oăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Macau – một đêm đẫm máu... một thế lực mới tái sinh từ đống đổ nát.

"Theo phía cảnh sát điều tra, rất có thể đây là một vụ ân oán giang hồ. Mang tính chất trả thù cá nhân. Tổng số nạn nhân tại hiện trường là 50 người, đều đã tử vong vì đạn hoặc bị chém. Máu nhuộm đỏ cảng Macau chỉ sau một đêm..."

Tiếng đưa tin thời sự từ phóng viên đài truyền hình vẫn vang lên đều đều trong không gian hòa vẫn tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ. Nơi đây là phòng tổng thống của khách sạn thuộc chủ sở hữu của tập đoàn Dream.

Nói sao nhỉ? Về Dream, một tập đoàn mang cái tên ngọt ngào và trong sáng đến thế mà lại có mặt ở cả giới bạch đạo lẫn hắc đạo. Người trong giới đều biết có hai chủ thể mang quyền lực cao nhất tại đây, là Thiếu chủ người điều hành toàn bộ công việc làm ăn của tập đoàn và Ám chủ người đứng đầu bộ phận Ám vệ. Tập đoàn Hoa Lệ là tiền thân của tập đoàn Dream hiện giờ. Hoa Lệ đã từng ở ngôi vị lão đại trong giới làm ăn, là nhân vật mà đến cả chính phủ của một số nước cũng phải nể mặt 5 phần. Thế nhưng, bắt đầu từ baoh nó đã đi xuống một cách trầm trọng, để rồi bị chèn ép, anh em trong tập đoàn cũng vì thế lần lượt chọn cách rời đi.

Thế nhưng một thế hệ mới đứng dậy gánh vác lại tập đoàn từ từ đưa một tập đoàn từ đáy lên lại đỉnh cao. Ám chủ được chỉ định từ sớm cho Zhong Chenle, một thiên tài sát thủ, một thiên thần sa ngã đi theo con đường đen tối nhuốm đầy máu. Khác với Ám chủ, Thiếu chủ là vị trí được định sẵn cho người kế thừa vậy nên mặc cho những gì thế hệ mới đã và đang làm được, Thiếu chủ vẫn thuộc về kẻ là con trai của ông trùm. Nhưng sau đêm hôm qua, Ám chủ Chenle phát lệnh Ám vệ thanh trừng toàn bộ gia đình ông trùm hiện tại của Hoa Lệ. Ông trùm Lee cùng toàn bộ gia đình và vệ sĩ chạy tới cảng Macau định tẩu thoát thì bị Chenle chặn đường. Một cuộc đọ súng nổ ra tại cảng Macau vào giữa đêm. Mùi máu bắt đầu bốc lên nồng nặc, nhưng tuyệt nhiên Ám chủ của Hoa Lệ vẫn lành lặn. Giao lại đám vệ sĩ cho Ám vệ, Thần Lạc thong thả tìm gia đình ông Lee trên tàu. Từng phòng từng phòng một được Thần Lạc lục tung lên.

Đến cánh cửa thứ 8, Chenle cảm nhận được động tĩnh, bản năng sát thủ và thời gian luyện tập khắc nghiệt cho Chenle những giác quan nhạy bén. Không chần chừ đạp cửa ra, ngay lập tức ông Lee cầm dao lao vào Chenle. Vừa chém điên cuồng lão vừa chửi rủa rằng Chenle khốn nạn như nào khi đuổi cùng giết tận gia đình ông, rằng ông đã cho cậu một vị trí ai cũng mơ ước tại Hoa Lệ, rằng lão đã cho cậu cơm ăn, áo mặc, sống trong sung sướng mà giờ đây cậu lại phản bội lão.

Chenle chỉ bình tĩnh né những đường dao hướng đến chỗ hiểm của anh từ lão Lee. Trong ánh mắt ấy toàn là hàn khí, một ánh mắt chết chóc. Một cước đạp bay lão ra xa, Thần Lạc chầm chậm đi tới chỗ lão. Vừa đi vừa nói;

"thế ông quên những lúc ông đánh đập tôi rồi à? Ông quên những lúc ông bỏ bê Hoa Lệ để người khác kéo quân ám bức Hoa Lệ để anh em ở Hoa Lệ chịu đòn chỉ để bảo vệ địa phận của ông rồi à? Ông quên cả lúc ông định hiếp tôi rồi sao? Ha, một lão già vô dụng" câu cuối kèm theo tiếng cười khẩy mang đầy ý châm chọc.

Chenle bình tĩnh nói đến nỗi người ta không nghĩ rằng anh đang kể chuyện liên quan tới mình. Lão Lee nghe được như thế càng thêm hung hăng, mắt lão hằn lên những tia máu, có lẽ lão đã bị chọc cho mất hết lý trí. Lão liều mình lao đến chỗ Chenle, khua dao một cách điên cuồng. Coi như cũng mang tiếng lão đại một thời, lão có cho mình những thủ đoạn thâm độc và đê hèn. Lão vung tay hất nắm cát vừa kịp nắm lấy khi ngã xuống vào mắt Chenle. Chenle nhanh tay hơn lão một bước lấy tay che đi mắt đồng thời nhanh chân lùi lại mấy bước. Thế nhưng khi con người không còn lý trí sẽ bộc phát hết vào hành động. Lão thừa dịp Chenle mất khả năng nhìn đã thừa cơ đâm dao về phía tim Chenle.

Bản năng sát thủ của Chenle không cho phép anh được lơ là dù chỉ một giây, Chenle có thể bước lên vị trí Ám Chủ không phải chỉ vì giỏi việc giết người mà còn là vì là cách xử lý thông minh trong những tình huống nguy hiểm như này. Khi mắt bị che đi, các giác quan khác của Chenle được vận dụng lên gấp mấy lần, nhờ vậy Chenle đã nghiêng người tránh được đường dao đó. Thay vì bị ghim vào tim con dao cắm thẳng vào vai Chenle. Nhíu mày vì cảm giác bị xuyên qua phia vai trái nhưng Chenle không chần chừ, một quyền đẩy ngã lão Lee về phía thành tàu.

Lão Lee bị đập người vào thành tàu đau đơn ngã xuống, đường dao vừa rồi lão đã dùng hết sức găm vào Chenle, thế nhưng ngẩng đầu nhìn, lão thấy Chenle không hề có vẻ gì là bị thương, không một chút đau đớn hiện hiện trong ánh mắt băng lãnh ấy. Dùng một tay rút con dao ra khỏi vai mình, một cái nhíu mày cũng không có, một tiếng động nơi cuống họng cũng không hề phát ra.

Cậu bé lão từng có ý đồ muốn biến thành người của mình giờ đã trở thành Ám Chủ dưới một người trên vạn người của đế chế Hoa Lệ rồi. Lão cười, giờ lão đã hiểu sao Chenle có thể leo lên vị trí Ám Chủ ấy, hiểu vì sao mọi người trong Hoa Lệ chưa từng phản đối Chenle giữ vị trí quan trọng như thế mặc cho cậu có gầy gò trắng bóc như một thiên sứ không vướng bụi trần.

Chenle dần dần đi đến bên lão Lee, chĩa nòng súng vào đầu lão, đôi mắt vẫn lạnh lùng như thế, không một lời nào nổ súng, "Đoàng". Tiếng súng vang vọng khắp con tàu, tiếng súng vô tình, người bóp cò càng vô tình hơn. Lạnh lùng nhìn xác lão Lee vẫn trợn ngược mắt. Hừ lạnh một tiếng, Chenle sau khi băng bó qua loa vai mình thì tiếp tục cuộc đi săn của mình mặc cho máu nhuộm đỏ thẫm nơi vai trái.

Trên con tàu này vẫn còn ba người cần tiêu diệt nữa, là vợ và đôi song sinh của lão Lee. Chenle không khó để tìm thấy 3 người họ trong một boong tàu. Lúc Chenle tìm thấy họ, phu nhân Lee đang run rẩy ôm hai đứa con trong lòng. Bà ngẩng đầu nhìn người vừa mở cửa, không phải chồng bà, là Ám Chủ của Hoa Lệ. Ánh mắt bà hiện lên tia kinh hoàng, có lẽ người phụ nữ này cũng đoán được chồng bà đã chết, ánh mắt cũng theo đó hiện lên tia tuyệt vọng cùng đau thương. Run rẩy ôm hai đứa con, bà cất lời cầu xin: "Xin cậu tha cho hai đứa, chúng nó vô tội, có gì vợ chồng tôi xin chịu hết tội". Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, tình mẫu tử thật cảm động. Nhưng Chenle không thể tha cho ai cả, đôi song sinh này rất giỏi, cũng có tâm cơ, bây giờ để chúng lại là mối họa cho Thiếu Chủ tương lai. Chenle mang theo chất giọng thương cảm cất lên một tiếng: "Không thể, nhưng yên tâm, tôi sẽ không để cho hai đứa chết một cách khó coi". Phu nhân Lee lặng lẽ siết chặt hai đứa con trong vòng tay, đưa cho hai con mỗi đứa một viên thuốc, có lẽ là thuốc độc, bảo chúng nó mau uống, uống rồi thì sẽ không có chuyện gì nữa. Hai đứa trẻ tầm 12 tuổi cả người run rẩy ánh mắt toàn tia sợ hãi nhận lấy viên thuốc từ tay mẹ nuốt xuống, nước mắt theo đó lặng lẽ lăn dài trên mặt hai đứa. Chúng là những đứa trẻ thông minh, chúng hiểu viên đó là gì, cũng hiểu cha mẹ chúng đã làm sai nhiều việc. Chúng dần dần cmar thấy buồn ngủ, đoio mắt dần nặng trĩu, cho đến khi hai gương mặt ấy yên ổn nằm trong tay người mẹ nhưng hơi thở đã không còn. Bà cũng từ từ nhắm mắt đón nhận cái chết đã được định sẵn. Nhưng chết trong tay Ám Chủ vang danh của Hoa Lệ cũng coi như cho gia đình bà chút mặt mũi. Chenle nhìn một màn này có hơi động lòng, nhưng vì người đó, cậu giơ súng chĩa thẳng về hướng bà Lee, "Đoàng", một phát đạn nữa được bắn ra, một mạng người nữa đã rời khỏi nhân gian này.

Chenle tưới xăng lên khắp nơi trên tàu, nhổ neo cho tàu tự chảy theo dòng nước, bản thân nhún một cái nhảy xuống cảng biển. Mở bật lửa lên, bật lửa màu vàng ánh lên bởi ánh trăng trong giữa đêm đen, đây là bật lửa riêng của Chenle, mỗi nơi Chenle làm nhiệm vụ người ta đều tìm thấy một cái bật lửa vàng không cầu kỳ không có hoa văn nhưng lại rất sang trọng. Mồi lửa cháy lên soi sáng gương mặt thiên thần của Chenle. Ngắm nhìn ánh lửa ấy một chút, Chenle ném nó lên phia tàu, lập tức một ngọn lửa to lớn từ từ lan rộng cả thân tàu. Đi được một đoạn thì con tàu phát nổ, đem theo một gia đình đã từ biệt nhân gian.

Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, Chenle mấp máy môi một câu: "Chúc mừng Ám Chủ mới của Hoa Lệ, Park Jisung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro