hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

juyeon vô tình nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc chẳng tài nào giấu được trong ánh mắt của eric khi thằng bé cười đùa cùng sunwoo, biết tỏng nó thích thằng bạn đồng trang lứa. chẳng chút ngần ngại, anh đập vai thằng nhỏ khi cả hai có lịch quay riêng với nhau, hỏi thẳng:

- chú mày thích sunwoo nhỉ?

đáp lại anh là một cái cau mày đầy khó hiểu. eric quét mắt nhìn ông anh đối diện mình từ dưới lên, rồi lại cẩn thận lặp lại quá trình vừa rồi theo chiều ngược lại. sau khi đảm bảo anh chẳng có chút sứt mẻ nào so với mọi ngày, em mới chịu đáp:

- tất nhiên là em thích nó rồi, như MỘT NGƯỜI BẠN!

cái cách đứa em đối diện cứng đầu nhấn mạnh ba chữ cuối như để dằn mặt mình làm juyeon không khỏi bật cười thành tiếng. lại tiếp tục vỗ vai nó, lần này là để ngăn cơn cười, anh trêu chọc:

- anh hỏi vậy chứ có bảo mày yêu nó đâu mà, sao nhột dữ thế?

thái độ của eric lúc này, ngạc nhiên thay, lại khác hẳn so với vẻ cọc cằn khi nãy. juyeon có thể thấy vành tai thằng nhỏ đã đỏ lên, nó bối rối gãi đầu, chẳng thể giấu được vẻ ngượng nghịu.

- ừ thì em chỉ nói vậy thôi! không muốn anh hiểu lầm ấy mà...

nhìn người đối diện ngại ngùng bào chữa, khoé miệng juyeon như ngoác lên đến tận mang tai. biết chắc mình đã đoán đúng, anh giả vờ gật gù ra vẻ thông cảm, rồi cất lời:

- tính khi nào tỏ tình?

cái câu hỏi vô nghĩa từ trên trời rơi xuống của juyeon như giáng cho eric một đòn đau điếng. tuy bị sốc vì sự thẳng thắn của ông anh ngốc nghếch, em cũng đành bất lực lắc đầu:

- thôi anh ơi, ba cái trò tỏ tình này như trò chơi may rủi ấy! hên thì hai đứa lại thành đôi, cơ mà nhỡ không nên cơm nên cháo, em biết tính sao bây giờ...

.

eric bắt đầu rơi vào lưới tình với cậu bạn cùng tuổi từ khi nào, chính bản thân em cũng chẳng rõ. ngắm nhìn sunwoo tập trung thực hiện từng động tác nhảy, hay chau mày đắn đo về lời bài hát. cách cậu vui vẻ bông đùa cùng mọi người, hay thể hiện sự quan tâm thầm lặng dù vẫn giả vờ lạnh nhạt. tất thảy mọi điều nhỏ nhặt nhất về người kia, từng chút từng chút một gieo trong lòng em một mầm cây, mà nụ cười của sunwoo chính là tất thảy những ánh nắng ấm áp, từng ngày lặng lẽ nuôi dưỡng cái sinh linh nhỏ bé ấy.

và eric cứ mãi dõi theo sunwoo, như hoa hướng dương dõi theo ánh mặt trời của cuộc đời mình vậy, mãi chẳng bao giờ nhận được cái nhìn đáp trả của mặt trời chói lọi, đầy xa vời và kiêu ngạo.

cái tình cảm đã định sẽ mãi chôn chặt trong lòng, nay lại bị người thứ ba biết tới. eric chưa nghĩ tới trường hợp này bao giờ, cơ mà tính tới hiện tại thì, mọi thứ dường như vẫn đang đi theo quỹ đạo của riêng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro