03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sunoo, anh đi trực đây nha"

"h-hả..."

em trả lời hắn trong lúc vẫn còn ngái ngủ, khoảng 1h hai giờ gì đấy, em thấy mang máng hắn vào phòng của mình ngồi xuống ở cuối giường vuốt vuốt người em rồi nói nói gì đó nghe không rõ.

"anh đi nha"

"đi đâu"

"đi trực, sếp anh gọi mới ban nãy, bảo là đường ở gần chỗ mình ở có nhiều xe đi lại vào ban đêm, trực thổi nồng độ cồn thôi"

"thôi ~ đừng đi ở nhà với em đi ~"

"sao mà được, em ngủ đi"

"anh ~"

hắn lắc lắc đầu sau đó bỏ em ở nhà một mình rồi đóng cửa rời đi mất hút, nhiều lần hắn đi trực giữa đêm khuya khoắt như vậy rồi mà mỗi lần về nhà thì lại trong hắn mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn tiếp tục đi làm, em thấy thương lắm luôn.

...

tầm khoảng mấy tiếng sau trời sáng hẳn, đồng hồ điểm là 6h rồi buộc em phải dậy chuẩn bị đến công ty chứ không lại trễ như hôm qua nữa lại quê.

ting ta ring lại vang lên vang lên, ai gọi vậy ta? jungwon hay sunghoon nhỉ? tại chỉ có hai người này là hay gọi cho sunoo nhất thôi.

"alo?"

"sunoo hyung? bữa nay cho em xin nghỉ 3 ngày tại nhà em có công chuyện nha"

"3 ngày lận sao? nếu vậy thì đống tài liệu hôm bửa anh đưa cho em, em đã làm xong chưa"

"em làm xong rồi, thôi thôi nha"

"ừ"

ra là jungwon gọi, nhưng mà kế tiếp cuộc gọi của jungwon là cuộc gọi của người bạn đời thân thương của em.

"sunoo...em đang làm gì đó"

"anh dạo này có thói hỏi thăm em kiểu đấy sao, lạ lẫm thiệt đó, sao vậy, em đang chuẩn bị đến công ty nè"

"à, anh tính nhờ em lấy dùm anh cái tập biên bản anh để ở phòng em đấy, kịp không?"

"anh điên sao, đương nhiên là kịp rồi nhưng mà..."

"nhưng mà sao?"

"nhưng mà anh hứa là không được bắt xe em nha"

"anh không có đi kiểm xe hôm nay, anh đang ở cơ quan, em đến được chứ"

"anh khùng sao, em đến được mà, chờ em chút"

"không cần phải vội đâu"

"aish, anh thần kinh hay gì anh không vội nhưng em vội"

"đồ điên, cúp máy đi"

chưa có bao giờ mà em và hắn nói chuyện cho nhau mà hắn chẳng cười hi hí ha hả bên đầu dây kia, bộ em có gì mắc cười lắm sao, thật là...

em cũng cấp tốc xong xuôi mọi thứ và đi lên phòng của mình để lấy tập biên bản, nhắc đến mới nhớ em bị hắn bắt ký cái biên bản này muốn chay tay muốn mòn luôn rồi, cứ nhắc tới là em lại thấy tức.

xí, đã kêu không muốn bắt mà kêu tha thì không chịu, park sunghoon thật xấu tính...nói vậy thôi công việc mà hắn chỉ đang làm đúng theo công việc của hắn quy định thôi.

...

trước mặt em là cơ quan to bự của hắn, cái gì vậy chứ.

"alo, anh còn không mau ra lấy đi"

"mang vô đây cho anh chứ-"

"aish, có biết chỗ nào đâu mà vô! anh ra lẹ đi chả nhẽ cứ để em đừng ở ngoài này miết sao, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên"

"rồi rồi, chờ anh xíu"

vừa cúp máy tức tốc, hắn còn bắt em chờ thêm mấy phút, sau một lúc mới thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn trong bộ đồ cảnh sát oai nghiêm bước ra, đã vậy còn đi chậm chạp, chân dài hơn cả em mà đi chậm thế, có biết nhanh chân lên không?

"nhanh lên coi"

hắn vẫn cứ chậm chạp, em phải chạy chạy lại chỗ của hắn rồi đưa cho hắn cái tập biên bản.

"đi gì mà chậm chạp, đã kêu người ta đưa lên thì biết ra mà lấy đi chứ, có biết chỗ của anh ở đâu đâu mà vô, với lại trễ giờ của người ta rồi nè"

"em lạ ghê á, tính ra em là chủ tịch mà chả phải thích đi giờ nào cũng được à, việc gì phải gấp gáp"

"ê ê ê không phải cứ chủ tịch là thích đi giờ nào đi đâu nha, có quy tắc quy định đàng hoàng, bớt giỡn"

"ê, dám cười khẩy em hả, anh chán sống rồi sao"

hắn cười khẩy em mấy chục lần rồi ấy chứ, mỗi lần gặp em hắn lại cười vô tri khó tả, hắn cứ gặp em cứ như bị cha nào nhập vô ý.

"thôi đi, em đi đây, anh làm việc không vui vẻ, lè"

"đứng lại đó!"

cái gì nữa đây, tính kiểm tra cái gì nữa hay sao? hay lại kêu em kí biên bản đó?

"đi cẩn thận"

"aih, cái tên điên này nói đi cẩn thận thì nói đi cẩn thận đi còn bắt người ta đứng lại đó làm trễ thêm mấy phút rồi nè, trời ơi anh không bao giờ bình thường được hay sao ý, thôi em đi đây"

hắn cứ đứng đấy mà cười vô tri rồi sau đó quay lưng rời đi ai về đường nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro