Chương1: Thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thường nhật

   
      "Bạch Anh Sương - cái tên chết tiệt này" - Đó là suy nghĩ lúc này của Di Hòa Khiết.
    Cậu đang đau đầu với việc phải gặp cái tên này mỗi ngày, mỗi ngày là mỗi ngày suốt mười hai năm học!
    Hei, chẳng biết do may mắn hay xui rủi mà họ lại rơi vào tình trạnh này nữa.
    
      Cả hai là học sinh giỏi nhất trương này, thành tích ngang nhau, điểm số ngang nhau, ngồi chỗ nó cũng ngang theo (ý là ngồi cạnh nhau á), giờ nói cũng ngang nhau luôn.
     Hình như cái từ "ngang nhau" là dành cho cả hai hay sao á trời.
   
     Học chung từ lớp Một đến năm lớp Mười Hai giờ đây. Ngày nào cũng đụng chạm mặt với nhau. Hai thằng con trai mà ngày nào cũng căm nhau như chó với mèo. Cả hai chẳng bao giờ để người khác thấy sự căm ấy vì lẽ đó đã có tự bao giờ.

_____________________
 
    Vào ngày gặp mặt đầu tiên, cả hai đã cùng chung một ý nghĩ trong đầu là 'Cái thằng này, sao nó dám nhìn đểu* mình'
   *đểu ở đây tức là cả hai đều nhìn đối phương với cặp mắt lạnh đến ngang sống lưng, nhìn nửa con mắt.
      Cũng từ đó, mà chẳng ai ưa ai.

____________________

  Đừng nói tới việc học, việc chơi hay thể thao đều tranh nhau. Hai đứa là Alpha trội, rất tuấn tú, thu hút hàng nghìn cặp mắt trong cái trường, người theo đuổi bọn nó còn nhiều hơn điểm số mà bọn nó đạt.

    Cả hai gần như giống nhau về mặt tính cách: Di Hòa Khiết và Bạch Anh Sương lúc nào cũng lạnh lùng, luôn cầu toàn trong mọi công việc, không thường xuyên cởi mở với bạn bè. Ấy vậy mà chiêu trò thì không ai qua nổi hai ả.

     Quay lại cái câu của Di Hòa Khiết: "Bạc Anh Sương, cái tên chết tiệt này". Bởi Đi Hòa Khiết biết được rằng Bạch Anh Sương là người mà crush hắn theo đuổi, vậy mà Di Hòa Khiết đã thầm thích Trâm Ương đến tận hai năm của anh ta.
    
       Di Hòa Khiết mới biết cách đây vài phút chớ mấy. Vì chuyện này mà tâm trạng cậu không được tốt cho lắm, nên trong suốt tiết học Toán của cô Thuyên, anh chàng im lặng đến đáng sợ.

     Sự im lặng này không chỉ có một mà là hai, đó là của Bạch Anh Sương nữa. Bầu không khí cũng thật là quá căng thẳng, lũ bạn ngồi xung quanh cứ nuốt nước bọt liên tục mà không biết nguyên do ra sao?

     Uầy, chắc là do cả hai ghét nhau tới nỗi '        Oan gia ngõ hẹp ' rồi chăng.
     
      Chờ đợi lúc ra khỏi trường thì cơn buồn bực bỗng chốc biến mất.

     ' Dù sao chẳng có gì, chỉ thích thôi sao đâu phải yêu. Giờ phải chú tâm vào việc học mới là kế sách lâu dài. Dẫu sao thì đây chính là năm cuối rồi, còn năm tháng nữa thì mình sẽ ra trường rồi đi du học '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro