XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo bước xuống xe buýt, tay phải kéo theo hành lý nặng trĩu, trên vai là chiếc balo to đùng, tờ giấy ghi chú địa chỉ nhà trọ và trường học bên tay trái. Thiếu niên nhìn quanh khung cảnh xa lạ, nhộn nhịp xe cộ, những con đường thoáng đãng với từng tốp thanh thiếu niên đùa giỡn vang vọng cả góc phố, một vùng đất mới một cuộc sống mới.

Người tóc nâu bước đến bàn đăng ký cho sinh viên trao đổi, tờ giấy viết một loạt ngôn ngữ xa lạ, nhưng may mắn thay đã có vài tiền bối ở đó để giúp đỡ các tân sinh. Sunoo điền thông tin của mình và đưa nó cho chàng trai đeo kính có mái tóc vàng, người lạ mặt kiểm tra một loạt rồi mới hướng đôi mắt đầy thích thú về phía cậu.

"Em hai mươi tuổi thật sao ?"

Thanh niên lạ mặt hỏi, không giấu được sự hiếu kỳ sau cặp kính.

"Vâng ạ..."

"Trông em như học sinh cấp hai ấy..."

Lời nhận xét khiến Sunoo có chút bối rối, đúng là cậu trông non nớt hơn so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng lần đầu tiên bị một người lạ mặt trêu chọc thế này cũng khiến thiếu niên xấu hổ chết đi được.

"Jake là tên của anh, anh cũng biết nói một chút tiếng Hàn đó, có khó khăn gì thì gọi vào số này nhé ..."

Trước khi Sunoo kịp hiểu ra vấn đề thì người nọ đã nắm lấy tay cậu và đề lên làn da trắng mịn một dãy số, Jake nháy mắt rồi thông báo tên người tiếp theo đến nộp hồ sơ. Được rồi anh chàng này hơi cởi mở quá so với đa số người Nhật Bản đó, Sunoo nhìn những con số ngoằn nghèo trên tay, quyết định lưu nó vào điện thoại vì có thêm một người quen ở nơi đất khách xa lạ này thì cũng tốt.

Thiếu niên nhìn quanh kiến trúc ngôi trường mà mình sắp theo học này, lối kiến trúc mang đậm nét Nhật Bản pha chút hiện đại này thật dễ gây ấn tượng, Sunoo đi dọc theo hành lang để tìm đến lớp nghiên cứu sinh của mình, hôm nay chưa phải ngày nhập học chính thức cậu chỉ muốn tìm đường trước để tránh phải đi nhầm phòng.

<<Đến nơi an toàn rồi chứ ? Có đi loanh quanh chưa ?>>

Sunoo kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai của cậu, cẩn thận tra chìa vào ổ khoá rồi mở toang cánh cửa kéo chiếc vali to đùng vào, cậu trai thở hắt một hơi đồng thời ném luôn cái balo nặng trĩu xuống sàn tiến về sofa và ngồi phịch lên đó.

<<Ừa, đến được phòng trọ rồi, không khó tìm lắm, cám ơn cậu...>>

<<Cám ơn gì chứ, có gì không hài lòng thì gọi cho dì tôi ngay đấy !!!>>

Thiếu niên vâng dạ đáp lại người ở đầu bên kia, Taki bằng tuổi với cậu nhưng đôi khi thằng nhóc cứ như một ông cụ non. Sunoo đến gần cánh cửa sổ, mở toang nó để đón nhận gió mát bên ngoài, sau khi đã hít trọn một bụng không khí thiếu niên mới quay về với cái vali và balo bị ném lăn lóc trong góc tường.

Phòng trọ này vốn là của dì Taki, vì Sunoo đến Nhật Bản để tham gia kì trao đổi trong một năm nên người phụ nữ tốt bụng đã cho cậu thuê lại. Căn hộ tích hợp phòng khách và phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh riêng đầy đủ thiết bị, vô cùng tiện nghi rất hợp cho người sống một mình như Sunoo.

Thiếu niên bắt đầu công cuộc mở hành lý và xếp đồ vào tủ quần áo, còn phải đi ra siêu thị một chút để mua đồ ăn, tối nay cậu còn chưa biết sẽ nấu món gì thôi thì cứ đi mua sắm trước đã. Sunoo nhìn một dọc nhà hàng hay quán ăn nổi tiếng mà Taki gửi vào điện thoại khẽ bật cười, cậu ta nói trong tin nhắn ngày đầu hãy đi tham quan và ăn uống đừng chỉ ru rú trong phòng, quả nhiên là bạn thân Taki dường như luôn đọc được suy nghĩ của cậu.

Sau bữa tối no nê tại một quán bánh xèo, Sunoo quyết định cuốc bộ về nhà để tiêu bớt đống calo đã nạp vào ban nãy, hai tay cậu là những món đồ lỉnh kỉnh mua từ siêu thị. Không khí buổi tối muộn có hơi se lạnh, hai bên đường là đèn lồng và bảng hiệu theo phong cách rất Nhật Bản toả ra luồng ánh sáng nhè nhẹ chứ không lung linh hào nhoáng như khi còn tại Seoul, Sunoo thích điều đó.

Từ khi đến thành phố này cậu đã không còn xuất hiện những lần ho khan và từng cơn nhói đau ở ngực dường như cũng bay biến hẳn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro