Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan tìm lại Shotaro khi em đang trong hình hài của một đứa trẻ tầm 3, 4 tuổi. Em nhỏ xíu gầy guộc, chân tay lấm bẩn, áo quần rách rưới. Shotaro đang giành giật một mẩu bánh mì dưới đất với vài đứa trẻ khác. Trận hỗn chiến này diễn ra khá lâu, Shotaro tuy nhỏ nhưng cực kì quật cường, đã cầm vào rồi tuyệt đối không buông tay. Cuối cùng em vẫn bị đứa nhỏ có phần to con hơn hất mạnh ra, không những không có được cái ăn, dưới đầu gối mỏng manh còn bị đất cằn cỗi cứa sứt một mảng lớn.

Sungchan nhìn đứa nhỏ ngồi co ro trong góc tối, khuôn mặt gầy rộc cúi gằm, nét đáng thương như con dao cứa vào tim anh. Sungchan toan tính chạy tới thì liền bị một lực lớn cản lại, ngay lập tức anh bị nhốt trong lồng đen. Sungchan gắt gao nhìn cụ già đang gõ gậy gỗ, tạo phép giữ cho cái lồng chặt hơn. Cụ già rất bình thản tiến tới gần lồng đen, giọng nói ôn tồn:

- Không được tiếp xúc với người phàm tục, đây là điều con đã hứa, Sungchan.

Sungchan không trả lời, anh thương xót nhìn đứa trẻ nằm cuộn tròn trên mặt đất, ôm bụng đói dần chìm vào giấc ngủ. Đây là lựa chọn của Sungchan, để có thể gặp lại Shotaro, anh đã đánh đổi.

Cụ già nét mặt đoan chính, râu ria rậm rạp, mặc trang phục trắng muốt, khắp người tỏa ra hòa khí ấm áp. Cụ xác định Sungchan đã bình tĩnh hơn, liền tháo lồng đen, đỡ anh đứng dậy, còn phủi đi bớt bụi trần dính trên quần áo anh. Sungchan nhỏ nhẹ kéo một góc áo của cụ:

- Cháu có thể thường xuyên tới nhìn em ấy được không?

Cụ già nhìn vào ánh mắt bi ai tràn ngập nước của anh, gật đầu mỉm cười.

- Được.

Sungchan có được câu trả lời như ý muốn, hài lòng mỉm cười lại với cụ, anh quay lại ngó nhìn Shotaro giờ đây đã ngủ say rồi mới yên tâm rời đi cùng cụ già.

Sungchan là sứ giả của thần chết, chính là cụ già cao quý- cụ Timerlert. Sungchan chỉ thấy cụ là người kì cục, một thần chết luôn tỏ vẻ đoan đoan chính chính, thần chết mà luôn diện một mặt trắng sáng tỏa hơn ánh dương. Sungchan cảm thấy công việc của mình rất đơn giản. Sáng dậy sẽ nhận hồ sơ của những người sẽ mất, sau đó đến giờ đợi họ tới, hướng dẫn họ đi tới cảnh cửa phía bên kia, ở đó họ sẽ gặp cụ Tim và trò chuyện với cụ. Anh không biết điều gì xảy ra sau cánh cửa đó, vì trước đây khi đi tới bước này, Sungchan đã lựa chọn trở thành sứ giả.

Hôm qua đã gặp được Shotaro, hôm nay Sungchan vui vẻ làm việc, lúc đón tiếp khách tới nụ cười nở ra thân thiện gấp 10 lần bình thường. Sungchan khác với cụ Tim, anh vẫn giữ gìn nhiều thói quen giống như khi còn sống, như ăn uống hay đi dạo, quần áo mặc thoải mái, với cái danh sứ giả thần chết, anh lựa chọn toàn quần áo tối màu, chủ yếu là màu đen. Thực ra anh không cần ăn vẫn có thể sống, cũng không cần tắm rửa hay thay quần áo, thâm chí còn không cần ngủ. Tuy không được phép can thiệp vào đời sống người thực, anh vẫn thường xuyên giả làm con người, sống như người phàm. Cụ Tim không cấm cản, Sungchan hiện tại còn là một nhân viên bán thời gian ở một tiệm cà phê bánh sữa, còn kiếm đủ tiền mua một căn chung cư nhỏ.

Tiếp vị khách cuối cùng trong ngày, Sungchan liền nhanh chóng thay quần áo giả làm người thường, trở ra thế giới thực. Anh bước vào tiệm cà phê mình làm thêm, chào chị chủ và bắt đầu công việc thường ngày. Nhanh nhẹn pha đủ loại cà phê, bưng bê mời chào, rửa chén dọn dẹp,...Sungchan làm việc đến khuya. Chị chủ quan tâm hỏi anh có mệt không, anh lễ phép lắc đầu. Đó là sự thật, sứ giả của thần chết không biết mệt. Hết buổi, chị chủ tặng anh mấy cái bánh trong tiệm, anh vui vẻ nhận lấy và ra về. Đi tới góc khuất của một tòa chung cư ở đất nước Hàn Quốc, Sungchan ngó ngang dọc. Sau khi chắc chắn không có con người xung quanh, anh từ từ lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc tinh xảo. Cẩn thận đeo vào ngón áp út, Sungchan bình tĩnh triển khai phép thuật. Chỉ thấy chiếc nhẫn lóe lên nhiều tia sáng, uốn lượn bao quanh khắp người Sungchan. Lúc ánh sáng biến mất, Sungchan cũng không còn đứng ở góc khuất của tòa chung cư nữa, anh dịch chuyển tới một đường hầm bỏ hoang ở đất Mỹ.

Đường hầm đổ nát, rêu dại cỏ dại mọc khắp nơi, đâu đâu cũng đều ẩm mốc và bẩn thỉu. Từ khi có kí ức, nơi đây chính là nhà với Shotaro. Shotaro đi tới gần cuối đường hầm, chỗ ẩn náu của em. Ở đây em đã tự tạo cho mình một cái lều bằng tấm vải cũ sờn, bên trong có đệm và chăn em nhặt được ngoài đường. Hôm nay không xin được bất kì nguồn thức ăn nào, Shotaro buồn tẻ ngồi xuống giường của mình, nghĩ rằng nay sẽ phải ngủ với chiếc bụng đói. Bất ngờ đầu đường hầm có tiếng động, Shotaro phản xạ sợ hãi rúc vào trong chăn. Mãi một lúc sau không gian yên tĩnh trở lại, em mới rụt rè chạy ra kiểm tra.

Một hộp giấy kính được quấn ruy băng xung quanh. Shotaro đề phòng ngó xung quanh một hồi rồi ngó xuống cái hộp. Em cẩn thận tháo ruy băng, mở nắp hộp. Shotaro có đôi mắt rất trong, lớn lên trong hoàn cảnh khổ cực nhưng đôi mắt của em không hề nhiễm lấy một chút bụi bẩn xấu xa, là một màu đen tuyền trong suốt. Mỗi khi em vui, đôi mắt sẽ lấp lánh ngàn ánh sao, còn khi em buồn lại đen hoáy như hố bùn không đáy, khi em sợ hãi thì đầu con ngươi sẽ thu nhỏ lại, màu đen còn nhiễm lấy màu đỏ từ tơ máu của mắt. Shotaro trước nay ít nói, nhưng chỉ cần chạm vào ánh mắt, đối phương đều sẽ cảm nhận được cảm xúc của em, người tinh ý còn có thể nhìn ra suy nghĩ rối ren chạy trong bộ não nhỏ nhắn ấy. Sungchan lấp ở sau một gốc cây lớn, giữ một khoảng cách vừa đủ để anh có thể nhìn rõ Shotaro, và em ấy sẽ không phát hiện ra anh. Sungchan nhìn đôi mắt to tròn của Shotaro ánh lên long lanh, mừng rõ khi thấy một hộp chứa toàn bánh ngọt. Có đứa trẻ nào lại không thích bánh ngọt. Shotaro tuy đề phòng, nhưng sau khi nếm thử một miếng, em liền lao vào càn quét hộp bánh. Sungchan có để dĩa và đĩa giấy cho em, nhưng em không dùng, trực tiếp lấy tay bốc và nhét vào mồm. Hai má gầy giờ phồng lên như một chú chuột hamster, cố gắng nhồi hết bánh để ăn hết trong một lần.

Lúc hộp bánh rỗng tuếch, Shotaro tiếc nuối liếm sách các đầu ngón tay của mình, khi em định chui đầu vào hộp để liếm hết kem còn thừa thì bị một bàn tay cản lại. Shotaro hoảng sợ vứt cái hộp vào người Sungchan, nhấc chân co người bỏ chạy. Nhưng cả ngày chưa ăn gì, hai đầu gối từ hôm qua có vết thương vẫn chưa lành, Shotaro đuối sức vấp ngã xuống đất. Sungchan vội vã đỡ em dậy. Ban đầu muốn từ từ tiếp cận, giờ Shotaro ngã đau như vậy, Sungchan không còn tâm lí đâu mà suy nghĩ chuyện trước chuyện sau.

Đỡ Shotaro dậy, Sungchan chỉ cần một cánh tay đã đủ lực bế đứa bé nhỏ gầy vào lòng. Anh từ tốn đặt Shotaro lên chiếc giường tàn tạ. Quan sát thấy Shotaro còn đang dáo dác tìm đường bỏ chạy, Sungchan chỉ nhè nhẹ xoa mái tóc cháy nắng cứng đơ của em.

- Không sao. Đừng sợ.

Lời anh nói ấm áp như gió xuân, đủ làm ngứa ngáy trái tim nhỏ bé của Shotaro. Shotaro như bị yểm bùa mà ngồi yên. Sungchan lấy khăn tay lau sơ qua vết thương trên đầu gối cho em, sau đó không nói không rằng lấy luôn vạt áo khoác của mình mà lau hết vết bẩn dính trên người em. Càng lau, hai mày anh cùng nhíu lại, tâm trạng cực kì khó chịu.

Gầy quá. Quần áo như vậy sao đủ giữ nhiệt? Nhiều vết xước trên khắp cơ thể như vậy, sẽ rất đau.

Từng dòng suy nghĩ quẩn quanh, khiến lòng Sungchan đau đớn. Mất rất nhiều công sức để anh tìm thấy Shotaro, nhưng trông bộ dạng em như vậy, Sungchan càng tức giận với bản thân sao không tìm thấy em ấy sớm hơn.

Shotaro âm thầm đánh giá Sungchan. Em chỉ thấy người này có gương mặt rất dễ nhìn, đối xử với em cũng rất dịu dàng. Chưa từng có ai quan tâm em như vậy, Shotaro vừa bất ngờ vừa cảm động. Sungchan đỡ em đứng dậy, vẫn tiếp tục lau người cho em. Shotaro đứng thẳng, Sungchan nửa quỳ, em chỉ cao tới qua bờ vai rộng của anh một chút. Người này mặc một chiếc hoodie mỏng, khoác áo khoác dài che đi quần thể thao form rộng, cả người diện một màu đen huyền bí. Người hay che kín như vậy có thể là trộm, nhưng tử tế như vậy chắc chắn không phải kẻ trộm. Là người tốt thực sự ư? Shotaro nắm lấy tay áo Sungchan, nửa mừng nửa sợ phán đoán anh.

Sungchan một lần nữa bế Shotaro lên, lần này em bị giật mình, ôm lấy cổ Sungchan sợ ngã. Sungchan vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, ngọt ngào trấn an đứa bé. Anh móc từ túi áo khoác ra một thanh kẹo chocolate, đặt lên tay đứa bé. Shotaro ngạc nhiên ngắm nghĩa thanh kẹo. Sungchan sờ qua bên má của em, nhẹ giọng hỏi em:

- Có muốn trở thành fiancé của anh không?

Shotaro chớp đôi mắt tròn, em không biết fiancé nghĩa là gì. Nhưng trước sự tốt bụng vô vàn của người đối diện, em không nghĩ đó là điều xấu. Shotaro trước giờ khi đi bên ngoài có rất nhiều người thấy em đáng thương, sẽ tới cho em chút đồ, đôi khi dù chỉ là một chai nước lọc, em cũng đã mỉm cười vui vẻ cảm ơn họ. Vậy nên không chỉ một hộp bánh kem, Sungchan còn lau người cho em, còn cho em cả một thanh kẹo, chỉ với những thứ đó, Shotaro tách đôi môi nhỏ, cười rộ lên, để lộ hàm răng bé xíu, hạnh phúc mà gật đầu.

Cứ như vậy, với thanh kẹo chocolate, Sungchan đã bế fiancé nhỏ bé của mình về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro