oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng xe ô tô vang vọng cả con đường nhỏ sâu hun hút.

hồi sau, tiếng động ấy dừng lại trước một khu đất lớn.

từ trên xe, người đàn ông độ đầu ba bước xuống, trên tay cầm một bó hoa tiến vào bên trong.

hôm nay là ngày giỗ của kim sunoo...

những kí ức ngày ấy theo từng bước chân của park sunghoon mà ùa về, tràn ngập khắp nơi trong tâm trí anh.

cả hai gặp nhau hồi còn học cấp ba, lúc đó sunoo chỉ mới mười sáu tuổi, rất vô tư và hồn nhiên, thoải mái bộc lộ cảm xúc nên chỉ sau vài tháng học ở trường, em đã phải lòng sunghoon và rồi tỏ tình.

về phần sunghoon, anh nghĩ rằng tình cảm của em chỉ là nhất thời vì số lần cả hai trò chuyện với nhau chỉ mới đếm trên đầu ngón tay, vả lại anh đang học năm cuối của cấp ba, chuẩn bị thi đại học nên cũng sợ rằng yêu đương sẽ làm anh chểnh mảng. thế nên ban đầu anh đã từ chối khéo với em.

nhưng sunoo nghiêm túc thích anh, em kiên trì quan tâm anh, cho anh thấy tấm lòng của em.

và rồi cũng có ngày sunghoon đáp lại tình cảm của em.

cả hai đều không có ý giấu giếm chuyện này vì nghĩ rằng tình yêu của họ không có gì là sai trái.

thế nhưng, trái với sự mong đợi, không có một lời chúc phúc nào được thốt ra mà tất cả chỉ là những câu nguyền rủa, sự dị nghị của mọi người xung quanh.

sunoo sợ lắm, em chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống như vậy. dù em là trẻ mồ côi nhưng từ nhỏ tới lớn, chẳng ai nhục mạ em cả.

mấy lúc nghe phải những câu chửi rủa, em chỉ cúi gằm mặt mà đi thẳng ra sau trường, nơi ít người đến nhất.

sunghoon cũng đi theo, lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng và liên tục nói xin lỗi. nhưng em chỉ lắc đầu, bảo không phải lỗi của anh, là do bọn họ không chịu hiểu.

sunghoon xót em, nhưng anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, những gì em chịu thì anh cũng phải chịu, nhưng anh biết, em sẽ khổ hơn anh vì chỉ hết năm nay là anh không còn học ở đây nữa mà sẽ là một ngôi trường đại học nào đó. còn em... tận ba năm trời...

anh chỉ biết ôm sunoo thật chặt, như muốn chắp vá lại những vết thương trong lòng em, cho em hơi ấm để không cảm thấy lạnh buốt giữa những lời nói tàn nhẫn kia.

sunoo cũng ôm anh thật chặt. em tự nhủ bản thân vẫn ổn, chỉ cần có anh ở cạnh bên.

nhưng đúng là sunoo chỉ ổn khi còn có sunghoon.

vào năm tiếp theo, những câu nguyền rủa lại càng thậm tệ hơn trước nhưng giờ chỉ còn nhắm đến em vì sunghoon đã tốt nghiệp và đang học đại học, chẳng còn là tấm bia của họ nữa.

họ nói:

"thứ kinh tởm!"

tôi cũng biết đau đấy...

"sao mày có thể làm ra chuyện như vậy chứ? dơ bẩn thật mà!"

tôi hoàn toàn trong sạch! tại sao mấy người lại nói như vậy? tôi yêu anh ấy là sai sao?

"như vậy là trái với tự nhiên đó."

cái gì gọi là trái với tự nhiên? mấy người chẳng hiểu gì cả!!!

"mày chết quách cho xong! sống chỉ làm nhục mặt cái trường này thôi."

chết...?

sunoo lắc đầu, trấn tĩnh không để bản thân nghĩ về thứ vừa thoáng qua trong đầu em.

em không muốn như vậy... em còn sunghoon mà...

sunghoon đang rất chăm chỉ học hành và kiếm tiền để lo cho tương lai của cả hai, sunghoon còn đang đợi em!

và ý nghĩ đó là thứ duy nhất khiến em quyết định sống tiếp mà không nghĩ quẩn.

nhưng rõ ràng ông trời chẳng thương em...

năm sunoo mười tám, hôm đó em bước ra khỏi lớp với khuôn mặt buồn hiu vì bài kiểm tra mà em đã làm một cách tự tin nhất, đã ôn tập kĩ nhất lại chẳng đạt được kết quả như em mong muốn.

vừa xuống đến sân trường thì những câu nói quen thuộc lại vang lên. vì đã trải qua hơn hai năm nay rồi nên em cũng chẳng để tâm đến nữa, tự nhủ về nhà nhanh thì sẽ hết thôi.

nhưng đi chưa được ba bước thì có người vỗ vai em bảo.

"có người nhờ tớ nói với cậu là hẹn gặp cậu ở khu đất trống sau trường, cậu tới nhanh nhé! tớ về đây!"

sunoo mỉm cười, gật đầu đáp lại cái vẫy tay tạm biệt của người nọ.

người thông báo với em là một nữ sinh hiền lành và có thành tích học tập khá tốt, xứng danh con ngoan trò giỏi. em và bạn ấy cũng đã có vài lần nói chuyện với nhau về việc học tập nên khi nghe vậy em không nghi ngờ gì mà đi đến nơi bạn ấy nói.

nhưng em thề với trời rằng, em thật sự rất ghét cái tính tin người vô tội vạ của em.

sunoo đi đến khu đất trống, càng đến gần em càng cảm thấy có gì đó không đúng khi đứng trước mặt em là mấy đứa cá biệt cùng khối, tay đứa nào đứa nấy đều cầm một cây gậy.

sunoo thấy không ổn liền quay đi nhưng không may bọn chúng đã thấy em mất rồi.

"này, mất công tới rồi sao lại bỏ đi thế?"

em vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước.

"ê thằng kia! mày điếc hay sao mà không nghe tao nói? tao bảo mày vào đây! để tao nói tiếng nữa thì tao đập gãy chân mày!"

run lên một cái, em quay người đi về phía bọn chúng.

"gọi tôi đến đây làm gì?"

"tất nhiên là vì cái thứ tình yêu kinh tởm của mày rồi, haha!"

họ thi nhau cười phá lên như thể vừa kể chuyện cười vậy.

sunoo khẽ nhăn mày.

"này này, đừng có làm cái mặt đấy! nếu không thì dù mày tới đúng như lời tao nói thì tao vẫn sẽ điên lên mà đánh mày đấy!"

"..."

thấy sunoo im lặng, chúng được nước lấn tới.

"mày quyến rũ được thằng bạn trai của mày thì chắc cũng giỏi mấy chuyện tương tự nhỉ? chơi một chút không?"

"thứ nhất, anh ấy lớn hơn các người. thứ hai, tôi khẳng định lại lần nữa, tôi trong sạch. thứ ba, không việc gì tôi phải chơi với các người cả. nếu không còn gì nữa thì tôi về."

em biết khi nói ra những lời này sẽ chỉ nhận lại sự đau khổ mà thôi nhưng em muốn một lần nói ra như thế để không phải ấm ức nữa, dù chỉ một chút.

nhưng suy nghĩ của em đã đúng...

một tên giật ngược em lại, tay nắm cổ áo, tay nắm tóc kéo lê em trên đất về phía bọn chúng. chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã trở nên nhem nhuốc, lưng em đau rát vì bị nền cỏ cào trúng.

em chỉ ôm đầu chứ không buồn phản kháng vì em biết chắc sẽ chẳng có kết quả.

sunghoon à, em đau lắm...!

chúng đánh chán chê rồi lại kéo nhau rời đi, để em nằm trơ trọi nơi khu đất trống lạnh lẽo.

sunoo nằm đó một chút cho qua cơn đau rát rồi cũng đứng dậy, khập khiễng đi về nhà.

ngôi nhà em đang ở là căn hộ riêng của sunghoon. thật ra sunghoon là con nhà khá giả, nhưng không muốn con mình ỷ lại nên ngoài việc mua căn hộ cho anh sống thoải mái thì còn lại cũng chỉ đối xử với anh như những ông bố bà mẹ khác, không nuông chiều sinh hư, nên anh vẫn phải đi làm thêm kiếm thu nhập cá nhân.

may mắn thay, bố mẹ sunghoon khá quý em. biết chuyện xảy ra ở trường thì cả hai thương em lắm, cho phép em qua ở với sunghoon để tiện quan tâm em.

em rất biết ơn vì điều đó nên luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn để mọi người không phải lo lắng. nhưng sunghoon hiểu em rất rõ, từng cử chỉ, thái độ nhỏ nhất của em anh cũng để ý, và vì vậy nên anh luôn biết em xảy ra chuyện gì.

nhưng nhà anh cũng chỉ là khá giả chứ không phải tài phiệt nên không thể nào dùng tiền hay quyền lực để bảo vệ em được.

nhiều lúc anh còn nói vu vơ với sunoo rằng.

"hay em nghỉ học đi, anh nuôi."

"anh nói gì vậy chứ? em không muốn đi học thật nhưng em cũng không muốn làm gánh nặng cho anh."

"không phải gánh nặng, anh tình nguyện vì em."

"em biết nhưng em muốn san sẻ với anh."

"nhưng..."

"suỵt! em sẽ ổn thôi mà! có anh rồi thì em không xảy ra chuyện gì được đâu!"

rồi sunghoon ôm em thật chặt như khẳng định rằng anh sẽ luôn bên cạnh em.

ngay lúc này, sunoo rất muốn nhận được cái ôm của anh, nhưng tiếc rằng anh đang ở giảng đường, em không thể khiến anh lỡ dở việc học chỉ vì em được.

sunoo về tới nhà, tắm rửa trong cơn đau rát vì mấy vết thương chi chít khắp người.

xong xuôi, em chẳng buồn xử lí mấy vết thương chói mắt ấy mà ngồi tựa vào thành giường, tay em cầm chiếc điện thoại, lướt những tấm ảnh em và sunghoon đã chụp cùng nhau lúc thoát khỏi nơi địa ngục trần gian mang tên trường học, lướt đến những tin nhắn hỏi han quan tâm của anh, rồi em chợt thấy nóng hổi hai bên gò má.

em khóc, khóc vì chuyện tình hạnh phúc nhưng không được chấp nhận của em, khóc vì những kí ức đẹp mà em đã trải qua cùng sunghoon.

tất cả em đều sẽ không bao giờ quên được.

nhưng anh ơi... có lẽ không có em sẽ tốt cho anh hơn. anh sẽ không bị người đời nhục mạ với những lời lẽ sắc bén kia chỉ vì ở bên em, anh sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nếu không có một gánh nặng là em...

và rồi chiếc dao lam tên tay sunoo rơi xuống, kéo theo đó một dòng máu đỏ nóng hổi tuôn ra.

nhưng em quên mất rằng em nên chọn nơi khác để kết thúc cuộc sống này chứ không phải ở đây - ngôi nhà chung của em và sunghoon.

khoảnh khắc cuối cùng nhận ra điều đó em chỉ biết thốt lên lời xin lỗi.

"xin lỗi vì đã khiến anh phải chứng kiến cảnh này..."

ngay trước lúc mất đi ý thức, em nghe loáng thoáng tiếng mở cửa. sunghoon về rồi!

chỉ vài phút sau đó, cánh cửa vừa đóng chưa được bao lâu lại mở bật ra, hình ảnh sunghoon bế người anh thương trên tay ngồi vào chiếc xe mà lái nhanh tới bệnh viện khiến ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng không thôi.

anh một bên lái xe, một bên nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của sunoo như muốn truyền hơi ấm cho em, miệng liên tục lẩm bẩm.

"em sẽ không sao cả! đừng làm anh sợ... sunoo..."

suốt đoạn đường tưởng như dài dằng dặc ấy, cứ chốc chốc anh lại liếc nhìn đến cổ tay đang được quấn vải trắng thấm đẫm máu tươi, nhìn đến mấy vết thương chằng chịt trên người em mà không nhịn được rơi nước mắt. anh tự hỏi ngày hôm nay của em đã xảy ra chuyện gì?

nhưng giờ đây chẳng có ai giải đáp thắc mắc cho anh cả.

khi đến nơi, bác sĩ xác nhận sẽ tiến hành cấp cứu cho em. việc sunghoon có thể làm bây giờ là chờ đợi và cầu nguyện.

thế nhưng, khi ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, thấy bác sĩ bước ra và thở dài thì anh biết rằng... lời thỉnh cầu của anh đã không được chấp nhận...

sunoo bỏ anh đi thật rồi...!

em bỏ anh lại với những kí ức đẹp mà cả hai đã cùng nhau trải qua, bỏ anh lại với những lời hẹn ước dưới trời đêm đầy sao, bỏ anh lại với nỗi nhớ mang tên em...

sau khi an táng đầy đủ cho em, những ngày tháng sau đó của sunghoon như rơi xuống địa ngục, anh trở thành một tên nghiện rượu và mất trí, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà của cả hai. anh cũng chẳng thiết tha gì đến ăn uống, công việc hay học hành. ba mẹ anh xót con nên khuyên răn đủ điều nhưng cũng không thể thay đổi được gì.

những bộ quần áo của sunoo vẫn được xếp ngay ngắn trong ngăn tủ như đang đợi em trở về để khoác chúng lên một lần nữa.

và vào một buổi tối như mọi ngày, sunghoon tự chuốc say bản thân rồi vô thức đi vào phòng em.

anh có hơi bất ngờ khi thấy vài mảnh giấy và đồ vật gì đó trên tủ đầu giường. có lẽ người giúp việc đã để chúng ở đó.

anh tới gần, cầm lên xem thì thấy đó là một tấm polaroid mà cả hai đã chụp cùng nhau vào năm ngoái ở công viên giải trí, một chiếc điện thoại, là của sunoo, và thứ còn lại là một mảnh giấy với những nét chữ quen thuộc.

tim anh hẫng một nhịp, đầu óc đột nhiên tỉnh táo hơn mà không còn cảm giác mờ ảo khi nãy.

vừa mở khóa điện thoại thì màn hình đã hiện lên những dòng chữ dày đặc. em đã nói xin lỗi sunghoon rất nhiều và cũng kể cho anh nghe lí do vì sao em chọn cái chết, kể cho anh nghe về ngày hôm đó của em, rằng em đã gặp phải chuyện gì.

hốc mắt anh nóng hổi, chỉ biết trách bản thân vì đã không bảo vệ được em, không khiến em cảm thấy an toàn để tiếp tục ở cạnh anh.

liếc nhìn đến mảnh giấy còn lại, vừa đọc, hình ảnh sunoo vừa hiện lên trong tâm trí.

"chào anh, em là sunoo đây! có lẽ lúc anh đọc được những lời này thì em đã đi xa lắm rồi."

"em biết mình chọn cách giải thoát này là rất hèn nhát nhưng em thật sự đau lắm sunghoon à."

"em luôn tự hỏi những gì họ nói về em là sự thật sao? em kinh tởm thật sao? không chỉ vậy mà em còn sợ ảnh hưởng đến anh. anh là người hoàn hảo nhất mà em từng gặp, nên em không muốn vì em mà anh phải nhận lấy lời chỉ trích, đay nghiến từ những người ngoài kia."

"sunghoon à, anh cũng đừng vì chuyện này mà bỏ bê bản thân, thấy anh như vậy em cũng không an lòng. có lẽ em sẽ là gánh nặng cho anh nhưng mong anh hãy sống cả phần của em nữa nhé! nếu còn có kiếp sau, em mong mình sẽ là một người mạnh mẽ hơn để dũng cảm yêu anh lần nữa và vẫn sẽ là sunoo của anh. em thương anh nhiều lắm, sunghoon của em!"

lồng ngực anh như thắt lại, đau đến thấu xương. tại sao người phải gánh lấy những chuyện đó không phải là anh? tại sao lại cướp đi người anh thương như vậy?

và ở hiện tại, những suy nghĩ đó vẫn bám riết lấy anh, anh chỉ muốn thay sunoo gánh lấy những lời đàm tiếu kia, gánh lấy những vết thương trên người em.

lẽ ra anh phải phát hiện ra rằng em đã gầy gò hơn trước, trầm lặng hơn trước từ khi những lời lăng mạ kia trở nên nhiều không thể tả. hay có chăng là do em không muốn anh lo lắng nên đã che giấu giỏi đến mức anh không thể nhận ra? dù thế nào thì giá như lúc đó anh quan tâm em nhiều hơn cả những gì anh đã làm để không xảy ra chuyện hôm đó...

nhưng cuộc đời làm gì tồn tại hai chữ 'giá như'?

sunghoon nhìn di ảnh của em với ánh mắt yêu thương xen lẫn đau xót.

"nếu có kiếp sau, anh nguyện đi tìm em, dù cho có bao nhiêu khó khăn anh vẫn sẽ đi tìm, cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống mà em nên có."

giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên khuôn mặt của người đàn ông trưởng thành, cùng lúc đó, một cánh hoa cũng rơi xuống trên tay anh, dừng một chút rồi bay theo gió đến nơi di ảnh của sunoo.

và có một điều đặc biệt rằng, bó hoa sunghoon mang đến ngày hôm nay có tất cả một trăm hai mươi mốt đóa hoa cúc trắng.

"park sunghoon này trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình em!"

•••

-hnamart

.

mình sẽ nói một chút về 121 đóa hoa cúc trắng nhé.

- 121:
trong tình yêu, con số này biểu trưng cho lòng chung thủy, sắt son, tình yêu ghi lòng tạc dạ, đời đời không quên.

- hoa cúc trắng:
hoa cúc trắng mang ý nghĩa tình yêu trong sáng, cao thượng, vĩnh cửu. hoa cúc trắng tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết, thủy chung giống như màu sắc mà loài hoa này sở hữu.

đó là lí do mà mình chọn con số và loài hoa này.

cảm ơn vì đã ghé đến chiếc fic nhỏ của mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro