XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tóc nâu nhìn số lần gọi nhỡ trên màn hình điện thoại, cậu đã ngồi ở sảnh chờ của dãy nhà cho thuê suốt một tiếng đồng hồ, Riki bảo sẽ đến đón cậu lúc bảy giờ, nhưng bây giờ đã là tám giờ đúng và không có dấu hiệu nào cho thấy tên Nishimura đó sẽ đến, số điện thoại cậu ta đưa cho Sunoo lúc chiều toàn báo máy bận. Được rồi, thiếu niên chấp nhận việc sau một tháng định cư tại Nhật cậu mới bị lừa lần đầu tiên bởi bạn cũ của mình, người tóc nâu thở dài xoa xoa chiếc bụng đói, cảm giác râm ran tại ngực cũng khiến cậu mệt mỏi, tối nay chẳng có tâm trạng mà nấu nướng nên chắc Sunoo sẽ đến cửa hàng tiện lợi để giải quyết nốt bữa tối.

Thiếu niên đi chầm chậm đến nơi đã dự định, trong đầu thì mắng tên Nishimura lừa đảo đó thậm tệ, lần sau mà gặp lại cậu sẽ chừa cái mặt đó ra không nhận người quen gì nữa.

"Êy cậu không phải bạn của Nishimura sao ?"

Là cậu trai tăng động lúc chiều và thêm hai ba người nữa, Sunoo thấy họ ghé vào quầy bán sake và bia trong khi cậu đang ngắm mấy hộp cơm ăn liền.

"À chào..." Sunoo gật đầu với họ trong khi tay đang đưa ra để lấy cơm vị cà ri.

"Khoan, sao cậu lại mua đồ ăn vậy? Chẳng phải cậu đồng ý đến bữa tiệc sao?"

Người nọ không để Sunoo chạm đến thứ dự định sẽ trở thành bữa tối của cậu, được rồi chiếc bụng đói lúc này làm Sunoo có chút cáu kỉnh.

"Tôi không gọi được cho Nishimura và cũng chẳng biết địa chỉ các cậu tổ chức ở đâu..."

Tên con trai như vỡ lẽ ra, cậu ta kéo tay Sunoo, vẫy đám bạn đã thanh toán xong của mình rồi dắt thiếu niên theo ra cửa.

"Tưởng chuyện gì khó, đi theo tôi, cậu đã ăn diện đáng yêu thế này mà núp ở nhà thì quá uổng phí..."

Sunoo cảm kích sự nhiệt tình của người nọ, nhưng mà cậu không có ăn diện đáng yêu. Họ đến bữa tiệc mười lăm phút sau đó, không quá xa trung tâm, nó là một nhà hàng theo phong cách Nhật Bản và tất cả mọi người đều ngồi trên chiếu tatami, Sunoo đi theo ba thanh niên vào một phòng rộng, những người có mặt trong đó đều đang la ó bia và sake đến quá lâu. Được rồi nhà hàng không bán bia cho lũ nhóc chưa đủ hai mươi mốt tuổi nhưng lại cho phép mang hàng từ bên ngoài vào, lạ thật đấy.

Riki ngồi trong góc với hai đứa con gái hai đang dựa sát vào người cậu ta, Sunoo định vị ngay được tên thất hẹn cũng vì cậu ta quá nổi bật trong đám đông, trên tay thanh niên là cốc bia vừa được rót đầy và rải rác trước mặt họ là nhiều vỏ lon rỗng đã bị bóp méo thành những hình thù kì dị. Hai má Sunoo nóng đến phát sốt, rõ ràng là thiếu niên đã bị tên chết tiệt này chơi khăm, cậu ta để Sunoo mòn mỏi trong khi bản thân thì ở đây uống bia khoát vai gái đẹp.

"Nishimura, tôi đã đợi cậu cả tiếng đồng hồ đấy...."

Bóng người dừng trước Riki và hai cô gái, các thiếu nữ tròn mắt nhìn người lạ mặt đang tức giận rồi lại nhìn kẻ đã ngà ngà say chính giữa bọn họ tự hỏi là ai đã làm cho thiếu niên đáng yêu này cáu kỉnh.

"Cảm giác y như bị bắt gian ấy nhỉ ?"

Đầu của Riki tựa hẳn vào vai một trong hai nàng, giọng lè nhè kèm chút giễu cợt, lười biếng nhìn gương mặt dần hồng lên của Sunoo qua men say.

Người tóc nâu nghiến răng trước bộ dạng khiêu khích của con ma men trước mặt, từng đợt đau thắt ở ngực kêu gào Sunoo nên rời khỏi đây ngay lập tức trước khi cậu lên cơn và ngất đi ngay tại nơi này. Thiếu niên nén giận quay người ra khỏi phòng tiệc, bước nhanh đến sảnh và gấp gáp tìm áo khoác của mình, tự hứa với lòng sau này không nên có bất cứ quan hệ gì với người tên Nishimura nữa.

"Sunoo, chờ đã nào..."

Khi thiếu niên đã gần ra đến mặt đường lớn, cổ tay của Sunoo bị nắm lấy, là Riki vội vã đuổi theo cậu.

"Thôi mà Sunoo, là tôi quên mất, tôi xin lỗi..."

Sunoo nhìn cổ tay mình bị người kia nắm chặt, hơi thở cậu ta nhuốm đầy men say và quần áo xộc xệch, mọi thứ đều làm thiếu niên gai mắt.

"Nishimura, hi vọng cậu hiểu, cho dù không thể được yêu quí thì tôi cũng nên được tôn trọng..."

Riki chết tiệt ghì lấy Sunoo khi thiếu niên muốn thoát ra khỏi bàn tay của cậu ta, tên khốn này đang trả thù vì câu hỏi ban sáng đúng không.

"Cậu không thấy xấu hổ khi cứ đứng đây nắm tay một thằng con trai sao ?"

"Không..."

Người tóc đen rất tự nhiên trả lời, trên gương mặt không có chút lo lắng hay sợ sệt, điều này càng làm Sunoo điên máu hơn.

"Tay cậu trông như trông chưa bao giờ phải đụng đến một hạt cát trong đời và chiếc nhẫn đó thật lố bịch..."

Cổ tay của Sunoo cuối cùng cũng được giải phóng, tên điên này siết chặt đến độ có thể nhìn thấy năm dấu tay trên làn da trắng muốt. Riki chầm chậm nhìn đến mu bàn tay của mình, chiếc nhẫn lố bịch mà Sunoo nói đến là vật mà cậu nghĩ cả đời này sẽ không thể nào quên được.

"Sooha đã tặng cho tôi chiếc nhẫn này..."

Lời tường thuật của ai kia làm Sunoo chết đứng, không tin được chiếc nhẫn trông như đồ chơi đó lại là thứ trân quý mà chị gái của cậu tặng cho Riki. Thiếu niên hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, gai nhọn trong lồng ngực như muốn xé tan buồng phổi mà chui ra.

"Riki tôi, thật xin lỗi...hi vọng cậu sớm quên được chị ấy..."

"Cậu đâu cần nói nhiều câu xin lỗi như vậy, ngay từ đầu cậu chính là tâm điểm của những rắc rối rồi..."

Người nọ đút hai tay vào túi, quay người trở về bên trong nhà hàng để tiếp tục cuộc vui, mà Sunoo chỉ biết đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô đơn của Riki và nhớ lại khi xưa bên cạnh cậu ấy luôn có Sooha cùng chung một lối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro