Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày chính thức mở bán tạp chí vừa vặn nhận được điện thoại của Huang Renjun, các cảnh quay trong nước đã hoàn thành, anh nằng nặc đòi Zhong Chenle đưa mình ra sân bay.

"Lại gọi em lái xe! Lại gọi em lái xe! Đại ca, anh không có quản lý riêng sao?" Ngoài miệng phàn nàn vậy chứ cơ thể ngoan ngoãn đã bắt đầu dọn đồ lặt vặt chuẩn bị đi.

"Quản lý của anh đưa Daegal đi salon nên hết cách rồi, anh siêu nhiều đồ chỉ đành phiền em thôi."

Đặt con gái cưng lên hàng đầu là sự nhất trí của cả ba ruột và ba nuôi.

"Biết rồi, biết rồi."

Cầm chìa khóa xe đi vào thang máy, ngón tay day day huyệt thái dương, không nhịn được hắt hơi mạnh một cái trong khẩu trang.

Không phải không ngủ được, là không muốn ngủ.

Thật ra mấy ngày tới Park Jisung cũng sắp sửa ra nước ngoài quay chụp, thời gian dự tính tối thiểu phải một tuần, múi giờ chênh lệch và lịch trình kín mít, Zhong Chenle hiểu chuyện, dù Park Jisung có thể tranh thủ được thời gian gọi video cho cậu thì cậu cũng không nỡ.

Hợp đồng vừa đến hạn Zhong Chenle không còn thân phận hợp lý để xuất hiện trong công ty, từ hôm chụp tạp chí xong đến giờ hai người vẫn chưa gặp nhau.

Cuối cùng vẫn không gia hạn hợp đồng.

Vuốt màn hình sang inbox muốn xác nhận địa chỉ Huang Renjun gửi tới, thoát ra thấy ghim trên đầu là Park Jisung mới gọi video tối qua.

Người còn ở trong nước thì thế nào, vẫn phải gọi video thôi.

Cuộc gọi video của Park Jisung thường đến vào đêm khuya, sau một ngày làm việc cường độ cao, vừa tẩy trang xong khó giấu được nét mệt mỏi, vì làm việc chẳng quản ngày đêm và ăn kiêng quản lý vóc dáng nên người gầy sọp hẳn đi. Zhong Chenle nằm sấp trên gối tán dóc với Park Jisung, giọng nói rất nhẹ, sau đó nhìn Park Jisung trên màn hình buồn ngủ đến mức hai mắt nháy liên tục. Trung bình thời gian nghỉ ngơi của Park Jisung chỉ có khoảng bốn tiếng đồng hồ, Zhong Chenle cứ thế trầm lặng nhìn chằm chằm Park Jisung ngủ đến khi điện thoại hết pin sập nguồn.

Trong căn phòng tối mất đi tia sáng sau cuối, Zhong Chenle cử động cánh tay nằm lên đã tê rần, trùng hợp thời gian lúc này là 2 giờ 05 phút sáng.

Một giây cuối cùng ngay trước khi cảm giác trống rỗng ập đến, Zhong Chenle thở dài đánh thượt.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng quả thực có hơi mệt.

Cứ tưởng Huang Renjun nhiều hành lí lắm, kết quả chỉ có mỗi một cái vali mang theo người.

"Đây chính là "siêu nhiều đồ" mà anh nói đó hả?"

Huang Renjun cắn ống hút không lên tiếng, Zhong Chenle đóng nắp cốp sau rồi nhìn vào ánh mắt ngượng ngập của Huang Renjun. Kỳ thật lúc nhận được điện thoại cậu đã đoán ra, Huang Renjun chỉ muốn gặp mặt cậu trước khi ra nước ngoài.

Hiểu thì hiểu, nhưng không thiếu trò gợi đòn.

Cậu hỏi Huang Renjun nhớ mình phải không, Huang Renjun cáu kỉnh lục balo lấy ra cái bánh mỳ, xé vỏ nhét vào mồm Zhong Chenle.

"Biết thừa em chưa ăn sáng."

Buổi sáng ngày làm việc, qua giờ cao điểm nên trên đường chẳng mấy xe cộ, Zhong Chenle lái xe dần buồn ngủ, lại bị âm thanh vang từ điện thoại của Huang Renjun làm cho tỉnh táo.

Âm nhạc vô cùng quen tai, là nhạc nền tự động của tạp chí điện tử.

"Anh còn bỏ tiền mua báo điện tử à?"

Lần đầu tiên bị người quen nhìn thấy dáng vẻ nghiệp vụ của mình, Zhong Chenle xấu hổ đến mức tìm lời vu vơ để nói. Ngón tay Huang Renjun vuốt xem ảnh chậm rì rì, vừa lưu ảnh về máy vừa nói: "Cũng muốn mua báo giấy đấy chứ, nhưng không tranh được."

Thảo nào, báo giấy vừa mở bán đã sold out trong một giây.

Đúng là nghiệp quật, Zhong Chenle lẳng lặng đợi câu trêu đùa của người ngồi bên, hồi lâu sau không nghe thấy động tĩnh, liếc khóe mắt sang quan sát nét mặt Huang Renjun, có vẻ buồn bã khó tả xiết. Trong lúc đợi đèn đỏ cậu nhìn màn hình điện thoại Huang Renjun lề mề không lật trang khác, một bức ảnh chụp hai người ngồi dưới sàn nhà gỗ dựa vào tường.

Concept thứ hai mà Na Jaemin thiết kế, thiếu niên.

Na Jaemin không biết, nhưng phục trang và phông nền chuẩn bị sẵn lại hết sức quen thuộc, áo hoodie có mũ cùng kiểu khác màu, mũ lưỡi trai cầm trên tay.

Zhong Chenle da trắng như sữa mà chỉ thích mặc đồ đen, Park Jisung nói Zhong Chenle mặc đồ trắng đẹp hơn nên nhất quyết mua thêm một chiếc màu trắng, không lay chuyển được Zhong Chenle, cuối cùng vẫn là nó mặc chiếc áo đó.

Park Jisung thích đội mũ lưỡi trai, Zhong Chenle thích đội mũ vành tròn, mỗi lần luyện tập Park Jisung đều đến tìm Zhong Chenle đổi mũ, mới đầu Zhong Chenle không hiểu, thấy Park Jisung thích bèn mua một cái giống hệt cho nó, nhưng người này vẫn thích đội mũ của cậu. Nhân lúc Park Jisung bị giáo viên vũ đạo gọi đi thảo luận động tác đoạn solo, Lee Haechan sáp đến bên cạnh Zhong Chenle vò vò mái tóc xù lên của cậu: "Bé ngốc của anh ơi, nó cần gì mũ, nó chỉ muốn nhìn mặt em nhiều hơn thôi."

Zhong Chenle biết Huang Renjun đang buồn bã vì điều gì, không còn nhớ là tìm thực tập sinh nào nhờ chụp hộ, bốn người các cậu cũng từng chụp một bức ảnh như vậy.

Là buổi đánh giá cuối tháng đầu tiên từ khi Zhong Chenle vào công ty. Buổi tối tập đến 11 giờ rồi cùng nhau về ký túc xá, Zhong Chenle lo mình làm tụt thành tích của mọi người nên nửa đêm lại lén lút chạy đến công ty luyện thêm. Thở hồng hộc nhìn vào gương chỉnh sửa động tác, chưa đầy nửa tiếng sau đã có người vặn tay nắm cửa, Lee Haechan buồn ngủ díu mắt treo trên người Huang Renjun, Park Jisung đi theo sau hai anh xác nhận lại lịch dùng phòng tập rồi mới đóng cửa. Park Jisung nói Zhong Chenle đừng không nói tiếng nào đã chạy đi tập, nét mặt hết sức nghiêm trọng, Zhong Chenle cứ nghĩ mình đã phạm vào quy tắc nào đó.

Đẩy người đang bám cánh tay mình ra, Lee Haechan đứng không vững ngã phịch mông ngồi xuống sàn nhà ngơ ngác, Huang Renjun vừa cởi áo khoác vừa dùng tiếng Trung cằn nhằn Zhong Chenle: "Làm Park Jisung sợ gần chết, nửa đêm mở mắt ra không tìm được em tưởng em bị sao rồi, gọi điện thoại em lại không nghe máy, sang phòng bọn anh đập cửa rầm rầm."

Ban nãy không nhìn kỹ, Park Jisung sốt ruột mặc nguyên áo ngủ chạy ra đường.

Ảnh được chụp sau khi nhóm nhỏ bốn người giành hạng nhất trong buổi đánh giá, Lee Haechan dựa vào Huang Renjun, Huang Renjun khoác vai Zhong Chenle, ngoài cùng bên phải là Park Jisung cười ngốc nghếch không nhìn ống kính mà dán mắt nhìn Zhong Chenle.

Bốn người ngồi kề bên nhau, dáng vẻ trùng khớp với "thiếu niên" trên màn hình.

Tiếng còi phía sau thúc giục hai người thoát khỏi dòng hồi ức, Zhong Chenle lắc đầu đạp chân ga, Huang Renjun cũng vuốt sang trang tiếp theo.

"Sao lại là phỏng vấn cá nhân, không ghi hình cho em à?"

"Em không muốn ghi hình."

Phần phỏng vấn của tạp chí này xưa nay luôn bén nhọn, bên phía tạp chí còn phân biệt đối xử theo từng người, dàn bài phỏng vấn chuẩn bị cho hai người rất khác nhau, với Park Jisung coi như chú ý công tư, còn với Zhong Chenle là chạm đến giới hạn. Bên phía tạp chí muốn đào bới tin tức Zhong Chenle có thể hiểu, nhưng cậu chỉ đọc dòng đầu tiên trong dàn bài phỏng vấn đã không tiếp tục đọc nổi nữa.

- Xin hỏi hiện tại bạn có người yêu không?

Cậu thật sự không biết trả lời như thế nào.

Không muốn truy hỏi đến cùng, Huang Renjun gật đầu như đã hiểu ý của Zhong Chenle, xoay ngang điện thoại xem video phỏng vấn của Park Jisung.

Quả nhiên bén nhọn.

Câu hỏi đầu tiên là: Gần đây trên mạng đồn thổi bạn và nữ nghệ sĩ solo mới của công ty "quan hệ rất tốt", xin hỏi mối quan hệ của hai bạn thực tế như thế nào?

Huang Renjun hơi hối hận vì bấm vào video phỏng vấn, câu hỏi đầu tiên đã đạp trúng mìn, trộm nhìn sắc mặt Zhong Chenle, thấy cậu cầm tay lái hẳn hoi.

"Em xem phỏng vấn rồi à?"

"Chưa."

"Thế Park Jisung giải thích trước với em rồi?"

"Cũng chưa."

"Là em lội thấy."

Cũng không cần lội, mở lên là thấy ngay tên hai người trên nóc bảng tìm kiếm thời gian thực, làm mới trang chủ lại thấy hot topic mang tính phỏng đoán với những lời lẽ mập mờ.

Âm thanh trong điện thoại vang ra vô cùng quen tai, Park Jisung cười nói chỉ là tiền bối hậu bối, bình thường cũng chẳng mấy khi nói chuyện.

Câu trả lời vừa khuôn sáo vừa khéo léo, có lẽ là câu trả lời chuẩn bị trước.

Park Jisung rất bận, chưa chắc đã có thời gian xem những thứ này, không xem thì đương nhiên cũng khỏi cần giải thích với cậu.

Zhong Chenle tự thuyết phục mình như thế.

Mở đầu câu nói khác thường, biểu cảm khuôn mặt khác thường, nhưng Zhong Chenle như chẳng sao cả, bảo Huang Renjun mở to âm lượng.

Việc gia hạn hợp đồng, phát hành album mới, cảm nghĩ về tạp chí. Rất thú vị, rõ ràng là người gọi video hàng ngày, nhưng chuyện công việc thì không nhắc đến nửa chữ, thậm chí cậu còn không biết chuyện Park Jisung có thể sẽ ký hợp đồng với Lee Mark.

Phần cuối của video phỏng vấn là "hỏi đáp nhanh hai chọn một", câu hỏi do bên phía tạp chí chuẩn bị cộng với một vài câu hỏi mà fans tò mò.

1. Canh đậu tương VS Canh kimchi — Canh kimchi

"Gì vậy, mỗi lần Lee Haechan đòi ăn canh kimchi, Park Jisung đều hờn dỗi nói không muốn ăn..."

2. Bóng rổ VS Bóng đá — Bóng rổ

"Hả? Toàn bộ fans Park Jisung trên khắp thế giới đều biết từ nhỏ Park Jisung thích chơi bóng đá mà?"

3. Mèo VS Chó — Chó

"Cho nên Park Jisung vì sợ nên yêu?"

4. Hát VS nhảy — Hát

"Hahaha trả lời hay lắm, main dancer là phải hát."

5. Lẩu VS Bánh cá — Lẩu

"Gì? Nói gì cơ? Park Jisung, hàng vạn chiếc bánh cá em từng ăn sẽ tụ tập thành đội quân đến trừng phạt em. Với cả lúc anh tìm em ăn lẩu sao em không đến?"

Zhong Chenle làm live stream lâu rồi thời gian đeo tai nghe càng ngày càng dài, thính lực vốn đã không tốt, tiếng đâm chọt của Huang Renjun và câu trả lời của Park Jisung trong video chồng chéo lên nhau, Zhong Chenle nghe mà ù hết cả hai tai, định mở miệng an ủi người bên cạnh càng nói càng hăng. Không nói thì thôi, cậu vừa lên tiếng Huang Renjun lập tức phát hiện ra.

Zhong Chenle thích canh kimchi, thích chơi bóng rổ, nuôi Daegal, ca hát từ bé, thích ăn lẩu.

"Thằng oắt Park Jisung này bạo quá..."

Câu cảm thán bị chôn vùi trong câu hỏi kế tiếp, PD tạm dừng, nói đây là câu hỏi được nhắc đến nhiều nhất thu thập từ chỗ các bạn fans, Sungchan VS Chenle.

"Đù má, sao còn dính đến cả mày thế em."

Một người là thành viên mới chung nhóm, một người là quản lý không chính thức đang phụ trách mình, về tình về lý câu trả lời nên là Sungchan. Lòng bàn tay Zhong Chenle bất giác đổ mồ hôi, một đạo lý hết sức dễ hiểu.

"Sungchan."

Bao nhiêu câu hỏi trước đó Zhong Chenle đều không nghe rõ, vậy mà đến đúng câu này lại nghe rõ, đúng câu này lại nghe lọt.

Vừa dứt lời Huang Renjun lập tức khóa màn hình điện thoại, lúc thì nói phỏng vấn tẻ nhạt, lúc lại nói khẳng định có kịch bản.

"Em không sao."

Không sao mới lạ, diễn xuất so với hồi nhỏ làm thực tập sinh thực sự không có tí tiến bộ nào. Muốn thay đổi chủ đề, há miệng mãi Huang Renjun cũng chẳng biết nói gì. Không muốn để Huang Renjun phải áy náy, Zhong Chenle cười haha nhấn mạnh lần nữa rằng mình không sao.

Thật sự không sao, đạo lý cậu đều hiểu, chỉ cảm thấy bản thân không dưng lại đi mong chờ có hơi nực cười mà thôi.

Xuống đường cao tốc rẽ vào sân bay, Huang Renjun đội mũ lên đầu mình, lát nữa sẽ có phóng viên và fans đến chụp ảnh xuất ngoại, anh không muốn rước phiền phức về cho Zhong Chenle, phải để Zhong Chenle thả mình xuống xe rồi mau về.

Cách thời gian tạm biệt còn chừng 2 km, Huang Renjun lôi khẩu trang ra đeo lên: "Đừng chê anh nhiều lời, ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ, có chuyện nhất định phải liên lạc với anh, thuốc của em bị anh cầm đi hết rồi, đừng có lén lút mua thuốc nữa nghe rõ chưa."

Lần này thật sự không cười nổi, kéo phanh tay rồi gục mặt xuống tay lái bình ổn cảm xúc, Zhong Chenle nói Huang Renjun cũng phải chăm sóc tốt bản thân.

Ngay khi xuống xe lấy hành lí trong cốp sau, một dàn master và phóng viên ùa đến, may mà Zhong Chenle lái xe riêng, biển số xe lạ mắt, nếu không xe vừa đến nơi đã bị vây kín.

Nhìn Huang Renjun qua gương chiếu hậu, vành mũ kéo xuống cực thấp, lần lượt nhìn vào ống kính của từng báo theo lệ thường. Thật ra Huang Renjun cũng gầy đi nhiều, con người bận rộn, lần tới gặp nhau lại phải qua một tháng.

Trên đường về cậu nghe nhạc theo bảng xếp hạng âm nhạc, nhóm nam nhóm nữ có đủ, bài này nối tiếp bài nọ cũng không thể kéo Zhong Chenle thoát khỏi cảm xúc ban nãy.

Ngày trước cậu không như vậy.

Đang suy nghĩ miên man thì nhảy đến bài chủ đề của JC, lần này comeback thành tích digital khá tốt, đã hết thời gian quảng bá mà vẫn lọt top cao. Cắn môi tắt nhạc đi, điện thoại ném trên ghế phụ lại đổ chuông, là tiếng chuông cài riêng cho một người, cậu không cần nhìn cũng biết là Park Jisung gọi tới.

Nghe hết đoạn nhạc chuông vẫn không động đậy, tự nhủ với chính mình cả trăm ngàn lần phải hiểu, phải thông cảm, thế mà cậu lại đang hờn dỗi gì đây.

Gọi liền mấy cuộc Zhong Chenle đều không nghe, tiếng chuông vang suốt dọc đường đến khi Zhong Chenle đỗ xe trong hầm gửi xe dưới nhà, cuối cùng cũng nhặt điện thoại lên bật Không làm phiền.

Không biết phải làm gì, Daegal không có bên cạnh, Huang Renjun thì đang trên máy bay, đàn piano một lúc cũng không cách nào đàn được giai điệu vui tươi, cậu bật máy tính lên biên tập video. Kế hoạch của bên phía tạp chí là để Zhong Chenle đăng tải một vlog về việc quay chụp tạp chí, sườn nội dung do bên tạp chí định sẵn, còn nội dung cụ thể thì không giới hạn, cho Zhong Chenle tự do phát huy.

Ngày quay chụp trời trong mây trắng, nắng chiều xuyên qua cửa kính chiếu vào người Park Jisung đang quay chụp một mình, Zhong Chenle cầm máy quay của mình ngoan ngoãn ngồi trong góc bên cạnh Na Jaemin, trong ống kính Park Jisung với mái tóc vuốt keo, mấy sợi lưa thưa trước trán rủ xuống giữa hai đầu lông mày.

Ống kính của Zhong Chenle chạy theo ánh sáng, zoom gần, là đường hàm sắc bén của Park Jisung, lại zoom gần, là sống mũi cao thẳng của Park Jisung, cuối cùng dừng tại đôi mắt Park Jisung đang nhìn vào ống kính máy ảnh của Na Jaemin. Khi Park Jisung ngước nhìn lên sẽ thành mắt hai mí, bọng mắt phồng to, bóng khóe mắt kéo dài đến chỗ tối ánh sáng không chiếu tới.

"Cut! Kết thúc shoot này, chuẩn bị cho shoot kế tiếp."

Người vốn đang lạnh lùng nổi loạn thoắt cái xoay người, hai tay chống cằm nhìn vào ống kính của Zhong Chenle toét miệng cười, nốt ruồi bên môi cũng trở nên gợi cảm.

Zhong Chenle không cắt được nữa, video gốc thế này thì cắt kiểu nào cũng sẽ lộ tẩy.

Trước khi live stream chơi game cậu liếc nhìn điện thoại lần cuối, khi mặc kệ chẳng ngó ngàng thì toàn cuộc gọi nhỡ, sau khi tự mình đa tình bật Không làm phiền lại chẳng có tin tức gì nữa.

Vừa khéo.

Điện thoại bị ném mạnh sang ghế sofa bên cạnh, chụp tai nghe lên đầu bật âm lượng mức tối đa.

Cứ như vậy đi.

Trong phần bình luận mọi người cũng nhận ra hôm nay Zhong Chenle không được bình thường, cậu không nói chuyện mà chỉ chơi hết trận này đến trận khác hết sức hung hãn. Phát hiện bình luận nhảy lên càng ngày càng nhanh đã là hai tiếng sau khi stream. Cả ngày mới chỉ ăn mấy miếng bánh mỳ được Huang Renjun nhét vào miệng từ buổi sáng, qua giờ cơm hai bữa bắt đầu ngâm ngẩm đau dạ dày. Cậu định đi lấy thuốc uống, dụi mắt mới nhìn rõ dòng chữ tràn màn hình khu bình luận.

> Làm ơn nghe điện thoại của Park Jisung đi mà.

Tháo tai nghe ra nhìn chằm chằm màn hình ngơ ngẩn, lại là trò gì thế này.

Cậu cầm điện thoại bị vứt bên cạnh lên, không có cuộc gọi nhỡ của Park Jisung, nhưng có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc của Lee Haechan và Lee Jeno. Bấm vào bức ảnh Lee Haechan gửi, là một bài đăng Instagram của ID JS25, bài đăng là ảnh chụp màn hình Zhong Chenle vừa rồi stream, kèm một dòng caption to tướng: Chenle à, làm ơn nghe điện thoại của em đi mà.

Tin nhắn thứ hai Lee Haechan gửi: Thằng nhóc này lập cả Instagram vì em, hiện giờ Lee Jeno đang truy sát nó đấy hahahaha.

Kinh ngạc hít sâu một hơi, vừa lo lắng vừa vui vẻ, mở tin nhắn mới nhất của Lee Jeno, cách cái màn hình cậu cũng tưởng tượng được Lee Jeno đang đau đầu nhức óc cỡ nào: Chenle, em mà còn không nghe điện thoại của nó, anh thật sự không giấu nổi bên phía công ty nữa đâu.

Camera phát trực tiếp đang thu lại hình ảnh khóe miệng Zhong Chenle lay động lên xuống, vẫn không nói chuyện, gật đầu nói lời kết thúc rồi thoát.

Điện thoại của Park Jisung đến vừa đúng lúc, nhẩm đếm đến ba mới bấm nghe máy, người ở đầu bên kia điện thoại sụt sịt mũi, như đang ở ngoài nhà yên tĩnh: "Chenle mở cửa ra được không, em lạnh lắm rồi..."

Biết ngay sẽ như thế này, nhận điện thoại của Park Jisung, nghe giọng nói của Park Jisung, tâm tư nhỏ nhoi và nóng giận cỏn con của cậu đều bị đánh bay hết sạch. Đeo dép lê đi ra cửa, khoảng cách vài bước chân mà tóc mái bị thổi thành chẻ ngôi giữa vì đi quá nhanh. Đợi hơi thở đều đặn, cậu nhìn ra ngoài qua mắt mèo, Park Jisung đang gục đầu trước cửa, trên tay vẫn cầm điện thoại chưa gác máy.

Kéo mạnh cửa, Park Jisung không hề đề phòng nên cứ thế ngã vào người Zhong Chenle, nó cũng chẳng có ý định đứng thẳng người lên, dứt khoát ôm Zhong Chenle với tư thế đó, mãi đến khi đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang và trong huyền quan đều tắt. Người gầy đi quá nhiều, cằm gác trên vai Zhong Chenle phát đau, cậu khẽ đẩy một cái nó ôm càng chặt hơn. Park Jisung nói chuyện nặng giọng mũi ồm ồm, nó nói: "Chenle à, giận em cũng được, nhưng đừng làm lơ em được không..."

Là cậu gây sự vô lý, Park Jisung đâu làm gì sai.

Kéo giãn khoảng cách, cậu vươn tay ra đóng cửa, đèn huyền quan lại sáng lên chiếu vào đôi mắt đỏ ngầu của Park Jisung, ấm ức hiện rõ trên mặt.

Thở dài xong cậu kéo Park Jisung đi vào nhà, Park Jisung xoa xoa hai mắt, cởi balo đeo trên lưng xuống: "Chưa ăn cơm đúng không, em đặt cháo cho anh đây." Lấy hộp cháo trong balo ra, nhìn bao bì là quán cậu từng khen ngon, Park Jisung vào bếp lấy bát, Zhong Chenle cầm hóa đơn giao hàng nhìn ghi chú trên cùng, nói là hãy gói nhiều lớp, nói là cảm phiền nấu nhừ một chút.

Thổi cho cháo nguội bớt rồi mới nhét vào tay Zhong Chenle, Park Jisung lại lo mình chọn loại cháo cậu không thích, nhìn cậu ăn liền mấy miếng mới yên tâm.

"Thì là, Chenle à, anh xem hết video phỏng vấn chưa?"

Nửa bát cháo nóng trôi vào bụng, dạ dày đỡ đau hơn nhiều, nhưng quả thật cũng không ăn được nhiều lắm. Zhong Chenle khuấy chỗ cháo còn thừa: "Sao lại hỏi cái này?"

"Anh Renjun, trước khi lên máy bay gọi điện thoại cho em."

Rốt cuộc vẫn khiến Huang Renjun lo lắng.

Zhong Chenle cầm thìa ngẩn người, không trả lời cũng không ăn tiếp, nhìn cậu như vậy Park Jisung cũng đoán được đôi phần, bàn tay to xoa xoa mặt rồi lấy điện thoại mở video phỏng vấn lên.

Nội dung chưa nghe rõ lúc sáng đang vang vọng quanh bàn ăn, câu trả lời của Park Jisung trong phần "hai chọn một" hướng đến đối tượng rõ rệt: "Kể từ khi gặp Chenle, sở thích của Chenle chính là sở thích của em."

Park Jisung thực sự rất nỗ lực chiều theo ý cậu.

Không muốn nghe câu trả lời cuối cùng đến lần thứ hai, Zhong Chenle đứng dậy dọn bát, tay đặt trên bàn bị Park Jisung đè chặt, thế là vẫn nghe câu trả lời đó thêm lần nữa, Park Jisung giơ điện thoại lên trước mặt Zhong Chenle, phồng má ngước mắt liếc qua màn hình, trong video phỏng vấn bất chợt quay cận cảnh iPad trên tay Park Jisung. Dường như không thạo dùng ứng dụng vẽ, bút vẽ trên iPad mò mẫm mất một lúc mới tìm được màu muốn chọn, xác nhận Lee Jeno không nhìn thấy hành động của mình, Park Jisung ra hiệu cho máy quay zoom gần, xoay iPad lại, nổi bật trên hình nền cảnh tuyết rơi như lông ngỗng là nét chữ màu xanh dương, Park Jisung viết xiêu xiêu vẹo vẹo: Chenle.

Sungchan VS Chenle? — Chenle

"Thực ra câu hỏi này từng biên tập một lần rồi, anh Jeno bắt em phải chọn Sungchan, nếu không chắc chắn cánh truyền thông sẽ viết bài quan hệ bất hòa với thành viên cùng nhóm."

Khi nhận ra mình đã nguôi giận cậu mới giật mình ngạc nhiên mình giận thật sự, giận vì loại chuyện này, vì chuyện mà nếu là ngày trước thì khẳng định cậu sẽ không để bụng.

Chuyện gì thế này Zhong Chenle.

Biết là gây sự vô cớ thì không nên gây sự. Park Jisung luôn hành động thận trọng, vậy mà hiện giờ hết sức liều lĩnh vì mình, còn mình thì chẳng hề hay biết.

Tiếng thông báo tin nhắn lại lần nữa vang lên, nhân vật trung tâm trong câu chuyện vừa rồi là Sungchan nhắn tin kể khổ với Zhong Chenle, nói chuyện này không liên quan đến cậu ấy, fan hàng đầu như cậu ấy tuyệt đối không chia rẽ CP nhà mình.

Được, mình giận dỗi một trận hành hạ cả đám người.

Instagram đã lập rồi phải làm sao, ID giống hệt bình luận trên youtube lúc trước thì giải thích thế nào, video phỏng vấn liệu có bị lan truyền rộng rãi. Khi nằm trong lòng Park Jisung cùng đắp chung chăn, Zhong Chenle lo lắng hỏi luôn miệng, Park Jisung chỉ nói nó sẽ giải quyết ổn thỏa, bảo Zhong Chenle đừng lo.

Lần gần nhất nằm chung một giường là từ thời thực tập sinh, vật vẫn như cũ mà người không giống xưa, chỉ có tình cảm của hai người tuân theo định luật bảo toàn, nhiệt độ trên ngực Park Jisung truyền sang người Zhong Chenle làm cậu nóng đến mức mặt đỏ phừng phừng. Vẫn còn lời muốn hỏi mắc nghẹn trong cổ họng, cậu muốn nói Jisung à, em nghĩ sau này chúng ta sẽ ra sao. Câu nói chỉ chực thốt ra nhưng khi nhìn một bên mặt sắp ngủ của Park Jisung thì vẫn dừng lại.

Ép Park Jisung làm gì, rõ ràng mình cũng chưa nghĩ rõ ràng.

Đến khi tỉnh giấc trên giường chỉ còn mỗi mình Zhong Chenle, Park Jisung phải lên máy bay chuyến sáng sớm ra nước ngoài, nhìn cậu ngủ say hiếm thấy nên không nỡ đánh thức. Cậu ngồi khoanh chân ôm chặt chăn, thiếu mất một người không giữ được hơi ấm trong chăn, cậu đứng lên mặc áo khoác bước ra phòng khách, trên bàn ăn có cháo nóng và hai gói kẹo dẻo Haribo Park Jisung để cho cậu trước khi đi.

Không nên thèm muốn ấm áp, nhưng cậu đã bắt đầu nhớ Park Jisung rồi.

May mà hôm nay Daegal sẽ được đưa về, Huang Renjun gửi tin nhắn nói buổi tối quản lý của anh sẽ đưa chó đến nhà. Trong khi cậu cố gắng tìm chuyện khác làm để phân tán bớt sự chú ý thì nhận được điện thoại từ công ty của Kwon Chan, người phụ trách ngỏ ý muốn ký hợp đồng với Zhong Chenle lần thứ ba, nằm trong dự đoán, Zhong Chenle từ chối lần thứ ba.

"Có công ty ưng ý rồi sao?"

"Cũng không phải."

"Vậy là sau này muốn làm nghệ sĩ ư?"

"Tôi không biết."

Zhong Chenle lại nói khách sáo mấy câu muốn cúp điện thoại, người phụ trách vốn luôn có thái độ chuyên nghiệp với công việc bất chợt tặc lưỡi một tiếng, bỏ lại câu "Thật đáng tiếc" rồi kết thúc cuộc gọi.

Không nghĩ ngợi nhiều, dạo này không thiếu cuộc gọi như vậy.

Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đợi quản lý đưa trả Daegal, Zhong Chenle nằm bò trên ghế sofa xem ảnh preview của Park Jisung do master chụp. Chuyến bay sáng sớm tinh mơ, trông như tối qua không ngủ tí nào, may thay nhìn trạng thái không tệ lắm.

Lại thoát ra trang chủ thì nhìn thấy hot search chạy vụt qua có lẫn tên mình. Cậu điên cuồng lục lọi trong đầu cũng không nhớ ra được gần đây mình làm chuyện gì thu hút thảo luận, không thể nào là tối hôm qua Park Jisung đến nhà cậu bị chụp lại chứ.

Đang chần chừ thì nhận được điện thoại của Huang Renjun, sốt ruột chưa từng có: "Chenle, quản lý của anh gọi điện thoại cho anh nói bên dưới nhà em toàn là phóng viên, anh bèn bảo anh ấy đưa Daegal đi trước, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Ngón tay bấm vào hot search run lẩy bẩy không kiềm chế được, hình ảnh từng lường trước vô số lần, đến khi chân chính hiện ra vẫn phát hoảng.

Từ khóa một phút trước mới lọt vào hot search, thứ hạng tăng nhanh như bay: Zhong Chenle thực tập sinh công ty N.

Cuối cùng, đến lượt mình rồi sao.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen