Mặt trời nhỏ bị bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hừm hừm "

Hôm nay sau khi kết thúc lịch trình, sunoo có hơi khó chịu ở cổ họng và em cảm thấy mình không thể tập trung vào mọi việc, những cơn choáng cứ liên tục ập đến. Sau khi khi lên xe di chuyển về kí túc thì em liền ho nhẹ vài cái

" Sunoo hyungie, anh không sao chứ nãy em có thấy anh đổ mồ hôi suốt lúc làm fansign online đó "

Giọng nói của Jungwon cất lên khi thấy em vào trong xe. Có vẻ nhóc đang lo cho em thì phải, đáng yêu thật đấy nhóm trưởng của chúng ta

" Anh không sao mà Jungwonie chắc do lịch trình hơi dày nên anh bị đuối sức thôi. Lát về ngủ là hết liền mà "

" Em biết rồi nhưng mà không ổn thì nói em liền nhé, nhìn các anh ốm em không thoải mái chút nào "

Cậu nhóc vừa nói còn nhăn nhăn mặt, đúng là lớn thật rồi. Em rất thương nhóc đã phải gánh vác trách nhiệm lớn như vậy khi còn nhỏ.

" Uii dạo này biết nói yêu thương các anh quá ta. Em trai nhỏ của anh đã lớn rồi khì khì "

" Thôi anh nằm nghỉ cho em nhờ, chứ lát về thấy anh bơ phờ ông kia lại cằn nhằn nữa mệt nhắm "

À đúng rồi nhỉ anh ấy về trước với hội 02z rồi, em không muốn anh ấy phải bận tâm quá về mình tại vì lịch trình của anh còn kín hơn em nữa. Nhiều lúc nhìn anh vì trễ hơn cả nhóm, ăn uống qua loa khiến lòng em không yên chút nào.

" Jungwonie anh chợp mắt xíu nha, nào tới kí túc thì kêu anh"

" Em biết rồi, anh nghỉ đii "

Nhóc đáp lại lời của em trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại chắc đang coi cái gì hăng say lắm. Rồi em cũng chìm vào giấc ngủ nhưng không được sâu lắm vì một lúc sau em mơ màng mở mắt ra khi cảm thấy cơ thể như nhẹ bẫng hơn. Có cảm giác ai đang bế em trên tay vậy vội nhìn lên thì thấy gương mặt điển trai ấy. Đây chẳng phải là người yêu em hay sao ? Sao anh ấy lại ở đây em đang chung xe với Jungwon mà chẳng lẽ cơn nhức đầu ấy khiến em gặp ảo giác hả ? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu thì chợt anh ấy nói

" Bé con à, anh biết mình đẹp trai rồi em muốn ngắm lúc nào cũng được nhưng mà giờ hãy ngồi xuống ăn gì xíu đi rồi tắm rửa nữa "

Em nghe thấy anh nói vậy liền vùng vẫy trên tay anh đòi xuống

" Ai thèm ngắm anh, thả em xuống đi "

" Không thả đâu em bé của anh, anh thích bế vậy ai cấm "

Anh còn siết chặt eo em hơn rồi nói đã thế còn làm vẻ mặt hả hê như muổn trêu ngươi em. Ai cứu sunoo đi em sắp thành trái cà chua chín rồiii. Đang cười nói vậy thì giọng jungwon vang lên

" Sunghoon hyung, anh ép sunoo hyungie ăn nhiều vô nha. Nãy em thấy ảnh hơi mệt á "

Chợt anh ấy ngưng cười mà cúi xuống nhìn em rồi nhăn mặt hỏi

" Bé không khỏe hả ? Sao bé không nói anh biết ? "

Đó người yêu em nhiều lúc nhí nhố vậy thôi, em mà bị gì là mặt mũi nhăn hết lên trông có dữ không chứ. Em vươn tay lên vuốt má anh như xoa dịu

" Nào không có nhăn vậy, sẽ có nếp nhăn. Em không sao mà chỉ là chạy lịch trình nên có hơi đuối sức thôi "

Sunghoon nghe em nói vậy liền đặt em xuống ghế trong phòng ăn, ngồi xuống trước mặt em nắm lấy tay em rồi nói

" Anh thật sự rất sợ khi bé bị bệnh, sức khỏe của bé yếu hơn với bọn anh nên hãy nói cho anh biết khi bé không ổn nha " sau đó đưa tay em lên hôn nhẹ

" Đúng rồi đó không ổn chỗ nào nói bọn anh chứ không có được im im như mấy lần trước nghe chưa "

Em quay qua chỗ phát ra giọng nói thì ra là Jay hyung đang đứng dựa ở cửa phòng ăn nghe hai đứa em nói chuyện. Em mỉm cười nói

" Em biết rồi mọi người cứ yên tâm mà. Người yêu em cũng đừng lo nhé, lát em ngủ sớm là mai khỏe liền à "

" Thôi bé đừng có lấy lòng anh kiểu đấy " anh lại bế em lên một lần nữa

" Hôn bù cho anh đi thì anh mới hết lo "

" Anh khùng à có Jay hyung đây mà nói cái gì vậy " Em ngại liền đập nhẹ vào ngực sunghoon mấy cái

" Anh cảm ơn khi mày còn nhớ đến hiện diện của anh, mà không sao anh quen rồi hai bay cứ tự nhiên "

Jay nói xong thì liền đi ra phòng khách kêu heeseung, jake với hai nhóc út vào ăn.

" Thôi bé vào tắm trước đi rồi ra ăn, anh có pha nước ấm sẵn rồi đó. À đừng ngâm lâu qua nhe. Nhanh đi không niki lại dành phòng của bé bay giờ "

Anh nói rồi bế em vào phòng của cả hai với hai nhóc út. Thì có nghe tiếng vọng từ phòng ăn

" Nè nha sao có chuyện cũ rích mà mấy anh nhắc lại quài zay, em có làm vậy nữa đâu. Em út này đang tổn thương lắm đó nha "

Câu nói của niki vang lên khiên cho cả nhóm phải bật cười sau đó đợi sunoo ra thì cả nhóm cùng nhau ngồi ăn bữa khuya sau một ngày dài làm việc.

Sau khi ăn xong thì mọi ngưòi cũng tách ra làm việc riêng, jake hyung với heeseung hyung thì rủ nhau về phòng anh cả hú hí với nhau, jay hyung jungwon niki với sunghoon hyung thì ngồi ở phòng khách coi phim. Bình thường sẽ có em nữa nhưng hôm nay trông em có vẻ mệt nên ai cũng bắt vô phòng nghỉ sớm. Giờ em đang nằm trên giường của người yêu nghịch điện thoại nè, cơn đau đầu vẫn xuất hiện nên em không thể ngủ được. Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, em ngồi dậy nhìn xuống thì thấy người yêu em đang cầm ly nước với vài viên thuốc trên tay.

" Anh không xem phim với mọi người nữa ạ "

Em hỏi anh khi thấy anh đang leo lên giường. Anh đưa cho ly nước rồi nhéo mũi em nói

" Bé con của anh đang không khỏe, bé nghĩ anh có tâm trạng xem phim nổi sao. Đây thuốc cảm đó bé uống đi cho anh an tâm "

Em cầm lấy viên thuốc uống rồi đưa lại anh ly nước rồi nói

" Đó em uống rồi nhé, anh cất ly rồi lên đây nằm với em đi. Em nằm một mình chán quá nè "

" Anh kêu bé ngủ đi mà sao lại nằm chơi điện thoại "

" Em cũng muốn ngủ lắm nhưng mà cứ nhắm mắt lại là đầu lại nhức lên đau lắm ý anh "

" Đau sao để anh xoa cho bé dễ ngủ nha "

" Dạ "

Em nghe anh nói vậy thì hí hửng liền nằm vào bên trong chừa chỗ cho anh nằm cùng. Sau đó anh lên nằm với em, xoa đầu cho em thỉnh thoảng lại kể cho em mấy câu chuyện vui của hội 02z. Cứ thế em liền chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Sáng hôm sau, do có lịch trình vào buổi sáng nên anh quản lí vô gọi mọi ngưòi dậy sớm hơn để chuẩn bị. Sunghoon khi được anh quản lí lay dậy thì ngồi gãi tóc trong khi vẫn còn ngái ngủ quay qua nhìn em bé kế bên thấy em vẫn quay mặt vào góc tưởng em còn buồn ngủ do hôm qua mất sức nên quyết định đi vệ sinh cá nhân thay đồi trước rồi lát gọi em dậy sau. Trong khi đang lau tóc bước vào phòng thì anh liền nghe thấy tiếng la của jungwon

" Sunoo hyungie sao lại nóng thế này, anh quản lí ơi anh sunghoon ơi ngưòi anh ấy nóng quá phải làm sao đây "

Anh liền vội chạy vào leo lên chạm vào trán em, người em nóng hổi thở gấp và liên tục đổ mồ hôi. Anh liền chạy đi lấy khăn mát đáp cho em. Nhóc jungwon ở bên em cứ khóc không thôi jay với heeseung dỗ cỡ nào không làm nhóc nín được. Sau khi đắp khăn cho em thì em có vẻ tốt hơn không còn thở gấp nữa, anh quản lí cũng đã gọi lên công ty báo về tình trạng của em thì nhận được thông báo là lịch trình của em sẽ hoãn lại. Sau khi đi khám thì sẽ quyết định khác. Vậy nên cả nhóm hôm nay sẽ hoạt động với 6 thành viên, việc em nhỏ bị bệnh vậy khiến tâm trạng của ai cũng trùng xuống nhất là anh dù không muốn xa chút nào nhưng mà không cãi công ty được nên đành ngậm ngùi đi ra xe đi làm chỉ muốn mau mau hết lịch trình để về với em.

Trong xe bây giờ, không khí ngày càng nặng nề. Sunghoon thì cứ cúi mặt vào điện thoại không dời mắt khiến jay chịu không nổi mà lên tiếng

" Aiss cái thằng kia mày tích cực lên xem nào, chịu đựng xíu rồi lát về sớm với em nó. Ê sao anh em đang nói chuyện mà không nghe zay thằng này ngước lên xem nào "

Jay thấy sunghoon không nghe thì lấy tay đẩy cằm bạn lên. Mặt sunghoon lúc này trắng bệnh mắt thì cứ nhìn vào lockscreen để hình em.

" Aaa jake thẳng này hồn nó bay đi đâu rồi, nhìn ghê quá đi "

Tiếng hét của Jay cũng không tác động đến ngưòi con trai đang thẫn thờ kia.

" Tao biết rồi mày be bé cái miệng thôi. Còn sunghoon mày tỉnh táo lên xem nào định vác bộ mặt đưa đám đấy gặp engene hả "

Người điễm tĩnh nhất trong xe này đã phải lên tiếng. Và điều đó cũng làm cho sunghoon trở lại bình thường.

" Tao lo cho em quá, hôm qua rõ ràng là đã uống thuốc để phòng rồi mà sao vẫn.. "

" Chắc em nó không sao đâu, lo làm việc đi lát về cùng chăm em nó. Có tụi tao ơd đây lo gì "

Jay vỗ vỗ ngực tự hào rồi nói

" Tao biet rồi " sunghoon trả lời rồi lại ngồi ngắm hình em khiến cho tâm trạng anh đỡ hơn nhiều.

Đến nơi, mọi người đang chuẩn bị cho buổi fansign thì jungwon mở cửa bước vào phòng chờ có vẻ như mới nghe cuộc gọi từ ai đó và mặt nhóc hơi có nét tiếc nuối.

" Mọi người, anh quản lí mới gọi em nói là bác sĩ khám cho sunoo hyungie nói ảnh bị cảm nhẹ nhưng để an toàn sẽ cho anh ấy nghỉ một thời gian và có vẻ kcon LA sắp tới...anh ấy cũng không tham gia được "

Mọi người nghe thông báo của Jungwon tới gần cuối thì đứt đoạn giọng nhóc ấy như nghẹn lại có vẻ lại khóc rồi. Tai anh cũng như ù đi chữ được chữ không.

Tâm trạng của mọi người sau khi nghe được tin đó quả thật không ai vui nổi. Ai cũng muốn được cùng nhau tới kcon lần này, mọi thứ đã được quyết hết rồi họ biết nỗ lực của em bao ngày qua. Nhưng lần em ríu rít bên các anh là qua đó em sẽ mua quà cho mọi người. Liên tục bám theo jay hỏi bên đó có gì thú vị đòi jay dẫn mình đi chơi. Mặt trời của họ giờ lại nằm ở một chỗ rồi.

Bây giờ 9h tối rồi, cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi ra về. Ai cũng mong ngóng về gặp em, không biết sao em đã biết chuyện mình không thể tham gia show diễn chưa ? Em có ổn không ? Về kí túc mở cửa chỉ thấy anh quảb lí đang ngồi ở phòng khách, heeseung liền hỏi em đâu rồi thì anh chỉ nói em đã ăn chút cháo rồi uống thuốc có lẽ đang nằm ngủ trong phòng rồi. Heeseung nghe anh quản lí nói vậy thì cũng lùa mấy đứa nhỏ đi tắm rồi ăn trước lát đợi sunoo dậy rồi thăm em sau. Lúc này chỉ có một ánh nhìn chăm chăm vào cửa phòng 4 người. Anh muốn vào ôm em thật chặt, anh biết bé con của anh sẽ suy nghĩ và trách móc bản thân. Bé con lúc nào cũng vậy lúc nào cũng cười để che giấu sự mệt mỏi mỗi lúc thấy em như vậy lòng anh như muốn ra làm trăm mảnh, không thở nổi. Thở dài rồi anh lấy tạm bộ đồ được phơi bên ngoài bước vào phòng tắm.

Em từ từ mở mắt dậy, bên ngoài có vẻ hơi ồn ào có lẽ các thành viên đã xong lịch trình rồi. Với tay lấy điện thoại kiểm tra thì em thấy bây giờ là khuya rồi, chắc là sao khi uống thuốc anh quản lí đưa thì em đã ngủ một giấc dài tới giờ. Cẩn thận leo xuống rồi đi ra bên ngoài phòng ăn em thấy hai đứa út đang ngồi đợi jake hyung nấu mì. Heeseung hyung thì đang đứng bên cạnh jake hyung ôm ấp trông tình tứ chet đi được. Jay hyung thì đang lục lọi tủ lạnh xem có gì để ăn không, em mỉm cười nhìn các thành viên rồi nhìn xung quanh kiếm người yêu em đâu vừa quay người định ra phòng khách kiếm thì đầu em đâm sầm vào lồng ngực vững chắc của ai đó, em ngước lên nhìn thì thấy người yêu em cũng đang cúi xuống nhìn em nè mà sao lại nhăn mặt nữa rồi

" Bé con hư lắm nhé, đã khỏe chưa mà dám leo xuống giường hả ? Phải để anh đánh cái mung xinh mấy cái thì mới nghe lời đúng không ? "

Anh luồn tay ôm eo em rồi nói vậy đó em chỉ biết cười thôi cãi lại là ảnh đánh thật đó. Người yêu em giận là trông đáng sợ nhắm.

" Aaaa sunoo hyungie anh đã đỡ chưa ạ, hồi sáng anh làm em sợ lắm đó "

Nhóc Jungwon đang chống cằm chán nản nhìn hai ông anh ôm ấp trước mặt mình nghe thấy giọng sunghoon thì liền quay lại nhìn, thấy sunoo nhóc la lớn lên rồi chạy lại hỏi thăm em như thế nào

" Vẫn còn hơi nhức đầu xíu á nhưng mà anh đỡ hơn hồi sáng rồi jungwonie đừng lo nha "

" Dậy rồi đấy à, có ăn thêm gì không anh nấu cho "

Heeseung cũng thôi làm phiền người yêu mà quay qua nói chuyện với sunoo

" Không cần đâu ạ, mọi người cứ ăn đi cổ em đau lắm nên ăn gì cũng không ngon miệng "

" Khi nào đói thì nói anh nha để anh hâm lại cháo cho bé "

" Vâng em biết dòi, cảm ơn người yêu trước nhé "

Sau đó em nắm lấy với anh nhón chân lên thơm nhẹ lên môi rồi lập túc che mặt chạy ra phòng khách không để anh kịp phản ứng. Tai của sunghoon nhà ta chắc bốc khói được rổi đấy.

Ăn xong thì niki với jungwon kéo nhau ra phòng khách ngồi xem phim với sunoo. Trong lúc đang đợi niki chọn phim để xem thì jungwon có quay sang nói với em

" Sunoo hyungie chắc anh cũng nghe quản lí nói rồi đúng không ạ, bác sĩ khuyên nên cho anh nghỉ một thời gian để hồi sức nên kcon sắp tới.. "

Nhóc nắm tay sunoo vuốt ve mặt cứ cúi xuống có lẽ nhóc sợ làm em buồn. Em ôm lấy má nhóc để nhóc chạm mắt em rồi nói

" Không sao đâu mà, anh có nghe anh quản lí nói rồi. Anh cũng tiếc lắm khi không được biểu diễn chung với nhóm nhưng có lẽ phải đợi năm sau rồi "

" Em muốn nói với anh để anh đừng có trách bản thân thôi, bọn em với engene luôn hiểu anh cố gắng thế nào và đây là chuyện không ai muốn cả "

" Anh biết rồi, mọi người đừng lo anh không có nghĩ nhiều đâu "

Em nghe nhóc nói vậy liền xua xua tay để chứng minh cho câu nói của mình

" Chắc đấy nhá, nói xạo là em méc heeseung hyung đánh đòn đó nha "

Nhóc niki đang chọn phim cũng đâm chọt thêm vài câu. Khiến em và nhóc lao vào cãi nhau như mọi khi. Coi được một lúc lâu thì thì các anh cũng bắt bọn em vào ngủ sớm tại mai mọi người có lịch tập sớm còn em thì đang bệnh nên cũng phải đi nghỉ sớm. Sao mấy lần cãi anh sunghoon rằng em ổn và có thể ngủ một mình được thì em đành chịu thua và phải ngủ chung với người con trai ấy. Hai đứa út có vẻ như mệt quá nên sau khi chúc em với anh ngủ ngon thì đã sớm chìm vào giấc ngủ rồi. Em đợi anh nằm xuống thì liền chui vào lòng anh nằm.

" Úi ui sao nay bé con của tui lại chủ động thế này nhỉ ? "

Anh nói rổi choàng tay qua ôm chặt lấy em

" Người ta cho anh lấy hơi đó, sắp tới 2 ngày không có ai cho anh ôm đâu "

Em chu môi nói sau đó thì ngưng lại vài giây khi cảm nhận anh đang ôm chặt em hơn, tay kia thì đưa ra phía sau đầu xoa cho em.

" Bé có ổn không, nãy anh nghe bé với jungwon nói chuyện rồi. Anh cũng muốn nói giống nhóc ấy, chuyện xảy ra bé không hề muốn bọn anh cũng không trách gì bé hết. Kể cả bé có muốn biểu diễn anh cũng không đồng ý, chỉ cần nghĩ tới bé có gì xấu xảy ra là anh chịu không nổi rồi "

Anh cứ xoa nhẹ đầu em từ từ nói với em những lời yêu thương đó khiến em không nào kiềm được nữa rồi bao nhiêu phiền muộn em cố gắng che giấu ngày hôm nay đã bị người con trai này nhìn ra rồi, em rớm rớm nước mắt giọng nghẹn lại

" Em cảm thấy thất vọng về bản thân lắm, nếu như em sớm phát hiện ra và nghỉ ngơi thì có lẽ chuyện sẽ không vậy. Em sợ engene thất vọng về mình, họ đã rất mong để được gặp chúng ta vậy mà giờ .. "

Em nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa. Anh vuốt nhẹ má em

" Nào bé con nín đi. Engene không qi trách em hết, mọi người đều hiểu cho em mà. Việc của bé là mau chóng khỏe lại và sớm trở lại gặp engene được chưa nào. Còn giờ thì mau ôm người yêu em và ngủ thôi "

" Bé cảm ơn anh nhé vì luôn ở cạnh em, cho em lời khuyên và luôn yêu thương che chở cho em. Em yêu anh "

Một nụ hôn nhẹ được truyền đến sunghoon sau đó có vẻ như thuốc vẫn còn tác dụng và em khóc nhiều quá nên đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Anh cúi xuống ngắm nhìn bé con trong lòng mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán em

" Em là người đến bên anh lúc anh đang trong khoảng thời gian tăm tối nhất và kéo anh ra khỏi nó. Anh sẽ luôn bên cạnh em, yêu thương và che chở cho bé con của anh. Nhanh khỏe trở lại và lại là mặt trời bé nhỏ của anh nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro