ngày không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhuế Xán đang ngồi trong quán nhậu cụng ly ăn mừng xe mới với bạn thân thì bỗng dưng nhận được một cuộc gọi. Y bất ngờ, vì vốn dĩ kế hoạch ám sát lần này có thời gian bắt đầu là tận hai tuần sau, không ngờ trời lại đánh trúng bữa ăn, Lý Nhuế Xán rất không cam tâm mà tạm biệt bạn mình, lấy lý do đồ án còn chưa hoàn thành, gấp rút đi đến quán bar nơi thực hiện nhiệm vụ mới. Tâm trạng y chảy xuống đáy, bực tức không nói nên lời.

Lý Nhuế Xán cáu bẳn lấy cọ chà lên lớp phấn trong khuôn, sau đó lại đảo mắt đi, nhàm chán gõ gõ cho bay bớt bụi rồi quệt lên mắt mình. Dù có làm nhiệm vụ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì y không tài nào thích nổi cái không khí loạn lạc toàn bọn cặn bã bú bóng, kẻ ke, nôn oẹ ra ở chỗ này. Mục tiêu hôm nay vẫn chưa đến, không chỉ tên kia cho đối tác leo cây, Lý Nhuế Xán đây cũng đang chờ dài cả cổ. Y nhét một con dao nhỏ vào đai eo của mình, chỉnh cho mái tóc giả gọn gàng một chút. Son môi cũng chưa trôi nhiều, có lẽ cũng không cần dặm lại. Phải nhanh chóng chạy vào phòng VIP kiểm tra tên mục tiêu mới được.

Tổ chức đã cảnh báo rằng mục tiêu lần này giao cho tổ đội của y không dễ đối phó. Lý Nhuế Xán tất nhiên phải công nhận, nhưng không phải vì tên giám đốc quá mạnh hay vì bộ não của hắn quá to, mà là vì hắn phiền vãi lồn. Nhìn tên đã đến trễ còn không chịu bắt đầu bàn luận mà lại cò cưa với em gái phục vụ này đi, Lý Nhuế Xán thật sự muốn rút súng bắn thủng đầu hắn cho nhanh.

Tên Triệu Lễ Kiệt này chỉ mới hai mươi hai tuổi, trong mắt Lý Nhuế Xán chẳng khác nào một thằng nít ranh chỉ vừa cai sữa đã ra ngoài dụ dỗ phụ nữ lên giường. Gia tộc của hắn có quyền lực lớn về chính trị, vì rất khó để diệt được đầu não vốn là chủ tịch của Triệu gia, tổ chức của y đành phải ra tay khống chế bắt sống thằng quý tử có cái ô dù khổng lồ chẳng coi ai ra gì này trước. Phác Đáo Hiền đã rất vất vả để ngụy tạo văn bằng cho mình làm tổng giám đốc mới của một công ty tầm trung có tiềm năng, và Lý Nhuế Xán đây chính là mũi nhọn trong kế hoạch. Lợi dụng trong lúc cả hai đang vui vẻ, úp sọt rồi đem hắn về tổ chức tra hỏi là xong.

''Giới thiệu với giám đốc Triệu, đây là trợ lí của tôi Lý Nhuế Xán, mong chúng ta hợp tác vui vẻ''

Lý Nhuế Xán lấy trong cặp ra một bản hợp đồng được gói cẩn thận trong giấy, đặt lên bàn, sau đó lại rót rượu cho cả Phác Đáo Hiền lẫn đối tác bên kia, bỏ thuốc ở đây thì dễ bị phát hiện quá, phải chờ thời cơ khác. Y cười cười, thấy tên giám đốc Triệu kia không nhịn được nhìn lướt mình một cái liền dùng tay kéo váy lên rất nhanh. Cặp đùi trắng múp míp cùng tất ren đen cọ qua cọ lại trước tầm mắt của Triệu Lễ Kiệt làm hạ bộ của hắn nhen nhóm âm ỉ lửa. Hắn nhìn qua tên đồng đội điệp viên của Lý Nhuế Xán, nhướng đôi mày lên một cái. Cả đội sát thủ hiểu ý, tên giám đốc Triệu Lễ Kiệt ngu ngốc này không ngờ lại trúng kế nhanh như vậy.

''Phác Đáo Hiền, cái hợp đồng ba triệu nhân dân tệ này có đủ để đổi lấy cặp chân của em trợ lí Lý kia không?''

Lý Nhuế Xán trong lòng buồn cười sắp chết nhưng vẫn giả vờ ngại ngùng, hai gò má hây hây đỏ lên đánh nhẹ vào vai Phác Đáo Hiền. Anh cười gượng, hất mặt về phía Triệu Lễ Kiệt ý chỉ y mau đến bên đó ngồi hầu rượu cho hắn. Lý Nhuế Xán giúp hắn rót champagne, tràn đầy tình ý mà lướt lên lận lại cổ áo, giật thót mình khi một tay hắn luồn vào tất ren đen, véo nhẹ một cái, sau đó lại thả ra mà lướt ngón tay vào khe đùi, cọ cho vải ren ma sát với da thịt người kia đến ửng đỏ.

Kinh tởm quá, dù ngoại hình hắn không tệ. Lý Nhuế Xán mở to mắt khi bàn tay đang chen vào khe đùi lại đi dần về phía địa phương được giấu kín, y lập tức kẹp tay hắn lại, buông ly rượu xuống, thì thầm vào tai.

''Giám đốc Triệu à, sẽ được, nhưng không phải ở đây''

Triệu Lễ Kiệt rút tay ra, chuyển sang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, ép cho Lý Nhuế Xán phải nép sát vào người mình. Hai bên cụng ly, bàn luận chưa được một tiếng đã vội vã ra về do cái thứ trong quần giám đốc Triệu kia không nhịn được nữa. Trợ lí giám đốc của hắn thở dài, coi như thân dưới liên kết với tay vậy, cứ một chỗ giật là một chỗ sướng.

''Em đặt phòng rồi, chúng mình chỉ cần đi một chút thôi''

Khóe môi y cong lên, đầu mũi ghé lại cà nhẹ lên cổ Triệu Lễ Kiệt làm hắn tê dại cả một vùng da đầu. Hắn khống chế hai cổ tay nhỏ nhắn lại, hơi thở nồng mùi vang đỏ phả vào một bên má của y, làm vành tai Lý Nhuế Xán đỏ lên như quả cà chua chín.

''Em cẩn thận vậy à? Không biết là thèm cái này hay thèm thứ gì khác nữa''

Triệu Lễ Kiệt bỉ ổi bắt lấy tay Lý Nhuế Xán, bắt nó phải tiếp xúc với dương vật đang căng trướng cách một lớp quần của mình. Y thật sự muốn bóp nát cái thứ công cụ đê tiện lăng loàn này, nhưng tất nhiên rồi, những suy nghĩ bộc phát trong lúc làm nhiệm vụ không bao giờ xảy ra, thậm chí y còn được dạy là không bao giờ được nghĩ đến, tránh hành động bộc phát nguyên thủy của con người.

Móng tay Lý Nhuế Xán lướt lên gãi nhẹ vào vùng nhạy cảm đang độn lên, xúc cảm ấm nóng tỏa ra ở nơi tư mật làm mặt của Lý Nhuế Xán cũng đang nóng hầm hập. Môi lưỡi của cả hai quyện vào nhau, hai vật thể mềm mại dẻo dai không ai chịu thua mà thay phiên bú mút nhảy múa trong khoang miệng, dịch vị không nuốt kịp chậm rãi dây ra cả cằm và cổ, để lại cho em trợ lí một bộ dạng động tình sáng láng. Vị đào của son môi chảy xuống cổ họng cả hai làm Triệu Lễ Kiệt muôn phần thích thú, mút đến khi cả hai cánh hoa hồng dần sưng lên, chuyển đỏ mới chịu dứt ra.

''Em xinh quá''

Triệu Lễ Kiệt siết chặt đến mức y giật mình vì khó thở, bàn tay sờ soạng xuống bên hông, luồn vào phần váy phía sau kéo giãn đai tất ren đen, rất thành thật trưng ra dụng ý muốn làm tình ngay bây giờ khi véo mạnh một cái vào da thịt mềm mại đàn hồi làm phía sau mông y nhói lên. Có vẻ kế hoạch vẫn chảy trôi theo đúng dự kiến.

''Ah...''

Lý Nhuế Xán bơ vơ khi Triệu Lễ Kiệt buông mình ra, vốn y đã định kéo hắn vào một nụ hôn, rồi dùng kim độc chích một vết trên cổ, nhưng không hiểu vô tình hay hữu ý mà hắn lại thoát được. Có lẽ vào phòng khách sạn rồi sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng khi đê mê động chạm thân thể rồi thì chuyện hạ độc này dễ như trở bàn tay.

Hắn khóa cửa phòng, cởi áo vest ra vứt trên giường. Lý Nhuế Xán bá lấy cổ Triệu Lễ Kiệt, nhanh chóng muốn dùng dao đâm một nhát thì bỗng dưng giật nảy người lên. Lúc y nhận ra thì cũng đã quá muộn. Váy bị vén lên tận eo, cằm hắn tựa vào hõm cổ y, hít ngửi mùi thơm sữa tắm ngọt ngào thấm đượm nơi da thịt.

''Anh đã biết''

''...''

Tiếng bấm còng tay vang lên cắt đứt suy nghĩ, Lý Nhuế Xán đang rất lơ là. Dù không muốn thừa nhận, y cảm thấy rằng mùi rượu trên người của Triệu Lễ Kiệt thơm quá, như dụ dỗ người khác nếm lấy nó. Đúng vậy, là y sơ suất, có điên mới nghĩ tên giám đốc Triệu này là người đơn giản thông qua cử chỉ quá mức tùy tiện của hắn trước mặt mọi người.

Rốt cuộc là bên nào là gà, bên nào là thóc, và tên nào trong tổ chức đã phản bội y vậy?

Ngàn cân treo sợi tóc, Lý Nhuế Xán bị hắn không chế rồi.

Triệu Lễ Kiệt đá chân vào thành giường, thừa cơ nhận ra ở khách sạn này bố trí loại giường có ngăn kéo, hắn rút súng ra, ngắm nghía nó một chút. Tổ chức sát thủ có khác, có vẻ đều là đồ tốt.

''Tôi nghĩ tôi đã thành công trong việc đóng giả là một thằng công tử bột chẳng biết phản kháng gì, cái tổ chức của anh cũng chỉ điều tra được bề nổi thôi nhỉ. Người của tổ chức có lẽ đã bao vây phòng này rồi'' Hắn tháo súng ra kiểm tra số đạn còn lại trong băng, đắc ý nổ súng một cái vào tường làm cả tầng rung chấn lên, không có tiếng của những khách hàng khác, có vẻ cái khách sạn này chỉ có hai thế lực thôi. Màn đêm nuốt chửng lấy những vì tinh tú trong thành phố hoa lệ, và người của giám đốc Triệu đây cũng đã sẵn sàng từ trước.

Lý Nhuế Xán thừa biết hắn vốn định nổ súng vào camera giấu kín phía sau rèm cửa, nhưng không hiểu sao lại chệch đi một vài mili. Phác Đáo Hiền và đồng đội bên kia có lẽ đang tìm cách thương lượng, hoặc đồng quy vu tận, vì y biết, người của Triệu Lễ Kiệt cũng đang đến.

''Widen à, sát thủ số một của mấy người đang ở dưới họng súng của tôi. Biết rõ rồi chứ?''

Triệu Lễ Kiệt cười phá lên, đặt Lý Nhuế Xán đối diện camera rồi bắt đầu sờ soạng. Áo sơ mi công sở ngắn tay bị thô bạo lột ra, những thớ cơ sáng bóng săn chắc để lại trên da hắn những xúc cảm đê mê không dứt. Triệu Lễ Kiệt biết sức mạnh của Lý Nhuế Xán đây thiên về dẻo dai hơn, nhưng vậy cũng tốt.

Thuận tiện để hắn làm tình ở mọi tư thế.

''Ầy, cái tổ chức của mấy người đừng vội phá khóa cửa phòng hay trèo cửa sổ vào nhé. Súng này còn tận bốn viên đấy''

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy adrenaline trong người sần sật chảy khi được ngắm nhìn trọn vẹn khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của Lý Nhuế Xán. Hắn dịu dàng vuốt ve cằm, sau đó không báo trước mà thô bạo siết chặt hàm, ép y phải há miệng ra. Vị kim loại lành lạnh tiếp xúc với khoang miệng làm y không khỏi buồn nôn, khuôn môi hồng hồng xinh xắn bị bắt phải cuộn lại cuốn lấy họng súng nồng nặc mùi sắt và dầu trơn, và tên giám đốc Triệu ranh mãnh kia thì đang dùng thanh kim loại cứng đáng kinh tởm này đâm vào rút ra ở khoang miệng, cử chỉ không khác gì coi miệng Lý Nhuế Xán như một cái lỗ dâm, rất thích hợp để đút cặc vào.

"Bú ngoan quá. Giờ đến súng bằng thịt nhé, phải bú cho nó xuất ra đấy, còn không thì súng sắt sẽ thế chỗ súng thịt mà bắn vào miệng anh đó"

Triệu Lễ Kiệt đang doạ giết hắn. Tên giám đốc Triệu này đang bị suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu mình điều khiển rồi, hắn đem Lý Nhuế Xán tới gần camera hơn, bóp cằm bắt anh nhìn đối diện ống kính.

"Lý Nhuế Xán xinh đẹp, tôi chắc chắn sẽ nói cho anh tên gián điệp báo cáo giả về thân thế của tôi cho anh, còn bây giờ thì cả Widen phải nhìn tôi chịch anh đấy nhé"

Lý Nhuế Xán mở to mắt, bị tát một cái sưng rát bên sườn mặt trái. Y đau đớn ngã ra giường, con dao giấu ở đai eo bị văng ra, rơi xuống đất. Kim độc để trong móng tay bị hắn rút ra, ném đi. Lớp phòng bị danh dự mà sát thủ Lý đang có chỉ là một cái váy ôm công sở chưa bị cởi ra trên người này thôi.

Hai bầu vú mềm mại núng nảy như cục mochi bật ra, đầu vú tiếp xúc với hơi lạnh vốn đã hồng lại càng đậm màu hơn. Triệu Lễ Kiệt gẩy gẩy lỗ sữa nhỏ xíu, sau đó dần dần tấn công xung quanh, để lại trên khuôn ngực trắng muốt những dấu hôn ngân khó tan. Lý Nhuế Xán nhạy cảm bật ra thanh âm dâm đãng mời gọi, nhưng lập tức nhận thức được mà mím môi lại, bặm đến trắng bệch ra. Khuôn miệng đẹp đẽ của Triệu Lễ Kiệt bao lấy núm vú cương cứng nhạy cảm mà hết nhay lại cắn, chán rồi thì dùng lực hút lên như thể đang bú mẹ. Lý Nhuế Xán sướng đến mức run rẩy cả đôi chân.

''A...đừng''

Cả thân người của Lý Nhuế Xán hiện ra trần trụi trước con mắt của hàng chục người. Triệu Lễ Kiệt thì thích thú, Widen thì đình trệ. Phác Đáo Hiền vẫn loay hoay chưa tìm được kế sách tối ưu, đang phải nối máy về trụ sở.

Triệu Lễ Kiệt tát một cái thật mạnh lên hai má đùi trong của y làm cả người Lý Nhuế Xán ăn đau mà giật lên. Hai chân bị cưỡng ép banh rộng ra, để lộ vùng tam giác hồng hào, dương vật nhỏ đáng yêu e thẹn dựng đứng lên nứng không thể tả. Hắn thô bạo tát lên khe mông chặt khít đang cố giấu lỗ nhỏ hồng hào, kích thích tê rần làm nó rỉ nước ngày càng nhiều.

''Ah...ah...''

''Cứ phải để tôi móc anh mới chịu mở miệng''

Triệu Lễ Kiệt cười, hai ngón tay không nói trước đâm thẳng vào vách ruột đỏ tươi nhạy cảm, nước dâm túa ra ướt cả hai ngón tay hắn. Chặt đến mức Triệu Lễ Kiệt không thể nhúc nhích.

''Ư...mau rút ra...thằng khốn nạn..''

Lý Nhuế Xán mặt đỏ ửng như rặng mây hồng, không thèm chửi trong bụng nữa. Triệu Lễ Kiệt đắc ý khuấy đều, dùng ngón tay được cắt tỉa gọn gàng bới móc cho nội bích lẫn lộn hết lên, tầng tầng lớp lớp thịt mềm quấn quít lấy dị vật, dâm đãng không cho nó lui ra. Triệu Lễ Kiệt nhấn vào điểm gồ lên, liên tục kích thích làm cả vòng hông của Lý Nhuế Xán giật lên mạnh mẽ, dương vật cương cứng đến phát đau không cần nhờ ai sục mà cũng tự động phun ra vài dòng tinh dịch đặc sệt.

Cả người Lý Nhuế Xán tỏa ra mùi hương tình dục nồng đậm.

''Lý Nhuế Xán đáng yêu nhìn về camera đi kìa, dùng cái ánh mắt 'tôi rất vinh hạnh được làm nô lệ tình dục của Triệu Lễ Kiệt' mà nói với Widen đi"

"Ức...ha...đừng...đừng động nữa"

Họng súng kim loại nặng trĩu lạnh ngắt tương phản với nội bích hầm hập hơi nóng làm cả đùi và chân của Lý Nhuế Xán không hẹn mà cùng nhau run rẩy. Lỗ dâm chặt khít nhiệt tình nuốt trọn lấy khối sắt, những đường điêu khắc tinh xảo trên thân súng không ngừng bồi vào ma sát cho Lý Nhuế Xán khóc đến nghẹn cả họng, tiếng rưng rức phát ra không khác gì một bé con tội nghiệp bị ức hiếp. Triệu Lễ Kiệt mô phỏng động tác đụ địt mà coi thứ vũ khí như một cái dương vật giả chính hiệu, nhấp vào không ngơi tay, mỗi lần đẩy ra đều bị khối thịt kia quyến luyến chạy theo ra ngoài, để lại trên thân súng một đống nước dâm tanh tưởi.

"Widen ơi, sát thủ hàng đầu của các người có thể chết ngay bây giờ đấy"

Triệu Lễ Kiệt giả vờ động cò súng làm Lý Nhuế Xán hoảng sợ, càng ngày càng run rẩy nhiều hơn. Hắn rút súng ra quăng qua một bên, lôi con cặc sưng to tím bầm do phải chịu đựng một thời gian dài ra mà kề ngay trước hậu huyệt mấp máy nhả nước, ép Lý Nhuế Xán phải nhìn rõ vào camera.

"Sắp được chịch sát thủ của Widen rồi, tự hào quá đi"

Phập.

Cả hai cùng thở hắt ra, riêng Lý Nhuế Xán bất ngờ tới mức cứng đờ cột sống. Súng thịt này sao lại cứng hơn súng sắt rất nhiều, sau đó như một cỗ nhiệt nhỏ mà hơ nóng lấy bờ mông căng tràn của y.

Lý Nhuế Xán nứng quá.

Triệu Lễ Kiệt banh hai chân y ra, phô bày nơi giao hợp một cách rõ ràng nhất hướng về phía camera. Danh dự của Lý Nhuế Xán rõ ràng là đã và đang bị hủy hoại.

"Ư...dừng lại...dừng lại...nhanh quá...ư...ha..."

Triệu Lễ Kiệt chẳng chừa một chút kiêng dè mà nhấp hông liên tục. Dương vật to lớn chôn sâu trong động nhỏ như nơi mà nó đáng lẽ phải thuộc về, tốc độ như đã nhung nhớ rất lâu. Lý Nhuế Xán tê rần toàn thân chẳng biết làm gì khác ngoài ngửa cần cổ thiên nga lên mà rên rỉ, nước dâm tí tách chảy dọc xuống đùi, trây lên cả ga giường làm nó càng ngày càng đậm màu. Mồ hôi túa ra trên cả hai thân thể, nóng như cái cách họ vồ vập quan hệ tình dục với nhau trong khi Lý Nhuế Xán đây chưa bao giờ bằng lòng.

Đầu khấc to lớn chạm đến điểm G, Lý Nhuế Xán dường như đã bị tên khốn nạn này rút cạn tinh lực đến mức bắn ra cả nước loãng lõng bõng. Y trợn ngược mắt khi kích thích quá mức từ nốt dâm truyền lên đại não, đánh bay hết suy nghĩ thù hằn đáng lẽ ra phải được áp lên người của Triệu Lễ Kiệt từ sớm. Cả đầu y bị sóng triều tình dục tát cho trắng xoá, da thịt ở nửa thân dưới bị ma sát đỏ ửng lên núng nính. Dương vật nhỏ mềm xèo nằm yên ắng trên bụng không bắn ra được gì nữa, thỉnh thoảng lại giật lên vì chủ nhân của nó bị Triệu Lễ Kiệt thúc sướng đến mức nhìn thấy thiên đường.

"Ư...ah...đi ra...không chịu nổi...tôi vừa mới bắn...ah...không phải chỗ đó mà...á..."

Lý Nhuế Xán nằm nhoài người trên giường mặc cho lỗ nhỏ dâm đãng vẫn đang rỉ rả từng giọt tinh dịch, bị chịch đến mức nong ra rộng rinh không khép lại được ngay. Triệu Lễ Kiệt nhặt lại súng, đút vào hậu huyệt chặn cho tinh dịch quý giá của mình không chảy ra.

"Tạm biệt, tôi sẽ đưa Lý Nhuế Xán đi"

Tiếng vù vù của động cơ trực thăng xé nát màn đêm của thành phố, những căn gác bỗng dưng sáng đèn vì bị đánh thức bởi tiếng động khó chịu. Hắn một tay ôm Lý Nhuế Xán quấn trong chăn, tay còn lại thành thạo đu trên dây thang trực thăng. Hắn rút súng ngắn trong túi quần ra, người của Widen trực sẵn ở tầng thượng bị một phát đạn loé lên bắn trúng, máu tung toé văng ra trước ánh trăng sáng vành vạch ban đêm.

Triệu Lễ Kiệt chụp lại khuôn mặt ngủ ngoan của Lý Nhuế Xán, gửi cho mục đầu tiên của wechat.

"Phác Đáo Hiền, Lý Nhuế Xán xinh thật"

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro