Ngược chiều đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




00

Năm nay Park Jisung ba mươi tuổi, có một cô con gái rất đáng yêu tên Đường Đường.

Hôm nay là ngày đầu tiên Đường Đường đi nhà trẻ, cô nhóc không giống những bạn nhỏ khác vừa khóc vừa rống. Đường Đường đeo chiếc balo nhỏ ba ba đã chuẩn bị sẵn cho mình, bên trong toàn là đồ ăn vặt mà cô nhóc thích nhất, vừa nhún nhảy vừa đi về hướng nhà trẻ.

Trở về nhà sau ngày đi học đầu tiên, Đường Đường vẫn nén không được sự phấn khích, cô nhóc nói rằng có bạn học bắt đầu khóc từ khi vừa đến lớp cho đến tận giờ cơm trưa vẫn không ngừng khóc; còn nói rằng bạn học ngồi bàn bên cạnh tên là Đậu Đậu, vô cùng vô cùng đáng yêu, cho nên cô nhóc quyết định xem Đậu Đậu là người bạn tốt nhất của mình.

Nói đến đây, Đường Đường nghiêng đầu nghĩ gì đó, sau đó hỏi ba ba: "Ba ơi, ba có bạn thân tốt nhất không ạ?"

Park Jisung xoa đầu con gái nói: "Có, ba có một người bạn vô cùng thân thiết."

Đường Đường bất mãn: "Thế mà đến tận bây giờ con vẫn chưa được gặp người đó cơ đấy!"

Park Jisung có chút bất lực, không biết an ủi con gái thế nào: "Bạn của ba tên là Lạc Lạc, chú ấy đang ở một nơi rất xa cho nên Đường Đường chưa bao giờ gặp là đúng rồi."

"Vậy sau này cũng không gặp được ạ?" Đường Đường không hiểu lắm.

"Không gặp được." Cuối cùng hắn quyết định nói thật với con.

Cũng may Đường Đường còn rất nhỏ, không hiểu được việc không còn gặp được là chuyên nghiêm trọng đến mức nào, Park Jisung chớp thời cơ nói dời sang chuyện khác, nói rằng muốn đi mua bánh quy để tặng cho bạn mới của Đường Đường.

Hai ba con tay trong tay đi dạo trong siêu thị, cả ngày hôm nay Đường Đường rất bận rộn cho nên vừa tắm xong, ba ba còn chưa kịp sấy tóc thì cô nhóc đã ngáp một cái thật to.

Park Jisung dém lại góc chăn cho con gái, rón rén chuẩn bị đi ra ngoài. Mặc dù Đường Đường còn rất nhỏ nhưng rất độc lập, không cần người ngủ cũng, cũng không giống những cô bé cậu bé khác phải nghe hát hoặc là kể chuyện mới có thể đi ngủ.

"Ba ngủ ngon, chúc ba mơ thấy mộng đẹp." Đường Đường lẩm bẩm nói, "Tốt nhất là có thể mơ thấy chú Lạc Lạc."

Thế nhưng đến ngày thứ hai đi học, Đường Đường đã cho ba ba của cô nhóc một vấn đề khó giải quyết. Giáo viên ở lớp Đường Dường muốn dạy các bạn nhỏ về thời gian, cho nên cần các bậc phụ huynh cùng các bạn nhỏ hoàn thành một bài tập thủ công nho nhỏ, đó là cùng làm một chiếc đồng hồ.

Park Jisung liên tục xác nhận sự thật với giáo viên: "Cô giáo, cái này nhất định phải làm sao? Mua một cái có được không?"

Cô giáo không ngờ mới đầu năm mình đã gặp ngay một vị phụ huynh lười biếng, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng mặt ngoài vẫn giữ hòa khí cười: "Ba của Đường Đường, cái này cần anh cùng con gái cùng nhau hoàn thành. Đi mua sẽ đánh mất đi sự lĩnh ngộ của bạn nhỏ về thời gian."

Đột nhiên Park Jisung có chút sầu não.

Nguyên nhân là vì ba mươi năm sống trên đời hắn có biệt danh là tay thối, thứ gì rơi vào tay hắn đều có khả năng hư luôn; hồi còn bé là những chiếc bút chì được mua bằng tiền tiêu vặt, lớn hơn một chút là cái máy tính làm quà sinh nhật, không một đồ vật nào có thể may mắn thoát khỏi tay hắn. Muốn hắn là ra một cái đồng hồ còn khó hơn lên trời.

Hai ba con dường như đã đổi chỗ cho nhau, Đường Đường cười rất vui vẻ an ủi ba mình: "Ba ba, làm không tốt cũng không sao, chúng ta cứ thử một chút đã."

Đường Đường muốn làm một chiếc đồng hồ khác biệt hoàn toàn với đồng hồ mà các bạn học khác muốn làm. Đồng hồ của cô nhóc sẽ mang hình dáng của một căn nhà, mái ngói màu đỏ sậm, dưới mái hiên là tường nhà được làm từ gạch xám, chính diện căn nhà sẽ có một ô cửa sổ nhỏ và trước nhà có một dòng suối nhỏ trong vắt chảy qua. Và khi mở cửa chính của căn nhà sẽ là một chiếc đồng hồ lớn, thời gian tích tắc trôi, tiếng kêu như những ngày mưa rả rích.

Tí tách, tí tách.

Đêm khuya, tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, Park Jisung tay chân vụng về cắt bìa cứng. Bây giờ hắn đang cắt mái hiên màu đỏ, chỉ cần nghiêng miếng bìa cứng lại, sau đó dán đỉnh chóp lại với nhau, sau đó vẽ một cửa sổ nhỏ và cả một dòng sông, thì căn phòng treo đồng hồ đã xong rồi.

Phần bên trong căn nhà hắn giao cho Đường Đường làm, cô nhỏ chỉ cần viết những con số 1 đến 12 theo những chỗ ba ba đã đánh dấu. Park Jisung cắt hai miếng bìa cứng một ngắn một dài, chuốt nhọn phần đầu thì hình dáng kim đồng hồ lộ ra.

Đường Đường buồn ngủ đến nỗi mí mắt đánh nhau, những con số xiêu vẹo, cô nhóc không cầm nổi bút nữa, nghiêng đầu ngủ thiếp trong lòng Park Jisung.

Phần việc còn lại để hoàn thành cũng không quá khó, Park Jisung cảm thấy một mình từ từ làm cũng có thể xong trong đêm nay, cho nên hắn bế Đường Đường về phóng trước, hy vọng cô nhỏ sẽ ngủ thoải mái hơn. Đường Đường dường như bị đánh thức khi đèn trong phòng bị tắt đi, cô nhỏ nhẹ giọng nói: "Ba ơi, con mơ thấy chú Lạc Lạc."

Điều này chắc chắn là không thể, vì Đường Đường chưa bao giờ gặp Chung Thần Lạc và Park Jisung chỉ có đó là lời nói đùa của trẻ con, hắn dỗ: "Thật vậy sao, con mơ thấy gì?"

"Chú Lạc Lạc chào con, còn nói....."

Lời còn chưa nói xong, Đường Đường đã ngủ mất.

Park Jisung nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở ra phòng khách tiếp tục công việc còn dở dang. Sau khi gắn tất cả lại bằng keo dán, hắn đem căn phòng đồng hồ trong lòng bàn tay quan sát, đột nhiên có cảm giác dường như đã nhìn thấy căn phòng y hệt như thế này ở đâu đó.

Thật lâu sau hắn mới nhớ ra, hình như rất giống căn hộ hắn sống ở London mười năm về trước khi còn đang đi du học. Ngói đỏ, màu gạch tro, ra khỏi chung cư đi về phía trước một chút đã có thể nhìn thấy sông Thames. Đoạn thời gian đó đã cách Park Jisung một khoảng rất xa, nhưng vì tiếc nuối, vì đau lòng cho nên hắn không muốn nhớ lại.

Chỉ là người sống chung với hắn trong căn hộ đó rất khó quên.

Hắn đưa tay lật đồng hồ, nhìn chằm chằm vào những con số xiêu vẹo đến ngẩn người. Hắn nhớ lúc đó là một chiều hoàng hôn, trời vừa tạnh mưa, nhiệt độ dần biến lạnh, trong phòng lại tràn ngập sự tĩnh lặng

Các kim ban đầu chỉ vào số 12, nhưng bây giờ Park Jisung dùng tay di chuyển chúng theo hướng ngược lại và cuối cùng dừng lại ở vị trí 5 giờ 47 phút chiều.

Ngoài trời vẫn đang mưa, tí tách, tí tách.

London, 5 giờ 47 phút chiều.



01

Tại sao, Chung Thần Lạc nghĩ, lớn đến thế này nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp chuyện phiền não.

Nguyên nhân của nó là do gần đây bạn trai Park Jisung của cậu có chút bất thường.

Hôm trước, Park Jisung ngủ gật trong giờ diễn thuyết, cũng may là ngồi ở hàng ghế sau, giáo sư không phát hiện ra chuyện này. Park Jisung lúc tỉnh lại nhìn thấy cậu thì mắt trừng lớn đến mức sắp rớt khỏi tròng mắt, không hiểu nổi thốt lên "Chuyện gì đang xảy ra?"

Chung Thần Lạc nói "Chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên em ngủ thiếp đi, chuyện chỉ có như thế thôi." Sau đó Park Jisung đưa tay ra, dùng sức lực lớn nhất nhéo một cái lên mặt mình, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, sau đó lặng yên mở điện thoại rồi máy tính lên xác nhận lại thời gian, trầm mặc rất lâu không nói gì.

Rất lâu, sau đó Chung Thần Lạc thấy Park Jisung khóc, không phải là gào to khóc rống, cũng không phải kiểu tê tâm liệt phế như trong phim thần tượng. Mà là kiểu bản thân đã cố gắng kiềm chế nhưng không thể khống chế được cảm xúc mà khóc. Hắn dùng mu bàn tay lau mặt rất nhiều lần, mu bàn tay ướt sũng nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Park Jisung lớn đến từng này đã từng khóc rất nhiều lần, Chung Thần Lạc cũng nhìn thấy hắn khóc nhiều lần, nhưng chưa khi nào giống với lần này.

Chung Thần Lạc và Park Jisung yêu nhau vào năm nhất đại học, sang năm hai dọn vào ở chung, đến bây giờ là ở cùng nhau được nửa năm. Hai người đều là con một trong nhà, từ nhỏ đã được cả gia đình nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên như bảo bối, mọi chuyện đều đã có người tính đường đi nước bước, chưa bao giờ phải thật sự suy tính chuyện gì, cho nên trong phương diện sinh hoạt độc lập của cả hai có hơi thiếu hụt. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng nấu cơm thôi đã đủ khiến cả hai đau đầu.

Họ có thể đến nhà hàng ăn hai bữa, nếu không được thì gọi thức ăn ngoài đưa đến nhưng thời gian lâu dài là người mấy ai không chán. Chung Thần Lạc từ chối lời đề nghị thuê giúp việc đến lo việc bếp núc, cậu cảm thấy nấu cơm cũng không có gì khó, bởi vì người Trung Quốc rất giỏi trong việc nấu ăn, cho nên cậu chắc chắn là biết làm, có thể tự học. Nhưng bàn tay vàng của nam chính trong tiểu thuyết không chiếu đến trên đầu cậu, nếu không nấu ra món quá mặn thì sẽ là quá nhạt, mặc dù trước nay Park Jisung đều không kén, món nào cũng đều khen ngon nhưng mà cậu vẫn thấy áy náy lắm, nên càng muốn cố gắng nhiều hơn.

Hôm trước, sau khi rời khỏi buổi diễn thuyết, Park Jisung cực kì tự nhiên đi vào bếp nói muốn làm cơm cho cậu, còn hỏi cậu muốn ăn món gì.

Chung Thần Lạc kinh ngạc: "Em học được chiêu này từ bao giờ thế?"

Dường như Park Jisung có hơi ngập ngừng, bỗng nhiên nói: "Bớt chút thời gian học thôi."

Ban đầu, Chung Thần Lạc còn nghĩ Park Jisung nói khoác, dù sao trong mắt Chung Thần Lạc thì Park Jisung là người nấu ăn cũng không bao giờ đi rửa nguyên liệu nấu ăn trước. Cậu muốn hỏi xem thức ăn này có thật sự ăn được không, do dự rất lâu mới cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của đối phương. Cho đến khi Park Jisung chui ra từ trong bếp, trên tay bưng theo hai dĩa tôm kho và sườn xào chua ngọt, còn nói: "Còn một nồi canh chua nữa, nóng lắm, để em bưng ra sau."

Sườn xào chua ngọt là món Chung Thần Lạc thích nhất, còn có tôm rim to bự cùng với nước đỏ thẫm. Park Jisung đeo bao tay ni lông, trong lúc Chung Thần Lạc vui sướng gặm xương sườn thì yên lặng lột vỏ tôm, sau đó ném con tôm được lột sạch sẽ vào chén của cậu.

Bữa cơm rất ngon nhưng càng nghĩ Chung Thần Lạc càng cảm thấy phiền lòng, trước kia đâu có như thế này. Vì vậy cậu chọn ra một người may mắn nhất trong danh sách những người bạn tốt của mình để tâm sự tuổi hổng.

KHCHENLE: Anh có cảm thấy gần đây Park Jisung rất lạ không?

Hoàng Nhân Tuấn vừa mới tan học, mỗi tay cầm mỗi cốc Mocha muốn đến thư viện tìm bạn trai, tốc độ trả lời tin nhắn có chút chậm.

Juneee0323: Sao thế?

KHCHENLE: Em cảm thấy Park Jisung hình như có tâm sự, anh không cảm thấy thế à?

Juneee0323: ....

Juneee0323: Bạn trai mày có tâm sự anh làm sao biết được

KHCHENLE: Chậc, là em có cảm giác gần đây cậu ấy biến thành người khác.

KHCHENLE: Gần đây cậu ấy thường ngẩn người, sau đó cách nói chuyện giống như người già ấy, giống như chỉ sau một đêm già thêm mười tuổi.

Juneee0323: Vụ này thì tốt mà, như thế em có thể trải nghiệm niềm vui của người trưởng thành.

KHCHENLE: Em nghiêm túc!

Juneee0323: Vậy thì em tìm cậu ấy tâm sự thôi

Nói chưa dứt lời, nhắc đến chuyện này liền khiến Chung Thần Lạc muốn xù lông.

KHCHENLE: Em hỏi rồi! Cậu ấy nói em quá nhỏ, không hiểu được phiền não của cậu ấy.

Juneee0323: ... Anh nhớ là Park Jisung còn nhỏ thua em một tuổi mà nhỉ?

KHCHENLE: Đúng vậy, em lớn hơn hai tháng!

Sờ lấy lương tâm mà đánh giá, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hai người bọn họ cũng không cách biệt tuổi tác bao nhiêu, tám lạng nửa cân, ai cũng không nói được ai, cũng không thể đưa ra lời khuyên nào có ích được.

Phiền não của Chung Thần Lạc vẫn không có cách giải quyết, thậm chí còn ngủ không ngon, nằm trong chăn nhắm mắt nhưng trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện. Theo lý thuyết thì Park Jisung nằm bên cạnh đã ngủ từ sớm, nhưng Chung Thần Lạc hết xoay trái lại xoay phải vì bận suy nghĩ thì hắn lại đứng dậy, xuống giường dém góc chăn giống như đang chăm sóc trẻ con vậy.

02

KHCHENLE: Hoàng Nhân Tuấn! Có đó không! Xảy ra chuyện lớn rồi

Juneee0323: ?

Juneee0323: Gọi anh

KHCHENLE: Hoàng Nhân Tuấn! Có rảnh không! Xảy ra chuyện lớn thật rồi anh ơi

Juneee0323: ....

Juneee0323: Cho phép meo meo

KHCHENLE: Nhất định là Park Jisung có vấn đề rồi

KHCHENLE: Hôm qua cậu ấy hỏi em, nếu có thể lựa chọn có, thì sẽ chọn bắt đầu lại cuộc sống hay là tiếp tục?

Juneee0323: Thật là một câu hỏi sâu sắc...

KHCHENLE: Thì cũng đúng, nhưng mà em thấy cậu ấy suốt ngày nghĩ đến người ngoài hành tinh có tồn tại ở một tinh cầu nào đó còn thực tế hơn nhiều

KHCHENLE: Em nói là, bây giờ em cảm thấy rất tốt, không có ý định bắt đầu lại lần nữa

Mà Park Jisung ba mươi tuổi đi ngược thời gian lại một lòng nghĩ đến việc Chung Thần Lạc được hạnh phúc.

Chuyện hắn xuyên về mười năm trước cũng đã định nói cho Chung Thần Lạc biết. Thứ nhất, hắn biết cái nết của mình năm hai mươi tuổi như thế nào, mỗi ngày toàn suy nghĩ chuyện vẩn vơ, nếu không nghĩ đến vũ trụ thì cũng là người ngoài hành tinh, nghĩ về tất cả mọi thứ trừ việc học, đã từng là những thứ không ai có thể ngờ được. Thứ hai, Chung Thần Lạc vẫn còn đang ở độ tuổi chưa biết suy nghĩ, nếu Park Jisung thật sự nói ra sự thật thì nhất định cậu sẽ không tin và nghĩ rằng hắn đang bày trò trêu cậu. Cho nên sau khi so sánh thiệt hơn thì Park Jisung cảm thấy giữ bí mật với Chung Thần Lạc vẫn tốt hơn.

Nếu ông trời đã cho hắn một cơ hội thì Park Jisung nhất định sẽ nắm chắc lấy nó, yêu bằng cả trái tim, học tập chăm chỉ, sống hết mình và tạm biệt những nuối tiếc đã đeo nặng trong lòng hắn chục năm qua, sống một cuộc sống đáng lẽ ra mình nên sống.

Hắn đã từng nghĩ rằng cuộc sống sẽ thật tuyệt với khi bắt đầu lại cuộc sống nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn không diễn ra như mong đợi.

Có lẽ là sau khi sống lại hắn có chút lo sợ được mất, sợ Chung Thần Lạc gặp tai nạn nên Park Jisung muốn theo sát cậu từng bước, một khắc cũng không rời, lên lớp cũng muốn theo vào, ăn cơm cũng phải cùng ăn, chuyện đi ngủ cũng muốn quản.

"Tớ nói này, Park Jisung." Tính tình của Chung Thần Lạc luôn tốt nhưng bây giờ lại cảm thấy phiền. "Tại sao gần đây cậu cứ luôn đi theo tớ thế?"

Park Jisung cào cào đầu tóc như ổ gà, dùng thời gian năm phút đánh răng rửa mặt muốn theo Chung Thần Lạc đến trường, bây giờ hắn vẫn còn chưa tỉnh, mờ mịt a lên một tiếng.

"Khoa xây dựng của cậu không có tiết học à, tại sao lại muốn đến lớp quản lý của tớ học ké? Ba hôm trước học một tiết, hôm nay còn muốn tới?"

"Tớ muốn ở cạnh cậu mà." Park Jisung tay chân luống cuống, nắm chặt góc áo kéo hướng xuống đứng một bên cửa lớp, "Tớ sẽ không làm phiền cậu học đâu!"

Nhìn hắn đáng thương lắm, như tiểu động vật bị bỏ rơi, giống như nếu Chung Thần Lạc không đồng ý thì hắn sẽ không có nơi để đi vậy. Trái tim Chung Thần Lạc mềm như bông, thế là đành: "Được rồi được rồi, vậy cậu vào học chung với tớ cũng được."

Bài giảng kéo dài hai tiếng dường như đang dạy môn siêu hình học, Park Jisung phải vật lộn trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Gần đến giờ ăn, lớp học mới kết thúc. Park Jisung gần như là người đầu tiên đứng dậy và thu dọn sách vở (thực ra thì hắn không cần làm thế vì hắn còn chẳng thèm mở cặp của mình ra), lôi Chung Thần Lạc đứng dậy đến căn tin.

"Cậu muốn ăn gì?" Chung Thần Lạc hỏi hắn.

Park Jisung nhớ bên cạnh trường có một tiệm cà phê, Chung Thần Lạc đã từng rất thích phần cơm ăn liền ở đó, bởi vì trong cái túi warp đó sẽ có thịt vịt, hỗn hợp rau hành và dưa leo xắt nhỏ, lúc vừa ăn có cảm giác giống như đang ăn vịt quay Bắc Kinh. Những ngày cuối kỳ kiểm tra cả hai đều rất bận, không có thời gian nấu cơm, cũng không muốn đi quá xa để đến một nhà hàng đúng nghĩa, Chung Thần Lạc thèm ăn sẽ đến tiệm này, nhân tiện uống một cốc cà phê để có thể thức đêm ôn bài.

Park Jisung nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay ngẩn người thật lâu cũng không nghĩ đến sẽ mở bọc warp ra.

Hắn biết đây là hương vị cách xa mười năm mới tương phùng, là hương vị mà Chung Thần Lạc thích nhất. Chung Thần Lạc đã từng vỗ ngực cam đoan, nói nếu có ngày cậu ngủ gật chỉ cần có món này đặt trước mặt mình, mùi thơm thôi cũng có thể làm cậu tỉnh ngay tắp lự. Nhưng hôm nay, Park Jisung đến đó mua bao nhiêu thịt vịt đặt trước mặt Chung Thần Lạc đi chăng nữa, thì Chung Thần Lạc của hắn cũng sẽ không tỉnh lại.

Hôm đó, Chung Thần Lạc nằm im lìm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trên trán có một vết thương thật sâu do vật nặng rơi vào, càng lạ hơn là vị trí trùng vào vết sẹo trên trán Harry Potter. Nếu để lại sẹo chắc hẳn sẽ rất khó coi, Park Jisung không mong Chung Thần Lạc sẽ có sẹo nhưng hắn cảm thấy nếu Chung Thần Lạc có thể nhìn thấy vết sẹo ấy chắc chắn sẽ khoe ầm với mọi người, nói mình có cùng một vết sẹo với Harry Potter.

"Sao lại ngẩn ra rồi? Ăn cơm nào." Chung Thần Lạc đưa tay ra quơ quơ trước mặt hắn, không hiểu lý do gì bạn trai lại tiếp tục ngẩn ngơ.

Park Jisung lấy lại tinh thần: "Không có gì, chỉ là lâu rồi không ăn thôi."

"Không phải tuần trước mới ăn à..." Chung Thần Lạc tỏ vẻ khinh hoảng, thấy Park Jisung vẫn còn thảng thốt cậu cầm lấy bịch đồ ăn xé mở bao bì thật gọn gàng, chỉ để lại cái khay dưới cùng nhét lại vào tay hắn. "Thế này là ăn được rồi."

Trong phòng còn có mùi cà phê thật thơm, phối hợp cùng âm nhạc êm dịu, tất cả đều quá quen thuộc.

03

KHCHENLE: Hôm nay trời thật đẹp!

Juneee0323: ?

KHCHENLE: Đi chơi đi

Juneee0323: Không đi

Juneee0323: Hôm nay đi với bạn trai

KHCHENLE: Trọng sắc khinh bạn!

Juneee0323: Thằng nhóc nhà em đâu, sao không đi chơi với em?

KHCHENLE: Đó là ai vậy? Chúng ta có quen à?

Junee0323: Lại cãi nhau?

Cuối tuần hiếm khi có nắng len, Chung Thần Lạc nói muốn ra ngoài chơi, đội mũ đeo kính râm xong xuôi, chỉ chờ người hộ tống.

Nhưng cái xui là thời điểm Park Jisung xuyên không đến không tốt lắm, đó là một tuần trước deadline luận văn. Ở tuổi hai mươi, Park Jisung là con bệnh nghiêm trọng của chứng trì hoãn viết luận văn và lúc đó hắn chỉ mới viết phần đầu của bài luận dài một nghìn từ. Mười năm sau, Park Jisung gần như đã quên hết các thuật ngữ chuyên ngành và bây giờ chỉ biết ngồi trước máy tính gãi đầu, đã hàng tiếng trôi qua hắn chỉ mới viết được hai câu.

Nhưng để Chung Thần Lạc ra ngoài một mình hắn không yên tâm. Hắn không muốn để cho Chung Thần Lạc đi, cho dù là đi với người khác thì cũng không được, hắn gần như đã dùng hết vốn liếng thuyết phục để Chung Thần Lạc ở nhà.

"Không phải cậu cũng có bài luận à? Hay là chúng ta làm cùng nhau...."

"Chỉ là một cái formative thôi, tùy tiện viết vài câu là xong."

"Vậy thì tớ đói bụng."

"Cậu không biết nấu cơm à?"

"Tớ muốn ăn tôm đất chua cay, cái này tớ không biết làm."

"Tớ gọi thức ăn ngoài cho cậu."

"Thức ăn ngoài không thể ăn."

.....

Cuối cùng Chung Thần Lạc cũng đã nghiệm ra trong cử chỉ và lời nói của Park Jisung rằng hôm nay hắn không muốn cho cậu ra ngoài, cũng hiểu hiểu nhầm thành việc vì Park Jisung không thể ra ngoài chơi cho nên hi vọng cậu ở nhà.

Nói không giận là không thể nào, nhưng cuối cùng Chung Thần Lạc lựa chọn yên lặng, bởi vì cả hai đã từng cãi vã vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Từ năm nhất đến năm hai, Park Jisung nói này không phải là cãi nhau nhưng Chung Thần Lạc cảm thấy chúng nó chính là cãi nhau.

JS25: Cậu đừng giận, nếu hôm nay tớ viết xong, buổi tối chúng ta ra ngoài chơi :)

JS25: Chúng ta đi London Eye nhé, cảnh đêm nhất định sẽ rất đẹp

KHCHENLE: ....Đi

Cãi nhau thì nhất định phải có một người nhượng bộ trước, hạ xuống một bậc thang thì đối phương cũng thuận thế mà xuống từ đó.

Nói đến chuyện này, Park Jisung và Chung Thần Lạc học ở London đã hai năm nhưng chỉ nhìn và chụp ảnh London Eye từ xa, chưa bao giờ đến đó.

Toa xe rất lớn, đoán chứng một toa có thể chứa đến hai mươi người, toa mà cả hai đang đứng chật ních người, quốc tịch nào cũng có. Trong sẽ hỗn hợp mùi hương nước hoa nồng nặc và mùi cơ thể đàn ông từ ai đó không biết, không gian nhỏ hẹp kính mít cũng đủ khiến người ta ngạt thở.

Ngay khi Chung Thần Lạc bước vào, cậu đã đứng ở chỗ sâu nhất trong toa xe, qua ô cửa kính có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, ánh đèn sáng trưng, những đoạn đường hàng trăm phương tiện qua lại, những chiếc máy bay cất cánh từ Heathrow và biến mất trong mây dày với tiếng gầm vang dội bầu trời.

"Chúng ta sắp đến nơi cao nhất rồi." Đột nhiên Park Jisung nói.

"Đến nơi cao nhất!" Chung Thần Lạc cũng hào hứng đáp lại hắn.

Ngày còn nhỏ Park Jisung từng nghe anh chị nói rằng, nếu sau này có thể ngồi đu quay đi đến điểm cao nhất cùng người mình yêu, nhất định ở nơi cao nhất ấy hôn đối phương thì cả hai có thể ở bên nhau mãi mãi. Park Jisung có hơi mê tín trong những việc như thế này và cảm thấy thà cố chấp tin vào điều đó còn hơn là không có niềm tin, hắn lặng lẽ tiến lại gần, một tay vòng qua eo Chung Thần Lạc và hít một hơi thật sâu.

Toa xe càng lên cao cảnh đêm của London càng trở nên quyến rũ. Chung Thần Lạc đứng quay lưng lại với Park Jisung, không nhận ra tiểu tâm tư của hắn.

Ngay bây giờ, Park Jisung tự nói với chính mình.

Nhưng hắn còn kịp nghiêng đầu hôn, Chung Thần Lạc đã lấy điện thoại ra, hướng camera ra ngoài cửa kính không thèm quay đầu lại: "Xuỵt, đừng nói, tớ phải quay video đăng lên vòng bạn bè."

Park Jisung: ...

Hắn có chút tiếc nuối, nhưng có thể dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc này có lẽ cũng không tệ. Hôn một cái có thể là một chớp mắt nhưng dù sao tình yêu của hắn cũng là vĩnh hằng.

Có một nhóm người tụ tập xung quanh lối ra, Chung Thần Lạc tò mò và khi đến gần hơn cậu nhận ra ở đó đang bán đồ lưu niệm. Ở lối ra vào có căng một tấm vải xanh lớn để du khách có thể đứng chụp ảnh tập thể thoải mái nhất, nhân viên ở London Eye sẽ ghép nền cho bức ảnh, và đóng lại thành sách ảnh lưu niệm. Có lẽ vì đây là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch nên giá của quyển sách ảnh lưu niệm vô cùng đắt đỏ.

Chung Thần Lạc nhớ ban nãy cậu và Park Jisung được các nhân viên nhiệt tình kéo đi chụp ảnh, bọn họ cười toe toét trước tấm vải xanh khá là vô tri và chắc chắn chẳng có gì trong quyển sách ảnh đó đáng để mua.

Thế mà không có Park Jisung bị làm sao, hùng hồn nói: "Mua!"

"Cậu điên à?" Chung Thần Lạc dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh nhìn hắn, "Bằng này tiền đi ăn một bữa không phải hơn à?"

"Giữ làm kỉ niệm đi." Park Jisung vội vàng thanh toán tiền, hài lòng nhận lấy một cuốn sách ảnh lưu niệm, bìa hơi giống bìa cứng, nhẵn mịn nhưng ảnh chụp bên trong Chung Thần Lạc không muốn xem. Vậy mà Park Jisung lại xem nó như là bảo bối, cẩn thận nhét vào trong túi xách.

Chung Thần Lạc có chút không biết nói gì, cậu cảm thấy chỉ cần mình đăng đoạn video đã quay hôm nay vào thời điểm có lượng truy cập cao nhất, cùng với định vị vị trí thì đã đủ nói lên tất cả. Về phần tấm hình kia, là cậu tùy tiện chụp, biểu cảm không đủ sinh động, quần áo cậu măc cũng không phải là bộ đẹp nhất, lúc đó Chung Thần Lạc không hề chuẩn bị tâm lý cứ thế mà chụp hình.

Nếu Park Jisung nói với cậu rằng muốn giữ tấm ảnh này cả đời, Chung Thần Lạc sẽ chọn góc mặt đẹp nhất, bày ra tư thế bản thân hài lòng nhất, tất cả đều phải hoàn mỹ nhất để chụp.

Chung Thần Lạc không hiểu lý do Park Jisung muốn giữ tấm ảnh lần này, chỉ biết tự an ủi bản thân rằng lần sau sẽ chụp tấm khác đẹp hơn, London Eye cũng có thể đi thêm lần nữa, cả hai hẳn là sẽ có lần sau.

04

Nếu phải so sánh thì Park Jisung sẽ nói rằng hắn và Chung Thần Lạc trước đây thú vị hơn nhiều nhưng sau này thì hắn không biết.

Hai chàng trai ở độ tuổi 20 còn trẻ tuổi nóng tính, nhưng hết lần này đến lần khác lại ngây thơ không chịu nổi, chỉ một chút chuyện nó cũng có thể tranh cãi đến nghiêng trời lệch đất.

Ví dụ thỉnh thoảng Chung Thần Lạc sẽ hét lên, nói gần đây mình ăn cá viên chiên và khoai tây chiên quá nhiều, mặt đã tròn hết cả lên rồi. Lúc lên cân kiểm tra phát hiện mình tăng đến 2 cân mỡ mới lập tức móc điện thoại ra hẹn bạn đi đánh bóng rổ.

Park Jisung hết giờ học đi thẳng đến phố Oxford, bởi vì sinh nhật mẹ hắn sắp đến nên muốn mua một món quà gửi về nhà. Chọn tới chọn lui, hắn cảm thấy mua giày cao gót đã quá lỗi thời, áo khoác thì vào mùa này không hợp lắm. Lại chạy đến Harrods, đi bộ từ tầng một đến tầng cao nhất của trung tâm mua sắm lớn như vậy và suýt chút nữa đã hỏi mẹ mình rằng có muốn ăn thử món bít tết Wellington và tôm hùm cuộn không.

Chung Thần Lạc qua đường dây điện thoại mắng hắn là đồ đần, tại sao Park Jisung phải dành cả buổi chiều đi mua sắm trong khi chỉ cần một cái túi hàng hiệu là đã có thể giải quyết mọi vấn đề. Park Jisung chợt ngộ ra, lập tức đến gian hàng của Chanel chọn một chiếc túi xách màu hồng nhạt, lý do là màu hồng trông sẽ trẻ trung hơn.

Hoàn thành nhiệm vụ Park Jisung cảm thấy như trút được gánh nặng, trước khi đến sân bóng tìm Chung Thần Lạc có đi một vòng sang phố người Hoa, rẽ trái lượn phải mới đến được con hẻm nhỏ. Ở lối vào có hai chuỗi đèn lồng đỏ treo cao và mặt đất đầy những tảng đá xanh rêu, một phong cách rất điển hình của khu phố người Hoa. Ở đó có môt cửa hàng trà sữa nhỏ, đó là kho báu mà Chung Thần Lạc tình cờ phát hiện ra.

Hắn có ý tốt mua trà sữa cho Chung Thần Lạc, bởi vì hắn nghĩ cậu sẽ khát nước sau khi vận động xong, và thể lực tiêu hao nhiều thì cần bổ sung chút đồ ngọt.

Nhưng mà hắn bị mắng, hắn cảm thấy lòng tốt của mình bị so sánh với lòng lang dạ thú.

Chung Thần Lạc tức giận cầm túi đựng trà sữa hét vào mặt hắn: "Cậu nói! Này là có ý gì!"

Phác Chí Thành nhìn cốc trà sữa càng ngày càng vơi dần nhưng vẫn không rõ mình làm sai ở đâu: "Không phải cậu thích trà sữa khoai môn ở tiệm này nhất à?"

"Cậu có nhớ là tớ đang giảm cân không đó!"

Lúc này Park Jisung mới nhận ra: "A, tớ quên mất....vậy tớ đi mua cho cậu đồ uống bổ sung nước nhé."

"Mua, mua hết cho tớ. Mua bao nhiêu tớ uống hết." Chung Thần Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm, lại cắn ống hút hút vào một ngụm lớn trà sữa. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, "Không thêm trân châu à? Cốc này...hình như là cỡ vừa?"

Park Jisung rất tri kỉ nói: "Lần nào cậu cũng nói trân châu ở đâu luộc chưa kỹ nên bị sượng, trà sữa cỡ lớn uống không hết. Tớ thấy lãng phí nên đổi sang cỡ vừa."

Vì vậy, hai người bắt đầu cãi nhau. Chung Thần Lạc cảm thấy Park Jisung không tinh tế gì cả, bởi vì trong quan niệm của Chung Thần Lạc đã uống trà sữa thì không cần quan tâm đến calo, nhất định phải mua cỡ lớn nhất, muốn hút bao nhiêu thì hút. Mặc dù lần nào cậu cũng chê trân châu sượng nhưng cũng cảm thấy trà sữa không có trân châu thì cốc trà sữa không trọn vẹn cho nên chưa bao giờ thay đổi tiêu chuẩn gọi món của mình. Phác Chí Thành cảm thấy rất tủi thân, hắn tự nhận mình đứng ở góc độ của Chung Thần Lạc để suy tính, cái nào không thể ăn được thì không chọn, đây là chuyện rất hợp lý.

Chung Thần Lạc còn nói Park Jisung không quan tâm mình, bởi vì đôi khi cậu thích vừa ăn cơm vừa uống trà sữa, có thể là ăn no rồi nên không uống nổi nữa nhưng chưa bao giờ có bỏ thừa trà sữa. Park Jisung phản bác rằng mình rất quan tâm đến Chung Thần Lạc, mấy chuyện nhỏ nhặt này không thể lấy ra làm bằng chứng.

Chung Thần Lạc cứng miệng nói Park Jisung không quan tâm mình, bởi vì một người biết quan tâm thì sẽ không mua trà sữa trong lúc cậu đang bận giảm cân. Thế là Park Jisung hờn dỗi nói từ lần sau sẽ không mua nữa, Chung Thần Lạc nói không được, cãi nhau thì vẫn cãi nhau nhưng mà trà sữa thì vẫn cần phải uống.

Hai người nói qua nói lại ầm ỹ, nháo đến mức học trưởng Lee Minhyung vui vẻ đến chơi bóng rổ không biết phải làm sao, nhìn còn tưởng câu tiếp theo của hai học đệ sẽ là lời chia tay. Lee Minhyung cuống quýt gọi điện cho bạn trai mình là Lý Đông Hách đến khuyên can, đi cùng Lý Đông Hách còn là Hoàng Nhân Tuấn vừa mới tan học.

Trong mắt Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn thì chuyện này không có gì khó, chỉ cần hai bên nhường nhau một chút thì cãi nhau hãy đấu võ mồm cũng sẽ tan như mây khói nhưng đôi trẻ này có vẻ như đã ăn phải thuốc súng, càng nói càng hăng.

Lý Đông Hách khuyên Chung Thần Lạc: "Bé con, em nhường một chút đi. Người ta là tốt bụng mới mua trà sữa cho em đó."

Hoàng Nhân Tuấn khuyên Park Jisung: "Em trai, em nên xin lỗi người ta đi, thật ra Thần Lạc không có ác ý."

Chung Thần Lạc cứng cổ: "Em không đấy, ai bảo cậu ấy không quan tâm em làm gì."

Park Jisung cũng hếch mặt: "Em cũng không, ai bảo cậu ấy cứ thích chuyện bé xé ra to."

Cuộc hòa giải của cả hai cũng chỉ diễn ra trong vòng khoảng một giờ đồng hồ, Chung Thần Lạc thái hành tây nên cay mắt, không cẩn thận để dao cắt vào tay, vết thương nằm ngay ở khớp ngón tay cái. Park Jisung tay chân vụng về dán băng cá nhân cho Chung Thần Lạc, nhưng chỗ khớp ngón tay rất khó để quấn băng, Chung Thần Lạc chỉ sợ băng kín quá không tốt nên kéo miếng băng xích ra.

Hai người giành nhau miếng băng cá nhân đến nhăn nhúm và mất độ dính, còn có những miếng cà rốt cắt không đều nằm chỏng chơ trên thớt gỗ, lại cảm thấy chuyện chiều nay quá mức ngây thơ. Chung Thần Lạc nhịn không được nên cười ra tiếng.

Chung Thần Lạc nói: "Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa. Tớ lớn hơn, cho nên nếu có mâu thuẫn tớ sẽ cố gắng nhượng bộ một chút.

Park Jisung gật đầu: "Tớ cũng thế, sẽ không già mồm nữa."

Thế là đôi tình tình lữ cứ như thế mà làm hòa, lần này không ai phải xuống nước trước.

Bữa tối hôm nay, Chung Thần Lạc thử sức mình với món cà ri xào bò, có lẽ là cho hơi nhiều nước nên mùi vị rất nhạt nhẽo, so với món canh sườn hầm trong hai tiếng đồng hồ, không hiểu sao lại rất mặn. Park Jisung đã ăn hai chén cơm trắng kèm với thức ăn nhưng mặt không biến sắc, tim không đập nhanh khen ngon.

Chung Thần Lạc nhận được sự cổ vũ rất lớn, nói rằng ngày mai mình sẽ làm món với độ khó cao hơn nữa.

Hai người vừa ăn cơm vừa xem giải bóng rổ mà Chung Thần Lạc thích nhất, trận đấu hôm nay có đội Warriors tham gia thi đấu và có cả Stephen Curry, thần tượng vĩnh viễn đứng vị trí thứ nhất trong lòng Chung Thần Lạc ra sân. Liên tiếp hai hiệp đội đối thủ đã thể hiện ra một hệ thống chiến thuật được lập kế hoạch vô cùng tỉ mỉ nhằm kèm chặt Stephen Curry, không cho anh cơ hội chạm tay vào bóng và hao tổn thể lực và rối loạn tâm lý.

Park Jisung không giỏi bóng rổ lắm nếu không phải do Chung Thần Lạc thích thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ chủ động xem những giải đấu bóng rổ như thế này. Nhưng hắn có thể nhìn ra được đội Warriors đã thất thế, rất khó có cơ hội đảo ngược tình thế.

Hắn gần như không nghe thấy tiếng động mình phát ra, không ngờ là Chung Thần Lạc lại phát hiện.

"Cậu thở dài cái gì?"

"A...." Park Jisung không biết mình phải sắp xếp từ ngữ như thế nào, lắp bắp đáp, "Chỉ là cảm thấy hơi đáng tiếc."

"Trận đấu vẫn chưa kết thúc, có gì đáng tiếc?"

"Tiếc cho Curry."

"Cậu không thấy người ta đang là mục tiêu vị nhằm vào à?"

"Thấy chứ...nhưng trận đấu diễn ra không được tốt lắm, và đồng đội trong nhóm cũng không thể làm gì nếu không có sự phối hợp của anh ta."

"Cái gì chứ, Curry chơi rất tốt!"

"Đến tận cuối hiệp rồi anh ta vẫn chưa đánh được mấy trái vào rổ."

"Đã nói là bị nhằm vào rồi mà!"

Nào ngờ, làm hòa chưa được nửa tiếng thì lại cãi nhau

Chao ôi, đúng là cuộc sống gà bay chó sủa của đôi tình nhân bé nhỏ.

05

Luôn nhớ về quá khứ có phải là chuyện tốt không? Park Jisung không nghĩ vậy, quá khứ sẽ cho bạn thấy rằng sự tiếc nuối lớn đến nhường nào, hoặc là bạn sẽ dùng nó để làm tham chiếu cho hiện tại, bắt dầu so sánh để rồi cảm thấy quá khứ tốt hơn. Nhưng hoài niệm thì sao? Những tiếc nuối ấy sẽ không thể nào bù đắp được, hiện tại cũng không thể thay đổi để tốt hơn. Thay vì luôn nghĩ về điều đó còn chẳng bằng tiến về phía trước. Bởi vì thời gian vĩnh viễn tiến lên, không nên quay đầu mà hắn cũng muốn vĩnh viễn hướng về tương lai. Đồng hồ chỉ quay ngược một lần duy nhất này chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Buổi chiều Chung Thần Lạc có một tiết seminar, Park Jisung không có lớp thế là lại chạy đến phố người Hoa và nhờ vào Google Maps cộng thêm kí ức mơ hồ hắn đã tìm thấy cửa hàng trà sữa năm nào. Giờ này không có nhiều khách, cửa hàng đang bật bài Bí mật không thể nói của Châu Kiệt Luân, bộ phim rất nổi tiếng ở Hàn Quốc cho nên Park Jisung vừa nghe nhạc đã nhận ra ngay.

Nhưng mà hắn nghe không hiểu lời bài hát, nếu như nghe hiểu hắn hoàn toàn không đồng ý với nó.

Dần buông bỏ tình yêu sẽ tiến xa hơn. Tại sao lại phải thay đổi khoảng thời gian đã đánh mất.

Yêu là không thể buông bỏ. Cho dù Park Jisung chưa bao giờ nghĩ về chuyện này nhưng bất kì một hình ảnh nào trong quá khứ hiện lên đều lòng hắn đau đớn. Park Jisung không thể đi xa cho nên định mệnh của hắn là phải quay lại đây để thay đổi tất cả những gì mình bỏ lỡ.

"Một cốc trà sữa khoai môn, size lớn, thêm trân châu." Hắn nói với nhân viên cửa hàng.

Hắn cầm cốc trà sữa đứng chờ Chung Thần Lạc trước tòa nhà dạy học. Chung Thần Lạc bất ngờ nhận được một đề tài thảo luận nhóm từ phía giáo sư cho nên đang hồ hởi trao đổi với bạn cùng nhóm, không biết bao giờ mới xong. Bất ngờ bị câu giờ Park Jisung cảm thấy tủi thân ghê gớm, nhưng hắn hiểu đây là chuyện mình không thể thay đổi được. Park Jisung đưa trà sữa cho cậu, nói: "Vừa hay, vậy tớ đi dạo phố, buổi tối không cùng cậu ăn cơm đâu nhé."

Đây là lần đầu tiên Park Jisung chủ động nói rằng hắn không cần phải ở bên cậu mãi, Chung Thần Lạc rất ngạc nhiên nhưng vẫn nói đồng ý.

Park Jisung đã làm điều mà hắn không có gan làm trong hai kiếp người. Đó là đi tàu điện ngầm, xuống một ga ngẫu nhiên, đi ra từ một cửa ra ngẫu nhiên và lang thang vô định.

Có lẽ hắn đã nhớ lại số chuyện trong quá khứ, cuối cùng Park Jisung đã nhận ra quá khứ và hiện tại có sự khác biệt. Trong quá khứ, hắn và Chung Thần Lạc thường xuyên cãi nhau nhưng bọn họ có mối quan hệ rất tốt và hạnh phúc. Bây giờ, Park Jisung đã học được cách bao dung và chăm sóc nhưng thỉnh thoảng hắn lại bực bội và khủng hoảng, không biết phải giải tỏa như thế nào.

Có rất nhiều cách để giải quyết khi tâm trạng không tốt, có người chọn bộc lộ cảm xúc ra ngoài hoặc là chọn cách khóc. Park Jisung lại chọn cách vừa đi dạo vừa nghe nhạc và khi đến lối ra tàu điện ngầm hắn nhìn thấy một cậu bé châu Á đang hát ở đó, tay cầm một cây guitar và một ít tiền lẻ nằm trong chiếc hộp giấy trước mặt. Park Jisung có rất nhiều thời gian, vì vậy hắn dừng lại và lắng nghe bản nhạc đang được chơi.

Cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu với những đường may gọn ghẽ và quần bò, đầu hơi cúi xuống, mắt không rời dây đàn như thể không quan tâm mình có khán giả hay không. Tuy nhiên, cậu bé hát chưa đầy hai phút thì bị cắt ngang bởi một cậu bé khác, với thân hình gầy guộc trong chiếc áo phông cổ rộng ngắn tay in hình vẽ graffiti, có chút tủi thân dậm chân nói: "Sao cậu đổi chỗ lại không nói với tớ! Tớ tìm cậu lâu lắm biết không."

Park Jisung đoán cậu nhóc vừa đến có vẻ là khán giả quen thuộc, có lẽ mỗi ngày đều đến nghe đàn nhưng một ngày tay đàn guitar không từ mà biệt, cậu bé như bị bỏ rơi cho nên mới cảm thấy tủi thân.

Sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, Park Jisung nhận ra mình chưa bao giờ đến khu phố này nhưng cũng không buồn mở bản đồ xem vị trí, cứ thế tùy ý đi bộ ra bên ngoài.

Trời đã gần tối, mặc dù là đầu xuân nhưng gió thổi vào người vẫn cảm thấy hơi lạnh, ở quanh đây cũng không có quá nhiều người. Hắn đi dọc theo ven đường trông thấy có rất nhiều hàng quán đã sắp đóng cửa, chỉ có đài phun nước nước nhỏ cách đó không xa còn vài du khách, trong số đó có một thiếu niên tóc nâu nhạt đang ngồi bên đài phun, ánh mắt không ngừng nhìn vào bên trong đài phun nước. Park Jisung rất tò mò, hắn bước nhanh tới, tự hỏi người đối diện đang nhìn cái gì.

Nước trong suốt trong hồ phản chiếu ra hai khuôn mặt non nớt của thiếu niên, đáy hồ sạch sẽ, Park Jisung không tìm được lý do tại sao đối phương lại nhìn vào đáy hồ lâu như vậy bèn đánh bạo hỏi: "Xin lỗi, có thể hỏi cậu đang nhìn cái gì được không?"

Hình như cậu bé còn đang suy tư nên bị sự xuất hiện đột ngột của Park Jisung làm cho sửng sốt, chớp mắt hồi lâu mới hoàn hồn, nói: "Không có gì."

Park Jisung không nhận được câu trả lời nhưng lại càng tò mò hơn, hắn ngồi cạnh thiếu niên, muốn nói thêm vài câu với cậu.

Có chút trùng hợp, đối phương cũng là người Hàn Quốc năm nay vừa tốt nghiệp đại học, đăng kí nghiên cứu sinh ở lại trường nhưng còn chưa quyết định có học hay không.

"Sao cậu lại không học?" Park Jisung hỏi thiếu niên.

Thiếu niên đáp: "Tôi không biết ý nghĩa của việc học là gì. Lúc đầu tôi không nghĩ gì cả, chỉ là do mọi người đều đăng ký nên tôi cũng đăng ký theo, nhưng chính bản thân tôi lại rất ghét mình mù quáng chạy theo số đông. Học hành có lẽ không quá giỏi nhưng đi làm thì cảm thấy mình phải hoà nhập vào xã hội quá nhanh, tóm lại đang rất phân vân."

Park Jisung có thể hiểu được phân vân trong lời nói của thiếu niên, bởi vì mười năm trước hắn cũng từng cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống của mình đều vô nghĩa. Hắn an ủi đối phương vài câu, càng cảm thấy thiếu niên này có duyên với mình.

"Thật ra vừa rồi tôi đang tìm người." Cậu bé cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có ai mới thì thầm nói với hắn. "Anh có tin không?"

"Ý cậu là sao, tại sao tôi lại không tin chứ?" Park Jisung khó hiểu nhìn thiếu niên.

"Tôi đã gặp một cậu trai....tôi rất thích người đó. Anh có thể chấp nhận được điều đó không?"

Ánh mắt của thiếu niên lại hướng vào trong hồ nước, khuôn mặt tuấn mĩ phản chiếu trong làn nước trong vắt, tóc bị gió thổi tung, mấy sợ tóc trên đỉnh đầu không ngoan ngoãn vểnh lên, ánh mắt thiếu niên thanh thuần như muốn để cho hắn hiểu được vẻ đẹp của câu chuyện vừa gặp đã yêu. Câu chuyện về cuộc gặp gỡ của thiếu niên hơi kỳ lạ, một lần gặp trong hình ảnh phản chiếu nơi cửa tàu điện ngầm; một lần trong lớp học, thiếu niên nhìn thấy cũng là cậu trai ấy khiến trái tim mình rung động, mái tóc màu hồng, lọn tóc hơi xoăn nhưng nhìn không hề lôi thôi, bị người khác nhìn chăm chú cũng không xấu hổ, còn thoải mái mỉm cười thật tươi. Thiếu niên chỉ vì nụ cười ấy mà rơi vào lưới tình, tìm đối phương rất lâu nhưng đến bây giờ vẫn không tìm được.

Park Jisung không biết thiếu niên đang ôm ấp dạng tình cảm gì, có lẽ chỉ mới là thầm thích hoặc là vì người ấy mà nhận ra tính hướng của mình. Nhưng dù sao hắn cũng hi vọng thiếu niên sẽ tìm thấy người ấy.

Màn hình điện thoại sáng lên, là Chung Thần Lạc gửi cho hắn một tin nhắn.

KHCHENLE: Cuối cùng cũng xong rồi, tớ chuẩn bị về nhà đây!

JS25: Nhanh thế?

KHCHENLE: Cũng không có gì, chỉ là phân công công việc cần làm thôi

KHCHENLE: Tớ sắp đến nhà rồi

JS25: Tớ vẫn còn ở ngoài

KHCHENLE: ?

KHCHENLE: Cậu đang ở đâu

JS25: Đã gửi định vị

KHCHENLE: Xa như thế á?

JS25: Ừm....tùy ý đi một chút

KHCHENLE: Tớ đến chỗ cậu, cũng đã lâu rồi không đi dạo

Park Jisung tắt điện thoại, ngẩng đầu nói với thiếu niên: "Tôi sắp phải đi rồi, bạn trai sắp đến tìm tôi."

Ánh mắt thiếu niên sáng rực, không ngờ Park Jisung cũng là một người giống mình, gật đầu nói: "Chúc anh và bạn trai hạnh phúc."

"Chúc cậu có thể tìm thấy người đó." Park Jisung nói.

Thật không may cho Chung Thần Lạc khi phải chen vào dòng người trong giờ cao điểm như thế này, bây giờ trông Jubilee line chẳng khác nào một lon đồ hộp chật kín toàn cá mòi, mà bạn chỉ có thể là một con cá bị chen lấn đến khó thở.

(*Julibee line là tuyến tàu điện ngầm London chạy qua Stratford ở phía đông và Stanmore ở ngoại ô phía Bắc)

"Cậu đừng có một mình chạy xa như vậy." Chung Thần Lạc mất hơn nửa tiếng mới đến nơi, nhìn Park Jisung phàn nàn nói. "Tớ đi tìm rất phiền luôn ấy."

Cậu nhìn nhầm bản đồ, đi ra từ lối ra khác của ga tàu điện ngầm nên phải đi vòng một đoạn ngắn, đi bộ mất một lúc lâu mới tìm thấy đài phun nước, nơi Park Jisung đang đứng. Nhưng mặc dù nói như thế nhưng cậu vẫn tìm được đến nơi, Park Jisung cũng đang đứng đó chờ Chung Thần Lạc, không rời đi nửa bước.

"Được, sau này sẽ không đi xa như vậy nữa."

Park Jisung nắm tay Chung Thần Lạc, phát hiện lòng bàn tay của đối phương mướt mồ hôi. Hắn dùng ngón tay cái chậm rãi ma sát lòng bàn tay của cậu, nắm chặt tay Chung Thần Lạc đi về phía ga tàu điện.

Không biết có thể gặp lại những khán giả trung thành của cậu bé đánh đàn guitar kia hay không, và cả thiếu niên tìm người bên cạnh đài phun nước ban nãy.

Đôi khi tình yêu rất mong manh nhưng người người nắm giữ tình yêu ấy lại mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng. Thực ra Park Jisung và những chàng trai hắn gặp rất giống nhau, những câu chuyện không hoàn hảo nhưng họ vẫn chập chững bước trên con đường theo đuổi tình yêu.

06

Park Jisung tự nhủ lần này phải dũng cảm lên.

Vào ngày này mười năm trước, hắn và Chung Thần Lạc lại cãi nhau nhưng hắn không nhớ nguyên nhân là gì, chẳng qua chỉ là một bất đồng quan điểm, từ chuyện nhỏ nhặt bùng lên thành mâu thuẫn, cuối cùng biến thành Chung Thần Lạc muốn rời đi. Park Jisung đã không ngăn cản và hắn không ngờ rằng câu nói "Tớ đi đây!", đầy tức giận của Chung Thần Lạc là cuộc đối thoại cuối cùng của cả hai.

Nếu biết điều đó sẽ xảy ra, cho dù có dùng mọi cách hắn sẽ giữ cậu ở lại.

Trở lại sau mười năm, bởi vì quá sợ hãi nên nghiêm túc trân trọng mọi thứ. Hắn là người biết trước kết cục nên càng cẩn trọng hơn, nhưng thay vào đó hắn lại làm mọi chuyện rối tung lên.

Càng lo lắng càng dễ xảy ra chuyện, tiếc là Park Jisung không hiểu định luật Murphy, nếu hắn biết có lẽ đã không gặp nhiều khó khăn như vậy.

(*Định luật Murphy - trong cái rủi có cái xui. Murphy là định luật của sự đen đủi với nguyên lý chung là "Cái gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra".)

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, cả hai đều rảnh rỗi; sau bữa trưa, Park Jisung không biết lấy cớ gì để ngăn cản Chung Thần Lạc ra ngoài liền nghe thấy tiếng Chung Thần Lạc đang lướt điện thoại hừ một tiếng, sau đó sầu não ngẩng đầu nói hôm qua Curry có trận đấu thế mà thân là fan trung thành lại quên mất.

Bởi vì mấy ngày nữa là sinh nhật Hoàng Nhân Tuấn, mà năm nay là năm anh tốt nghiệp, sau này không biết còn có cơ hội gặp lại hay không. Tối hôm qua Chung Thần Lạc lật tung toàn bộ các app của của các sàn điện tử để tìm mua quà sinh nhật, tập trung đến mức quên mất thời gian trận đấu, cho đến chiều hôm nay lướt đến phần tổng hợp các cú ném rổ đặc sắc mới nhớ ra.

Rốt cục Park Jisung cũng nhớ được lý do dẫn đến tranh cãi của mình và Chung Thần Lạc mười năm trước.

"Vậy còn chờ gì nữa, bây giờ xem thôi."

Bàn tay đang với lấy ipad của Chung Thần Lạc khựng lại, quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

"Sao thế, Curry không thắng à?"

"Không." Chung Thần Lạc ngập ngừng, "Thắng chứ, nhưng...."

"Nhưng sao cậu lại để tớ xem bóng rổ, khi nãy cậu nói muốn cùng nhau xem phim mà, tớ cũng đã đồng ý rồi."

"Nhưng trận đấu của Curry cũng rất quan trọng mà." Park Jisung không để ý nói, "Cậu xem đi, phim thì để ngày mai cũng được mà."

Chung Thần Lạc cảm thấy hơi áy náy: "Vậy tối nay tớ nấu món gì ngon cho cậu nhé, thịt ba chỉ nướng hay là thịt bò Hàn, cậu chọn đi."

"Bít tết, dạo này tớ thèm món này lắm." Hắn nói.

Cảm giác tội lỗi của Chung Thần Lạc không thể bị loại bỏ hoàn toàn, vì vậy cậu quyết định thêm một quả trứng chần nước sôi bên cạnh món bò bít tết để đền bù.

Cặp đôi gà bông ngồi bên nhau trên ghế sô pha cùng xem trận đấu bóng rổ, nhưng Park Jisung hết nghịch ngón tay đến cuốn lọn tóc, cả người đứng ngồi không yên khiến Chung Thần Lạc chú ý. Nhưng Chung Thần Lạc cũng chỉ nghĩ vì Park Jisung không có nhiều hứng thú với bóng rổ, đồng ý cùng xem chỉ vì tôn trọng sở thích của mình, Park Jisung ấy mà cho dù là tùy tiện mở TV cũng sẽ không xem đấu bóng rổ. Huống chi trận đấu này sự kết hợp của đội đối thủ cực kì tệ và Chung Thần Lạc cũng tin rằng nếu không có Curry cậu cũng xem không nổi. Park Jisung vốn đã không hứng thú cộng thêm việc bị cái lạnh đánh gục, hắn ngáp một cái rõ to, nghiêng đầu dựa vào vai Chung Thần Lạc ngủ gục.

"Đừng ngủ ở đây, dễ cảm lạnh lắm, về phòng đi." Chung Thần Lạc vỗ bả vai hắn.

Hắn mơ màng đứng dậy đi về phòng, dường như vừa nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu xác nhận một cái, "Chiều nay cậu sẽ ở nhà xem bóng rổ đúng không? Sẽ không đi đâu đúng không?"

"Tớ đang yên ổn xem bóng tại sao lại đi ra ngoài được chứ?" Chung Thần Lạc nghi hoặc.

Tảng băng lo lắng trong lòng Park Jisung tan đi một chút, xác nhận rằng Curry là mối quan tâm thứ nhất của Chung Thần Lạc, còn những sở thích khác chỉ là thứ hai. Chung Thần Lạc nhất định sẽ không từ bỏ Curry và chọn ra ngoài.

Về phần hắn đứng vị trí nào trong lòng đối phương, Park Jisung không dám đoán.

"Vậy nếu cậu muốn ra ngoài phải gọi tớ đi cùng đấy, đừng đi một mình." Park Jisung nhắc đi nhắc lại, như thể Chung Thần Lạc là một đứa trẻ thích chạy ra ngoài một mình vậy.

Chung Thần Lạc gật đầu lia lịa, nhưng lại không hiểu tại sao Park Jisung lại lo lắng như vậy.

Không biết là vì vừa bận rộn làm bài luận nên ngủ không đủ giấc hay là vì buổi trưa ăn quá no nên Park Jisung cảm thấy rất buồn ngủ. Hiệu quả cách âm của căn hộ không cao, hắn vẫn có thể nghe thể thấy tiếng bóng rổ va chạm vào nền nhà và tiếng cỗ vũ cố tình được hạ thấp của Chung Thần Lạc truyền đến từ phòng khách. Lòng hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm và chìm vào giấc ngủ.

Trận đấu sắp kết thúc, chẳng có kịch tính, Chung Thần Lạc xem đến vô vị vừa lúc đó màn hình điện thoại sáng lên, cho thấy cậu có một kiện hàng vừa được kí nhận và đang ở quầy lễ tân của căn hộ.

Cậu nghĩ về nó, gần đây có đặt mua thứ gì đâu, chỉ có quà sinh nhật của Hoàng Nhân Tuấn thôi. Đêm qua, vì sợ bên vận chuyển của người Anh làm ăn không hiệu quả nên cậu đã trả thêm phí chuyển phát nhanh, không ngờ lại nhanh như vậy. Dù sao cũng chỉ là đến quầy lễ tân, hơn nữa cậu cũng đã có ra khỏi căn hộ đâu, Chung Thần Lạc cảm thấy mình không vi phạm thỏa thuận với Park Jisung. Vì vậy cậu mặc đồ ở nhà, lấy chìa khóa và đi ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra một lúc lâu, người phụ nữ ở quầy lễ tân kiên nhẫn giải thích rằng kiện hàng của cậu không có ở đây và cũng không có hàng chuyển phát nhanh được đưa đến chiều nay. Chung Thần Lạc thật sự đã đặt mua một cái vòng tay đắt tiền và nếu làm mất nó thì cậu sẽ đau khổ lắm, nên trực tiếp gọi cho công ty chuyển phát nhanh về tình hình kiện hàng.

Người chuyển phát ở đầu dây bên kia dùng giọng Anh chuẩn trả lời, thỉnh thoảng xen lẫn những tiếng ho dữ dội, ông ta xin lỗi Chung Thần Lạc: "Thật xin lỗi, hình như tôi đọc nhầm địa chỉ, chắc là gửi nhầm cho căn hộ khác."

Có rất nhiều căn hộ dành cho sinh viên trong khu vực này, Chung Thần Lạc nghe giọng nói thì nghĩ có thể người giao hàng là một người đã lớn tuổi, có thể là nhìn nhầm tên chung cư. Cũng đã sắp hoàng hôn, hắn không đành lòng để người cao tuổi chạy lại thêm lần nữa nên là hỏi địa chỉ, muốn tự mình đến nơi lấy.

Cũng may là gửi nhầm ở chỗ không quá xa, thậm chí cậu còn thể đi đường tắt đến đó. Đi bộ qua cầu London, sau đó băng qua một con phố, hành trình cũng chỉ mất 20 phút. Trước khi rời khỏi căn hộ của mình, không hiểu tại sao Chung Thần Lạc lại nhớ đến lời dặn đi dặn lại của Park Jisung, bảo cậu đừng ra ngoài một mình mà hãy đi cùng nhau.

Nhưng nơi đó thật sự rất gần. Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ, cuối cùng cảm thấy khoảng cách gần như thế chắc không có vấn đề gì, cũng không cần phải lên lầu đánh thức Park Jisung, thế là cậu ra khỏi cổng đi về phía cây cầu.

Vào lúc 5:47 chiều theo giờ London, cầu London bắc qua sông Thames đã sập mà không hề có dấu hiệu báo trước. Đường phố ngập tràn tiếng la hét tuyệt vọng, trong lòng sông hiện lên những mảng xi măng nặng nề, còn có thể nhìn thấy màu đỏ đến chói mắt tản xuất hiện rồi dần tản ra trên mặt sông, tựa như sinh mệnh nhiệt liệt nở rộ rồi lặng lẽ kết thúc.

Chạng vạng tối, không có những cơn mưa tầm tã hay bầu trời đầy áng mây đỏ, cái nắng hiếm hoi bị những đám mây xám xịt che khuất, bầu trời tiêu điều tựa như tận thế giáng lâm.

Park Jisung ngủ đến chạng vạng, trận bóng đã kết thúc, trong căn hộ rất yên tĩnh. Hắn hô một tiếng, hình như Chung Thần Lạc không ở nhà bởi vì không không có ai đáp lại. Trong lòng hắn dâng lên dự cảm không tốt, tay cầm di động run rẩy không thể bình tĩnh được, hắn muốn gọi cho Chung Thần Lạc.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Khoảnh khắc ấy, ký ức mười năm gần đây giống như đám mây đen đặc trên bầu trời dần tan ra, chuyện hắn sợ nhất vẫn xảy ra rồi. Ngơ ngơ ngác ngác học đến năm ba, cô con gái đáng yêu hoạt bát, cái đồng hồ trong căn nhà gạch xám ngói đỏ lướt qua như ngựa phi. Mọi thứ trở lại điểm xuất phát, hắn trở lại mười năm sau.

07

Mười năm trước.

"Hôm qua tớ quên xem Curry thi đấu rồi!" Chung Thần Lạc bật cười, nhanh chóng mở điện thoại lên xem trận đấu, mặc dù biết đội nhà thắng trận này nhưng cậu vẫn cảm thấy hồi hộp.

Vì vậy, Park Jisung, người đã rất chăm chỉ rửa bát và vừa đi ra khỏi bếp nhìn thấy bạn trai của mình đang ngồi trên sô pha tay cầm điện thoại lại cảm thấy vừa hài lòng vừa muốn thở dài. Park Jisung hắng giọng, hi vọng Chung Thần Lạc sẽ nhớ chuyện tối qua cậu đã đồng ý hôm nay cả hai cùng nhau ra ngoài mua sắm. Park Jisung muốn mua đồng hồ đôi, nhưng bởi vì tính thẩm mỹ của hai người khác nhau nên hắn cần cái gật đầu đồng ý của Chung Thần Lạc.

Hai người vừa ra ngoài, Park Jisung cảm thấy rất khó chịu bởi vì Chung Thần Lạc cứ cầm điện thoại mãi, cậu muốn vừa đi vừa xem trận đấu nên hắn đã chủ động trước: "Làm sao chúng ta có thể đi mua sắm như thế này được chứ?"

"Hả? Tớ đang đeo tai nghe nên sẽ không làm phiền người khác." Chung Thần Lạc hiểu nhầm ý của Park Jisung, chỉ vào tai trái của mình sau đó lại cúi đầu xuống xem đồng đội chuyền bóng cho Curry, vượt lên rồi ghi bàn, một loạt động tác uyển chuyển không dư thừa. Cậu thấp giọng hô lên "Hay lắm!"

Đây là cách cuộc cãi vã bắt đầu. Park Jisung nói rằng Chung Thần Lạc hoàn toàn không quan tâm đến việc mua đồng hồ  và việc cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại khi hẹn hò với hắn là việc cực kì thiếu tôn trọng. Chung Thần Lạc vặn lại rằng Park Jisung chỉ đang làm quá lên, rằng cậu không bao giờ thiếu tôn trọng mọi người và cả hai chỉ đang trên đường đi, cậu sẽ tự nhiên cất điện thoại đi khi đến cửa hàng.

Vừa đi vừa tranh cãi, đến ga tàu điện vì không có sóng nên mạng bị cắt không xem được, cuộc cãi vã của cả hai cũng không gây chú ý vì ở ga tàu rất ồn ào. Kết thúc cuộc cãi vãi, dường như Park Jisung muốn thừa nhận là mình thua rồi và nói: "Đừng xem Curry nữa."

"Có thể nhìn tớ nhiều thêm một chút không?"

Nhưng hai câu nói này vì chen lẫn với rất nhiều người đang đợi tàu đến mơ hồ, Chung Thần Lạc nghe không rõ chỉ lờ mờ nghe thấy tên thần tượng.

"Curry thì làm sao?" Cậu hỏi.

Park Jisung không muốn lập lại, vừa đúng lúc tàu đến ga, sau khi theo dòng người đi vào toa tàu mới nói: "Nếu như để cậu chọn giữa tớ và Curry, cậu sẽ chọn ai?"

"Cậu nghĩ sao đấy?" Chung Thần Lạc không thể tin nổi vào câu hỏi mình vừa nghe thấy, "Làm sao cậu có thể nghĩ đến việc so sánh bản thân và Curry..."

Chưa kịp nói hết, Park Jisung đã tự hiểu đáp án. Hắn khẽ nhắm mắt tự đầu vào lưng ghế, không cho cậu có cơ hội nói tiếp, ngắt lời: "Hiểu rồi."

Dường như Chung Thần Lạc muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cậu há miệng ra rồi cuối cùng ngậm lại.

"Tớ muốn ở một mình." Park Jisung nói, "Nếu cậu không muốn đi mua sắm thì có thể về nhà và xem tiếp trận đấu."

Lời nói của hắn lúc đó rõ ràng lại khiến Chung Thần Lạc tức giận, bởi vì cậu không thực sự có ý không muốn đi mua sắm. Cậu có thể thừa nhận việc mình suốt đường đi cứ nhìn vào điện thoại là sai, nhưng cậu sẵn sàng đi mua một cặp đồng hồ đôi với Park Jisung.

"Tớ không muốn đi mua sắm." Chung Thần Lạc cau mày, "Tớ cũng không muốn về nhà."

"Vậy thì đừng về nhà." Park Jisung ngửa đầu nên cậu không nhìn rõ nét mặt của hắn, nhưng có thể cảm nhận ra ngữ khí lạnh lùng.

.....

Tốc độ của tàu điện chậm dần, sắp đến trạm London Bridge Station.

Lúc này tranh luận đã không còn ý nghĩa nữa, có lẽ lên cầu đi hai vòng cũng không tệ. Chung Thần Lạc nghĩ như thế, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Park Jisung, tớ đi đây." Cậu không cam tâm, lớn tiếng nói với người bên cạnh, có một ông lão vừa đi vào toa tàu bị tiếng nói của cậu làm giật mình. Ông lão nhìn Chung Thần Lạc một cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Park Jisung không trả lời.

"Tớ đi đây." Chung Thần Lạc nhỏ giọng lập lại, cậu đoán là Park Jisung cố ý không đáp lời mình.

Lúc ra khỏi toa tàu cậu còn cố ý đi thật chậm, cho dù chỉ một phần mười ngàn khả năng Park Jisung hối hận đuổi theo, nhưng mong chờ ấy không xảy ra. Lúc đến bên cầu mặt trời vẫn còn chưa lặn, bầu trời vẫn còn lất phất những hạt mưa bụi dưới ánh nắng mặt trời nhàn nhạt. Ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, trên cầu đều là những sinh viên trẻ tuổi hiếm có ngày rảnh rỗi, cậu may mắn có được một chỗ có góc nhìn đẹp nhất. Chung Thần Lạc muốn chụp hai tấm ảnh đẹp nhất để đăng vào vòng bạn bè, thuận tiện chọc tức Park Jisung.

Dạo phố có gì vui, mưa mặt trời mới quý!

Mặt trời dần lặn, những hạt mưa mặt trời dần thưa, mặt đất rung chuyển dữ dội, nền đất cũ không chịu nổi gánh nặng nở ra từng vết nứt nhỏ, nhanh chóng lan từ đầu này đến đầu kia của cây cầu, đến khi những vết nứt ấy mở rộng, vỡ vụn. Chung Thần Lạc cảm thấy tai mình như ù đi, tiếng người hét thất thanh và tiếng còi xe ô tô inh ỏi đồng loạt dội vào tai như nổ tung, sau đó tất cả rơi vào tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng ùng ục của bọt khí. Hình như có thứ gì đó vừa đập vào trán cậu, máu chậm rãi chảy dọc xuống, rơi vào trong mắt. Chung Thần Lạc khó khăn mở mắt ra mới phát hiện mình giống như mặt trời vậy, đang lặn xuống thật sâu.

Toàn thân đều rất đau, đau đến mức sinh ra ảo giác, không biết người đang rơi xuống là mình hay là mặt trời, hay là toàn bộ thành phố London, hoặc là cả vạn vật đều rơi xuống, cùng một chỗ tạm biệt thế giới này. Chung Thần Lạc đã nói cho Park Jisung biết mình muốn đi, đã cáo biệt nên không cảm thấy hối hận, tiếc nuối duy nhất là Park Jisung không đáp lại cậu.

Dưới dòng sông Thames êm đềm chảy, dòng nước ngầm dâng trào, nước sông lạnh như băng. Sau khi cảnh tượng cuối cùng trước mặt khép lại, Chung Thần Lạc đã nhìn thấy Park Jisung. Nhưng không phải là Park Jisung của hiện tại, dường như hắn đã trưởng thành rất nhiều, nước da đã hơi ngăm đen với vầng trán nhẵn nhụi, không còn mái tóc bồng bềnh non nớt nữa. Hắn mặc bộ quần áo ở nhà màu xanh đậm, bế một cô bé dễ thương trong lòng, cô bé chỉ mới mấy tuổi, trông có vẻ buồn ngủ hai mắt khép hờ. Có bé nhìn thấy cậu thì có hơi kinh ngạc cũng có chút sợ hãi, cô bé trốn vào lòng Park Jisung.

Chung Thần Lạc không nói nên lời nhưng cậu không muốn làm cô bé sợ hãi, vì vậy cậu khó khăn chào cô bé.

5:47 chiều giờ London.




08

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.

...

Cuối cùng Park Jisung cũng hiểu rằng chiếc đồng hồ này luôn quay ngược, hắn bị mắc kẹt trong mười năm này và hoàn toàn không thể thoát ra.

Khi còn nhỏ, hắn học môn vật lý đã từng nghe giáo viên nhắc đến việc làm vô ích, có vẻ như điều đó rất thích hợp để mô tả tình hình hiện tại. Hắn đã vô số lần ngăn cản Chung Thần Lạc đi bộ trên cầu London vào ngày hôm đó nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi. Cho dù Park Jisung có cố gắng đến thế nào, dù chiều hôm đó có cãi nhau hay không, Chung Thần Lạc có mua quà hay không, nhận hàng hay không. Thì số phận cuối cùng của cậu là bước lên cây cầu đó, rồi cùng cây cầu rơi xuống lòng sông ở nơi đất khách quê người, lưu lại trong kí ức của Park Jisung về vết sẹo in hằn trên trán.

Thậm chí Park Jisung còn có một sự lí giải bất chợt, có thể là do lần đó hắn ngồi trên London Eye mà không thể hôn được Chung Thần Lạc. London Eye không chúc phúc cho những cặp đôi không tin vào truyền thuyết cho nên Park Jisung và Chung Thần Lạc mãi mãi không thể ở bên nhau. Vì vậy, có một lần hắn đưa tay tắt điện thoại của Chung Thần Lạc ở độ cao một ngàn mét cách mặt đất, không muốn cậu đăng thứ gì lên vòng bạn bè; ôm eo và hôn môi, không quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh, cũng không thèm nhìn đến cảnh đêm đẹp mê hồn, cố chấp thực hiện nụ hôn để dành lấy hạnh phúc thuộc về mình.

Nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi.

Đồng hồ quay ngược chiều giống như cơn mưa mặt trời ở London, tí tách, không để tâm đến việc Park Jisung chỉ muốn hạnh phúc giản đơn bên cạnh Chung Thần Lạc.

Hiệu quả làm việc của người Anh quá thấp, phải mất bốn đến năm năm mới sữa chữa tháp Big Ben nhưng nó vẫn kêu ồn như trước. Park Jisung nắm tay tản bộ dọc bờ sông Thames, mỗi tiếng vang lên hắn biết rằng bây giờ đúng 5 giờ chiều.

Còn có 47 phút nữa, hắn không thể nói chuyện với Chung Thần Lạc được nữa.

Hắn phải học hết đại học, tự mình sinh tồn cho đến khi tốt nghiệp, trở về Hàn Quốc và có một công việc ổn định, có nguồn thu nhập mới có thể nhận con nuôi. Park Jisung đặt tên cho con gái là Đường Đường, cùng con gái trưởng thành; vụng về chải tóc rồi thắt bím tóc mà các bạn gái trong lớp đều có cho con gái, còn phải làm đồ thủ công và quay ngược kim đồng hồ ở ngôi nhà gạch xám ngói đỏ và gặp lại Chung Thần Lạc.

Hôm qua Chung Thần Lạc thi xong muốn gặp Park Jisung chỉ tốn ba giây chờ hắn bắt điện thoại. Park Jisung muốn gặp Chung Thần Lạc nhưng lại phải chờ đến mười năm.

Cả hai đi dọc bờ sông, sự im lặng khác thường của Park Jisung khiến Chung Thần Lạc cảm thấy hơi lạ.

Cậu chưa kịp lên tiếng, Park Jisung đã hỏi: "Hôm qua Curry thi đấu, cậu quên xem à?"

Chung Thần Lạc bật cười với vẻ mặt bối rối, như thể cậu đã hoàn toàn quên mất điều đó. Một vệt ửng hồng thoáng hiện lên trên khuôn mặt trắng mịn của cậu và bởi vì cậu cảm thấy xấu hổ khi là một fan lại quên mất trận đấu của thần tượng.

"Chờ một chút." Park Jisung nói xong thì dừng lại, lấy tai nghe trong túi ra, đeo một bên cho Chung Thần Lạc còn mình thì đeo bên tai còn lại. Hắn mở mục xem lại trên trang web, nhấp chọn vào thời gian trận đấu bóng rổ hôm qua. Vì thế, Chung Thần Lạc nghe thấy tiếng hò reo của cổ động viên và cả tiếng còi của trọng tài và cảm thấy dường như cảnh tượng này đã xảy ra hàng nghìn lần.

Cả hai tìm một băng ghế ngồi xuống nghỉ chân và xem trận đấu. Trong thời gian này, Chung Thần Lạc có thể thấy Curry phối hợp với đồng đội và làm một cú ăn ba đẹp mắt.

Đột nhiên Park Jisung cắt ngang: "Mấy giờ rồi?"

Mắt Chung Thần Lạc vẫn không rời khỏi màn hình, bấm một cái lên màn hình điện thoại, trên góc hiện lên 5:40.

Còn 7 phút nữa.

"Chung Thần Lạc." Park Jisung gọi tên cậu.

"Sao thế?"

Đáp lại cậu lại là sự im lặng kì lạ, lâu đến mức Chung Thần Lạc còn tưởng Park Jisung đang trêu mình sau đó mới nghe thấy Park Jisung hỏi: "Nếu như tớ và Curry cùng nhau rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước?"

"Cậu hỏi gì thế...." Chung Thần Lạc không thể tin nổi, "Sao cậu lại so sánh mình với Curry..."

"Tớ muốn biết đáp án." Park Jisung rất kiên định nói.

Vẻ mặt của Chung Thần Lạc có chút kỳ lạ lại có chút ghét bỏ, không nhìn màn hình nữa, đưa tay kéo tai nghe của cả hai ra nói:

"Cậu và Curry, đều không biết bơi."

"Curry là thần tượng của tớ, cậu là đối tượng yêu đương, hai chuyện không giống nhau."

"Bất luận có chuyện gì xảy ra, bất kể là giả thiết nào thì tớ vẫn sẽ cứu cậu. Đây là điều không thể thay đổi."

Sau vô số mười năm, sự tình hắn canh cánh từng li từng tí trong lòng cuối cùng đã có đáp án. Vào buổi tối đó, cái lần hắn không dám nghe câu trả lời, cả hai chia tay nhau vì tức giận, vì khiếp đảm mà không muốn trả lời, bởi vì một việc rất nhỏ. Park Jisung và Chung Thần Lạc cứ như thế rời xa nhau, cách biệt mười năm mới gặp lại.

Còn 6 phút nữa.

Mưa ở London luôn tùy ý như thế, đến và đi theo ý thích, một dạo bầu trời lại xuất hiện cầu vồng và chớp mắt du khách lại chen nhau chật ních trên cầu London. Chung Thần Lạc nhìn theo tiếng ồn, cảm thấy trên cầu rất náo nhiệt mà cậu không bao giờ muốn bỏ lỡ những điều này, cậu kéo kéo tay áo Park Jisung nói: "Đi, chúng ta cũng đi xem cầu vồng!"

Còn 4 phút nữa.

Chung Thần Lạc may mắn đến đến trung tâm của cây cầu, nơi có thể nhìn cầu vồng rõ nhất, thỏa mãn chụp một tấm ảnh, gắn định vị lên muốn đăng lên story.

Còn 1 phút nữa.

Park Jisung nói rằng mình hơi mệt nên muốn về nhà, bọn họ đi từ trung tâm cây cầu hướng ra ngoài, trên cầu vẫn còn rất nhiều người và cả phương tiện giao thông bấm còi. Chung Thần Lạc nhìn thấy một vết nứt cách mình không xa, thầm nghĩ chất lượng của cây cầu này thật không ra sao cả. Nhưng sự chú ý của cậu bị hàng ngàn tiếng vang ập đến hấp dẫn, cầu London bắt đầu rung lắc từ trung tâm, khe nứt lớn dần chặt đứt cây cầu cũ thành hai nửa.

Chung Thần Lạc không quay đầu lại chạy về phía trước, bởi vì cậu biết Park Jisung nhất định sẽ theo sát phía sau mình, cả hai liều mạng chạy về phía đường cái. Nhưng chỉ cách mặt đường mấy bước chân cậu cảm nhận từ phía sau có một lực đẩy, Chung Thần Lạc lảo đảo, cuối cùng nặng nề ngã xuống mặt đường.

"Lần này đổi thành cậu sống sót." Chung Thần Lạc nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai.

Quay đầu lại, cậu thấy Park Jisung rơi xuống cùng cây cầu gãy đôi, trên môi hắn là nụ cười nhẹ nhõm trước khi rơi chìm xuống dòng sông lạnh như băng. Sông Thames đầy phụ tùng ô tô và mảnh vụn xi măng, cuộn lên như con sóng trào.

Nếu Park Jisung và Curry cùng rơi xuống nước, Chung Thần Lạc sẽ cứu Park Jisung trước.

Nếu vẫn là nếu, hiện thực là hiện thực, hiện tại chỉ có một mình Park Jisung rơi xuống nước nhưng Chung Thần Lạc không cứu được hắn.

Lúc 5:47 chiều giờ London, cầu London sụp đổ. Lần này, cuối cùng Park Jisung đã không cần gọi cuộc điện thoại không thể liên lạc đó nữa rồi. 

09

Chung Thần Lạc năm nay ba mươi tuổi, có một cô con gái đáng yêu tên là Đường Đường.








Phiên ngoại:
Nếu như Chung Thần Lạc trở lại quá khứ.

Chung Thần Lạc mở mắt, phát hiện mình đang ở trong lớp Kinh tế học kinh doanh.

Mẹ nó, cậu thật sự xuyên không rồi.

Mẹ nó nữa, sao lại là năm nhất.

Năm nhất, có nghĩa là lúc này Chung Thần Lạc còn chưa quen Park Jisung.

Năm nhất, có nghĩa là Chung Thần Lạc lại phải tốn thời gian lăn lộn trong khoa Kỹ thuật xây dựng để làm quen với Park Jisung trước.

Năm nhất, có nghĩa là Chung Thần Lạc phải học thêm một năm nữa.

Chung Thần Lạc: Tôi không trêu vào ai mà.

Cậu tìm người tìm hiểu thời khóa biểu của sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật xây dựng, đứng đợi rất lâu trước tòa nhà của bọn họ, đợi từ sáng sớm đến chiều muộn để đợi được người mình muốn gặp.

Park Jisung năm nhất vẫn mang mái tóc vàng, khi gió thổi tóc hắn bồng bềnh như cây nấm nhỏ bị nổ tung. Hắn đeo cặp sách màu đen đi về phía trước, bước từng bước dài như thể sợ người khác đuổi kịp.

Hôm nay căn tin có món đùi gà yêu thích của hắn, đến muộn chắc chắn là không còn!

Vậy cũng không thể đi nhanh thế chứ!

Park Jisung ở phía trước đi như bay, Chung Thần Lạc ở đằng sau liều mạng đuổi theo.

Đột nhiên Chung Thần Lạc nhớ tới một câu nói nổi tiếng:

Hắn chạy thì đuổi, người cũng đâu thể mọc cánh bay.

Đây thực sự là theo đuổi bạn trai đó.

May mắn thay, cậu có thể bắt kịp được hắn.

Đến khi Chung Thần Lạc hồng hộc chạy tới nơi hắn mới hiểu được hắn chỉ là đói bụng, muốn đi ăn cơm thật nhanh. Nhìn hắn duỗi hai ngón tay trước mặt nhân viên căn tin, ý là muốn hai cái đùi gà, lại muốn thêm một muôi khoai tây nghiền lớn, thêm một cốc nước lạnh.

Trong căn tin có rất nhiều người, Park Jisung bưng khay đồ ăn ngơ ngác đứng một yên một lúc lâu mới nhìn thấy hai chiếc ghế trống. Hắn đi qua, vừa đặt mông xuống lập tức ăn, cọng khoai tây và miếng thịt gà to bự đầy một miệng, hai má phồng lên trông không khác gì một chiếc hamster cỡ lớn, cũng là chú chuột lớn mà Chung Thần Lạc muốn ở bên cả đời.

Chung Thần Lạc lau mồ hôi trên trán, lấy điện thoại ra dùng màn hình phản chiếu để sửa lại kiểu tóc, bộ đồ hôm nay cậu mặc cũng rất ngầu, hết thảy đều hoàn mỹ.

Park Jisung đang ăn ngon lành thì đột nhiên cảm thấy ánh sáng trước mặt bị che khuất, tạo nên một cái bóng lớn hắt lên bàn và có người ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình. Hắn ngước lên, bắt gặp một cậu trai có nước da trắng như trứng gà bóc đang mỉm cười với mình, đôi mắt híp lại thành một đường cong, hai bên mắt có hai vệt râu mèo như một chú mèo con cần được an ủi.

"Bạn học, cậu tên là Park Jisung sao?"

Miếng thịt gà nằm trong miệng đến quên nhai, hai mắt trợn lớn gật đầu.

"Giới thiệu một chút, tôi là Chung Thần Lạc năm nhất khoa Quản trị kinh doanh, người Thượng Hải. Tôi không có gì đặc biệt, chỉ có tiền là nhiều.

"Bất động sản đứng tên hai cái, mộ cái ở Tĩnh An, Thượng Hải và cái còn lại nằm ở Hyde Park."

"Tôi muốn theo đuổi cậu, có thể cho tôi một cơ hội không?"



Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro