04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa về đến nhà, tâm trạng vẫn đang rất vui vẻ em nhận được cuộc điện thoại từ bố.

ban đầu em tưởng là chuyện gì đó nhưng khi bắt máy truyền qua máy của em là những tiếng khóc thút thít giọng nói vội vã và hấp tấp khiến em vô cùng lo lắng, điều mà khiến em gục ngã ngay tại chỗ là khi ba em vừa cất tiếng 'sunoo! mẹ con đã lìa trần rồi' em dường như đỗ ngã hoàn toàn, em không thể trả lời ba em một câu nào đành ngậm ngùi tắt máy, người em cứng đơ dường như không thể cử động, những giọt nước mắt đầu tiên của em không chịu được mà cũng đã rơi xuống, cổ họng em cứng nhắc lại không thể thốt lên một lời, rõ ràng ràng là em tính về ở với mẹ vài hôm cơ mà? sao mẹ lại bỏ em đi rồi, mẹ luôn là người em yêu thương nhất em còn chưa báo đáp công ơn cho mẹ nhưng mẹ đi rồi vậy thì báo đáp thế nào đây? em ngã quỵ xuống đất hắn thấy em ngã liền đỡ em dậy dìu em về phòng.

"tôi biết nhà em có chuyện buồn, đừng buồn nữa, em ngủ nhé, tôi ngủ đây"

em chẳng đáp lại hắn một câu, nghiêng người em thút thít thút thít, em thật sự nhớ mẹ chuyện quá đột ngột em không thể tin được.

nữa đêm em chẳng tài nào ngủ được, nước mắt em cũng chẳng còn nữa rồi nó đã cạn kiệt vì cả đêm em khóc quá nhiều, người em mệt lả vì khóc nhiều, em như người mất sức sống vậy.

*cạch

tiếng mở cửa phòng em, hắn đến rồi...em không muốn gặp ai cả, hắn ngồi lên giường em.

"em còn khóc đấy à"

"anh đi ra đi, em ổn mà"

"em ổn? EM ỔN MÀ THÚT THÍT THẾ KIA CƠ À?" hắn lớn tiếng.

giọng lớn tiếng của hắn làm em càng thêm đau hơn, em không muốn tranh chấp với hắn đâu, em im lặng không nói gì cả.

"t-tôi xin lỗi..."

"nếu...em cần tôi thì hãy qua tìm tôi bên phòng"

em không đáp, hắn đứng dậy rời đi khỏi phòng em.

sáng hôm sau, hắn đã đi làm rồi, còn em hôm nay chẳng làm một thứ gì trong nhà, em suy nghĩ tại sao cuộc đời mình lại trớ trêu như vậy, đã phải gả cho người chồng ghẻ lạnh, mẹ cũng rời đi, ba em thì ít nhiều cũng chẳng yêu thương em lắm, em thật sự suy sụp, ngồi xuống bàn ăn, em nhớ lại món mẹ nấu, thật sự rất ngon nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ được ăn lại nữa rồi, ngồi ở ghế sofa em nhớ lại mẹ cùng em xem ca nhạc nhóm nhạc mà em và mẹ yêu thích nhất...em nhớ tất cả những khoảnh khắc của mẹ với em và em hi vọng có thể lặp lại nhưng bây giờ lại không thể rồi, em chẳng còn tia hi vọng gì ở trên đời này nữa, em ăn uống không trôi ngủ không ngon việc gì cũng chẳng thể tập trung vào được.

tối đến rồi, em vẫn thẩn thờ ngồi ở bàn ăn, em suy nghĩ nhiều lắm, em gầy đi thấy rõ, đúng lúc hắn vừa về thấy em thẩn thờ hắn tiến đến ngồi xuống.

"em đói không? sắp tới...tôi phải đi công tác 2 ngày, em có cảm thấy ở nhà ổn không?"

"anh quan tâm em làm gì chứ? em biết đó không phải là thứ tình cảm thật mà anh dành cho em, anh luôn ghét em sunghoon à, em ra sao anh không cần quan tâm đâu"

hắn cũng cảm thấy khá lạ vì cách nói chuyện này của em, em đã thay đổi rồi sao? hắn cũng chỉ biết thở dài không đáp lại sau đó hắn bỏ mặc em đi lên phòng của mình.

mình không thể yên tâm đi công tác để em ấy trong tình trạng này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro