Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này khá dài ạ.

--------------

Cụ Tim dùng một tay đâm xuyên qua lồng ngực của Shotaro, bàn tay nắm lấy một trái tim đang đập từng nhịp.

Shotaro hít thở không thông, miệng ngậm một bụm máu, không kìm được mà chảy xuống khóe miệng. Em quờ quạng nắm chặt bàn tay không nhiệt độ đã nuôi mình lớn, giờ em cảm thấy nhiệt từ tay mình còn lạnh hơn cả bàn tay của Sungchan.

Đau quá, đau quá, đau quá.

Shotaro đến nước mắt cũng không chảy được nữa, trước khi mọi thứ tối đen, em nhìn gương mặt của Sungchan một lần, thấy mí mắt anh đang dần động đậy, em liền an tâm nhắm mắt lại.

Mạng trả bằng mạng.

Vậy cũng được. Luân hồi rồi, em sẽ tìm anh.

Bàn tay của của cụ Tim đột ngột được kéo ra, cụ bị một lực đấm rất mạnh đánh cho văng về phía cuối phòng ngủ. Sungchan như phát điên mà dùng cả người che kín cơ thể nhỏ bé đang mất dần sự sống. Anh kéo cả người Shotaro đổ vào anh, hai tay anh đặt lên trên lồng ngực đã rỗng một lỗ lớn đen hoắm. Sungchan dùng phép thuật chữa trị gắn kết lại lỗ đen trên lồng ngực của thiếu niên, đem trái tim đang đập chậm lại mà đánh thức.

- Không được, Shotaro, Shotaro...SHOTARO.

Sungchan gào thét cái tên bản thân yêu thương nhất.

Cụ Tim loạng choạng đứng dậy sau cú đánh đau, cụ thấy phép thuật của mình đang dần bị rút cạn, cụ khẽ nâng khóe miệng thành một nụ cười nhạt.

- Sungchan, dừng lại đi. Cháu biết Shotaro đã lựa chọn gì rồi mà...

- Im miệng.

Sungchan hét lên cắt ngang câu nói của cụ, anh nhìn cụ bằng ánh nhìn đầy hận thù.

- Sao cụ làm vậy? Cụ biết cháu sẽ không thể tan biến mà, nguyện vọng của cháu còn chưa thực hiện được.

- Thực hiện?- Giọng điệu cụ Tim đầy trào phúng.- Cháu còn muốn thực hiện gì nữa, đợi một Shotaro khác sau 1 nghìn năm sao? Hãy trở thành sứ giả địa ngục kế nghiệp của ta. Đợi một người phàm tục luân hồi chỉ vì cái nguyện vọng đó của cháu, thật thất vọng. Ta là đang muốn giúp cháu.

Sungchan phất một tay về phía cụ Tim, cụ liền ngã gục xuống góc phòng ngủ một lần nữa, cụ khó khăn đỡ cơ thể đứng dậy.

- Sungchan, cháu còn tiếp tục rút sức mạnh của ta để chữa trị cho con người đó, cả ta và cháu đều sẽ tan biến.

Sungchan ngó lơ lời nói của cụ Tim, anh ấn mạnh hai tay mình lên lồng ngực Shotaro, dùng hết sức chữa trị. Hai bàn tay nhỏ gầy bỗng nhiên đè lên bàn tay Sungchan, anh nhìn Shotaro dần tỉnh lại, liền dốc thêm sức chữa trị. Giọng của Shotaro thều thào.

- Không được, anh sẽ biến mất.

Sungchan cắn môi ngăn nước mắt chảy xuống, anh lắc đầu.

- Anh chỉ biến mất khi thực hiện nguyện vọng của mình thôi, em không cần đổi mạng cho anh. Anh yếu đi vì nguyện vọng của anh đã đang dần được thực hiện, nhưng anh sẽ không biến mất dễ vậy đâu.

Shotaro ho ra máu, khù khụ gật đầu.

- Vậy tốt rồi, không biến mất là tốt rồi.

Khóe mắt Shotaro vừa khô khốc lại thấm ướt nước mắt.

- Em vừa nghĩ sẽ không được gặp anh nữa rồi.

Sungchan cúi xuống hôn lên bờ môi dính đầy máu tanh của Shotaro.

- Anh sẽ bảo vệ em.

Một tiếng cười có phần man rợ vang lên góc phòng, cụ Tim bám lấy tường nhà mà đứng dậy, cụ vừa cười vừa nói.

- Shotaro, ta thật không tin nổi ngươi.

Sungchan lần nữa phất tay dùng phép thuật đánh cụ Tim gục xuống sàn, nhưng điều đó không cản được cụ tiếp tục nói.

- Ngươi không nhớ sao, Shotaro? Ngươi đã cầu xin ta đừng xóa kí ức của ngươi, xin hãy để ngươi chuyển kiếp với kí ức của kiếp trước. Mà giờ ngươi cái gì cũng không nhớ, ngây thơ nằm trong vòng tay của Sungchan, ngươi xứng đáng sao?

- Cụ đang nói gì vậy?- Người hỏi câu này là Sungchan.

Cụ Tim cười lớn.

- Sao cháu không hỏi người mà cháu yêu đến chết hả Sungchan? Hỏi xem sau khi cậu ta đã làm gì cháu, cậu ta đã làm gì mà sau 1 nghìn năm mới trả hết tội lỗi để mà chuyển kiếp. Người nợ máu không phải cháu, Sungchan, mà là cậu ta.

Sungchan không hiểu cúi xuống nhìn người trong lòng, Shotaro cũng mang một vẻ mặt hoang mang không kém. Tiếng cười của cụ Tim không hề thuyên giảm.

- Chưa nhớ ra à? Vậy để ta cho ngươi xem, Shotaro. Hãy cùng Sungchan xem xem ngươi đã làm gì.

Cụ Tim niệm một câu thần chú, Shotaro thấy toàn cơ thể như bị hút sang một chiều không gian khác, em nhắm chặt mắt gọi.

- Sungchan!

Một bàn tay to lớn ôm em vào lòng.

- Anh ở đây. Không sao.

Shotaro mở mắt nhìn Sungchan đang bế ngang mình, ánh mắt anh kiên định nhìn chằm chặp một hướng, Shotaro nhìn theo, đập vào mặt là một kiệu hoa lớn đặt trong phòng.

Hai người đang đứng trong một căn phòng cổ mang phong cách Nhật Bản, có các bàn nhỏ đặt quanh phòng, rất nhiều nam nhân nữ nhân mặc trang phục truyền thống ngồi ngả ngớn xung quanh phòng. Đây không phải căn phòng bình thường, là một phòng ở kiều lâu, khắp nơi đều có những mùi vị kích thích đỏ mặt.

Mọi người ngồi quây quanh chiếc kiệu hoa. Nữ rót rượu, nam uống ừng ực, mọi thứ sỗ sàng đến không chấp nhận được.

Rèm chiếc kiệu hoa được kéo lên, thu hút toàn bộ ánh nhìn của người trong căn phòng. Tiếng nhạc vang lên có chút inh tai, nhưng sự xuất hiện của một nam nhân đứng giữa kiệu lên khiến người ta không thể rời mắt. Nam nhân có gương mặt đẹp như tranh, lại được tô son điểm phấn như nữ nhân, nhưng vẻ đẹp lại cuốn hút hơn bất kỳ nữ nhân nào. Anh mặc một cái yếm mỏng, cánh lưng nửa hở đằng sau chiếc khăn choàng hững hờ bay trên vai. Theo tiếng nhạc, cơ thể người nam nhân đung đưa uyển chuyển, múa ra những điệu múa cực mê người. Chân tay người nam nhân đeo rất nhiều vòng bằng vàng bằng bạc, phát ra tiếng leng keng theo chuyển động của anh. Mái tóc nam nhân đen dài chấm đến ngang đùi tung bay khiến người xem xao xuyến.

Shotaro như chết lặng nhìn một màn vừa rồi, em còn tự cấu vào lòng bàn tay đã ướt mồ hôi của mình một cái vì tưởng bản thân đang mơ.

Người đàn ông xinh đẹp đang múa đó chẳng phải Sungchan sao?

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Shotaro vẫn được bế ngang, Sungchan nhẹ nhàng để em đứng xuống, anh rất bình tĩnh mà giải thích.

- Đó là anh, khi anh còn sống.

Shotaro tròn hai mắt không thể tin, em khẽ gật đầu.

- Anh từng làm trong kiều lâu sao?

Sungchan không trả lời câu hỏi đó mà lại nói.

- Anh sắp được gặp em rồi.

Shotaro khó hiểu trước ánh mắt tràn đầy mong nhớ của Sungchan. Em gần như không thể xem các cảnh tượng sau đó diễn ra trong căn phòng.

Bữa tiệc kết thúc, một người đàn ông bụng béo với khuôn mặt như mặt chuột nèm vào giữa sàn nhà vài túi lớn. Có một người ăn mặc nhìn vẻ thấp kém hơn nhiều phần bọn người đang ăn chơi thỏa đáng, cậu cúi khom người, cẩn thận đem ngân lượng đựng trong túi vừa được ném vào đếm từng chút một rồi cất vào trong một cái rương. Shotaro nhìn cậu trai có vẻ ngoài giống hệt mình nhưng gầy còm ấy đóng nắp rương lại, lấy ra một cái kẻng hình tam giác nhỏ xíu cất trong ống tay áo, tiếng gõ kẻng vang lên kèm theo giọng nói của cậu ấy.

"Chúc ngài Kenso tận hưởng thời gian tại đài lâu của chúng tôi, đêm nay ngài có thời gian là 2 nén hương."

Shotaro không thể rời mắt khỏi dáng vẻ gầy còm cúi thấp kia lặng lẽ đẩy cái rương khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại. Bất ngờ Sungchan kéo em đi theo người gầy còm đó, hai người đi xuyên qua cánh cửa. Trước khi rời khỏi căn phòng Shotaro ngoái đầu lại, nhìn thấy một vài tên hợm hĩnh khác cũng đang chuẩn bị rất nhiều túi tiền lớn, còn tên Kenso kia đã trèo vào trong kiệu, rèm trong kiệu được hạ xuống che đi hoạt động bên trong. Shotaro không nhìn được điều diễn ra đằng sau tấm rèm, nhưng em nghe rất rõ âm thanh phát ra từ đó. Em thấy tim mình đập nhanh hơn, không rõ có phải bản thân phẫn nộ hay không.

Còn chưa xác định được cảm xúc bản thân, Shotaro không khống chế được chân tay mà chạy về phía chiếc kiệu. Em chạy nhanh tới cảm giác bản thân bay vút qua những tên hợm hĩnh và những người đàn bà ngả ngớn trong căn phòng. Em xuyên qua tấm rèm vào bên trong kiệu.

Người đàn ông Kenso đó đè lên trên người nam nhân, quấn áo của anh ấy đều đã bị xé rách. Shotaro ngăn cản động tác của người đàn ông mặt chuột kia, nhưng tất cả những gì em có thể làm là xuyên qua cơ thể hắn ta như thể em là không khí.

Shotaro hét.

- Dừng lại mau.

Tên mặt chuột Kenso vẫn tiếp tục công cuộc hành hạ của mình. Shotaro nhìn gương mặt bị áp bức đến đỏ bừng của nam nhân kia, đôi mắt anh ấy vô vọng không chút nào giống người còn sống, nhưng tiếng kêu phát ra từ miệng lại ma mị đến đỏ tai.

Shotaro nghĩ mình không thể xem nổi nữa thì một bàn tay rộng lớn đã che đi đôi mắt của em, giọng nói ấm áp của Sungchan an ủi em.

- Không cần xem nữa, đây là cuộc sống của anh khi còn sống.

Lòng bàn tay của Sungchan ướt đẫm nước mắt, anh kéo bé ngoan của mình ra khỏi căn phòng đó. Ra khỏi nơi anh mới bỏ tay che mắt của Shotaro ra, anh lại dịu giọng an ủi.

- Anh là kỹ nam được bắt lại ở kiều lâu này. Đó là anh năm 25 tuổi, anh bị bắt vào đây từ năm 19 tuổi.

Tay Sungchan chỉ ra một hướng, Shotaro nhìn theo về phía một bóng dáng gầy còm đang cẩn thận đổ đống ngân lượng trong cái rương nhỏ vừa rồi vào một rương lớn hơn. Sau đó cậu ta cầm lấy bút lông và giấy viết, cặm cụi ghi chép gì đó. Sungchan giải thích.

- Còn em là nô lệ của bà chủ kiều lâu, em bị suy dinh dưỡng từ bé, lại không được ăn uống no đủ, vậy nên rất gầy. Nhưng em tính toán rất giỏi, bà chủ Kiều đã để cho em thực hiện việc kê khai ngân lượng mỗi ngày ở kiều lâu này.

Shotaro tức tối nói.

- Kê khai tiền của những tên ghê tởm cưỡng bức anh ư? Thật đáng khinh.

Sungchan vuốt ve mái tóc bồng bềnh của bé ngoan nhà mình, tiếp tục câu chuyện đang kể dở của mình.

- Em đã giúp đỡ anh rất nhiều đó.

- Giúp thế nào chứ?- Shotaro không tin hỏi lại. Sungchan cười cười.

- Em cứ xem tiếp đi.

Cậu trai gầy còm sau khi viết xong sổ sách liền cất chúng vào tủ gỗ trên tường. Từng hành động của cậu rất tỉ mỉ. Khóa tủ khóa rương cẩn thận, cậu giao chìa khóa cho mấy người đứng gác ngoài căn nhà chưa rương của kiều lâu. Rồi cậu hớt hải chạy đi đâu đó, dáng vẻ gầy còm len lỏi vào trong đám khách của kiều lâu. Lúc quay lại cậu ôm trong mình một bộc vải lớn, cậu chạy hướng thẳng về phía căn phòng nơi người nam nhân đắt khách nhất của kiều lâu.

Trong căn phòng nhỏ màu đỏ rực trang trí rất nhiều đồ đắt tiền, nhìn qua là biết bà chủ rất coi trọng cây kiếm tiền của mình. Cậu trai gầy còm lúc chạy hay đi đều cúi đầu sâu, nhưng cậu không bao giờ va phải người khác hay bất kỳ đồ vật nào, cậu theo thói quen đi tới bên giường của nam nhân đẹp nhất kiều lâu. Cậu vén tấm màn ren đỏ đến chói mắt ra, giọng nói trong vắt nhỏ nhẹ gọi.

"Dậy đi, em đem món ngon tới này."

Nam nhân nằm trên giường ngủ không sâu, đã tỉnh dậy từ lúc cậu mở cửa phòng. Cậu đỡ anh ấy dậy, đem gối êm đỡ phía sau lưng cho anh, còn đỡ anh nâng mông mình lên, đặt thêm một cái gối mềm lót mông cho anh ấy. Cậu vui vẻ như tìm được vàng mà mở bộc vải ôm bên nách nãy giờ. Bên trong bộc vải có rất nhiều bánh điểm tâm, còn có một hai quả lê.

"Ăn đi, buổi chiều mai bà chủ vẫn muốn anh tiếp thêm khách."

Nam nhân cắn lấy miếng bánh, khuôn mặt thanh tú gỡ bỏ đi lớp phấn nhìn có chút tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Cậu trai gầy còm dùng dao gọt đi vỏ lê, cắt lê thành miếng vừa ăn rồi đút cho nam nhân. Cậu thủ thỉ.

"Em nghe nói cuối đông này, cổng kinh thành sẽ được mở để đón chào đế vương vừa chiến đấu bên phía nam về. Lúc đó trong thành sẽ rất nháo loạn, em sẽ lên kế hoạch để chúng ta cùng nhau thoát khỏi đây."

Nam nhân nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt anh không mang chút cảm xúc nào. Anh xoa đầu tiểu nô đáng yêu trước mặt, hai mắt cậu tỏa sáng vì đang cười mà hơi cong lại, phản chiếu gương mặt anh chân thực đến lạ. Bất ngờ nam nhân nghiêng đầu về phía tiểu nô, hai tay nắm lấy gáy cậu, kéo cậu lại gần mình. Môi hai người chạm nhau rất lâu mới buông ra. Anh lần nữa xoa đầu cậu trai gầy còm.

"Anh đợi kế hoạch của em."

Shotaro và Sungchan đứng ở góc phòng, tay hai người cũng đan vào nhau rất chặt.

Shotaro hỏi Sungchan.

- Anh yêu em từ lúc nào vậy?

Sungchan từ tốn trả lời.

- Không rõ nữa. Từ lúc anh bị bắt vào đây đã quen được em. Số lần anh trốn khỏi đây không thể đếm trên mười ngón tay, lần nào cũng bị bắt lại và tra tấn rất đau đớn. Hơn nửa số lần trốn thoát đều có em hỗ trợ, nhưng em cũng bị bắt lại. Vì khi bị bắt bà chủ sẽ lôi em vào một phòng khác và rất lâu sau đó anh không gặp được em, nên anh lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với em. Nhưng em rất đơn thuần và thuần khiết, anh yêu em vì rất nhiều điều khác nữa.

Shotaro hơi đỏ mặt, em cười đáp lại.

- Cảm ơn anh.

Sungchan thơm lên mu bàn tay của người mình yêu.

- Anh cũng cảm ơn em.

Bên phía chiếc giường đỏ trong phòng, nam nhân xinh đẹp đã khép đôi mắt lại mà chìm vào giấc ngủ. Cậu trai đắp chăn cho anh, gém góc chăn cẩn thận mới rời đi.

Shotaro và Sungchan theo chân cậu đi tới một căn phòng khác trong kiều lâu. Trong phòng có một người phụ nữ trung niên vóc dáng đẹp không kém thiếu nữ trẻ tuổi chờ sẵn từ rất lâu. Tiểu nô mở cửa phòng thấy người phụ nữ đó liền cúi rạp người, chỉ thiếu điều lạy bà ấy.

"Bà chủ Kiều."

Cậu lí nhí chào hỏi.

"Ngươi ở trong đó cũng lâu quá nhỉ?" Giọng nói của bà chủ Kiều rất chua, cuối câu nói luôn đặc biệt cao giọng mình thêm vài tông. "Ngươi có biết ta đợi ngươi bao lâu không?"

Cậu trai gầy còm vẫn luôn cúi rạp mà trả lời.

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không để bà chủ đợi lâu nữa đâu ạ."

"Biết vậy là tốt."

Bà chủ Kiều tự rót cho mình chén trà mà nhâm nhi. Vừa uống bà vừa nói, giọng điệu đe dọa.

"Con cưng của ta còn có ý niệm chạy trốn hay không?"

Câu hỏi khiến Shotaro khó hiểu, em muốn hỏi Sungchan nhưng nhìn anh cũng hoang mang không kém em bao phần, em liền im lặng tiếp tục xem.

Tiểu nô gầy rộc được hỏi liền lắc đầu đầy chắc chắn.

"Đã hoàn toàn tuyệt vọng với ý muốn bỏ chạy rồi ạ."

Giọng điệu thành khẩn khai báo của cậu ấy khiến cả Shotaro và Sungchan đều không tim được.

Cậu ấy lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, run rẩy đưa lên cho bà chủ. Bà chủ khinh bỉ giật lấy, cậu lại tiếp tục quỳ rạp dưới mặt đất.

"Đây là kế hoạch chạy trốn cuối cùng mà con vạch ra cho anh ấy, sau lần này bị bắt lại, anh ấy chắc chắn sẽ mãi mãi giúp người phục vụ chốn kiều lâu này ạ."

Bà chủ Kiều nghe được điều này vô cùng hài lòng mà cười lớn.

"Được, cứ theo kế hoạch của ngươi. Nhưng nhớ kỹ, sai một bước, cái mạng của ngươi không còn. Nếu thành công, ta sẽ trả tự do cho ngươi."

"Đa tạ bà chủ."

"Giờ thì cút xéo đi."

Dưới câu ra lệnh cuối cùng của bà chủ Kiều, cậu trai gầy còm lập tức rời khỏi căn phòng.

Khung cảnh kiều lâu chìm trong tuyết cuối đông chuyển tới trong nháy mắt khiến Shotaro cơ thể lảo đảo đứng không vững, em lo lắng nhìn về phía Sungchan vẫn im lặng nãy giờ.

Quả nhiên phía bên ngoài kiều lâu truyền tới rất nhiều tiếng động náo loạn, khách trong kiều lâu cũng vơi đi phân nửa.

Cửa sổ phòng nam nhân đẹp nhất kiều lâu được mở bật ra, có hai bóng người trèo từ cửa sổ xuống trong màn tuyết lạnh lẽo. Lúc này trời sắp sáng nhưng mặt trời cũng chưa xuất hiện, người trong kiều lâu trừ canh gác đều chìm trong giấc ngủ say.

Cậu trai gầy còm đi trước dẫn đường, trên lưng cậu đeo một cái nải nhỏ, theo sát sau là một mỹ nam cao ráo xinh đẹp. Hai người men theo bờ tường mà đi. Đi rất lâu hai người mò tới một cái lỗ đã được khoét trước ở tường bao, tiểu nô đi trước bỗng dừng lại, nam nhân đi đằng sau thì thầm với lên.

"Em làm gì vậy, mau đi."

Cậu trai gầy còm quay lại, xuyên qua lớp mặt nạ bịt mặt mà tiến gần đặt lên đôi môi của nam nhân kia một nụ hôn.

"Sắp được tự do rồi."

Giọng của cậu gấp rút khó tả, ngược lại với nam nhân xinh đẹp vẫn bình tĩnh gật đầu.

"Đúng vậy, mau đi."

Tiểu nô kia lại lắc đầu đầy khó hiểu.

"Em quên mất một đồ vật quan trọng ở phòng, bây giờ bắt buộc phải quay lại lấy. Anh hãy men thật nhanh theo một con đường khác phía bên trái mà rời khỏi đây trước đi."

"Em nói gì vậy, chúng ta cùng quay lại lấy."

"Không được, như vậy sẽ rất dễ phát hiện."

Cậu trai gầy còm túm lấy vai nam nhân xinh đẹp bóp mạnh đến phát đau.

"Nghe lời em, phải làm theo kế hoạch của em. Men theo bờ tường phía bên trái, anh sẽ thấy một đường hầm nhỏ đủ cho anh vừa bò vừa đi, theo lối đó sẽ là hướng Đông Nam của kinh thành, đi thêm vài dặm nữa sẽ là cổng kinh thành, hãy theo đoàn người mà rời khỏi đây. Em sẽ đuổi theo anh nhanh thôi."

"Nghe em." Cậu trai gầy còm cắt ngang mọi lời định nói của nam nhân mà đẩy anh theo con đường mình vừa chỉ. Nam nhân ngoái lại nhìn cậu mấy lần mới nhanh chóng rời đi.

Cậu trai gầy còm nhìn bóng lưng đã đi khuất hồi lâu, cậu hít lấy một hơi thật sâu mà bò qua cái lỗ mà hai người vừa dừng lại.

Nam nhân xinh đẹp chạy thoát khỏi kiều lâu một quãng khá xa thì nghe tiếng hét.

"Mỹ nam chạy trốn rồi. Mau, mau đi tìm."

Tiếng hét là một giọng nói quen thuộc, nhưng vì hoảng hốt và khung cảnh trong thành vốn rất náo loạn nên nam nhân xinh đẹp chỉ còn biết cắm đầu về phía cổng thành mà chạy.

Cổng thành ngay trước mắt thì nam nhân xinh đẹp va phải một chiến mã trắng muốt. Anh ngã lăn trên nền tuyết, vì đau mà chưa đứng dậy ngay được. Gương mặt anh được một vị tướng quân vạm vỡ kéo lên, tấm khăn che mặt bị kéo xuống đầy mạnh bạo.

Vị tướng quân chỉ sau vài giây ngắm nghía gương mặt anh, liền kéo cơ thể anh lên nganh lưng ngựa. Thấy anh giãy dụa, hắn liền dùng chuôi kiếm giã vào gãy, đánh anh ngất đi rồi hắn cũng trèo lên ngựa. Chiến mã trắng muốt dẫn đầu một đội quân hùng hậu phía sau tiến dần vào trong kinh thành. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, mỹ nam nhìn về phía kiều lâu, mong chờ một bóng dáng nhưng cuối cùng cái gì cũng không thấy.

Chỉ trong buổi sáng hôm đó, mỹ nam xinh đẹp kiều lâu của bà chủ Kiều đã được tìm lại, còn được bán với giá cao ngất ngưỡng trong lịch sử kỹ nam. Vị tướng công trẻ tuổi kia chuộc lại anh vào thành của mình, nhưng hắn không hề yêu thương vật phẩm mình tốn bao ngân lượng mua được. Sau một đêm hành hạ nam nhân đến kiệt sức sống chết không rõ, hắn liền thả anh vào trong doanh trại, mặc do các thuộc hạ của mình thích làm gì thì làm.

Chưa đầy ba ngày sau, người ta đã thấy người hầu trong kinh thành đem chôn một thi thể. Trên người thi thể có vô vàn vết thương lớn nhỏ, bộ phận phía sau tổn thương đến không thể tả được. Gương mặt lúc chết lại không hề có vết thương, phải chăng gương mặt ấy quá đẹp nên lũ người tồi tệ kia đã không nỡ làm tổn thương nó.

Chết rất thảm.

Nhưng không một ai biết.

Cậu trai gầy còm sau khi phản bội lại bà chủ đã bị đánh đến nửa chết nửa sống. Khi còn thoi thóp thì bị treo trên cột ngoài sân kiều lâu, bà chủ Kiều muốn dùng cái giá lạnh cuối đông mà giết chết cậu ấy.

Nào ngờ cậu trai gầy còm đó khi nghe mấy lời đồn đại từ mấy vị khách say rượu ra khỏi kiều lâu trong đêm mà biết được mỹ nam đẹp nhất kiều lâu đã bán được cho tướng công trong thành, sáng sớm nay trong nền tuyết có người nhìn thấy người trong kinh thành lén lút chôn thi thể của một người rất xinh đẹp, có vẻ là mỹ nam đó. Cơ thể thoi thóp của cậu trai đó lấy đâu đó ra sức mà đột ngột vùng vẫy.

Dây thừng quấn chặt sau khi vùng vẫy thì bị đứt, cậu trai gầy còm bước đi trên nền tuyết trắng, đi tới đâu máu trên thân thể nhỏ xuống ướt đẫm một vùng. Cậu như không thấy đau mà tiếp tục bước vào trong kiều lâu.

Đêm hôm đó, kiều lâu cháy lớn. Bà chủ Kiều mặc kệ người làm gào thét, chỉ quan tâm ôm mấy rương ngân lượng mà chạy trốn. Nhưng còn chưa chạy ra khỏi cổng căn nhà đựng tiền, bà đã bị một cơ thể gầy rộc cản lại. Bà ta bị một dao đâm vào người, rồi lại bị dao chém khắp cơ thể, bà ta đau đớn cầu xin.

"Tiểu nô, xin ngươi..."

Lời cầu xin còn chưa nói hết, cổ bà ta đã bị cắt đôi bởi con dao sắc bén do chính bà ta chọn mua giúp đầu bếp của kiều lâu.

Dáng vẻ gầy còm của cậu tiểu nô xiêu vẹo nắm lấy cán dao, cậu một hướng về phía thành trì của vị tướng công trẻ tuổi mà bước đi.

Nửa đêm có một kẻ điên lao vào trong thành trì. Trên người bao nhát chém, bao mũi tên vẫn lao lên phía trước, miệng còn hét lớn gọi tên vị tướng quân thối nát đó.

"Mau ra đây đi, tên khốn nạn."

Một nhát kiếm bén nhạy chém ngang qua cổ cậu trai gầy còm. Tên tướng quân được cậu gọi tên cũng chẳng hề xuất hiện, cậu chết dưới lưỡi kiếm của một quân sĩ nào đó dưới trướng hắn.

Chết vẫn mở mắt.

Thù chưa trả được.

Buổi sáng kế tiếp, một thi thể mất đầu được chôn đúng nơi đã chôn mỹ nam hôm qua.

Tuyết lớn cuối đông vẫn rơi không ngừng, bản giấy kế hoạch lấy lại tự do đã bị đốt cùng ngọn lửa, tới bụi tro cũng không còn.

Khung cảnh tuyết rơi biến mất, Shotaro và Sungchan quay trở lại căn phòng ngủ, cụ Tim vẫn đứng đó đợi hai người. Mặc kệ hai người tiếp nhận những điều họ vừa thấy ra sao, cụ nói.

- Xem kỹ rồi chứ? Shotaro nợ máu không chỉ một người, ngươi đã lấy bao nhiêu mạng người, ngươi có biết không? Sungchan vẫn luôn hiểu nhầm ngươi quay lại lấy món đồ gì đó, cũng nghĩ ngươi đã bị bà chủ Kiều đó đánh đến chết.

Cụ giơ tay về phía Shotaro, bàn tay cụ nắm lại, cơ thể Shotaro liền bị kéo về phía đó nhưng rất nhanh em đã được Sungchan giữ lại.

- Cụ tính làm gì em ấy?

Cụ Tim hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của Sungchan.

- Cháu đang làm gì vậy, chính cậu ta đã gây ra sự bi kịch của cháu, cháu còn không mau thả cậu ta ra?

Sungchan nói khi hai dòng nước mắt đã thấm ướt khóe mắt.

- Không phải do em ấy.

Anh kéo lấy Shotaro mà ôm vào lòng.

- Xin lỗi em, xin lỗi vì không thể bảo vệ được em.

Shotaro nức nở.

- Là do em hết.

Sungchan lắc đầu.

- Không phải do em, không phải tại em đâu, Shotaro à.

Sungchan dùng hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, anh đặt lên đó vô số nụ hôn.

- Em không hề có lỗi, cả hai chúng ta đều không có lỗi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sáng nay đọc được bộ truyện có câu nói:

"Hận thiên cổ nỗi đau luân hồi

khi nhắm mắt, ai mới là kẻ si cuồng?

Thế đạo này thật vô thường

khiến cho người dám yêu một đời phải bi thương"

Đọc xong mà rơi nước mắt ấy, ai dám yêu trong thời kỳ hỗn loạn như thế, kỹ nam đẹp nhất kiều lâu lại đi yêu một tên tiểu nô. Cái kết kiếp trước của họ thật thảm! Tình yêu này nói đẹp thì thế giới quan của mình sẽ bị đảo lộn mất. Nói chung thế gian có nhiều kiểu yêu mà.

Tôi nghĩ viết xong bộ này mình sẽ ngừng viết truyện một thời gian. Lắm hôm mình cứ tự chìm trong vô số chuyện không có thật mà bỏ lỡ thế giới thực mà mình phải đối mặt. Mặc dù đúng là mình sợ hãi thế giới thực, mình còn đặc biệt sợ loài người nữa. hiu hiu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro