Tiên tử băng của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gdańsk, ngày 18 tháng 12 năm 2030.

Sân trượt băng ISU Junior Grand Prix ở Ba Lan.

Hôm nay thời tiết mùa đông ở Ba Lan khá lạnh, nhưng không làm ảnh hướng đến lòng nhiệt tình của người xem. Ở cửa chính, mọi người tấp nập ồn ào nháo nhiệt bước vào, khắp nơi đều là tiếng cười nói rộn ràng của người già người trẻ, trẻ con tíu tít nắm tay cha mẹ bước vào xem.

Ba cô gái đang bàn luận về vận động viên đại diện bên Hàn Quốc thì có ai đó va vào chân họ, các cô gái cúi đầu thì thấy một cô bé dễ thương đang nhăn mặt xoa trán, hai cái má sữa trắng hồng hào xệ xuống nhìn chỉ muốn cắn. Lúc này, cô bé ngước mặt lên, đôi mắt thỏ tròn xoe linh động có chút long lanh vì đau, các cô gái hốt hoảng vội đỡ cô bé dậy, hỏi han cô bé có làm sao không, có đau ở đâu không nhưng hình như cô bé này là người ngoại quốc nên không thể hiểu họ nói gì, ba cô gái đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì đột nhiên có người chạy đến.

"Sunmi."

Ba cô gái ngước lên nhìn người vừa cất giọng, đều bất động trước vẻ đẹp của đối phương.

Người nọ mang đôi mắt cáo xinh đẹp, mũi cao, môi hồng, khuôn mặt thanh tú dễ gần.

Tổng kết lại hai chữ đẹp trai.

"Sunmi, ba đã nói là không được chạy lung tung cơ mà, tại sao con không nghe lời?"

Cô bé cúi đầu, di di mũi giày xuống đất, không dám ngẩng mặt lên đối diện người đang tức giận với mình.

Thấy con gái mình như vậy, cậu cũng mềm lòng, khẽ thở dài một hơi, sau đó ngồi xổm đối diện với Sunmi.

"Lần sau con không được phép chạy lung tung nhé, như vậy con sẽ làm cho ba nhỏ lo lắm đấy, biết không?"

Sunmi ngẩng mặt nhìn ba nhỏ, gật gật hai cái, miệng mấp máy nói: "Con biết rồi ạ, lần sau con sẽ không để cho ba nhỏ lo lắng nữa."

Cậu cười nhẹ, xoa mái tóc bồng bềnh của Sunmi rồi đứng dậy dùng tiếng anh nói chuyện với ba cô gái kia.

"Thực xin lỗi, con gái của tôi khá hiếu động nên đã làm phiền các bạn, tôi thay mặt con gái tôi xin lỗi các bạn."

Một trong ba cô gái vội vàng xua tay nói: "Không sao đâu, trẻ con mà, cô bé không sao là tốt rồi."

Chàng trai mỉm cười gật đầu, lập tức khiến ba cô gái đơ người, nụ cười của cậu mang một khí chất ấm áp, xung quanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ ôn hòa, khóe mắt và đuôi lông mày cong lên dường như xuất hiện sự dễ thương ở khuôn mặt cậu.

"Tôi có thể biết tên bạn được không?"

Khi chàng trai chuẩn bị xoay người rời đi thì có một gái đeo kính mắt tròn rụt rè hỏi tên cậu.

Mặc dù không quen biết nhau nhưng cậu vẫn mỉm cười thân thiện trả lời cô gái.

"Kim Sunoo."

Sau đó Sunoo dắt Sunmi rời đi, cậu đưa Sunmi xuống chỗ ngồi gần sân trượt băng để xem buổi biểu diễn rõ hơn.

"Kim Sunoo?"

"Sao vậy? Cậu quen chàng trai đấy sao?" Bạn nữ bên cạnh tò mò hỏi.

Cô gái đeo kính mắt tròn lắc đầu: "Không...nhưng mà nghe có chút quen thuộc."

__________________

"Ba nhỏ ơi, bao giờ đến giờ biểu diễn ạ?"

"Vừa mới vào chỗ mà con đã hỏi rồi, háo hức vậy sao?" Cậu cúi xuống nhìn Sunmi.

Cô bé gật đầu vui vẻ khẽ nói: "Đương nhiên rồi, con háo hức vì sắp được xem ba lớn biểu diễn."

Chợt nhớ ra điều gì đó, Sunoo nói thầm với cô bé: "Sunmi nè, đây là buổi thi đấu rất quan trọng đối với ba lớn, khi ba lớn bước ra sân trượt, hai bọn mình cùng nhau hét lên cổ vũ cho ba lớn để ba lớn có động lực nhé."

"Vâng ạ."

Một lớn một nhỏ nhí nhảnh cười tít mắt, đồng thời hai người cũng thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. Với vẻ đẹp của châu Á, bọn họ cũng đã từng gặp rất nhiều người có nhan sắc tuyệt đẹp, kể cả cô bé nhỏ nhắn và chàng trai trẻ tuổi kia tuy vẻ đẹp của hai người không đến mức hoàn mĩ nhưng lại có một sức hút đặc biệt khiến họ không thể rời mắt được. Những người ở Ba Lan họ cũng yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật, hình ảnh của cậu và Sunmi cũng giống như một bức tranh sinh động vậy, mang cho mọi người một cảm giác vui tươi ấm áp.

Ngồi được một lúc, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

Junior Ladies sẽ thi đấu trước, các tổ chức đang lần lượt gọi từng tên của các vận động viên trượt băng nữ để biểu diễn, trong có rất nhiều các vận động viên nổi tiếng như: Chen Hongyi, Yevgenia Almanovna Medvedev, Honda Real, Lim Eun Soo,...

Sunmi ngáp ngắn ngáp dài, chẹp chẹp miệng vài cái, hỏi: "Ba nhỏ ơi, sao lâu quá vậy, bao giờ ba lớn mới xuất hiện ạ?"

"Chờ thêm một chút nữa thôi, sắp đến lượt ba lớn biểu diễn rồi."

Khoảng vài phút sau, cuối cùng cũng đến phần Junior Men.

Đột nhiên mắt Sunmi sáng lên, kéo tay áo của Sunoo chỉ vào người vừa bước lên băng.

"Ba nhỏ ba nhỏ, kia có phải là vận động viên Hanyu Yuzuru không ạ? Đẹp trai quá đi."

"Ừ, đúng rồi." Sunoo cũng ngơ ngác trước vẻ đẹp của anh ta.

"Ôi chao, bắt quả tang hai người dám nhìn người đàn ông khác ngoài tên kia nha."

Sunoo lẫn Sunmi đều giật mình, quay đầu lại nhìn một nam một nữ đang bước đến.

"Chú Jung Hwan, cô Eun Soo."

Eun Soo cười tươi, tiến gần lại chỗ Sunoo, nựng cái má phúng phính của Sunmi.

"Đứa nhỏ này đặc biệt lớn lên thật xinh đẹp, càng về sau giống Sunoo nha."

Cha Jung Hwan cười đùa nói: "Tí nữa chú mách ba lớn của con dám nhìn người đàn ông khác với cái ánh mắt si mê kia nhé."

Sunmi bĩu môi, không vừa mà đáp lại: "Chú cứ việc mách, con đây quá quen với kiểu trò đùa của ông chú rồi."

Cha Jung Hwan giả vờ lau khoé mắt, ôm ngực nói: "Hự, thật là đau lòng, chú chỉ mới có 29 tuổi thôi mà, vẫn còn rất trẻ đó biết không?"

Lim Eun Soo cười đểu: "Con bé nói đúng mà, anh già rồi còn chưa có nổi người yêu."

Jung Hwan lập tức cãi lại: "Thì sao? Dù anh không có người yêu nhưng vẫn có rất nhiều fan hâm mộ nữ sinh tặng hoa và gấu bông cho anh nhé."

Eun Soo nhếch mép: "Ồ, chỉ đến thế thôi à? Còn không học tập bạn anh, người ta đã có gia đình rồi, mỗi lần đi thi đấu đều được truyền năng lượng tình yêu to lớn như vậy, không thắng mới lạ."

Nói xong Eun Soo còn quay ra chọc má của Sunoo: "Phải không Park Sunoo?"

Sunoo chỉ biết cười ngượng trước câu đùa của Eun Soo.

Lim Eun Soo và Cha Jung Hwan đều là vận động viên nổi tiếng ở Hàn Quốc. Hai người họ bước vào con đường này hồi còn là đứa trẻ 9 - 10 tuổi, chỉ trong vài năm họ đã đạt được rất nhiều huy chương vàng, huy chương bạc. Hai người tham gia rất nhiều Olympic lớn, mang vinh quang về cho đại dân Hàn Quốc. Thành tích xuất sắc liên tục xuất hiện trên profile của họ, đều có thể nói thế hệ tiếp theo của Kim Yuna.

Lúc này Eun Soo và Jung Hwan đang chí choé thì giọng nói của ban tổ chức cất lên.

"Next to skate representing the republic of Korean, Sunghoon Park."

Tiếng khán giả vỗ tay ào ào, các cô gái liền hò hét cái tên vừa được xướng danh. Suốt buổi biểu diễn, cuối cùng họ cũng chờ được người mà bọn họ muốn xem.

Park Sunghoon bước ra từ từ trên sân băng, chiếc áo vải lụa lấp lánh màu trắng kết hợp với tay áo màu xanh nước biển, nhìn anh bây giờ rất giống một hoàng tử.

Sunmi phấn khích hét lên: "Ba lớn ơi, cố lên."

Sunghoon đang chuẩn bị thì nghe thấy tiếng cổ vũ quen thuộc, anh quay ra hướng bên phải, cả con gái và người mình yêu đều đang vẫy tay cổ vũ anh.

Anh nở nụ cười hạnh phúc, trong lòng dâng trào từng đợt sóng nhỏ, đứng trên sân băng lạnh giá nhưng trái tim lại ấm áp lạ thường.

Tiết mục trượt băng tự do của Sunghoon là 'She keeps me warm' do Mary Lambert sáng tác, Park Sunghoon lúc tiếp nhận phỏng vấn trước đây đã từng nói qua, đây là bài hát kể về câu chuyện của hai người đồng tính nữ yêu nhau, anh muốn cho mọi người thấy tình yêu của đồng tính luyến ái cũng giống như tình yêu của những người bình thường khác.

Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên, Sunghoon giơ tay lên dùng lòng bàn tay kéo cánh tay rũ xuống bên chân, nghiêng người sang một bên, nhìn anh bây giờ không khác gì một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.

Thân thể anh xoay tròn, dùng một chuỗi các động tác liên tục xẹt qua mặt băng.

Đến đoạn điềm khúc, Sunghoon ngả người người về phía sau, bước tới một bước với thắt lưng thấp, sau đó vung hai cánh tay ra sau, dùng lực đi về phía trước, đôi chân phát lực đẩy cơ thể nhanh bay lên không trung.

Sunmi 'wow' một tiếng, miệng reo hò: "Triple axel."

Jung Hwan kinh ngạc, ở độ tuổi của Sunmi sao lại có thể nhìn ra cú nhảy này là gì, liền thắc mắc: "Con biết Triple axel?"

"Vâng." Cô bé thản nhiên đáp.

Lúc này, Sunghoon nhấc tay nhảy một động tác, xoay bốn vòng đặc trưng của mình.

"Vậy vừa rồi ba lớn của con vừa nhảy là động tác gì?" Eun Soo chỉ vào động tác vừa rồi của Sunghoon.

Sunmi híp mắt cười, tự tin trả lời: "Dạ, là 4S hoặc nói cách khác là Salchow ạ."

Cả Eun Soo và Jung Hwan đều há hốc mồm, đến cả thuật ngữ cô bé cũng biết rõ. Sunoo thì chỉ biết cười, ở nhà Sunghoon hay dạy cho Sunmi một ít kiến thức về trượt băng nghệ thuật, nhiều lúc cậu đi qua hai ba con họ, đều thấy hai khuôn mặt nghiêm túc đang chỉ bài cho nhau nghe, thi thoảng Sunghoon cũng hay đưa cô bé đến sân trượt băng để chơi nữa.

Cuối cùng màn trình diễn kết thúc, Sunghoon cũng đã biểu diễn xong, anh làm động cúi người chào khán giả như một vị hoàng tử đích thực.

Sunoo và Sunmi đều vui vẻ vỗ tay, Sunghoon thấy vậy lấy tay đặt lên môi rồi gửi tặng về phía hai người mình thương yêu.

Cô gái đeo kính mắt tròn nhìn thấy cảnh này, kêu 'A' một tiếng, khiến hai cô bạn giật mình, hỏi làm sao vậy.

"Tớ nhớ ra rồi, Kim Sunoo là hoạ sĩ nổi tiếng ở London, anh ta là hoạ sĩ trẻ tuổi nhất ở châu Á, từng hợp tác với rất nhiều hoạ sĩ nổi tiếng khác."

"Khủng đến vậy sao?"

"Không những thế, anh ấy lập gia đình mất rồi" Cô gái nói với giọng ỉu xìu.

"Trẻ như vậy đã cưới vợ rồi à?"

Cô gái lắc đầu, chỉ vào vận động viên đứng trên sân trượt băng: "Không phải vợ, mà là chồng, chồng của Kim Sunoo chính người ở dưới kia, Park Sunghoon."

"Đờ phắc, thế giới này thật không công bằng."

Đàn ông đẹp trai bây giờ đều đi yêu nhau hết à?

Cha Jung Hwan huýt sáo, vừa vỗ tay vừa nói: "Quả nhiên hoàng tử băng của chúng ta."

Eun Soo đứng cạnh, cười cười nói: "Biết đâu tí nữa hoàng tử băng nhận được giải nhất mang vinh quang về cho đất nước chúng ta thì sao ta."

Ấy vậy mà, điều đó lại xảy ra thật, Sunghoon đã đạt các kĩ năng uyển chuyển mềm mại, ban giám khảo hài lòng cho điểm số cao nhất, anh được nhận huy chương vàng ISU JGP Standings Men 2030.

Tại biệt thự.

"Ba lớn ơi ba lớn, sau này con cũng muốn được giống như ba lớn."

Sunmi nũng nịu ngồi trong lòng Sunghoon, hai ba con ngồi trên sofa trước lò sưởi thời xưa, đối diện thì là cây thông noel chuẩn bị cho giáng sinh sắp tới, vì là kì nghỉ đông, Sunghoon quyết định sẽ ở đây một tháng, tranh thủ đưa Sunoo và Sunmi đi chơi cùng.

Sunghoon yêu chiều vuốt ve đầu Sunmi, ôn hoà hỏi: "Công chúa nhỏ của ba chắc chắn không?"

"Dạ chắc chắn, lúc ba lớn ở trên sân trượt băng trông như một hoàng tử vậy đó, con nhìn mà không rời mắt được luôn."

"Hửm? Có thật là vậy không? Lúc vận động viên Hanyu Yuzuru bước ra mà mắt con lại sáng như đèn pha đấy, công chúa nhỏ ạ." Sunghoon tức cười búng nhẹ vào trán cô bé.

Sunmi xoa trán, miệng lưỡi ngọt ngào dỗ dành: "Ba lớn ơi, ba lớn nhầm rồi, con nhìn chú ấy với ánh mắt đèn pha Halogen nhưng con nhìn ba lớn với ánh mắt đèn pha LED cơ."

Sunghoon khoé miệng giật giật, còn dám so sánh đèn Halogen và đèn LED với ba nữa chứ.

Nghĩ xong, anh liền giữ Sunmi trong lòng, không để cô bé chạy thoát, vươn tay cù lét, trong phòng khách lúc này tràn ngập tiếng cười khanh khách của trẻ con, nếu không phải Sunoo đúng lúc đi ra ngăn cản, cậu sợ Sunmi cười đến đau bụng mất.

Sunoo đưa cốc sữa cho Sunmi, sau đó dịu dàng nói: "Tuần sau chúng ta sẽ có hẹn đi chơi đấy."

Sunghoon và Sunmi đồng đều ngước lên, một lớn một nhỏ hai mắt chớp chớp chờ Sunoo nói tiếp.

"Gia đình nhà chú Sim mời chúng ta đến nhà họ tổ chức một bữa tiệc giáng sinh nhỏ."

Sunghoon cau mày thắc mắc: "Jaeyun và anh Heeseung cũng đến đây?"

Sunoo mỉm cười gật đầu, rồi quay ra nhìn con gái đang ngoan ngoãn uống sữa, nói: "Còn có cả bạn Junhee nữa."

Lần này khác với đôi mắt hai loại đèn pha kia, trong mắt cô bé hiện lên quả trái tim to bự, thiếu điều cô bé muốn cho mọi người nhìn rõ trong mắt mình có gì.

Sunghoon nhăn mặt, không nhịn được 'hừ' một tiếng, cứ nhắc đến thằng nhóc kia là bực, dám dụ dỗ con gái cưng của mình, tên Jaeyun mặt dày kia lại còn gọi Sunmi là con dâu, tôi chưa có đồng ý gả đâu.

Trò chuyện được một lúc, Sunmi đã mơ màng ngủ gật, xem ra cả ngày hôm nay cùng cậu đi cổ vũ cho vận động viên Park Sunghoon đã thấm mệt rồi. Sunoo bế Sunmi về phòng ngủ đắp chăn cẩn thận, khi cậu trở ra phòng khách, Sunghoon đang đứng ngoài ban công ngắm cảnh về đêm của thành phố.

Sunoo nhẹ nhành bước đến, vòng tay qua eo anh, dựa đầu vào bờ vai vững chắc, khẽ ngửi mùi hương bạc hà thoảng thoảng trên người anh.

Hai người không ai nói một câu, không gian im lặng, chỉ có vài tiếng xe cộ ở thành phố, những lúc như này đối với họ bình yên là đủ rồi, dù ngoài trời buổi đêm khá lạnh nhưng thân thể hai người sưởi ấm cho nhau liền quên đi cảm giác lạnh buốt của mùa đông.

Sunoo lên tiếng trước: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Sunghoon không trả lời, vòng tay ra kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt lấy cậu, dụi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở của anh làm cậu có chút nhột, Sunoo hơi đẩy đẩy anh ra.

"Anh chỉ đang nghĩ, mình có phải người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời không?"

Sunoo phì cười, nhấc khuôn mặt của anh lên, dịu dàng nói: "Còn phải nghĩ sao ba lớn? Anh có một cô công chúa đáng yêu, có một gia đình yêu thương, có bạn bè quan tâm và có cả em nữa, như vậy không phải quá hạnh phúc rồi sao."

Dứt lời xong, một bàn tay ấm áp đã ôm lấy sau tai Sunoo, khiến cậu ngẩng lên, Sunghoon nhìn thẳng vào cậu một giây rồi sau đó dịu dàng cúi xuống hôn lên bờ môi cậu.

Nhẹ nhàng từng chút từng chút một, ánh mắt nhìn cậu, thái độ cư xử với cậu của anh đều rất dịu dàng, như thể anh đang nâng niu bông hoa trong lòng vậy, chỉ dùng sức một chút sợ cậu đau.

Chẳng biết qua bao lâu, nụ hôn vừa mới chấm dứt, hai người cụng trán vào nhau, ánh mắt mê ly, hô hấp hơi dồn dập.

"Tuyết đầu mùa bắt đầu rồi."

Sunoo nghe anh nói xong liền xoay người lại, trong lúc hai người ngọt ngào thì tuyết đầu mùa đã rơi từ lúc nào, những bông tuyết nhỏ xinh đẹp từ từ rơi xuống, Sunoo phấn khích vươn tay hứng vài bông tuyết.

Sunghoon ôm cậu từ phía sau, dùng thân thể bao bọc lấy người cậu, hơi thở ấm áp của người thương lướt nhẹ qua tai Sunoo.

"Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau như thế nào không?"


Ontario, tháng 12 năm 2025

"Làm tốt lắm, tập luyện thế đủ rồi, ngày mai nghỉ ngơi vui chơi đi nhé."

Sunghoon vui vẻ gật đầu với huấn luyện viên, lần này anh được sang London đào tạo cùng với huấn luyện viên chuyên nghiệp để tăng kĩ năng của mình, cả thanh xuân của anh đã đi theo con đường này suốt 15 năm, với niềm đam mê nhiệt huyết, anh còn rất muốn học hỏi thêm nhiều thứ, ngày nào anh cũng đến sân trượt băng để tập luyện, sân trượt như là nơi để dành cho anh vậy.

"Hoàng tử băng, em muốn đến triển lãm ở học viện nghệ thuật Hoàng Gia với anh và Eun Soo không?"

Jung Hwan đút hai tay túi quần đi cùng với Eun Soo tiến về phía anh.

Sunghoon vừa dọn đồ vừa nói: "Được thôi, nhưng em nói trước em không biết cảm thụ cái đẹp đâu."

Jung Hwan cười khì khì, đập một bên vai anh: "Ôi dào cái thằng này, cứ đến xem đi, biết đâu nhóc thấy hay ho thì sao."

Eun Soo trêu anh, nói: "Anh không cần cảm thụ cái đẹp đâu, có khi anh ở đấy người ta ngắm anh chứ ngắm gì mấy tác phẩm ở đấy."

Sunghoon liếc nhìn hai người bạn thời thơ ấu của mình, chán nản không thèm đáp lại, dải chân bước đi trước, mặc kệ hai cái người đi đằng sau đang cười anh.

Khi đến nơi, ba người bước vào Burlington House đều mắt chữ A mồm chữ O vì bề ngoài đồ sộ cổ kính của nó.

Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ 256 của RA, vì vậy trường đã tổ chức buổi lễ này trong hai cuộc triển lãm thường niên cho các sinh viên năm hai và năm cuối.

"Chậc chậc, Eun Soo nè, em có ý định sau này bỏ nghề đi làm bói toán không? Ai cũng nhìn hoàng tử băng của bọn mình kìa." Jung Hwan gật gù nghĩ tương lai cho em gái mình.

Từ lúc ba người bước vào, mọi người trong phòng triển lãm đều đổ dồn hết sự chú ý về phía anh, các cô gái trẻ nhìn anh đến độ mê mẩn quên mất giáo viên bên cạnh đang nhắc nhở.

"Hay em thử bói cho anh xem, bao giờ anh gặp được tình yêu của đời mình, có thể là ngày mai hoặc mấy tháng sau hoặc hôm nay?"

Eun Soo bật cười, miệng trào phúng nói: "Anh có phải hơi tự tin quá rồi không?"

Jung Hwan tức giận: "Này Lim Eun Soo."

Sunghoon uể oải nhìn hai người này chí choé, từ bé đến giờ hai người họ không lúc nào là không cãi nhau cả, anh chỉ biết bất lực đứng ở giữa nhìn họ cãi nhau đến khi nào mệt thì thôi.

Tranh thủ lúc này, Sunghoon liếc nhìn xung quanh xem có thứ gì hay ho không thì đột nhiên có một bức tranh thu hút ánh nhìn của anh. Mặc kệ hai người kia không để ý đến mình, anh từ từ lại gần để nhìn rõ bức tranh kia.

Bức tranh sơn dầu được vẽ rất chi tiết, tỉ mỉ, tác giả của bức tranh này đã vẽ khung cảnh một cậu bé đứng giữa khu phố nhộn nhịp giáng sinh, dòng người đi qua đi lại nhưng chỉ có một mình cậu bé đứng đấy mỉm cười, những hạt nhỏ trắng li ti có vẻ là bông tuyết được tác giả dùng cọ vẩy nhẹ. Không hiểu sao, chỉ là một bức tranh rất bình thường nhưng nó lại có điều gì đó đặc biệt thu hút anh, khiến anh suy nghĩ về nó.

"Anh thấy bức tranh này thế nào ạ?"

Âm thanh nhẹ nhàng như tiếng chuông gió, Sunghoon quay ra nhìn người đang đứng cạnh anh, dáng người nhỏ nhắn thấp hơn anh một cái đầu, miệng nhỏ cười lên làm cho hai bên má phình ra nhìn rất dễ thương và đặc biệt nhất là đôi mắt cáo của cậu.

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình không trả lời, làm Sunoo có chút bối rối, có phải do cậu sỗ sàng quá không, tự nhiên ra bắt chuyện hỏi người ta như vậy có bất lịch sự quá không?

Sunoo rụt rè lên tiếng gọi: "Anh...Anh gì ơi."

Sunghoon lúc này mới bừng tỉnh, lúng túng gãi đầu trả lời: "Hả? À, bức tranh này tôi thấy nó khá đặc biệt nên đứng đấy ngắm một chút."

Sunoo cười nhẹ, sau đó quay ra nhìn bức tranh giải thích: "Cậu bé trong bức tranh là một người nhiệt huyết với đam mê cháy bỏng, cậu ấy rời quê hương của mình để sang đất nước có ngôi trường mà cậu ấy hằng mong ước, một mình ở đất nước xa lạ như vậy, thật sự rất cô đơn, rất buồn và rất nhớ nhà. Nhưng cậu ấy có ý chí mạnh mẽ, tự động viên bản thân, tự mình tiến về phía trước theo đuổi ước mơ, thanh xuân của cậu ấy dành hết cho nó, dù vất ngã nhiều lần đi chăng nữa, cậu ấy vẫn đứng dậy, vẫn mỉm cười tiếp tục chiến đấu, như Flavia Weedn nói "If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again.""

Bức tranh này là cậu muốn truyền đạt cho tất cả mọi người biết rằng, cuộc sống vốn có những điều khó khăn thử thách và cả thất vọng, nỗi buồn. Hãy dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ, niềm tin và hoài bão.

Không có tài năng nên bạn không dám thực hiện? Chăm chỉ cũng chính là một loại tài năng.

Dù mệt mỏi thế nào chăng nữa thì quanh bạn vẫn luôn có một chùm sáng đang toả sáng rực rỡ giống tương lai bạn vậy. Thế nên ngày mai và những ngày khác, hãy cố gắng lên nhé. (*)

Năm Sunoo 18 tuổi, khi đó cậu nhận được thông báo trúng tuyển của học viện nghệ thuật Hoàng Gia ở London, cậu vui quá hét lên chạy ra nói với gia đình, bố mẹ lẫn chị gái cậu đều vui vẻ chúc mừng cậu. Ở sân bay, mẹ và chị gái đều khóc nức nở ôm chặt lấy cậu, phải rồi, cậu là con út của gia đình nhà họ Kim, được yêu thương cưng chiều nhất nhà, làm sao họ nỡ rời xa cậu được. Trước khi lên máy bay, ông Kim còn nói với cậu "Nếu mệt mỏi quá thì hãy về nhà nhé, nơi này, bố mẹ và chị luôn sẵn sàng chào đón con". Sunoo lúc đấy thật sự rất cảm động, khoé mắt ươn ướt nhưng vẫn mạnh mẽ không khóc trước mặt bố mẹ. Khi cuộc sống mới của cậu bắt đầu, mới đầu hơi khó khăn một chút nhưng về sau rất nhanh cậu đã kết được rất nhiều bạn, họ rất tử tế, thân thiện, tôn trọng những tác phẩm của nhau. Dù cậu đã trượt nhiều bài kiểm tra nhưng nó vẫn không thể đánh gục ý chí kiên cường của cậu được, ngã thì lại đứng lên thôi, phải không?

Sunghoon nhìn về tiêu đề dưới khung gỗ, bức tranh có tên gọi 'Run for your dream'.

"Cậu biết nhiều thật, tôi chẳng biết gì về mấy cái này cả."

Sunoo vô tư trả lời: "À, tôi cũng có biết gì đâu."

"Vậy tại sao cậu lại..." Sunghoon có chút khó hiểu sao cậu có thể giải thích được bức vẽ này.

"Tôi là tác giả của bức tranh này mà." Nói rồi cậu chỉ vào chữ ký ở góc bên phải có chữ uốn lượn kèm theo '-ksn' ở dưới.

Thì ra là vậy, Sunghoon ngượng ngùng không biết phải làm sao, kể từ lúc cậu đứng cạnh anh, trái tim anh rộn ràng liên tục, ngôn từ thì cứ rối hết cả lên.

Park Sunghoon, mày làm sao vậy? Mày được mệnh danh là hoàng tử băng cơ mà, giữ hình tượng một chút đi.

Đúng lúc này có một người phụ nữ kêu lên: "A, tuyết đầu mùa rồi kìa."

Qua lớp kính, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, chẳng mấy chốc thành một lớp chăn mỏng che góc cạnh cửa kính.

Người đàn ông bên cạnh cô gái, dịu dàng nói: "Anh nghe người ta nói rằng, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Sunghoon và Sunoo đều lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tuyết đầu mùa, đồng thời cũng nghe câu nói của người đàn ông kia.

Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lên tiếng: "Tôi tên Park Sunghoon, vận động viên trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc, rất hân hạnh làm quen với cậu."

Đôi mắt cáo lấp lánh của Sunoo mở to hết cỡ, giọng có chút phấn khích: "Oaaa, thật sao? Lần đầu tiên tôi được gặp người nổi tiếng đấy."

Đáng yêu quá.

Cái trái tim nhỏ bé chết tiệt, mày không có tiền đồ gì cả, đập chậm một chút không được sao.

Sunghoon dè dặt hỏi: "Còn cậu là?"

Cậu cười hối lỗi: "Ôi, xin lỗi, vì tôi phấn khích quá nên quên mất chưa giới thiệu, tôi là Kim Sunoo, cũng là người Hàn, sinh viên năm cuối của học viện nghệ thuật Hoàng Gia."

Từ đó, câu chuyện tình yêu mùa đông của họ bắt đầu.

"Hồi xưa anh theo đuổi em mà cứ đỏ mặt hoài, lại còn không dám nhìn thẳng vào em nữa." Sunoo tinh nghịch nói.

Sunghoon cười dịu dàng, trêu cậu: "Ai bảo em xinh đẹp quá, làm anh không biết phải làm sao, nhiều khi không nhịn được muốn hôn em."

Sunoo bĩu môi, xoay người dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập của người mình yêu.

"Em xinh đẹp vậy sao?"

"Ừ."

Sunoo bướng bỉnh muốn nghe rõ hơn nữa, mè nheo với anh: "Thật không? Thật không?"

Sunghoon dịu dàng nâng mặt cậu lên, hôn khắp mọi nơi trên mặt cậu, từ trán của cậu, chóp mũi của cậu, hai bên má mềm của cậu và bờ môi ngọt lịm của cậu.

"Em chính là tiên tử băng của anh."

____________

Mình có chút đôi lời muốn gửi tới các bạn.

Câu chuyện của Sunoo chính là truyền cảm hứng cho những ai đang cảm thấy mệt mỏi, khó khăn, nản chí cũng như là thất vọng.

Những ai đang cảm thấy muốn bỏ cuộc thì hãy nghĩ kĩ nhé, thành công đang đến với bạn rất gần rồi, hãy cố gắng thêm một chút nữa. Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó. Chỉ có một lý do khiến giấc mơ không thể trở thành sự thực, đó là nỗi sợ thất bại.

Các bạn chính là phiên bản tuyệt vời nhất.

Các bạn đặc biệt như vậy, tại sao lại không xứng đáng với nó chứ?

If you can dream it, you can do it.

(*): Câu nói động lực của đại ca Đông Bắc Hoàng Nhân Tuấn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro