XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tóc nâu cắn môi, đôi mắt đẹp hướng về phía đồng hồ treo tường, không khí trong quán ramen nhỏ ngày cuối tuần khá tấp nập, khách hàng từng người đến rồi lại rời đi sau khi đã lấp đầy bụng bằng bữa tối nóng hổi. Thiếu niên xoa hai tay, hi vọng sẽ không có vị khách nào xuất hiện vào phút chót vì họ đã gần đến giờ đóng cửa, hôm nay là ngày hẹn với Jake nên Sunoo đã xin phép được về trước thay vì nán lại dọn dẹp với đồng nghiệp như mọi khi.

Chỉ còn vỏn vẹn năm phút là đến tám giờ đúng, nhưng không như Sunoo cầu nguyện cánh cửa phía trước tiệm bị đẩy ra trước khi các nhân viên kịp treo lên biển "Đóng cửa", người thực khách cuối cùng trong ngày xuất hiện đồng nghĩa họ vẫn phải phục vụ đến khi ai kia rời đi.

"Này Kim Sunoo..."

Thiếu niên tóc nâu nghe tên mình được xướng, chất giọng trầm khàn quen thuộc làm cậu có hơi giật mình, Sunoo tiến đến vị trí vị khách vừa ngồi xuống để xem có đúng là người mà cậu đã đoán không? Nụ cười nhăn nhở hiện lên trên gương mặt của Riki khi cậu ta nhìn thấy Sunoo đằng sau quầy bếp mở, đôi mắt màu hạt phỉ như một viên đá quý dưới ánh đèn vàng ấm áp. Sunoo nhận lại tấm giấy đã điền đầy đủ thông tin món ăn của người nọ kèm yêu cầu đặc biệt bát ramen đó phải do chính nhân viên người Hàn này thực hiện.

Sunoo tặng lại cho ai kia cái liếc xéo rồi cặm cụi đi nấu cho cậu ta bát mì dưới sự giám sát của ông chủ, thiếu niên đành phải nhượng bộ vì chủ quán là chú của Riki và cậu ta cũng chính là người giới thiệu cho Sunoo công việc làm thêm này. Bát mì tonkotsu đặc biệt bốc khói nghi ngút và toả mùi thơm được đặt trước mặt người tóc đen, thiếu niên nhìn cậu ta chắp tay nói lời cám ơn xong thì định rời đi nhưng Riki lại yêu cầu Sunoo ngồi xuống phía đối diện với mình trong lúc xì xụp húp từng thìa nước dùng.

Họ không nói thêm điều gì với nhau vì Riki rất hiếm khi trò chuyện khi ăn, cậu ta chỉ cần sự hiện diện của Sunoo như một món trang trí thôi, điện thoại trong túi của thiếu niên đổ chuông khi người nọ đã kết thúc bát mì và Sunoo ngay lập tức bắt máy. Jake thông báo anh đang trên đường đến và còn cách quán mì tầm hai ngã tư nên thiếu niên có thể chờ anh ở ngay đầu đường.

"Ai vậy ?"

Chàng trai nhăn mày đặt câu hỏi, ai có thể làm cho Kim Sunoo vội vã hấp tấp muốn rời đi như vậy ?

"Là Jake, tôi phải đi rồi..."

Riki dõi theo người nọ khi cậu vội vã chạy về phía sau trong khi cởi bỏ nón trên đầu và tạp dề, Sunoo trở ra cùng với diện mạo mới, áo cardigan và quần trắng càng làm thiếu niên trông trẻ trung và đáng yêu, vốn dĩ cậu đã luôn bị ví với học sinh trung học. Sunoo đứng trước cái gương lớn trong quán chỉnh trang lại đầu tóc cùng quần áo, sau đó vui vẻ hỏi đồng nghiệp xem cậu thế này trông có ổn không.

"Cậu lúc nào cũng xinh đẹp...." Riki vốn muốn nói với ai kia lời đó, nhưng dĩ nhiên cậu không có tư cách, cũng chẳng có cơ hội để mở lời.

Riki nghe họ ríu rít với nhau một chốc thì Jake cũng chờ tới, Sunoo chào mọi người lần cuối rồi mở cửa bước ra, như là có một lực kéo, người tóc đen cũng rời khỏi ghế ngồi rồi tiến về phía cánh cửa chỉ vài giây sau khi thiếu niên vừa rời khỏi và rồi chứng kiến tất cả. Dưới ngọn đèn đường chàng trai tóc vàng trao cho Sunoo cái ôm thân mật, dường như anh ta đã nói gì đó làm thiếu niên bật cười thật lớn, trong tay người tóc nâu đang ôm một con gấu bông màu hồng còn Jake thì mở cửa để cậu ngồi vào vị trí phó lái trên xe của anh ta, họ cẩn thận lái đi trên con đường đông đúc người đi bộ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro