Baciami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn em đi


"Deep as first love, and wild with all regret."

' Đắm say như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc. ,


Sunghoon gấp lại sổ sách, vươn vai đi về phía em nhân viên của mình.

Sunoo vừa cắm xong một bình hoa dành dành nhỏ. Chắc do gió hiu hiu thổi dễ chịu quá nên không biết em đã vùi một bên mặt vào cánh tay ngủ quên mất từ bao giờ.

Anh tiện tay rút một đóa hoa từ chiếc bình nhỏ, từ từ lướt nhẹ bông hoa theo từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt say ngủ của em. Cánh hoa xinh trắng ngần chạm nhẹ vào bờ mi khe khẽ run rẩy theo nhịp thở đều đều. Nó lưu luyến trên gò má phúng phính hây hây, rung rinh nơi sống mũi cao tinh tế, cuối cùng dừng lại trên cánh môi mềm chúm chím non mềm. Sunghoon nhìn em thâm tình đến không thể rời mắt, gần như si mê đưa cánh hoa dành dành ấy chạm nhẹ vào môi mình.

Anh gối đầu lên tay nhìn em qua tầng tầng lớp lớp cánh hoa kiều diễm, cậy lúc Sunoo đang không thể nhìn thấy mà tùy ý để sóng tình trào ra nơi ánh mắt và nụ cười trên môi mình. Cảnh tượng lúc này thật bình yên quá đỗi. Nó khiến anh chẳng dám tin đây là hiện thực. Sunghoon mong cầu cho dòng thời gian hãy dừng lại tại khoảnh khắc này mãi mãi- khoảnh khắc mà lấp đầy cả thế giới của anh chỉ có mình em, để anh được thoải mái khắc sâu dáng hình người vào con tim, vào nhịp thở, vào tâm trí.

.

Chẳng mấy chốc mà Lễ trao giải vinh danh tài năng thiết kế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã được tổ chức. Buổi lễ có nhiều hạng mục tranh tài khác nhau. Sau quá trình tuyển chọn và đánh giá, chỉ có một vài tác phẩm và cá nhân chiến thắng được công bố.

Sunoo rụt rè để Sunghoon dắt tay mình đi trong Đại sảnh rộng lớn, không giấu nổi sự choáng ngợp trước vẻ huy hoàng của những đồ vật lấp lánh được bài trí và những thiết kế lộng lẫy được đề cử đang trưng bày.

Bộ trang phục hai người mặc hôm nay đã được Sunghoon đặc biệt chuẩn bị từ trước đó tận ba tháng. Trong lúc may đồ cho Sunoo, thỉnh thoảng anh lại ngước lên nhìn em chằm chằm rồi cười tủm tỉm, khiến em vô cùng khó hiểu mà chớp chớp mắt. Hôm nay Sunghoon còn tự tay thắt cho em nhân viên của mình một chiếc nơ nhỏ xíu xinh xinh ở cổ áo. Để cảm ơn (chủ yếu vẫn là do người nào đó mặt dày mè nheo đòi hỏi), Sunoo cũng thắt lại cà vạt và tạo một kiểu tóc thật ngầu cho anh chủ.

Đến trước khu vực dành cho trang phục dự thi của Sunghoon, em nhìn bông hoa dành dành nho nhỏ may trên bộ đồ mà ngượng ngùng cúi đầu. Sunoo biết bên dưới chỗ ấy có một chữ "sunsun" được anh thêu vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Anh nói dùng nó để thay chữ kí, để lại dấu hiệu tránh bị tố ăn cắp như lần trước. Biết là vậy nhưng Sunoo vẫn không nhịn được mà đỏ mặt mỗi khi nghĩ đến, khiến Sunghoon vui vẻ lấy chuyện này ra trêu chọc em mấy ngày liền.

Đang suy nghĩ miên man thì Sunoo bỗng giật mình khi nghe tiếng toàn bộ loa trong Sảnh trưng bày phát ra thông báo nhắc nhở sắp đến giờ buổi lễ bắt đầu. Sunoo đành lưu luyến nhìn thật kỹ bộ đồ tinh tế trong tủ kính lần cuối rồi nắm tay Sunghoon bước vào Hội trường trao giải.

Khi cả hai chỉ vừa mới tìm được chỗ ngồi của mình thì chủ nhân của tác phẩm cạnh tranh cùng hạng mục với họ cũng đi tới.

Sunghoon nhìn chằm chằm Kang Euiji đang tay trong tay với kẻ thù của mình. Dường như nhận ra ánh mắt bất thiện của anh, cô ả cũng trừng lại ngay tức khắc, miệng còn nở nụ cười nhạo báng coi thường.

Sunoo ngơ ngác nhìn màn đọ mắt giữa anh chủ nhà mình và cô người mẫu xinh đẹp, rất nhanh chẳng thèm để ý nữa mà hướng ánh mắt lên sân khấu chờ chú MC công bố tác phẩm chiến thắng trong hạng mục mà Sunghoon tham gia tranh tài.

Quả nhiên, anh và hắn ta là hai ứng cử viên sáng giá nhất.

Sunoo nắm chặt tay Sunghoon, hồi hộp nhìn vào tờ giấy ghi kết quả trên tay chú dẫn chương trình, nào có hay bên cạnh đang có người nhìn em căng thẳng mà mỉm cười trìu mến.

Với Sunghoon thì hôm nay không thắng cũng chẳng sao, vì niềm vui của anh đều nằm trong ánh mắt em hết cả rồi mà!

Chà, có 'ai kia' đã sớm chẳng thèm để ý đến cái giải thưởng gì đó nữa rồi.

Trong sự bất ngờ của tất cả mọi người trong Hội trường và cái nhìn không thể chấp nhận nổi của đôi tình nhân xấu xa nọ, mọi ánh đèn đều chiếu thẳng vào người Sunghoon và Sunoo sau khi kết quả được công bố.

Đến lúc này Sunghoon mới hồi thần từ sườn mặt xinh đẹp của em nhân viên. Anh thoải mái ngẩng cao mặt đón nhận tràng pháo tay vang dội cùng lời chúc mừng của những người xung quanh, như thể đáng ra đây mới thật sự là những gì mà một người tài năng như anh nên được hưởng chứ chằng phải những dè bỉu, đay nghiến cùng châm chọc cay nghiệt.

Sunghoon đứng dậy ôm chầm lấy Sunoo khiến em sững sờ mở to mắt, nhưng rất nhanh sau đó em cũng cười tươi vòng tay qua ôm lại chúc mừng anh.

Sunoo chăm chú nhìn Sunghoon phát biểu cảm nghĩ của mình. Anh cảm ơn những người trước kia đã ruồng rẫy và chà đạp anh, để anh có cơ hội được tìm lại chính mình, để anh không tiếp tục ngủ quên trên chiến thắng, và để anh gặp được em.

Sunoo cười rộ lên. Phát biểu cảm nghĩ gì mà nhắc đến em nhân viên mãi thế, khiến người ta cứ quay lại nhìn em nãy giờ. Còn nữa, đứng xa như vậy mà vẫn có thể tìm được chỗ ngồi của em, lại còn cứ nhìn em chằm chằm khiến Sunoo ngượng chín cả mặt. Dẫu cảm nhận được rằng gò má của mình đã sớm nóng ran từ bao giờ nhưng Sunoo vẫn không cúi mặt xuống như thói quen thường ngày. Em cố chấp nhìn thẳng vào mắt anh, muốn khắc ghi thật kỹ dáng vẻ hào quang rực rỡ ấy vào trái tim mình mãi mãi. Chỉ đến khi anh kết thúc bài phát biểu, Sunoo mới cúi thấp đầu che đi đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, nở nụ cười rạng rỡ mãn nguyện.

Tối hôm đó, Sunghoon đã khui một chai Champagne để ăn mừng. Và mặc dù em khẳng định chắc nịch rằng mình đã đủ tuổi rồi thì anh vẫn chỉ cho em uống nước đào mà thôi.

Ngoại trừ cuộc điện thoại chúc mừng từ trợ lý Lee thì Sunghoon từ chối toàn bộ cuộc gọi và tin nhắn còn lại. Ai cần nghe những lời nịnh nọt hay mời chào móc nối quan hệ của những cái mặt nạ giả tạo đó chứ. Thay vì đốt thời gian vào mấy việc vừa nghe qua đã biết là rất nhàm chán đó, Sunghoon đã dành sức lực của mình để vui vẻ với Sunoo đến tận nửa đêm. Và không ngoài mong đợi, việc này gây nghiện đến nỗi anh chỉ muốn rủ Sunoo thức đêm mỗi ngày với mình, dù cho anh biết nó không hề tốt cho một thiếu niên vẫn đang tuổi lớn như em nhỏ đi chăng nữa.

Sunghoon mượn men rượu làm liều, anh từ từ tiến lại gần đôi môi của em. Khi đôi môi hai người chỉ còn cách nhau trong một khoảnh khắc, Sunoo bỗng quay đầu đi. Em ngượng ngùng đánh trống lảng sang chuyện khác, khiến Sunghoon chỉ có thể cười trừ nhấp nhẹ ngụm rượu để giấu đi sự lúng túng của mình.

.

Sáng sớm tinh mơ, khi Sunghoon còn đang say ngủ vì uống nhiều rượu thì Sunoo đã thức dậy rồi.

Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đáng yêu ngày đầu tiên bước chân vào cửa tiệm, vẫn là hướng ánh mắt nhìn ngắm khắp nơi, vẫn là bước chân chậm chạp đi lại quanh ngôi nhà... Chỉ khác là trong đôi mắt ấy giờ đây đã không còn sự tò mò mà chỉ tràn ngập xiết bao lưu luyến.

Mỗi nơi đi qua em đều nắn nót ghi lại những tờ giấy nhớ nho nhỏ...

"Anh nhớ phải lấp đầy tủ lạnh thường xuyên đấy nhé! Đừng bỏ bữa, cũng đừng cứ có chuyện gì không vừa ý lại lấy rượu bia ra uống nghe chưa!"

"Anh đừng lười biếng mà phải nhớ thường xuyên quét dọn nhà cửa đó, khách hàng không thích bụi bẩn đâu. Nếu không thì thuê người làm cũng được, không cần tiếc tiền quá. Hẳn sau này việc làm ăn khấm khá lên thì sẽ không túng thiếu nữa đâu! ^^ "

"Anh nhớ phải cởi mở tươi cười với khách hàng nha, người ta không thích bị lườm nguýt suốt ngày đâu đấy!"

....

Sunoo xếp gọn lại mọi thứ trong nhà một lần nữa, đến khi trở lại tiệm may thì đã thấy anh đang hoảng hốt nhìn những tớ giấy nhớ được dán xung quanh mình.

Sunghoon ngơ ngác quay sang nhìn em, cất tiếng nói run rẩy:

"Sunoo à, t-thế này... là sao hả em...?"

Sunoo mất tự nhiên đi đến. Trước ánh mắt chờ mong của Sunghoon, Sunoo khựng lại khi cách anh vẫn còn một khoảng lớn. Em gượng gạo nở nụ cười, cụp mắt để che giấu đi sự bi thương. Khó khăn em lắm mới có thể tìm lại giọng nói đã sớm run run của mình:

"Em... em đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi, nên là bây giờ... em phải đi thôi..."

Sunghoon thấy tim mình như lạc nhịp. Anh vội chạy tới ôm lấy bả vai em, gấp gáp hỏi:

"Đi? Đi đâu? Nhiệm vụ gì? Ý em là sao hả Sunoo?"

Sunoo không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang tắt dần đi ánh sáng của anh, giọng nghẹn lại vì tuyệt vọng:

"Ứng dụng 'Một điều ước'. Anh nhớ chứ?"

Sunghoon vội vàng lấy điện thoại ra nhìn.

Phù thủy chibi nọ lại hiện ra. Nó vui vẻ nói:

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Quá trình thanh toán sẽ được diễn ra tự động. Mong rằng quý khách đã có những trải nghiệm vui vẻ và hài lòng với dịch vụ!"

Giọng nói vừa dứt thì hình ảnh phù thủy đó cũng biến mất, màn hình lại trở về giao diện như bao chiếc điện thoại bình thường, làm thế nào cũng không thể khởi động lại ứng dụng đó nữa.

Sunghoon luống cuống vứt nó sang một bên, nhìn vào Sunoo:

"Vậy thì tôi ước có thể ở bên Sunoo trọn đời trọn kiếp!"

Sunoo đau khổ nhìn anh:

"Anh Sunghoon à, không được đâu. Chỉ có một điều ước duy nhất thôi, anh nhớ chứ?"

"Chúng tôi đã nghe thấy điều ước của bạn. Bạn chỉ có quyền được ước một điều duy nhất, sau khi điều ước được thực hiện, bạn sẽ mất đi thứ quý giá nhất của bản thân. Bạn chấp nhận trả giá cho điều ước này chứ?"

Sunghoon bất lực ngẩng mặt lên trời. Không nỡ nhìn anh phải khổ sở như vậy, Sunoo đưa cả hai tay ra sau đầu anh, kéo Sunghoon tựa vào cổ mình. Em lưu luyến cọ cọ gò má vào mái tóc mềm có chút rối của anh, trộm quay sang chạm nhẹ môi vào nó khi anh không hề hay biết. Sunghoon lặng yên cảm nhận bàn tay Sunoo đang dịu dàng vuốt ve tóc mình để xoa dịu nỗi đau trong tim, mặc dù hành động này chẳng có tác dụng là mấy.

Cả hai cứ thế tham lam cuốn lấy hơi ấm của nhau, họ chẳng cần biết thế giới xung quanh có dáng hình như thế nào nữa. Giờ đây, cả sự sống của họ đều chỉ còn xoay quanh hơi thở gần trong gang tấc của người đối diện. Chỉ khoảnh khắc này thôi, xin hãy để họ được sống trọn trong tình yêu này, trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi như trộm được ở giây phút cuối cùng trước khi ly biệt.

Sunghoon bất chấp lồng ngực đang quặn lại từng cơn để lau đi những giọt nước mắt khiến bờ mi em ướt nhòa. Anh vội nói những điều đã chực tuôn trào khỏi đầu lưỡi không biết bao nhiêu lần, sợ rằng chỉ cần chậm thêm một tích tắc nữa thôi sẽ không bao giờ có cơ hội để nói cho em nghe được nữa:

"Sunoo à, cảm ơn em nhé, vì đã tới và giúp anh mở lòng nhận ra bao nhiêu điều nhỏ bé tuyệt vời của cuộc sống này. Em giúp anh tìm được sơ tâm đã đánh mất từ lâu, để anh tiếp tục yêu và đam mê với thiết kế như những ngày niên thiếu. Cảm ơn em đã cho trái tim anh sống trong cảm giác thương một người nhiều đến thế, để anh hiểu được cảm giác muốn chăm sóc và gắn bó với một người tới cuối cuộc đời, muốn vì người ấy mà không ngần ngại giao ra hết thảy những gì quý giá nhất của bản thân. Sunoo à, anh yêu em, rất nhiều!"

Sunoo nở nụ cười hạnh phúc, nước mắt vừa được lau khô lại trào ra không thể ngừng lại:

"Em cũng cảm ơn anh, vì đã cho em được đến thế giới này, được nhìn ngắm biết bao điều vô cùng kì diệu. Đối với em, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh khi theo đuổi đam mê của mình mỗi ngày đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy mà anh còn cho em đắm chìm trong mật ngọt của việc yêu và được yêu say đắm. Anh Sunghoon, em cũng yêu anh, rất rất nhiều!"

Cả hai nhìn nhau qua làn nước mờ ảo, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

Sunghoon cúi xuống hôn lấy đôi môi của Sunoo, lần này em không né tránh nữa.

Trong khoảng khắc chạm khẽ nhẹ nhàng ấy, Sunghoon bỗng cảm nhận được sự trống rỗng trong vòng tay mình.

Dưới đất giờ đây chỉ còn một con búp bê nho nhỏ có đôi mắt cáo màu nâu lấp lánh tràn ngập í cười, hai má bánh bao phớt hồng và khóe miệng chúm chím đỏ tươi trong chiếc áo sơ mi cổ tròn dễ thương màu trắng.

Sunghoon không thể gắng gượng nổi nữa. Anh quỳ sụp xuống ôm chặt lấy con búp bê vào lòng, cứ gục mặt mà bật khóc nức nở như đứa trẻ con...

.

Rất nhiều năm về sau, khi Sunghoon đã tự tạo cho mình một thương hiệu nổi tiếng, mọi người vẫn dành cho anh rất nhiều thắc mắc. Họ không hiểu vì sao Sunghoon không thành lập nhiều chi nhánh và cơ sở sản xuất hơn để tăng độ phủ sóng cho thương hiệu mà vẫn tự mình làm việc trong một tiệm may nhỏ bé như vậy.

Những món đồ thủ công đáng yêu trang trí trong tiệm, những đóa hoa dành dành tinh khiết được làm bằng đủ loại chất liệu, những đồ đạc và cách bài trí mà trước kia hai người cùng thức khuya bàn bạc với nhau rất lâu. Cả những tờ giấy nhớ đủ loại sắc màu với nét chữ tròn trịa xinh xắn mà anh vẫn còn giữ, hay những bức tranh khắc họa tất cả cảm xúc và hành động của người anh thương....

Sunghoon nhìn con búp bê đáng yêu nho nhỏ, chỉ yên lặng nở nụ cười mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro