XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunoo..."

Thiếu niên nghĩ mình đã suýt bật khóc khi giọng nói thánh thót ở bên kia đầu dây cất lên, suốt năm năm trời Sooha không hề gọi điện cho cậu, họ chỉ thỉnh thoảng trao đổi một vài điều qua tin nhắn và những lời hỏi thăm nhạt nhẽo mà chưa bao giờ có một cuộc điện thoại đàng hoàng chứ đừng nói là video call.

"Vâng, em đây..."

"Sunoo, chị sắp kết hôn rồi, cuối tháng này, em về được chứ ?"

Người tóc nâu quẹt vội chất lỏng trên khoé mắt rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Sooha sắp kết hôn và chị ấy muốn cậu đến tham dự dĩ nhiên cho dù có động đất sóng thần Sunoo cũng muốn trở về gặp chị gái.

"Dĩ nhiên rồi, em chắc chắn sẽ có mặt..."

"Tuyệt, chị gởi thiệp cho em rồi, nhớ kiểm tra hộp thư..."

Họ trò chuyện thêm một lúc trước khi Sunoo mở cửa phòng và đi đến hộp thư chung của cả khu trọ, cậu mở ngăn tủ của mình trước, bên trong chỉ có vài lá thư mời, tờ rơi quảng cáo có lẽ thiệp của Sooha vẫn chưa tới đâu, Sunoo tự bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Nhưng có vài thứ bên trong khiến cậu bất giác thở dài, từ hôm cãi nhau to đến nay Riki không còn xuất hiện xung quanh những chỗ Sunoo làm việc hay nhà trọ của cậu nữa, nhưng sữa tươi và vitamin vẫn được cậu ta đều đặn gửi vào hòm thư của thiếu niên.

Người tóc nâu đem cả sữa và vitamin về, tống hết vào tủ lạnh và rồi chợt băn khoăn liệu ai kia có biết tin Sooha đã có vị hôn phu và chuẩn bị làm đám cưới không nhỉ? Và cậu ta sẽ cảm thấy như thế nào? Buồn hay tuyệt vọng vì mối tình đầu giờ đã có người yêu mới.

Người tóc nâu nhớ về lần đầu tiên đi máy bay đó là khi cậu đến Nhật Bản cách đây một năm, Sunoo khi đó vẫn còn có chút ủ dột, nhưng hôm nay lần thứ hai bước chân lên chuyến bay trở về Hàn Quốc, thiếu niên lại vui mừng và hào hứng hơn bao giờ hết. Sunoo quyết định làm giấy xin phép thầy chủ nhiệm ngay hôm sau và bắt đầu sắp xếp hành lý cùng quà cáp cho gia đình, đây sẽ là một chuyến đi tuyệt vời.

Căn phòng cũ của cậu ở nhà vẫn được cha mẹ giữ rất sạch sẽ gọn gàng, thời điểm Sunoo về đến nhà sau chuyến bay dài cậu đã muốn gặp Sooha ngay, nhưng mẹ đã ngăn thiếu niên vì chị gái sống bên ngoài cùng vị hôn thê, cả hai sẽ đến thăm Sunoo vào sáng ngày mai nên cậu không cần phải vội cứ ngủ một giấc thật ngon đã. Đêm hôm ấy Sunoo đã nghĩ có khi cậu sẽ không thể ngủ được, nhưng lại chìm sâu vào giấc mộng lúc nào không hay, có lẽ do chứng say máy bay thiếu niên đã không tài nào chợp mắt cả chặng đường, cậu gần như đã kiệt sức khi về đến nhà.

Thiếu niên tỉnh lại vào sáng hôm sau bởi những tiếng cười và trò chuyện dưới nhà, cậu trai giật mình mở mắt và hối hả chạy ngay vào nhà vệ sinh, sau đó là hấp ta hấp tấp suýt té nhào trên cầu thang, khi Sunoo đến được phòng khách Sooha đã chờ sẵn ở đó bên cạnh cô là người đàn ông cao lớn lạ mặt.

"Sunoo, đây là chồng chị, anh ấy tên là Jason. Đây là em trai em Sunoo..."

Jason đến gần và bắt tay Sunoo một cách lịch sự, đôi mắt anh ta màu xanh, cao và có chòm râu quai nón rất nghệ, một trăm phần trăm là người da trắng chính hiệu. Người nọ quá thân thiện hỏi thăm nhưng Sunoo lại không quá rành ngôn ngữ của anh ta nên cậu chỉ có thể gật đầu lấy lệ, hầu như việc đối thoại đều là do chị gái truyền đạt.

Sooha đã thay đổi rất nhiều, Sunoo để ý đến mái tóc nâu dài nay đã được cắt ngắn và uốn nhẹ, chị ấy vốn đã rất xinh đẹp nhưng bây giờ trông lại càng quyến rũ và yêu kiều hơn với phong cách quý cô thanh lịch. Người chị gái để ý Sunoo cứ nhìn cô mãi mà không nói một lời, Sooha nói nhỏ vào tai của Jason rồi dắt em trai mình vào bếp để họ có không gian riêng.

"Xoay một vòng xem nào..."

Sooha ra lệnh và đứa em trai bé bỏng làm đúng theo lệnh của cô, như lúc còn bé họ vẫn chơi với nhau, chị gái sẽ luôn là người nằm quyền chỉ huy.

"Sao em luôn có thể trông như thằng nhóc cấp hai thế hả ?"

Đôi má phúng phính của Sunoo bị chị gái bóp chặt trong khi cô cố tình nhăn mày than phiền đều là chị em ruột nhưng sao gen chống lão hoá của Sunoo lại tốt hơn mình.

"Sooha..."

Thiếu nữ buông tha cho cặp má của em trai rồi giang hai tay sẵn sàng cho một cái ôm thật nồng ấm và dĩ nhiên Sunoo sẽ không từ chối mà lao đến sà vào vòng tay của chị gái.

"Em rất xin lỗi...tha thứ cho em nhé..."

Sooha nghe thấy em trai nức nở thì cũng đỏ mắt rơm rớm theo, cô gái cố gắng nhìn lên trần nhà ngăn những giọt nước mắt cứ chực chờ rơi xuống.

"Chị không giận em, đồ ngốc..."

Cuộc đời này quá ngắn và Sooha thì chỉ có một đứa em trai bé bỏng mà thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro