1. Bé đạo chích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️chỉ là fanfic, vui lòng không so sánh với thực tế.
‼️không reup, chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình
‼️có H có H có H, điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!

Mỗi shot có thể gồm nhiều chương. Vì đây là serie smut nên shot nào cũng sẽ có smut, nhạy cảm vui lòng clickback.

Chúc các bạn đọc vui vẻ và nhớ vote nha khum là giận😡.

Shot1: Bé đạo chích
Tác giả: Lele
Siêu trộm nhỏ Kim Sunoo x Cảnh sát Park Sunghoon

________________________

Breaking news:

" Một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong cộng đồng mạng ở Hàn Quốc vừa dậy sóng chỉ trong 2 tuần qua. Được mệnh danh là nam đạo chích có khuôn mặt và hình dáng của một thiên thần thứ thiệt. Với nghệ danh siêu đạo chích SUN, "miêu nam" với tổng cộng 38 tội danh chỉ trong vòng 2 tuần đã khuấy đảo cuộc sống của nhiều người và đặc biệt là làm lực lượng cảnh sát vô cùng đau đầu trong những ngày gần đây.

Camera đã ghi lại rõ nét khuôn mặt của nam đạo chích này ở một trong những vụ án gần đây. Cụ thể là 22h vào tối hôm qua. Trong vụ án cướp ngân hàng "không một dấu vết" ở phía nam thành phố Sejong. Có thể nam đạo chích đã cố tình để lại một đoạn video ngắn có lộ mặt của chính mình để cho các chị em "chiêm ngưỡng". Lượt truy cập và tìm kiếm siêu đạo chích SUN đã tăng lên đến kỉ lục vào giữa đêm qua đến sáng nay... Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết 3 ngày sắp tới... "

Park Sunghoon với tay lấy điều khiển TV và tắt phụt. Một trong những người bị siêu đạo chích SUN làm đau đầu tất nhiên không thể không có hắn. Cuộc sống của một cảnh sát bình thường như hắn thì chỉ cần đến đồn làm một số giấy tờ rồi lại đi về, lâu lâu có vụ án thì đi nằm vùng, nhưng chưa bao giờ hắn gặp một vụ án mà qua bao lâu rồi không thể bắt được thủ phạm. Trong hai tuần vừa rồi đối với hắn giống như tuần lễ chết chóc. Vì hắn phải lái xe đuổi theo tên siêu đạo chích cả ngày, đến được địa điểm mà siêu trộm vừa ra tay thì đã hay tin siêu trộm vừa trộm thêm một vụ khác trên đường lúc hắn đang hồng hộc chạy xe đến hiện trường.

Đi xe mệt mỏi cả ngày còn phải thu thập chứng cứ nhưng thực chất chả có bao nhiêu dấu vết. Mọi hiện trường từ đầu đến cuối vẫn như vậy. Chỉ có tiền tích lũy ở bên trong thì không cánh mà bay sạch. Vì mức độ nghiêm trọng của vụ án đã lên đến mức báo động nên trong thời gian này toàn bộ lực lượng cảnh sát phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Cũng không ai dám xin nghỉ phép trong thời gian căng thẳng này vì sợ bị cấp trên mắng. Các cuộc họp bắt đầu được triển khai liên tục và kéo dài. Mặt ai nhìn cũng căng hơn bình thường và còn len lỏi sự mệt mỏi với "miêu nam" này.

"Báo cáo sếp, toàn bộ 13 bức tranh quý và đắt tiền nhất ở trong triển lãm Incheon vừa được phát hiện là đã bị lấy cắp và thay thế bằng 13 bức tranh giả mạo khác gần giống hệt."

Lee Heeseung sau khi nhận được thông tin thì lập tức thở dài " tôi biết rồi" rồi đặt điện thoại xuống dưới bàn. Park Jongseong mang một ly americano đá đặt xuống bàn cho Lee Heeseung rồi hỏi thăm:

"Tình hình thế nào rồi?"

Lee Heeseung rít một ngụm americano nuốt ực xuống, mắt vẫn chăm chú nhìn vào máy tính, đầu lắc nhẹ. Park Jongseong hiểu ý cũng gật gật đầu, sau đó đi qua chỗ Park Sunghoon ngồi chiễm chệ xuống ghế.

" yo, nghe nói công việc của mày dạo gần đây bị dí tới cực điểm nhỉ? Sao không ra mặt mà bắt trộm luôn đi, người ta thấy mặt mày đẹp trai quá có khi tự đưa tay cho mày còng đó."

Park Jongseong khi nói chuyện rất hay cố tình bịa chuyện hoặc khịa người khác để gây cười. Park Sunghoon đã quá quen với cái tính điên của thằng bạn nên cũng hùa theo từ thiện

"tao chưa đến nơi mà người ta đã chạy mất rồi, trên đời thiếu mĩ nam đến vậy chắc? Nói thiệt trong tù có bé nào đến dụ dỗ tao mà xinh như vậy có khi tao mở cửa cho nó chạy thật ấy."

Vừa nói xong thì liếc qua nét mặt của Lee Heeseung, hắn tự biết điều lấy tay vả vào mồm mình 2 cái rồi giả bộ tập trung nghiêm túc làm việc. Park Jongseong cười nhếch mép đập vào lưng hắn.

"Mẹ cái thằng... mày chỉ thế là giỏi, chỉ được cái giống tao"

Nói xong cả hai chụm đầu lại cười tủm tỉm như điên, Lee Heeseung không chịu nổi mà đập đập tay xuống bàn.

"Tổ sư hai thằng điên lại còn lưu manh... Chúng mày tới đây để bắt trộm hay "ăn" trộm thế? Làm việc chăm chỉ dùm tao. Trong khi tụi mày ngồi đó lộn xào thì ngoài kia bao nhiêu con người mất tiền của oan đấy. "
" Rõ rồi sếp"

Park Sunghoon chỉnh cổ áo ngay ngắn rồi tra vài thông tin trên máy tính. Nói thật hắn không nghĩ là cứ đuổi theo thì sẽ tóm được tên trộm. Nếu tên trộm hay hoành hành ở các khu vực có nhiều ngân hàng thì nên khoanh vùng trước các ngân hàng có khả năng bị trộm. Nghĩ là làm, hắn nói lại với Lee Heeseung để Lee Heeseung báo lên cấp trên. Lần này hắn quyết tâm lập công lớn để nhanh được nghỉ ngơi.

-----------------

Trong cái náo nhiệt của thủ đô Seoul như thường ngày, Kim Sunoo vừa đi vừa ngắm viên đá quý trong tay, miệng ngân nga bài hát Drunk Dazed mà em yêu thích. Khi đi ra ngoài em thường đeo khẩu trang và đội tóc giả để không bị nhận ra. Vì hôm qua em đã lỡ làm lộ khuôn mặt của mình nên ra ngoài luôn phải cải trang cẩn thận. Vì trong đám người nhìn có vẻ vô hại này chắc chắn có cả cảnh sát trà trộn vào để nằm vùng. Kim Sunoo nhét viên đá quý vào túi áo rồi lẻn vào một con hẻm gần đó. Trong một quán bar nhỏ ở sâu trong hẻm, đó là nơi giao lưu dành riêng cho những siêu trộm. Bước vào quán Bar, một người phụ nữ với thân hình quyến rũ vẫy nhẹ tay, mỉm cười với em

"Tuổi trẻ giờ tài cao thật, một cậu nhóc mới 18 tuổi nhưng đã có đến hơn 30 tội danh, khá đấy nhóc, có muốn hợp tác chia sẻ lợi nhuận không?"

Kim Sunoo chỉ mỉm cười bước qua. Đến chiếc bàn yêu thích của em, một chiếc bàn ở sát góc tường và ở ngay bên cạnh quầy lễ tân. Vừa bước vào bàn đã thấy ngay mái tóc đỏ quen thuộc của Yang Jungwon - người bạn đồng hành cùng với em. Cậu ta ngồi vắt chân lên bàn, người ngửa ra sau tựa vào ghế, tay thoăn thoắt điều chỉnh nút game ở trên màn hình điện thoại. Thấy có tiếng động ở bên cạnh cũng chẳng thèm ngó sang hay rời tầm mắt, nhưng miệng vẫn hoạt động

"yoi? Tối nay lại đi dạo ở đâu tiếp đây?"

Em nhấp một ngụm rượu rồi đáp

"Em chọn đại đi, dạo này kiếm được hơi nhiều nên anh chán rồi."

Yang Jungwon nhếch mép

"Cũng phải, hai tuần qua chúng ta lấy hết tiền của tổng cộng hơn 30 ngân hàng, quả này nghỉ hưu dưỡng lão dần là vừa."

Kim Sunoo lắc lắc li rượu trong tay, bỗng nghĩ ra một vài ý tưởng

"Em thấy sao nếu chúng ta thông báo trước địa điểm cho bọn cảnh sát? Vì là lần cuối nên anh cũng muốn kích thích một chút."

"Tùy anh thôi, thật điên rồ. "

Kim Sunoo hí hửng móc điện thoại ra nhờ người quen đăng thông tin lên truyền thông để chuẩn bị cho một bữa tiệc long trọng vào tối nay.

.

Đã gần 10 giờ tối nhưng phố Myeongdong vẫn tấp nập người qua lại. Vì đây là khu phố đi bộ và mua sắm nổi tiếng nhất ở Seoul. Giữa con phố tấp nập và sầm uất này còn có mục tiêu tối nay của cậu, chính là Bảo tàng ngân hàng Hàn Quốc. Bảo tàng ở trong một tòa nhà lịch sử ở Seoul, trước đây là trụ sở chính của Ngân hàng Hàn Quốc. Chỗ này thực sự rất nổi tiếng và luôn được canh giữ nghiêm ngặt.

Đặc biệt hơn là hôm nay, khi tin đồn siêu đạo chích SUN sẽ đến và lấy đi một số tiền lớn được đăng tải lên truyền thông. Tất cả cảnh sát bao gồm rất nhiều người dân bình thường đều tập trung đổ xô về đây, khung cảnh hỗn loạn không khác gì bãi chiến trường, có người còn cầm banner và in hình lên cờ để cổ vũ em.

Trực thăng và xe ô tô vây kín bao quanh cả bảo tàng. Ánh đèn chói rọi chiếu vào khắp ngóc ngách, đến cả con muỗi cũng hiện rõ trong ánh sáng của đèn. Màu đỏ và xanh của xe cảnh sát bao trùm lấy biển người, tiếng còi xe inh ỏi cộng với tiếng hét của đám fan cuồng tạo nên một khung cảnh ồn ào, hỗn loạn.

Lúc này, Kim Sunoo đã đóng vai một nhân viên đang canh gác để lẻn vào bên trong tòa nhà. Em lấy hết tiền trong tủ cho vào trong túi rồi thoát ra ngoài bằng cửa sổ sau nhà vệ sinh. Yang Jungwon trong lúc đợi em đã đánh gục hết mấy tên lính canh cửa để dọn đường cho em.

Từ khi có thông báo về chuyện của "siêu đạo chích Sun", Park Sunghoon gần như không được nghỉ ngơi một giây nào. Khoanh vùng các lối thoát hiểm rồi ghi nhớ các đặc điểm trên mặt của tên trộm, sau đó còn phải phóng xe qua đây trước để canh gác đến bây giờ.

Hắn đứng dậy đi về phía tủ bán nước tự động, vừa đi vừa vươn vai bẻ khớp cho đỡ mỏi. Bỗng hắn thấy một cậu nhóc cũng đang mua nước ở đó thì lại gần nhắc nhở

"Bé ơi chỗ này đang cấm người vào mà, sao em lại vào được đây thế?"

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt cậu, mái tóc vàng kim, đường mũi sắc nhọc và đặc biệt là đôi mắt cáo đó, trông thật quen thuộc.

Cậu giật nảy mình khi nghe có tiếng người vang lên, theo khả năng định bỏ chạy nhưng cổ tay ngay lập tức bị một lực mạnh khống chế lại.

Hắn ép người em sát vào tường gạch. Em giãy mãi không thể thoát ra khỏi sự chống chế của hắn. Em thì có nhiều trò đấy, nhưng sức em yếu bỏ xừ. Em thậm chí còn chả thắng nổi Yang Jungwon trong trò vật tay. Và giờ em đang phải đấu sức với một chàng cảnh sát được huấn luyện thể lực kĩ càng.

Một tiếng 'cạch' giòn tan vang lên và em biết tình hình của mình hiện tại. Cổ tay em bị khóa chặt vào nhau bởi chiếc còng sắt lạnh ngắt và em cảm thấy rất không dễ chịu. Tiếng tút tút từ điện thoại truyền vào bên tai em. Với khuôn mặt đầy sợ hãi, em quay người lại nhìn hắn.

Hắn hơi khựng lại. Con mẹ nó, hắn thề là em có đôi mắt đẹp tuyệt. Hắn nhận ra em cũng nhờ đôi mắt đó, đẹp đến mức chỉ nhìn qua ảnh cũng có thể làm người khác cảm thấy xao xuyến. Điện thoại vẫn đang kết nối nhưng chưa có ai nghe máy, hắn bỏ máy xuống hỏi em

"Có thật tất cả các vụ án cướp ngân hàng gần đây là do nhóc gây ra? "

Lúc hắn nhìn em, hắn không thể nào tưởng tượng ra được em lại làm những hành động phạm pháp đó. Trông em hoàn toàn ngây thơ và vô hại. Hoặc đó cũng chính là một trong những vũ khí của em. Vì em đã thành công làm tim hắn mềm nhũn. Từ khoảnh khắc thấy em hắn đã tự hỏi nếu em đang đứng trước mặt hắn thì còn ai là người đang điều hành thiên đường và các thiên thần?

Nhìn vào đôi mắt long lanh một bờ nước của em, ngoài ngắm nhìn chúng thì hắn nên làm gì đây? Nhốt em vào tù và hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy thiên thần nữa? Hay bế em về nhà nuôi làm của riêng? Các suy nghĩ điên rồ chồng chéo nhau. Và hắn quyết định sẽ làm một trong số những ý nghĩ điên rồ đó.

Hắn mở khóa còng thả đôi tay em được tự do rồi xong đó lại nắm lấy cổ tay em kéo đi. Em chỉ biết đi theo hắn và thầm mong hắn sẽ không làm những điều tồi tệ với em.

Hắn kéo em đi về phía cửa lách của tòa nhà. Tay vẫn nắm chặt cổ tay em ngăn ngừa em chạy trốn, vì đó là nghề của em mà. Hắn bắt một chiếc xe taxi bên đường rồi để em vào trước, sau đó hắn cũng vào theo và bảo bác tài đưa cả hai về nhà của hắn.

Kim Sunoo lia mắt về phía cổ tay vẫn đang bị tay người kia khóa chặt, khóe miệng em hơi cong cong lên.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mặc kệ mọi người lụy Sunoo tóc hồng, tôi vẫn lụy Sunoo tóc vàng😤😤.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro