CHƯƠNG 1: SỰ KHỞI ĐẦU CỦA KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy đây là cách mà tôi lấy mạng một người. Bị bắt buộc phải giết người để sống sót.

Tôi nhìn xuống vũng máu dưới chân mình, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của tôi

Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy trên đầu. Làm sao tôi đến được đây? Tôi chỉ là một gã làm ở cửa hàng tạp hóa.

Giờ đây tôi tại đây, đứng cạnh một người đàn ông tôi đã giết.

Tôi đoán vào khoảnh khắc đó đó là hành động giết người có chủ ý. Hắn ta vẫn đang cố gắng thoi thóp lấy không khí. Hít lấy những hơi thở cuối cùng. Nhưng chắc chắn-- hắn ta đang chết một cách nhanh chóng và trải nghiệm được từng giây phút của nó.

Vào buổi sáng tôi rời căn hộ để đi làm, đôi khi tôi sẽ giữ thang máy cho bà Huffle. Bà ấy là một người phụ nữ ngọt ngào vào tuổi bảy mươi. Nếu thang máy dừng lại và trò chơi bệnh hoạn nào đó diễn ra và chỉ một người được sống sót rời khỏi thang máy. Liệu bà ấy có giết tôi để sống sốt không? Liệu bà ấy có đủ dũng cảm để làm điều đó và kịp giờ gặp bà bạn Dolores tại bữa sáng muộn? Ôi, tôi nghĩ về những việc vớ vẩn như thế mọi lúc, quá nhiều, tôi đoán vậy. Điều buồn cười là tôi luôn nghĩ tôi đúng là một gã tốt bụng, bạn hiểu chứ? Một người sẽ làm bất cứ điều gì để tránh xung đột.

Cái khốn nạn gì đã xảy ra với tôi vậy? Đây không phải là tôi. Nhưng không điều gì trong chuyện này có vẻ là vậy cả, thú thật.

Máu trên tay tôi có mùi kim loại. Nó gợi cho tôi nhớ về chú tôi khi ông sửa chiếc xe tải của mình. Lúc đó tôi hẳn là ba tuổi. Bạn biết khi mà bạn ngửi thấy gì đó nó lập tức đưa bạn quay về-- quay về quá khứ sinh động như trang giấy bạn đang đọc lúc này, dù bạn không nghĩ về nó vì não bạn đó cất giấu nó đi hàng thập kỷ trước rồi? Tôi bị kéo về thực tại bởi cảm giác của máu chảy dọc xuống cẳng tay tôi.

Nó nhiễu xuống sàn từ đầu ngón tay tôi, như chiếc vòi nước khi mà một đứa con nít không khóa hẳn lại sau khi đánh răng. Nó đặc như sirup lá phong nhưng không dính, giống như một lớp kem cà phê màu đỏ hơn.

Đặt đầu gối xuống sàn, tôi thò vào túi chiếc áo sơ mi của gã đàn ông đang chết. Tôi lấy ra gói thuốc lá và chiếc Zippo bạc. Tôi lấy vài điếu ra khỏi gói bằng một cú xốc lên, lấy một điếu bằng môi để tôi không làm đầu lọc vấy máu. Gã đàn ông lúc này khò khè. Hít những hơi ngắt quãng, như ai đó thở gấp khi gặp ác mộng. Có thể nó chỉ là thế, chỉ là một cơn ác mộng. Ý tôi là, thú thật, không có điều gì cảm thấy như là thật cả, trừ nỗi đau hoa cả mắt từ vết thương trên đầu tôi.

Và lúc đó hắn nói.

"Flynn, mày đã làm quá tốt."

Bong bóng nổ từ đôi môi đẫm máu của hắn.

Bật nắp của chiếc Zippo, tôi cố châm lửa điếu thuốc nhưng không được.

"Mmmm-hmmm", tôi lẩm bẩm khi tôi bật lại lần nữa, lần này châm lửa điếu thuốc. Tôi để ý dòng chữ Vanilla Sky được khắc trên nắp chiếc hộp quẹt.

Tôi đưa điếu thuốc đến môi hắn.

"Của mày đây," tôi nói. "Hút đi."

Tôi có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát và tiếng xe cứu hỏa ở phía xa.

Môi hắn ta làm đầu lọc điếu thuốc nhuốm máu, như môi của một bà mẹ đơn thân lái một chiếc xe tải Astro vào thập  niên 90 để đón đứa con lớp năm của bà ta từ một buổi tập bóng đá. Tóc xù và mang bảo hộ vai, bạn biết rồi đấy.

"Tất cả là lỗi của Lola, mày biết đó," hắn nói.

"Tao biết," tôi nói.

Hắn cười to, đến khi cơn đau trong lồng ngực hắn thốc ra một tiếng rên, nhắc cho cả hai nhớ đến cái chết đang diễn ra.

"Flynn, họ-- họ của tao--tao...là g--"

"Tao không biết," tôi nói, "tao nói mày rồi."

"Flynn, chúng ta đã vui vẻ chứ?" hắn hỏi.

"Mày đã hủy hại cuộc đời tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro