Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều cách để thăm dò, Zhong Chenle chọn cách trực tiếp nhất, không phải thượng sách, không hợp lẽ thường, nhưng cậu vẫn làm như vậy theo bản năng.

Máy quay trước mặt nhấp nháy đèn đỏ, bắt đầu từ khi Zhong Chenle bước xuống sân khấu, Lee Mark giơ tay ra hiệu cho PD bên kia để máy móc lập tức quay cận cảnh Zhong Chenle và Park Jisung.

Hình ảnh khẽ lay động đặc trưng của máy quay bê bằng tay, ánh đèn mờ tối, nhịp trống rõ rệt, tiếng ồn bám sát theo người, là dáng vẻ quyến rũ chưa từng nghĩ đến khi còn vị thành niên. Ngón tay Zhong Chenle cầm micro nhẹ gõ tiết tấu, đường hàm khi nghiêng đầu giấu dưới thịt mềm, mùi rượu vang sủi ép sát từng chút một, Park Jisung không dính một rượu nào, ánh mắt di chuyển từ hoa văn trên choker làm bằng da đến đầu gối hồng hào, suy nghĩ muốn cởi dây lưng của Zhong Chenle đang kêu gào om sòm trong đầu.

Nhấc micro khỏi môi, Zhong Chenle nhìn về phía Park Jisung, ánh mắt lại trong trẻo, cậu có tửu lượng cao, ca từ do cậu nghĩ ra, ngọn lửa do cậu nhen nhóm, đốt lên rồi không thể nào giữ vững phẩm cách được nữa.

Dòng điện không tên đổ ập về phía Park Jisung rồi dội ngược vào tim Zhong Chenle, chân tay tê dại, tim gan tê liệt.

Chỉ vài giây thôi Lee Mark đã biết chương trình thành công rực rỡ. Hiển nhiên người có thể hot nhất định phải có điểm đặc biệt nào đó, "Zhong Chenle", Lee Mark nhớ rõ cái tên này trong đầu, chẳng trách Park Jisung lại giữ khư khư như báu vật.

Khu vực ghi hình cạnh tranh khốc liệt, khu vực bình luận không hiểu ra sao, quản lý bên ngoài trường quay thì biết rõ.

Kwon Chan muốn tranh micro, Park Jisung muốn tranh người.

Quản lý hai bên đều đang ra hiệu tạm dừng với ekip sản xuất, chỉ sợ phát sóng trực tiếp sẽ xảy ra vấn đề không thể cứu vãn.

Trên màn hình phát sóng trực tiếp bắt đầu chiếu quảng cáo, Lee Jeno kéo hai người ra xe, cửa xe đóng lại, Lee Jeno dồn sức vào tay đè nén cơn giận.

"Xin lỗi."

Tiếng xin lỗi đồng thời vang lên trong bóng tối, Lee Jeno thở dài bật đèn trước trong xe, ánh sáng leo lắt hắt ra ghế sau, rời khỏi môi trường phức tạp vẫn chỉ là hai đứa trẻ mắc lỗi sợ bị mắng mà thôi.

"Thằng nhóc nhà cậu biết được là tốt."

Thân phận của anh không thể nói gì Zhong Chenle, bất mãn thế nào cũng chỉ có thể nhắm vào Park Jisung. Tình huống ban nãy, chỉ thêm một giây nữa thôi anh sợ Park Jisung không khống chế được bản thân, bao nhiêu máy quay như thế nào phải chuyện đùa.

Nghĩ lại cũng vẫn sợ.

Tiếng xin lỗi thứ hai truyền đến, là Zhong Chenle. Cậu là người không thích đem lại phiền phức cho người khác, thế nhưng vẫn chuốc thêm rắc rối cho Lee Jeno rồi, vướng mắc của ba người các cậu thì liên quan gì tới Lee Jeno đâu.

Khí lạnh trong xe giúp mọi người dần dần bình tĩnh, trong gương chiếu hậu nét mặt Zhong Chenle hiện rõ vẻ áy náy, trái lại khiến Lee Jeno hơi lúng túng.

Tuy là nước cờ nguy hiểm, nhưng phải công nhận rằng hiệu quả chương trình rất tốt, đoạn video chưa đầy một phút đã được cắt ra đăng lại lên các nền tảng mạng xã hội khác.

Sexual tension*.

(* Sexual tension dùng để chỉ những rung cảm mạnh mẽ giữa hai người nhưng sợ đối phương biết nên đành giấu kín những xúc cảm đó.)

Trong mọi bài viết đều nhắc đến từ này, đẩy sức nóng lên một tầm cao mới, người đi ghi hình chương trình không cầm điện thoại bên người, Lee Jeno xác nhận từ khóa và xếp hạng bảng tìm kiếm thời gian thực, trộm nghĩ Lee Mark thật có phúc, mới tập đầu tiên đã khiến chương trình hot xình xịch.

Quay lại trang phát sóng trực tiếp, mặc dù đang chiếu quảng cáo nhưng khu bình luận vẫn sôi sùng sục, màn thể hiện của những người trước đó đều bị Zhong Chenle lấn áp hoàn toàn.

Chuyển điện thoại ra phía sau, Zhong Chenle lội khu bình luận đọc phản ứng của người xem, bất chợt đọc được một câu: Người yêu thật sự cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Nhiệt độ tăng cao hơn, đúng lúc Park Jisung ghé đầu lại gần đòi cùng đọc bình luận, cứ như yêu sớm bị phát hiện, Zhong Chenle nhanh tay tắt màn hình điện thoại.

Tim đập mạnh vô cớ.

Park Jisung nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa đến giờ vào tiếp tục ghi hình.

"Anh ơi, cho hai bọn em ở riêng một lát được không?"

Lee Jeno nhớ lại vừa rồi mình nhất thời nóng nảy cũng hơi thất lễ, dông dài thêm vài câu rồi xuống xe khóa cửa. Trong xe lại trở nên yên ắng, Park Jisung gọi tên Chenle mấy lần, Zhong Chenle vẫn chưa thoát ra khỏi dòng cảm xúc.

Đang nghĩ gì vậy? Lại là như thế.

Park Jisung xoay người Zhong Chenle về phía mình, khẽ dụi đầu vào vai Zhong Chenle, hô hấp thoáng chốc nặng nề, cuối cùng buông tiếng thở dài, vươn cánh tay vòng quanh hông Zhong Chenle: "Chenle, em vô dụng lắm đúng không."

Luôn không bảo vệ được anh, luôn cần anh lo nghĩ thay em.

Lời nói phủ nhận ngập ngừng bên môi cậu lại thấy bất lực, rõ ràng không muốn Park Jisung lo lắng nhưng cậu chưa bao giờ giấu được tâm sự.

Khi không biết nói gì thì không nói, Zhong Chenle với tay tắt đèn trước, trong xe không còn ánh sáng, những nụ hôn tới tấp rơi xuống môi Park Jisung, giống như đang làm nũng hơn là tình cảm cháy bỏng.

Hình ảnh trong quán bar lại lần nữa hiện lên trong đầu Park Jisung châm lửa, trong bóng tối nó tìm kiếm đôi môi Zhong Chenle hôn sâu hơn, cơ thể càng ngày càng kề sát, Park Jisung lướt xuống dưới qua choker, khẽ cắn xương quai xanh tinh xảo của Zhong Chenle, bàn tay không an phận đang vuốt ve dây lưng của Zhong Chenle, mặt khóa dây lưng kêu tách một tiếng, Zhong Chenle cắn mạnh môi mình đẩy Park Jisung ra.

"Jisung à... không được... ở đây không được..."

Há miệng nói mới phát hiện mình đang hít thở dồn dập.

Có lẽ vừa rồi cắn mạnh quá nên khi Zhong Chenle nói chuyện động đến môi đau khẽ kêu một tiếng, Park Jisung vội vàng bật đèn ghế sau, quả nhiên có dấu răng rõ mồn một.

"Muốn cắn thì cắn em đây này."

Đau lòng vuốt môi Zhong Chenle, tay Park Jisung lành lạnh, Zhong Chenle thoải mái híp mắt lại.

Như mèo con.

Sau đó không dằn lòng được lại hôn tiếp, lúc bị Zhong Chenle đẩy ra lần nữa Park Jisung chợt tủi thân đến độ khó chịu.

"Sau khi xa em, Chenle có yêu ai không?"

Thay đổi chủ đề bất thình lình, Zhong Chenle chỉ đành thành thực trả lời: "Không có." Cậu yêu ai mà Lee Haechan không mật báo tin tức cho nó mới lạ.

"Thế anh có... có..."

Park Jisung kìm nén đỏ bừng cả mặt, Zhong Chenle cũng chẳng biết nó đang giở trò gì: "Không được, không thể nào, Chenle không được cùng người khác..."

Zhong Chenle chưa kịp hé răng Park Jisung đã buồn rười rượi, càng nghĩ càng thấy tổn thương, tay xoay xoay nhẫn, hai mắt đỏ hoe.

Hiểu rồi.

"Em muốn hỏi anh về ca từ?"

Park Jisung dẩu môi không nói, thế thì đúng rồi.

Zhong Chenle bất chợt nổi giận, vớ cái gối ôm bên cạnh lên đập: "Park Jisung, em bị thần kinh phải không!"

"Thế... Thế anh viết ca từ như thế nào..." Bị đập cũng không đau, Park Jisung nắm tay Zhong Chenle thử dỗ dành mèo con xù lông.

Đáng tiếc mèo con như chùm pháo.

"Anh có thể viết như thế nào! Anh nghĩ đến em mà viết! Anh có thể cùng ai? Khẳng định là anh muốn cùng em..."

Ý thức được mình đang nói gì Zhong Chenle chỉ hận không thể chui tọt xuống gầm xe, Park Jisung ôm mặt Zhong Chenle cười xấu xa.

Mẹ nó nữa biết ngay thằng oắt này cố tình mà!

Hậm hực đập tay Park Jisung ra, mở cửa xe đụng trúng ngay Lee Jeno ánh mắt né tránh.

Hóa ra Lee Jeno luôn đứng đợi bên ngoài xe, lần này Zhong Chenle thật sự không còn mặt mũi nào gặp người khác. Cúi gằm mặt chạy thẳng vào khu vực ghi hình nhanh như một cơn gió, Park Jisung vẫn ngồi trong xe cười ngu ngơ gọi Zhong Chenle đợi mình với. Lee Jeno xấu hổ kinh khủng, chẳng những không thể ở trong xe mà ở dưới gầm xe cũng không được.

Phần sau chương trình ghi hình xong nhanh hơn vẫn tưởng, màn đấu vũ đạo mang tính nghiền nát đối thủ của Park Jisung đẩy chương trình lên đỉnh điểm lần thứ hai, không khách mời nào đỡ được, hay nói đúng hơn là không ai dám đỡ.

Quả thực phần sau Kwon Chan bị chọc tức vì sự khiêu khích của Zhong Chenle, cậu ta thừa biết mình không đỡ được vẫn muốn xông lên cướp micro. Sự ác liệt của cậu ta rõ ràng đến mức quản lý phải lên tiếng hô dừng, quản lý trách mắng cậu ta bước ra chỉ làm bia đỡ đạn, lên sân khấu ngay sau Zhong Chenle sẽ bị đem ra so sánh với nhau.

Chạm đúng vào nỗi đau, một người xưa nay không thích cãi lời giờ cũng cãi lại: "Thế thì sao?"

Mình sẽ thua, hóa ra đó là chuyện rõ ràng đến vậy.

Nửa sau chương trình Kwon Chan yên lặng tới mức Zhong Chenle liếc nhìn cậu ta vài lần, theo chương trình biên tập, có khả năng ngoại trừ phần mở màn giới thiệu bản thân ra Kwon Chan không còn thời lượng lên hình nữa. Nhìn đến cuối cùng phát hiện Kwon Chan cũng đang nhìn mình, hình như đang nhìn chằm chằm... xương quai xanh.

Nhớ ra chuyện xấu Park Jisung làm trong xe ban nãy, Zhong Chenle vội vàng hấp tấp cài cúc áo. Trong mắt Kwon Chan đây là hành động giấu đầu lòi đuôi, Zhong Chenle thật sự không cố ý.

Ghi hình kết thúc, lúc mọi người rời khỏi trường quay Lee Mark cất công chạy đến xin thông tin liên lạc của Zhong Chenle, trong lời khen ngợi dành cho Zhong Chenle còn ẩn chứa lời mời muốn lôi kéo Zhong Chenle về ký hợp đồng.

Thông tin liên lạc là phải cho, còn chuyện muốn ký hợp đồng thì Zhong Chenle khá bất ngờ, cậu chưa từng nghe ai nói Lee Mark có chuyên môn này.

"Ký hợp đồng?"

Zhong Chenle tưởng mình nghe nhầm, tay vẫn không ngừng nhập số điện thoại, khi đưa trả điện thoại, Lee Jeno và Park Jisung cùng đi tới.

"Anh Mark, sao anh lại định nhăm nhe quản lý của em nữa thế!"

Thì ra Park Jisung và Lee Mark biết nhau.

Mặc kệ Park Jisung giở trò trẻ con, Lee Mark bước đến chào hỏi Lee Jeno phía sau: "Lâu rồi không gặp Jeno."

Thì ra Lee Jeno và Lee Mark cũng biết nhau.

Zhong Chenle đứng giữa, đầu quay qua quay lại theo ba người, nhiệt độ trong quán bar quá cao, tóc Zhong Chenle ướt nhẹp, tạo hình dày công ban đầu lại trở về tóc xoăn tự nhiên, Park Jisung đến gần vuốt tóc mái cho cậu mà chẳng hề kiêng dè, vuốt mãi vuốt mãi lại hạ thấp tay xuống vuốt sống mũi Zhong Chenle.

"Đáng yêu."

Zhong Chenle xấu hổ đỏ mặt, lại sợ bị Lee Mark nhận ra, liên tục đánh mắt ra hiệu với Park Jisung, Park Jisung coi ánh mắt cậu như mũi tên hồng của thần tình yêu, kéo tay Zhong Chenle đến gần hơn.

"Làm gì thế... Đừng... Lại bị người khác nhìn thấy bây giờ!" Không giãy giụa được khỏi tay Park Jisung, Zhong Chenle đỏ bừng mặt nhỏ giọng trách móc, Lee Mark và Lee Jeno nói chuyện với nhau xong ngẩng đầu lên, trước mắt hiện ra hình ảnh đẩy đưa qua lại.

Lee Mark trêu Park Jisung đang cười tít mắt không thấy mặt giời đâu: "Thích đến vậy cơ à."

Lee Mark và Park Jisung không chỉ biết nhau mà còn rất thân.

Chương trình rap mà Park Jisung tham gia năm xưa, Lee Mark chính là một trong số nhà sản xuất chương trình, các thí sinh đăng ký tham gia đều phải gửi một đoạn clip thử giọng đến cho chương trình, Lee Mark là giám khảo chấm clip thử giọng.

Park Jisung không phải thí sinh rap hay nhất, nhưng đúng là thí sinh để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Đoạn beat thử giọng không nằm trong kho nhạc, có lẽ là nhạc tự sáng tác chưa đi đăng ký bản quyền, ca từ không bốc mùi tiền cũng không phải những lời tục tĩu mà độ tuổi này yêu thích. Clip quay trong phòng tập của công ty, không bật đèn, Park Jisung ngồi dưới đất bên cạnh loa, trong bóng tối chỉ thấp thoáng đường nét cơ thể khái quái, Lee Mark bất giác chìm vào dòng xoáy của ca từ.

Thật kỳ lạ, mỗi lần Lee Mark nghĩ đến clip đó là trong đầu lại hiện ra hình ảnh ngôi sao không bắt kịp mặt trời, bi thương trong chứng cuồng loạn.

Sau này thân thiết với nhau cũng nhờ clip đó, khi Park Jisung được vào vòng trong dấy lên tranh luận ngập trời, Lee Mark đăng ảnh diễn tập của Park Jisung lên Instagram cá nhân, đồng hồ phía sau Park Jisung trong ảnh đang chỉ ba giờ sáng, không tiếng động chiến thắng hết thảy. Nhằm cảm ơn Lee Mark, Park Jisung đặc biệt tìm đến liên hệ, Lee Mark dứt khoát bàn chuyện hợp tác với nó.

"Bản nhạc trong clip thử giọng, có dự định phát hành chính thức không?"

Park Jisung nói vẫn chưa được, người soạn nhạc không đồng ý.

"Là nhà soạn nhạc nào vậy, anh có thể nói chuyện trực tiếp không?"

Mũ lưỡi trai đè bẹp tóc tai, đôi mắt Park Jisung giấu dưới tóc mái lòa xòa không rõ hàm nghĩa, mím môi cố gắng để bản thân bình tĩnh, nhưng khi lên tiếng vẫn run rẩy không thể đè nén.

"Em không tìm được người ấy."

Trước khi về nước đã liên lạc với Park Jisung nói anh có một chương trình mới muốn tìm nó đến làm khách mời, Park Jisung nghe xong đội hình khách mời thì từ chối thẳng thừng không cần nghĩ. Phải hiểu cho hành động khác thường của một đứa trẻ ngoan, Lee Mark chỉ nói nó suy nghĩ thêm đi, mãi vẫn không đợi được câu trả lời, cho đến hai ngày trước khi ghi hình. Gần như chỉ một cái chớp mắt, Lee Mark đã khớp được nhân vật chính còn lại, gửi tin nhắn cho Park Jisung vẫn đi thẳng vào vấn đề như xưa: Là cậu ấy phải không.

Ngồi lên xe Zhong Chenle vẫn còn giận dỗi, trách bản thân tự cho mình thông minh, trách Park Jisung chẳng chịu nói gì với mình. Lee Jeno lái xe không dám nói chuyện, hai tiếng trước anh còn là người đi dạy bảo, lúc này chiến sự xoay chuyển Lee Jeno chỉ sợ lửa cháy lan sang mình.

Park Jisung hiểu rõ Zhong Chenle muốn tốt cho nó, cậu càng nóng giận nó càng vui. Zhong Chenle hạ ghế ngang xuống, nằm nghiêng người trên ghế quay lưng lại với Park Jisung, rất giống mèo con khó tính.

Vẫn đáng yêu lắm.

Chọc ngón tay vào eo Zhong Chenle lần thứ ba, Zhong Chenle sợ ngứa, toàn thân hết sức nhạy cảm, Park Jisung cố tình nhằm vào mấy chỗ nhạy cảm, lúc sau mèo con xoay người ra xù lông lên với nó.

"Em vẫn thấy may mắn vì đã đến tham gia."

Không muốn gặp Kwon Chan, không muốn nhớ lại quá khứ, nhưng Zhong Chenle tạo ra kỉ niệm mới chữa lành Park Jisung: "Trong đầu em chỉ toàn dáng vẻ anh lúc rap."

Thiên thần rơi xuống nhân gian cũng là thiên thần.

Nó ồn ào bảo Lee Jeno đưa Zhong Chenle về trước, Lee Jeno hiểu rõ tâm tư Park Jisung quá rồi, nhịn cả buổi tối rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Cuối cùng không thể thực hiện ý đồ, vì Huang Renjun đã đợi ở nhà Zhong Chenle.

Huang Renjun ôm chó xuống đón Zhong Chenle đúng lúc bắt gặp Park Jisung ngồi trên ghế sau ôm chặt Zhong Chenle không chịu thả. Ánh mắt chạm nhau Huang Renjun tự động đổi thành ánh mắt "vong ân bội nghĩa", có vợ liền quên anh, cứ động đến Zhong Chenle là thành thằng nhãi vô lương tâm.

"Ánh mắt gì đấy?"

"Anh, có phải anh đến thường xuyên quá không? Chenle vất vả lắm đấy, Chenle ghi hình cả ngày rồi, nếu anh thích chó con thì chúng ta cũng nuôi một con trong ký túc xá đi, anh ở ký túc xá mà chơi."

Huang Renjun chửi bậy một câu tiếng mẹ đẻ, không phải mày bảo anh đến đốc thúc Zhong Chenle ăn cơm à? Anh mày quay phim mấy ngày không ngủ cũng chưa thấy mày xót anh bao giờ? Không phải mày sợ chó nên mới không nuôi chó trong ký túc xá à?

Daegal cảm nhận được cơn giận của Huang Renjun nên bắt đầu ngọ nguậy trong lòng Huang Renjun, bất cẩn không ôm chặt thế là chó con nhảy vụt xuống đùi Park Jisung cạnh cửa xe. Dù sao cũng từng ngủ một đêm trên ghế sofa với nhau, Park Jisung dè dặt vuốt bộ lông Daegal mới đi làm đẹp về, chó con dễ chịu dụi dụi vào tay Park Jisung.

"Ai đến giải thích cho anh biết vì sao con gái nuôi thân yêu của anh lại thích Park Jisung như thế!"

Một tay ôm chó một tay ôm Huang Renjun đi vào thang máy, Park Jisung vẫn để mở cửa xe nhìn về phía này, cửa thang máy khép lại ngăn cản tầm nhìn, Huang Renjun đón chó con trong lòng Zhong Chenle, giở giọng quái gở: "Là anh không biết quan sát, đã làm phiền đôi tình nhân hai đứa!"

Dỗ hết người nọ vẫn còn người này, Zhong Chenle ôm Huang Renjun làm nũng bằng tiếng Hàn, chọc cho Huang Renjun sởn cả gai ốc, nghĩ thầm thằng bé này càng ngày càng giống Lee Haechan rồi.

Thay quần áo xong đi ra phòng khách Zhong Chenle mới nhớ hỏi sao Huang Renjun đến mà không báo trước tiếng nào: "Có chuyện gì sao?"

"Anh xem chương trình rồi."

Bàn tay đang lục đồ ăn cho Daegal của Zhong Chenle chợt khựng lại, lấy một miếng khoai lang khô ra để Huang Renjun bón cho Daegal.

Huang Renjun đang lo cho cậu.

Clip cắt ra từ chương trình được lan truyền điên cuồng trên các nền tảng, Zhong Chenle vừa cầm được điện thoại thấy phiền lòng đến chết lặng với độ hot trong một tháng qua.

"Rap khá lắm."

Không muốn khiến bầu không khí trở nên nặng nề, bình thường nghe khen đều đắc chí lắc lư cái đầu nhưng lúc này lại không tiếp lời.

"Anh cũng nhận ra phải không."

Daegal ăn no rồi cắp đồ chơi nhảy nhót tung tăng khắp phòng khách, Huang Renjun không trả lời mà nhìn Daegal đang chạy tới chạy lui, phòng khách yên lặng chỉ còn tiếng chân chó.

Anh cũng nhận ra phải không, Kwon Chan thích Park Jisung.

Thái độ đối địch với Huang Renjun vẫn ở mức có thể hiểu, còn hành động đối với Zhong Chenle thì không thể hiểu nổi. Chụp trộm là vì biết Park Jisung thích Zhong Chenle, đăng bài là vì biết cuối cùng người phải đi chắc chắn là Zhong Chenle, đến khi gặp lại luôn chĩa mũi dùi vào cậu là vì biết ngược xuôi ngang dọc đến cuối Park Jisung và Zhong Chenle vẫn không rời xa nhau.

Zhong Chenle đổi nhạc là muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình, quả nhiên, Kwon Chan tức điên long sòng sọc gần như muốn xông đến cho cậu một cái bạt tai.

"Có lẽ Jisung không biết, nó vẫn tưởng Kwon Chan chỉ muốn debut."

Nói vậy cũng không sai.

Người bình thường không thích qua đêm trong nhà Zhong Chenle, hôm nay đột nhiên ở lỳ không đi, muốn ngủ cùng một giường với Zhong Chenle. Miệng Zhong Chenle nói lời ghét bỏ nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy bộ chăn mới trong tủ ra cho Huang Renjun.

Hiếm khi không uống rượu, hiếm khi đi ngủ sớm.

Top 10 hot search, Zhong Chenle chiếm hết năm vị trí, không muốn cho Zhong Chenle xem điện thoại mới chen đến cùng nhau ngủ.

"Lele."

"Sao tự dưng buồn nôn thế."

Thử làm trống đại não, hôm nay có quá nhiều chuyện, Zhong Chenle giơ tay làm bài tập bảo vệ mắt theo thói quen từ nhỏ đi học hay thực hiện mỗi giờ ra chơi, đang đợi Huang Renjun nói tiếp.

"Kỳ nghỉ ngắn quá, anh lại sắp gia nhập đoàn phim rồi."

Số phận của dân làm công.

Ngón cái còn đang bận day huyệt tình minh, không có tay rảnh nên giơ chân khẽ đá vào bàn chân Huang Renjun tỏ ý an ủi.

"Không thể đến thăm, em cũng đừng nhớ anh nha."

Bài tập bảo vệ mắt đầu tiên kết thúc, Zhong Chenle nhắm mắt nhoẻn miệng cười: "Sến súa quá đấy."

Đúng là sến súa, ngày trước chưa từng nói những lời như thế, nhưng lần này Huang Renjun thấy không chân thực: "Có chuyện gì nhất định không được giấu trong lòng, buổi tối anh có thời gian rảnh, phải gọi điện thoại nói với anh, ăn uống đúng bữa, ít uống rượu, không được động vào thuốc ngủ."

Cằn nhằn dông dài ghê, nói xong cả một đoạn dài Huang Renjun cũng phì cười, nhún vai xoay người nói chúc ngủ ngon với Zhong Chenle.

Zhong Chenle cảm thán mình lớn tuổi thật rồi, nghe Huang Renjun lải nhải bên tai mà còn thấy cảm động suýt khóc.

Ngáp dài một cái, dụi dụi hai mắt, tiếng sợi tóc và vỏ gối ma sát với nhau sột soạt sột soạt, Zhong Chenle ngoan ngoãn gật đầu.

Vẫn không ngủ được, mở mắt ra mới chỉ hai tiếng trôi qua. Xác nhận Huang Renjun ngủ say rồi, Zhong Chenle không đeo dép mà đi chân đất vào phòng stream.

Đeo tai nghe bắt đầu chơi game, thật ra Zhong Chenle không nghĩ nhiều. Không phải muốn dựa vào lưu lượng, cũng không muốn tranh giành thứ gì, cậu kiên trì mỗi tuần live stream vài lần chỉ vì những người hâm mộ quan tâm cậu từ những bước đầu tiên, không thể vì hiện giờ cậu đã trở thành quản lý idol mà tổn thương tình cảm của người hâm mộ ban đầu.

Nhưng phần bình luận không chỉ có người hâm mộ.

Cậu đã rất cố gắng phớt lờ bình luận ác ý, nhưng con người rất kỳ quái, cho dù trong số một trăm bình luận khen ngợi chỉ có một câu ném đá thì vẫn dễ dàng nhận ra ngay câu ném đá, sau đó nghiền ngẫm mỗi từ mỗi chữ xúc phạm mình.

Huang Renjun nói không ai trên đời có thể quen với những lời ác độc, chỉ giả vờ quen mà thôi.

Trạng thái không tốt chơi game cũng thua liên tiếp, trong lúc đợi trò chơi bắt đầu lại cậu vô thức liếc mắt xuống phần bình luận, đã không chỉ một lần trong tháng hoài niệm cái thời mình nói tiếng Hàn chưa sõi.

Tỉ mỉ nghiên cứu ID gửi bình luận tràn màn hình, quả nhiên là fans của Park Jisung. Khi bấm vào youtube thậm chí video của cậu còn leo lên xu hướng, khó trách fans nổi giận, trong mắt người khác cậu đã cướp đoạt cơ hội của Park Jisung, là cậu thích khoe mẽ, là cậu muốn dựa hơi Park Jisung.

Không thể coi là thật, nhưng nỗi ấm ức vẫn dâng lên trong dạ dày từng chút một, Zhong Chenle nghĩ hay là tắt stream đi cho xong.

Cầm chuột cuộn cuộn mấy cái, trên màn hình chợt không ngừng xuất hiện ảnh động, có người đang tặng quà cho cậu, mơ màng xác nhận ID, là JS25.

Tâm trạng tồi tệ bị phép thuật của gà con đánh bại, sóng vỗ trong dạ dày bỗng chốc lắng lại, Zhong Chenle bấm vào điện thoại nằm ngoài ống kính kiểm tra tin nhắn, trên màn hình điện thoại bật chế độ không làm phiền dày đặc tin nhắn của một mình Park Jisung.

Chenle giỏi nhất!

Chenle rất xinh đẹp...

Chenle nhà chúng ta tính hiếu thắng mạnh, ván tiếp theo nhất định sẽ thắng!

Nếu Chenle mệt thì có thể thoát ra nghỉ ngơi~

Chenle nhà chúng ta, hãy chỉ nhìn những thứ tốt đẹp.

Chenle à, Park Jisung rất thích anh.

Đọc đi đọc lại tin nhắn, Zhong Chenle lại muốn khóc.

Rất nhớ Park Jisung.

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen