn chằm chằm vào ánh mắt căng thẳng của Zhong Chenle, cuối cùng nhìn xuống đôi môi bị hôn sưng đỏ mọng nước.

Quả nhiên yêu đương khiến cho con người trở nên lười biếng, đây đã là lần thứ bao nhiêu không muốn đi làm vì Zhong Chenle rồi.

Park Jisung ôm Zhong Chenle lẩm bẩm linh tinh, Zhong Chenle xoa vò mái tóc trắng của nó, quả nhiên chất tóc kém hẳn đi, sờ không thích bằng lông Daegal, nhưng: "Đúng là rất giống chó nhà anh."

"Vậy anh cũng thích em chứ?"

Tài gài lời càng ngày càng tiến bộ.

Chân Zhong Chenle gác hai bên quấn lấy eo Park Jisung, cổ tay trái vắt lên chỗ cổ rịn mồ hôi lấm tấm của Park Jisung, ngón cái tay phải nhẹ nhàng vuốt bờ môi bị hôn lung tung của Park Jisung.

Vuốt qua vuốt lại, vuốt cho Park Jisung đỏ hoe hai mắt.

Cậu chủ động đến gần, ngón cái đổi sang ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi Park Jisung.

"Phải trang điểm lại thôi."

Nhân lúc Park Jisung ngẩn người, cậu nhảy xuống khỏi bàn trang điểm, Park Jisung không nhận được câu trả lời nên đứng sững tại chỗ, lại chu môi lên trông hết sức tội nghiệp, hai má phồng phồng như con chuột Hamster đang ăn.

Zhong Chenle trộm nghĩ Park Jisung đúng là nguồn gây tai họa, chòng ghẹo cho cậu mê đắm mê đuối.

Không gian trong phòng thay đồ hạn hẹp, chỉ cách một bước chân, Zhong Chenle bước đến trước mặt Park Jisung: "Sau này không được tặng sữa sô cô la cho người khác nữa, nghe rõ chưa."

Để Huang Renjun biết sẽ lại chửi mình không khá lên được, đã bảo phải kéo dài một thời gian rồi.

Hai tay vòng ôm sau lưng, cười rạng ngời như khi cậu đón chào tuổi mười tám bên bờ sông Hán.

"Park Jisung, anh thích em."

Lần này là anh chủ động trước.

Nước mắt như quả bom nổ tung vào giây phút chữ thích được thốt ra, Park Jisung không ngăn được nước mắt tuôn rơi, nước mắt nước mũi tèm lèm lại muốn hôn cậu, kết quả khóc nấc lên một cái làm Zhong Chenle phì cười. Từ phòng thay đồ đi ra Park Jisung vẫn kéo tay Zhong Chenle khóc rưng rưng, mọi người có mặt trong phòng đều nhìn hai người, Zhong Chenle vội vàng cất giọng nhỏ nhẹ nhờ chị coordi trang điểm lại cho Park Jisung.

Ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm Park Jisung vẫn còn sụt sùi, giờ thì hay rồi, cả mắt cả mũi đều đỏ, không lộ dấu vết làm loạn. Các anh chị nhân viên nhao nhao hỏi Park Jisung khóc gì thế, trước khi đi vào vẫn còn bình thường mà, lẽ nào xích mích với Zhong Chenle.

"Em... Em vui quá!"

Còn chưa giành được hạng nhất mà đã vui rồi?

"Bánh gạo cay... ngon quá..."

Có ngon đến mức đó không, ngày trước đâu thấy em thích ăn bánh gạo cay.

Dù sao cũng là cậu út bình thường có hơi 4D nên nói như vậy mọi người chỉ coi như trẻ con đùa dai bèn không hỏi nhiều, để lại chị coordi sa sầm mặt trang điểm cho nó.

Zhong Chenle mất rất nhiều sức mới gỡ được tay Park Jisung ra, đỡ trán đi đến ngồi xuống ghế sofa, Lee Haechan xem đồng hồ, cầm bát tới sát bên cạnh Zhong Chenle, cố tình gạt micro đang thu âm sang một bên: "Mới mười phút đã đi ra, Park Jisung không được rồi."

Chẳng trách lại khóc ghê thế, Lee Haechan càng nghĩ càng thấy có lý.

Zhong Chenle nhìn chằm chằm chiếc vòng Cartier trên tay Lee Haechan nghĩ bụng sớm muộn gì cũng phải bẻ nó xuống, làm anh mà chẳng ra dáng anh lớn chút nào.

"Anh biến đi, sao Park Jisung lại không được, Park Jisung được quá ấy chứ."

"Sao em biết Park Jisung được, thử rồi à?"

Đừng bao giờ để Huang Renjun và Lee Haechan cùng chống đối một người, đây là chân lý.

Park Jisung liếc mắt loạn lên, chạy theo hành động của Zhong Chenle, chị coordi phải chỉnh thẳng đầu nó đến lần thứ ba rồi. Cuối cùng là Huang Renjun chú ý đến bên này trước, bảo Zhong Chenle đừng làm nữa, dù sao đồ bày bừa trên bàn đều được dọn dẹp tương đối.

Đến gần, Huang Renjun cắn móng tay bật cười to tiếng, nghiền ngẫm nhìn Zhong Chenle chòng chọc làm cho Zhong Chenle dựng tóc gáy.

"Sao thế? Trên mặt em dính cái gì à?"

"Không có gì, muốn khen môi em đẹp thôi."

Park Jisung dùng son vớ vẩn gì thế không biết, không bền màu tí nào cả.

Rút giấy ăn lau như thể giấu đầu hở đuôi, hai tai Zhong Chenle dần đỏ lên, nói là vì bánh gạo cay quá cay.

Bánh gạo cay đúng là thứ tốt, chỉ trong một bữa ăn mà yểm trợ được cho bao nhiêu người, lần sau không thể mua nữa.

"Son môi không trôi kể cả khi ăn uống, đi vào một chuyến đã quệt sang rồi, kịch liệt thật đấy."

Hiếm khi được thấy Zhong Chenle chịu thiệt, Huang Renjun tiếp tục trêu, dù sao cũng có máy quay nên chắc chắn Zhong Chenle không dám cãi lại.

Những lời khác không thể nói nhiều, Huang Renjun rút điện thoại ra hỏi Zhong Chenle nghĩ rõ rồi phải không. Khi cậu trả lời Park Jisung còn nhìn vào cậu trong gương cười ngây ngốc. "Không biết." Không biết phải nghĩ rõ chuyện gì.

"Chưa nghĩ rõ mày đã để nó hôn?"

Không nghĩ rõ được, nhưng thích nó là điều cậu vẫn luôn rõ ràng.

"Như vậy là hai đứa làm lành rồi?"

Làm lành cái gì, vốn dĩ có cãi nhau bao giờ đâu.

Huang Renjun chợt thấy thương tâm với giọng điệu của cậu, xin hỏi cảm giác thế nào khi cải thảo nhà mình bị cùng một con heo nhổ mất hai lần dễ như bỡn.

Đi sửa sang lại trang phục của mình muộn hơn, Zhong Chenle nói cũng không tính là dễ, đã bỏ đó năm năm rồi.

Toàn là cái cớ, ai bảo cậu thích.

Vui là được.

Park Jisung vừa trang điểm xong đã chạy đi bám đuôi Zhong Chenle, lúc thì cười nói lúc lại sờ mó. Lee Jeno đang bận cầm thời gian biểu đối chiếu trình tự stand-by, ngẩng đầu lên thấy Park Jisung động tay động chân, anh hoang mang, lúc ăn cơm còn không mấy thân thiết cơ mà, vào phòng thay đồ một lúc mà thân nhau nhanh như gió thổi thế. Không chỉ anh ấy nghi ngờ mà các nhân viên khác cũng nghi ngờ, trẻ con đương tuổi trưởng thành đều như vậy sao?

Zhong Chenle đã liếc mắt cảnh cáo nhiều lần, tiếc rằng ánh mắt nghiêm khắc cỡ nào cũng phải giấu bớt mũi nhọn trước sự ngọt ngào chảy mật của Park Jisung. Zhong Chenle thật sự lo nghĩ đến hiệu quả chương trình sau khi biên tập, bất cứ PD nào cũng nhận ra được bầu không khí tóe lửa giữa hai người, cắt ghép chỉnh sửa xong không biết sẽ thành thế nào, mối quan hệ giữa hai người không qua nổi sự dò la của cộng đồng mạng. Thấy Zhong Chenle có thời gian rảnh, Park Jisung móc gói kẹo dẻo Haribo trong túi áo ra đưa cho Zhong Chenle.

Hạt ngọc trai vốn không xâu chuỗi lại được, khi Lee Jeno nhìn thấy gói kẹo dẻo lập tức xâu được rồi.

Cũng may, năm đó coi như đã không đưa kẹo sai người.

Nhưng quay show là quay show, Lee Jeno nhìn ra được Zhong Chenle là người hiểu chuyện, rõ ràng cái đứa mình quản lý mới là người không hiểu chuyện. Gọi Park Jisung lại nói là phải giãn cơ cho nó trước khi lên sân khấu, nắm vai nó dùng sức đè nặng: "Thằng nhóc này kiềm chế bớt lại cho anh." Park Jisung vội vàng vỗ vỗ tay Lee Jeno tỏ ý đầu hàng: "Lộ thế à?" Lee Jeno thả Park Jisung ra trợn mắt lườm nó một cái: "Anh tưởng hai đứa sắp công khai cơ."

Đáng lẽ không nên nói tiếp, Park Jisung lại gãi đầu gãi tai cười ngu ngơ rồi.

Park Jisung đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng phía bên kia Zhong Chenle không cười nổi, lúc nãy cậu cảm kích ơn cứu mạng của Jung Sungchan bao nhiêu thì lúc này cậu giận dữ bấy nhiêu.

Bộ trang phục này coi như bỏ đi.

Sắp đến lần diễn tập cuối cùng với trang phục và trang điểm hoàn chỉnh, áo sơ mi đặt may riêng chỉ có một chiếc, ở đây không còn quần áo nào khác, muốn đi lấy từ bên công ty phải mất một tiếng đồng hồ, quan trọng nhất là Jung Sungchan phải đi đến đó mặc thử, có thể về kịp giờ phát sóng trực tiếp nhưng chắc chắn không kịp giờ diễn tập.

Chỉ còn ba phút, Zhong Chenle nghĩ giá mà mình cao hơn một chút thì tốt biết mấy, vừa vặn cậu mặc áo sơ mi bên trong áo hoodie, có thể sửa lại cho Jung Sungchan mặc tạm.

Lee Jeno đến giục mọi người lên sân khấu, lúc này mới nắm được tình hình, Zhong Chenle đang định nói xin lỗi, Jung Sungchan chợt vỗ đầu.

"Chenle biết nhảy mà, đúng không? Cậu lên thay tớ đi, giờ tớ đi lấy quần áo nhất định về kịp phát sóng trực tiếp."

Bài hát debut của nhóm mới là bài năm xưa khi còn ở công ty Zhong Chenle từng tập cùng Park Jisung. Thời điểm ấy chỉ có bản demo, chưa thu âm cũng chưa dựng vũ đạo, Park Jisung rất thích bài hát này nên lôi kéo Zhong Chenle tự dựng vũ đạo. Cho đến tận giờ mới phát hành bài hát đó, mãi mấy hôm trước Zhong Chenle theo Jung Sungchan đi tập mới biết, thậm chí còn dùng vũ đạo do Park Jisung dựng năm ấy.

Park Jisung có một đoạn intro trước khi vào bài chính thức, lúc này nó đã ở trong cánh gà đợi lên sân khấu, khi Zhong Chenle bị Lee Haechan đẩy lên diễn tập, màn trình diễn của Park Jisung đúng lúc bắt đầu.

Đứa trẻ lúc trước mặc đồng phục nay đã đổi thành âu phục. Zhong Chenle không mấy khi thấy Park Jisung mặc đồng phục, mỗi lần gặp nhau đều vào kỳ nghỉ, may mà cậu không học chung trường với nó, chứ xung quanh có quá nhiều người thích nó như thế chắc chắn tính chiếm hữu của cậu sẽ không khống chế được. Về sau trong những buổi tối mất ngủ, Huang Renjun lấy hết thuốc ngủ cậu lén mua và rượu vang đỏ trong ngăn tủ, Zhong Chenle bèn xem video focus của Park Jisung hết lần này đến lần khác, tắt điện thoại trời cũng đã mờ sáng. Zhong Chenle nhìn bầu trời lẩm bẩm một mình, hôm nay cũng làm tốt lắm, hôm nay cũng không bị thương.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Park Jisung trên sân khấu ở khoảng cách gần, sân khấu đáng lẽ được đứng cùng nhau, dáng vẻ đáng lẽ được thấy từ sớm.

Park Jisung nhìn thấy Zhong Chenle bị đẩy lên, suýt thì nhảy nhầm động tác, ráng ổn định tâm trạng rồi một lần nữa bắt đúng nhịp.

Bí mật mà Park Jisung không giải thích được, nó và Zhong Chenle mãi mãi có thừa ăn ý. Sau khi Zhong Chenle đến công ty, buổi đánh giá cuối tháng luôn được Park Jisung lôi kéo cùng tập luyện, có đôi khi là bốn người nhưng đa phần là hai người. Zhong Chenle hát, Park Jisung rap, sau đó cùng nhảy đôi, người khác cho rằng Zhong Chenle sẽ làm vướng chân nó, nhưng tương tác ăn ý giữa hai người đã giữ vững vị trí hạng nhất của Park Jisung.

Huang Renjun không thể ngồi im trong hậu trường bèn chạy tới đứng đợi theo Lee Haechan, ở bên cạnh chậc lưỡi: "Vũ đạo của các cậu vốn đem lại cảm giác như thế này à?" Vũ đạo ghép đôi quá rõ ràng, ý định đẩy couple lồ lộ luôn.

Lee Haechan xin thề với trời, thật sự không phải vậy.

Trước khi Zhong Chenle lên sân khấu, đoạn vũ đạo này luôn có thiết lập hình tượng mạnh mẽ rắn rỏi, đây cũng là lần đầu tiên Lee Haechan chứng kiến có thể nhảy gợi cảm như thế.

Huang Renjun còn đang cảm thán sắp quên mất Zhong Chenle nhảy múa có dáng vẻ ra sao rồi, Lee Haechan điều chỉnh tai nghe, trước khi lên sân khấu chợt quay người lại nhéo má Huang Renjun: "Tớ cũng sắp quên cậu nhảy múa có dáng vẻ ra sao rồi." Nhân lúc Huang Renjun chưa kịp đánh trả đã bước vào sân khấu theo đúng nhịp trống.

Đáng lẽ là sân khấu của bốn người, người đáng tiếc không chỉ có Zhong Chenle.

Mọi người túm tụm quanh màn hình xem lại màn diễn tập đều hết lời khen ngợi, từng bước nhảy và mỗi nét mặt của Zhong Chenle đều tốt đến mức đáng ngạc nhiên, lên hình cùng Park Jisung không giống tạm thời thay thế, mà giống vốn phải như vậy.

Nhịp tim dần dần bình tĩnh trở lại, hưng phấn qua đi Zhong Chenle thấy hơi xấu hổ, nhưng rồi phát hiện không thấy Park Jisung đâu. Gọi điện thoại không ai bắt máy, Zhong Chenle đi tìm dọc theo hành lang, tìm được tiếng chuông không bị bấm tắt ở chỗ rẽ đầu cầu thang.

"Sao không nghe điện thoại?"

Không muốn để Zhong Chenle lo lắng như một thói quen, Zhong Chenle xác nhận xung quanh không có máy quay xong mới vươn tay kéo khóe miệng nhếch lên đầy miễn cưỡng của Park Jisung: "Không muốn cười thì đừng cười." Ở trước mặt anh còn giả vờ làm gì.

Zhong Chenle nói không muốn đạp đổ sự nghiệp của Park Jisung, cậu nói như vậy không công bằng với Park Jisung, còn Park Jisung thì thấy đối với Zhong Chenle mới là không công bằng.

Từ nhỏ đã luyện thanh nhạc, chỉ tập trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông ba năm đã đạt đến trình độ ngang bằng với nhóm đợi debut như nó, thậm chí đi học còn luôn ổn định nằm trong top 3 của khối. Mỗi lần gọi video nhìn phía sau Zhong Chenle, trên tường dán giấy khen của cậu, trên giá sách bày các loại cúp thưởng, Park Jisung nghĩ thầm sao lại có người xuất sắc đến vậy, người xuất sắc như thế có thể thích mình thật sao.

Câu hỏi Huang Renjun không thể thốt ra, em thì không tủi thân sao, tương lai của em thì không phải là tương lai sao, Park Jisung cũng không dám hỏi.

Park Jisung không nói gì, Zhong Chenle vẫn hiểu cả, cậu nói hiện giờ cậu rất ổn, chỉ cần Park Jisung cũng ổn là được, không muốn trách cứ ai cũng không cần tiếc nuối, tất cả đều là lựa chọn của cậu.

"Vừa nãy anh nhảy có đẹp không?"

Vẫn là nụ cười mặt mèo thương hiệu, Zhong Chenle lấy gói kẹo dẻo Haribo chưa ăn hết ra, bón cho Park Jisung một viên kẹo.

"Đẹp."

Lại chỉ cần dăm ba câu đã có thể khiến trái tim bất an trở nên bình yên.

"Là nhờ em dạy giỏi."

Park Jisung luôn miệng xin lỗi chị coordi, lại làm phiền chị trang điểm lại cho em.

Zhong Chenle lại lên hot search, lại còn một lúc hai từ khóa.

#Zhong Chenle video focus

#Zhong Chenle Park Jisung

Có sasaeng trà trộn vào giả làm nhân viên quay lén phần diễn tập của Park Jisung, trong lúc quay toàn bộ sự tập trung đều đặt hết vào người Park Jisung nên không chú ý đến người bên cạnh, kết quả vừa đăng video lên đã có cư dân mạng nhận ra người xuất hiện trong video chính là Zhong Chenle.

Đây là lần thứ mấy trong tháng lên hot topic rồi.

Huang Renjun đến nhà Zhong Chenle nói chịu sự nhờ vả của Park Jisung đến giám sát cậu ăn cơm, Zhong Chenle chuẩn bị thức ăn trong bếp, Huang Renjun ôm chó ở bên cạnh đọc bình luận cho Zhong Chenle nghe.

> Zhong Chenle con trai ngoan của mẹ, biết hát, biết nhảy, biết nấu cơm, có chó, có nhà, chơi PUBG giỏi, con còn bất ngờ gì mà mẹ chưa biết nữa không...

> Quản lý của công ty N đều từ show tuyển chọn bước ra đấy à???

> Zhong Chenle trắng sáng luôn, cứu với, ngoại hình bắt mắt thế này tại sao live stream lại không để lộ mặt!!!

> Gửi huyết thư đề nghị Lee Jeno Zhong Chenle hãy debut!

> Tán thành!

> Chỉ có mỗi mình tôi ship Park Jisung và Zhong Chenle thôi sao? Từ buổi tối live stream đến hiện trường diễn tập, công ty không giải thích còn không phải là sự thật sao?!

> Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu không phải có máy quay tôi còn nghĩ Park Jisung sắp hôn rồi cơ...

> Có người làm video so sánh phát sóng với diễn tập, nhảy cùng Sungchan thì đại sát tứ phương, nhảy cùng Chenle thì đong đưa gợi tình, chỉ đường <link video>

> Park Jisung có là bí đỏ cũng không cần ship couple bừa bãi, đến quản lý cũng ship thì đúng là đói quá điên hết rồi.

> KHCHENLE mới live stream cũng có đeo nhẫn, mẹ ruột bên trên chắc không lạ gì cái nhẫn đó chứ, cùng kiểu với con nhà bà đấy <ảnh chụp màn hình>.

> Nhắc đến hồi mới live stream, thậm chí tôi còn thấy JS25 bình luận "Trợ giúp cho mỗi ước mơ" kia đáng nghi lắm, tôi có một suy đoán to gan...

> Tôi to gan một tháng rồi...

> Những người ngày ấy chạy tới đăng ký kênh chắc hẳn đều có suy đoán to gan...

Hành động ghép couple quen thuộc, Huang Renjun không thích công ty coi Zhong Chenle như công cụ, nhưng lại thấy đợt làm giả hóa thật này rất thú vị. Có thể ngay từ khi Park Jisung tìm lãnh đạo gọi điện thoại cho Zhong Chenle là đã bắt đầu rồi, video live stream lan truyền trên mạng chỉ là thử nghiệm, xem phản ứng có tốt hay không, video diễn tập lần này coi như thuận nước đẩy thuyền. Ghép couple kiểu gì cũng sẽ bị bịa đặt, cách nghĩ của Huang Renjun chưa bao giờ thay đổi, bịa đặt thế nào cũng sẽ không hại đến Park Jisung, tuy rằng chuyện này không phải Zhong Chenle muốn vậy.

Mức độ quan tâm quá cao không hề mang đến cho Zhong Chenle một chút vui vẻ nào, Zhong Chenle nghĩ mình như quả bóng bay bị bơm hơi liên tục, cứ bay lơ lửng mịt mờ giữa không trung, chẳng rõ khi nào sẽ nổ.

Bật loa lên, thi thoảng Zhong Chenle sẽ bật những bài do cậu soạn nhạc mà chưa viết lời  ngày trước. Park Jisung mua ly uống rượu mới gửi đến cho cậu, trong hộp có kèm một tấm bưu thiếp, vẫn nét chữ học sinh tiểu học như xưa, Park Jisung dặn cậu uống rượu ít ăn cơm nhiều.

Kỳ lạ thật đấy, rốt cuộc làm sao nó biết dạ dày cậu không khỏe.

Tìm một chai rượu mới trong tủ rượu, Huang Renjun không cho mở, nói ăn cơm trước.

"Anh uống cùng em đi, em sẽ ăn cơm nhiều hơn."

Huang Renjun bấm điện thoại, cài chế độ không làm phiền cho cả hai chiếc điện thoại rồi ném xuống ghế sofa.

"Chỉ một ly thôi nhá, không được uống nhiều."

Zhong Chenle cười hì hì rót rượu, Huang Renjun gắp thức ăn vào bát Zhong Chenle, cười được là tốt.

Là Lee Jeno nói cho Park Jisung biết chuyện lên hot search, Lee Jeno được giao quản lý Park Jisung ngay từ khi debut nên hiểu rõ tâm tư của nó, anh nói thẳng luôn: Bắt buộc phải tém lại.

Park Jisung nén giận, tính cả Lee Jeno là đã có ba người bảo nó phải giữ khoảng cách với Chenle.

Lúc biết hai người lên hot search Park Jisung còn khá hồi hộp, sau khi xác nhận bình luận tích cực nhiều hơn thì mới yên tâm. Nó bị lôi đi "phục vụ giải trí" rất nhiều lần rồi, bị công ty sắp đặt, bị người khác lợi dụng, thậm chí đi xem phim với Huang Renjun cũng bị đem ra gán ghép.

Đây là lần đầu tiên, nó thấy vui vì couple của mình.

Nó lội đọc bài viết về couple trong thỏa mãn chưa được bao lâu, Huang Renjun gọi điện thoại đến dạy bảo nó, Lee Haechan thì cướp điện thoại ngay trước mặt nó, giờ lại đến lượt Lee Jeno.

Không phải nó không hiểu, nhưng vẫn ấm ức, từ ngày xưa đến bây giờ, dường như nó luôn là người đem lại tổn thương cho Chenle.

Park Jisung gọi điện thoại tới bất chợt, mà lần nào cũng nhất định phải gọi video, Park Jisung nói Chenle là khí ô-xy của mình, phải nhìn thấy mặt nghe thấy giọng thì nó mới hít thở bình thường được.

Cả hai ngầm hiểu chuyện lên hot search và hot topic, không ai nhắc tới. Zhong Chenle cho rằng mọi khoảnh khắc fans soi ra đều là chất độc gây nghiện, ai cũng có thể đắm chìm nhưng cậu thì không thể.

PD chương trình bắt được độ hot của Zhong Chenle lập tức thay đổi hướng biên tập dựng phim, đề nghị công ty đưa ra lời mời với Zhong Chenle, hi vọng Zhong Chenle và Lee Jeno có thể cùng nhau đến làm khách mời trong chương trình.

Không dưng lại tranh giành độ hot của Lee Jeno, Zhong Chenle áy náy muốn từ chối, công ty lôi hợp đồng ra, giấy trắng mực đen viết rõ, Zhong Chenle phải phối hợp quay chụp.

Lee Jeno nhận được tin Zhong Chenle sẽ cùng tham gia quay show còn thở phào nhẹ nhõm, nói đùa với Zhong Chenle rằng lần này có thể chuyển dời bớt sức tấn công của fans, anh chỉ sợ bạn trai anh sẽ ghen.

"Anh Jeno có bạn trai rồi ạ?"

Cũng đúng, đẹp trai như thế chưa có người yêu mới lạ.

"Đúng vậy, là một nhiếp ảnh gia, vài ngày nữa Jisung có buổi chụp hình tạp chí là bạn trai anh chụp cho."

Niềm vui và sự thẳng thắn khi Lee Jeno nhắc đến bạn trai hoàn toàn không thể che giấu, Zhong Chenle không muốn thừa nhận nhưng thật lòng cậu khá hâm mộ.

Cậu đến ký túc xá đón Park Jisung, Jung Sungchan đang cầm thìa xúc dưa hấu trong phòng khách, thấy Zhong Chenle ở cửa lập tức ném thìa đi ôm chầm lấy Zhong Chenle.

"Chenle à, cậu là quản lý của tớ cơ mà, cậu không thể có tiền bối Jisung liền quên tớ như thế được."

Zhong Chenle đang nghĩ Lee Haechan suốt ngày dạy trẻ con những cái gì không vậy, kiểu cách làm nũng giống nhau như đúc.

Park Jisung từ trong phòng đi ra bất ngờ bắt gặp cảnh tượng này cùng với lời thoại đậm mùi ghen tuông của Jung Sungchan, nó đưa lưỡi đẩy má, lôi Zhong Chenle ra sau mình.

"Anh Sungchan..." Em đã nhún nhường gọi là anh rồi đấy.

"Tiền bối Jisung..." Anh còn nhún nhường gọi là tiền bối đây này, vả lại, anh vốn đã lớn tuổi hơn cậu!

Thời gian eo hẹp, kịch tình huống đến đây là chấm dứt được rồi, chào hỏi Jung Sungchan xong cậu vội vàng lái xe đưa Park Jisung đi gặp Lee Jeno, Lee Jeno đã đợi trong phòng chờ từ sớm.

Trên đường đi bị kẹt xe, tới tầng một đài truyền hình Zhong Chenle chỉ muốn mau chóng chạy vào thang máy, sợ rằng lát nữa sẽ không kịp trang điểm làm tóc cho Park Jisung.

Người đang nắm cánh tay Zhong Chenle chậm rãi đi theo phía sau đột nhiên ngậm miệng, rảo bước nhanh hơn đến chắn trước mặt cậu, còn đang thấy lạ thì một giọng nói quen tai chen vào.

Tại sao trong tòa nhà đài truyền hình hôm nay lại yên tĩnh đến vậy, chỉ cần ồn ào một chút thôi là có thể giả như không nghe thấy.

"Lâu rồi không gặp Jisung."

Chào Park Jisung trước, nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng tắp về phía Zhong Chenle sau lưng Park Jisung.

"Chenle cũng vậy, không ngờ có thể gặp mặt ở nơi thế này."

Bỗng dưng hoài niệm năm xưa tiếng Hàn chưa giỏi, ở tuổi đó nghe đại ý cũng trầy trật nên đương nhiên không nhận ra được mùi châm chọc khích bác trong lời nói.

Nhưng nếu phải phản ứng thì: "Nhờ phúc của cậu, lâu lắm rồi mới có thể gặp mặt ở nơi thế này."

Kẻ chụp trộm và đăng bài mà cậu vốn không muốn biết, cuối cùng cũng vẫn biết.

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen