CHƯƠNG 3: ĐÃ ĐẾN THỨ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy như tôi vừa chớp mắt thì thứ Hai đã đến. Và tôi ở đây. Đứng trước cửa siêu thị, tâng quả bóng đỏ của tôi. Tôi không chắc sẽ mong đợi được gì trong ngày đầu tiên. Tôi chỉ vui vì đã có được công việc này. Tôi không quá lo về nó. Cũng không quá hứng thú. Chỉ sẵn sàng để tiến tới. Tôi cần sự trải nghiệm và cần tiền. Bước vào, tôi cầm theo vài chiếc xe đẩy để bừa bãi, cố để tạo ấn tượng tốt.

"Này cậu bé!" một người đàn ông da màu nói. Ông ta đang ngồi trước cửa hàng chơi cờ vua.

"Ừm, tôi xin lỗi?" tôi trả lời.

"Cậu đang ở đâu hôm nay?" ông ấy hỏi với một nụ cười thông thái.

"Ông đang nói về việc gì thế, ông lão?"

Ông ta cầm lấy quân mã và di chuyển nó tới trước rồi qua phải.

"Cậu đang ở đâu?" ông ta gặng hỏi. "Chúng ta đang ở đâu? Ngay lúc này."

"Ừmmmm... rõ ràng là ở siêu thị." Ông già này điên rồi, tôi nghĩ.

"Ồ, xui thật. Thôi, nói chuyện sau khi cậu thật sự quay lại." Ông ta quay sang bàn cờ, di chuyển con tượng.

"Được thôi ông lão...," tôi nói, hơi sợ hãi. Tôi chưa từng thấy ai tự chơi cờ với bản thân cả. Tôi đoán ông lão này có vấn đề rồi.

Tôi nhìn vào cửa hàng từ bên ngoài. Tôi thấy vài khách hàng. Một người đàn ông đứng cầm một cốc cà phê, đưa nó lên mũi, hít vào, lẩm bẩm gì đó với bản thân. Mỗi lần khách hàng kích hoạt cửa trượt tự động, tôi có thể nghe thấy tiếng ông ta nho nhỏ. "Cà phê, cà phê, cà phê, cà phê!!!!" gã này đang rất ghiền cà phê của hắn rồi.

Nhìn quanh tôi thấy những người khác, kể cả Ted Daniels, trợ lý quản lý, đang chào mừng khác hàng.

"Chào, anh bạn, chào mừng!" ông ta nói cùng nụ cười gây cảm giác khó chịu đấy.

Tôi không biết vì sao ông ta làm tôi khó chịu đến thế-- nụ cười ông ta luôn hiện hữu khiến cho hàm răng cửa vĩnh viễn thay thế vị trí của đôi môi. Không ai có thể luôn vui vẻ vậy được. Phải có điều gì đó đen tối ẩn giấu sau nụ cười đó. Tôi chỉ không thấy nó khi mà ông ta đang ăn thôi. Rồi ông ta sẽ cười giữa lúc nuốt thức ăn và ăn miếng tiếp theo. Có gì đó kỳ lạ ở ông ta. Ông ta quá chú tâm vào công việc.

Bạn biết khi bạn làm một cong việc thời thiếu niên và thật sự dốc hết sức mình? Bạn thật sự nỗ lực xa và cao hơn, tự hào về việc bạn làm... trong vòng bốn tuần đầu. Rồi bạn nhận ra công việc của bạn hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Rằng mục đích chính của bạn là mù quáng phục vụ những người đếch cần quan tâm về hạnh phúc hay tương lai của bạn. Bạn bước vào phòng giải lao và tự hỏi bản thân rằng làm đếch gì có ai quan tâm đến việc ai là người đóng gói hay thu ngân giỏi nhất chứ? Làm khỉ gì có người thèm quan tâm bạm có thể thay dầu tại Jiffy Lube nhanh cỡ nào? Làm gì có ai ấn tượng khi bạn nhớ hết toàn bộ thực đơn của nhà hàng hải sản Crab Emporium? Tôi không muốn làm một thằng tiếp thực chuyên nghiệp, bạn tự nói với bản thân. Cái công việc chó chết.

Rồi có tồn tại Ted.

Ted là một gã đã làm một công việc trong vòng mười lăm năm không chỉ ở một cơ sở, mà còn ở đúng một nơi chết tiệt, và ông ta chỉ là trợ lý quản lý. Ý tôi là, cái đệch, ông ta còn không phải là quản lý! Huống hồ gì là quản lý vùng kinh doanh.

Nghĩ về điều đó một lúc đi.

Bạn dành mười lăm năm tại một công ty mà bạn đếch sở hữu? Trời ạ, tôi đã gặp vài gã hồi tôi còn làm ở McDonald's lau sàn, rồi chuyển sang rán đồ ăn, rồi làm burger, rồi làm thu ngân, rồi quản lý ca, rồi quản lý cửa hàng, trước khi bạn để ý, họ đã ngồi xuống với ngân hàng và nhận một khoản vay để trở thành người nhượng đặc quyền. Rồi không lâu sau có ghế trong hội đồng. Cái cứt CEO thật sự đấy, bạn biết chứ?

Nhưng không phải là Ted.

Ted là một gã muốn bạn không đi tới đâu cả và ghét từng phút giây của nó, vì đó là điều ông ta đã làm. Như hầu hết bọn máy móc trong xã hội, Ted không bao giờ làm thứ mà ông ta thực sự yêu cả. Ông ta luôn biện lý do rằng ông ta 'sẽ' làm nó, 'nhưng' ông ta có nhiều cản trở, 'nhưng' ông ta thiếu tiền, 'nhưng' thế này, 'nhưng' thế kia, hay 'nhưng bạn biết nó thế nào rồi đấy'. Người ta luôn nói những thứ như 'Tôi sẽ, nhưng...' và đó là lúc họ sai lầm. Ngay khi bạn đưa ra lý do bạn không thể làm việc gì đó, bạn đã thất bại rồi.

Ý tôi là, nghĩ đi. Nếu bạn hỏi một đám người họ sẽ làm gì nếu tiền không thành vấn đề, nếu họ ngồi trên năm triệu dollar trong tài khoản, cuộc đối thoại sẽ thường thế này.

"Ưm, tôi chắc chắn sẽ đầu tư tiền vào công ty công nghệ hay vài thứ nh--"

Đây là lúc tôi sẽ cắt ngang.

"Không," tôi sẽ nói. "Anh đang hiểu sai ý rồi. Ý là anh sẽ làm gì nếu anh 'đã' có năm triệu, không phải anh sẽ làm gì 'với' năm triệu đó." Tôi sẽ nhìn họ, chờ câu trả lời thích đáng-- câu trả lời là 'bất kỳ cái đếch gì mà con tim họ khao khát!'

"Ồ, ừm, tôi, ừm, tôi đoán...," họ sẽ lắp bắp.

'Nó đây,' tôi sẽ nói với bản thân. 'Sắp rồi. Tôi đoán, ùừmmm 'sắp rồi'...'

"Tôi đoán rằng tôi sẽ đi du lịch, anh biết chứ? Ngắm nhìn thế giới."

"Vậy làm ngay đi!" tôi sẽ trả lời.

Lúc đó là họ bắt đầu đưa ra cớ về vấn đề tiền bạc hay người nhà sắp chết hay cần tốt nghiệp đại học hay hàng triệu lẻ một cái lý do chết tiệt mà xã hội chúng ta đưa ra để lý giải nỗi sợ của chúng ta mà không cần phải đối diện với kết quả không thể tránh né, cũng không thể chịu đựng nổi của cuộc sống.

Và kết quả đó là?

"Cái chết có thể xảy ra bất kỳ lúc nào là gì, Alex?" Ding, ding, ding.

Giờ là lúc tôi giải thích rằng nếu họ muốn ngắm nhìn thế giới: du lịch đến Ấn Độ, vẫy tay với cung điện nữ hoàng ở London, băng qua Dãy Thụy Sĩ, cưỡi voi ở Thái Lan, lướt ván ở Nicaragua... họ có thể làm chúng. Không thắc mắc gì. Và cũng không hỏi làm thế nào, họ luôn đáp lại bằng nhiều phiên bản của "Ờ, được rồi, anh bạn."

Và nó luôn làm tôi điên tiết lên.

"Anh nghiêm túc chứ?" tôi sẽ nói.

"Làm thế khỉ nào mà tôi có thể làm hết những điều đó được?" họ sẽ trả lời.

"Bằng cách sử dụng cái đầu!" tôi sẽ nói với họ. "Ý tôi là, sao không làm nhà phê bình đi?" Họ sẽ nhìn tôi, khó hiểu, rồi nói điều gì đó ngu ngốc. "Phim ảnh thì liên quan quái gì đến du lịch chứ?" họ sẽ nói thế, như một cỗ máy không có ý thức của bản thân.

Ý tôi là, đây là cái khỉ thoát-khỏi-Ma-trận (Matrix) mà ta đang nói đến đấy.

"Tôi không nói là nhà phê bình phim; tôi nói là 'nhà phê bình'. Sao không phê bình khách sạn vòng quanh thế giới đi?"

Một lần nữa, họ lại nhìn, họ bối rối.

"Anh chưa bao giờ nghe đến khách sạn năm sao à?" tôi sẽ hỏi.

"Đương nhiên là có rồi," họ sẽ trả lời.

"Anh nghĩ họ kiếm những ngôi sao đấy từ đâu ra?"

Mắt họ mở to đủ để tôi đi vào, và nếu tâm trí họ mở đủ lâu, tôi có thể chạm vào nó.

"Nghĩ đi. Anh có thể làm mọi việc trên đời. Nó chỉ cần sự kiên trì, kiên định, thực tế, và mong muốn thành công hơn là mong muốn hơi thở tiếp theo. Bất cứ điều gì anh muốn trên đời anb sẽ có thể có được. Miễn là anh tin vào nó. Miễn là anh nói rằng anh sẽ làm nó!"

Lúc này một số trong họ, khi vẫn còn tư duy mở, sẽ nói mấy câu khôn lỏi như "Ưm... nếu tôi muốn thành phi hành gia?"

Tôi đã có cuộc đối thoại này với những đứa trẻ dưới mười tuổi và người lớn trên sáu mươi. Người mà hỏi những câu tùy tiện thế này đều là người lớn. Chỉ có bọn trẻ là tiếp thu. Chỉ có bọn trẻ là xem lời tôi nói như một lời khẳng định của thực tại không có giới hạn mà chúng đã tin vào. Chúng tin vào nó dẫu cho có người lớn xung quanh, vấy bẩn sự ngây thơ và trí tưởng tượng của chúng khi lôi chúng khỏi những ước mơ của mình. Những giấc mơ như bước chân lên sao Hỏa hay chế tạo ba lô phản lực hay máy dịch chuyển.

Vì vậy với những câu trả lời khôn lỏi vậy, tôi sẽ nói 'được'.

"Được, anh hoàn toàn 'có thể' trở thành phi hành gia!" tôi nói. Lúc này tôi biết họ đang nói về nhà du hành vũ trụ. " Như tôi đãvnói chỉ cần kiên trì, kiên định, và 'thực tế'," tôi sẽ giải thích. "Nếu anh nhìn vài giấc mơ mình một cách thực tế, thì trở thành phi hành gia chỉ như một cái vé Space X trị giá một triệu dollar-- nếu anh sống đủ lâu để thấy nó. Vậy nên anh chỉ cần kiếm đủ tiền để mua cái vé bằng vàng đó."

Lúc này là lúc họ sẽ đảo mắt và mất hứng thú.

"Ý tôi là anh hỏi 'như thế nào' và tôi đưa ra ví dụ, khả năng, vì khi tôi muốn điều gì, thật sự muốn đến mức đặt cả tính mạng vào nó-- là 'mục đích' và 'hạnh phúc'-- tôi sẽ không ngừng để giành lấy nó. Như là thở vậy. Vậy anh nên tự hỏi bản thân: Không khí của anh là gì? Thứ mà anh đấu tranh để tồn tại là gì?"

Tôi sẽ nghe "Đợi một chút...tôi hỏi anh là quầy ngũ cốc ở đâu, vậy nên, ừm, sao ta lại ở đây?"

Rồi họ sẽ rời đi và tôi sẽ được nhắc rằng mấy thứ triết học vớ vẩn đấy đều trôi đi hết khi tôi bị bao vậy bởi thực tại rằng tôi đang làm trong cái siêu thị chết tiệt này. Khoan đã, vì sao tôi lại nói vè việc này nhỉ?

Ồ, đúng rồi! Đúng rồi. Tôi đang ở ngoài cửa siêu thị nhìn Ted, nghĩ về việc tôi ghét nụ cười của ông ta. Rồi, điều tiép theo tôi biết là...

Tôi đã quay lại. Đứng đây, chất những hộp pasta lên kệ. Penne, ziti, spaghetti. Rất nhiều pasta.

Một tiếng loa vang lên trên đầu. "Nhân viên tạp vụ đến phòng giải lao, nhânnn viênnn tạppp vụụụụ đến phòng giải lao, làm ơn." Giọng nói gợi nhớ cho tôi đến M*A*S*H, về những quân y ở Chiến tranh Hàn Quốc. Luôn có người nói trên bộ đàm.

Tôi là một nhân viên tạp vụ. Là một nhân viên tạp vụ, tôi không hẳn là có một công việc, nhưng tôi cũng không hẳn là không có. Tôi là gã mà họ kêu gì làm đó và làm khi nào. Thú thật, tôi chả quan tâm. Nó giúp tôi bao quát mọi việc hơn và khiến mọi việc trở nên đa dạng và thú vị. Một phút trước tôi lau nước mạn việt quất đổ trên sàn, phút sau tôi sắp xếp những lon nước, rồi tôi sẽ giúp mang đồ cho những bà lão ra xe.

Trên đường đến phòng giải lao một người phụ nữ từ nhà thuốc chặn tôi lại.

"Chào anh, Flynn."

"Ưm, chào?"

"Tôi là Ann, ngốc ạ. Đừng quên uống vitamins nhé," bà ta nói, đưa tôi ba loại thuốc khác nhau. "Nó rất quan trọng trong việc giữ cân bằng trong người cho anh," bà ấy tiếp tục. Tôi vờ uống chúng, để không xúc phạm bà ấy. Rồi chúng đi vào túi phải của áo khoác tôi. Tôi luôn mặc chiếc áo khoác phi công da lộn của tôi; nó là một trong những tài sản đáng giá của tôi.

"Được rồi, cậu bé!" bà ta nói. "Gặp lại cậu ngày mai."

Rồi bà ta rời đi.

"Tạm biệt," tôi nói, vẫy tay. Đây là một cuộc gặp mặt kỳ lạ, nhưng tôi nhận ra bà ta chỉ là một người phụ nữ quan tâm đến tôi, tôi nghĩ vậy. Có thể tôi gợi bà ta nhớ đến con trai bà ta, hoặc đứa con trai bà ta chưa từng có. Tôi chưa bao giờ hỏi.

Ann đã trong những năm cuối sáu mươi. Không mập cũng không gầy. Thấp, tóc bạc xoăn, cùng với một cảm giác bảo bọc chăm sóc luôn hiện hữu. Vậy nên tôi không phiền việc bà ấy cho tôi vitamins, dù tôi không uống chúng.

Sự thật là, tôi ghét thuốc. Luôn vậy. Cố nuốt chúng chỉ làm tôi muốn ói.

Cuối cùng tôi cũng đến phòng giải lai. Ở đó hai cô gái đang ngồi đối diện nhau uống cà phê-- một người mang bảng tên ghi 'Rebecca', nhưng cô gái kia gọi cô ấy là Becca. Bảng tên cô gái kia ghi 'Rachel'.

Tôi lấy quyển Moleskine ra và ghi chép. Khi tôi nhìn lên họ nhìn tôi một cách trống rỗng khi tôi đứng bất động ở cửa ra vào.

"Gã người mới là một tên lập dị, nhỉ?" Rachel nói lớn, không kìm chế sự xấu tính của mình. Nhìn thẳng vào tôi, nói như bọn con gái đại học: 'tôi hấp dẫn và ngầu và đếch thèm quan tâm đến việc gì nhưng có thể đã bị quấy rối vào một lúc nào đó thời thiếu niên nên tôi luôn trong chế độ phòng thủ và công kích người khác trước khi họ tấn công tôi.' Loại con gái đó, bạn biết đấy. Cô ta trông giống Kat Dennings một cách lạ lùng với làn da nhợt nhạt, môi dày, son môi đỏ chói, mắt lồi, và mái tóc nâu dày đổ qua vai và xuống ngực-- có ta gợi một chút cảm giác của thập niên 70.

Becca, mặt khác, trong ngọt ngào hơn, dè dặt và ngại ngùng. Cô ta có hơi hướm của Emma Watson, ngoại trừ giọng nói nóng bỏng.

"Anh lạc à, người mới?" Rachel nói. Nó gợi tôi nhớ đến ngày đầu tiên ở trung học phổ thông. Bọn trẻ to xác đã biết rõ mặt bằng nhà trường, và chế nhạo tôi khi tôi xem một tờ giấy, để tìm phòng học số A23 và mong rằng sẽ không muộn lớp tiếng Anh.

"Họ nói là cần một nhân viên tạp vụ đến phòng giải lao?" tôi nói, tránh nhìn Rachel. Cô ta không ngừng nhìn tôi, như một mụ phù thủy đang yểm phép. Thú thật, tôi có chút không thoải mái. Nhưng có thể tôi thích thế. Tôi không biết nữa.

"Chắc anh tưởng tượng rồi," cô ta nói, bọn họ cười khúc khích như họ còn ngồi ở bàn ăn trưa ở trung học.

Một bóng người bước vào phòng từ phía sau tôi. Đó là Frank. "Sao rồi, Flynn," anh ta thì thầm.

"Chào... sao anh lại biết tên tôi?" tôi nói.

"Tôi không biết tên anh, người mới ạ," Rachel nói bằng giọng biết tuốt. Cô ta và Becca đứng lên và rời đi. Trên đường ra, Rachel dừng lại và búng bảng tên tôi với móng tay cô ta. "Gặp lại sau, Flynn," cô ta nói, lưỡi cô ta ấn vào má như mỗi hành động tán tỉnh.

Hai người rời khỏi phòng.

Frank huých vai tôi.

"Tôi sẽ quan hệ với con bé đó," anh ta nói. "Và bạn nó nữa."

Anh ta lôi một trái chuối ra khỏi tạp dề và lột nó.

Đứng đó bối rối và không được giải đáp, tôi mở miệng để hỏi lần nữa, nhưng bị ngắt lời trước khi nói được âm đầu tiên.

"Bảng tên anh, anh bạn," anh ta nói.

"Ồ, đúng rồi... dĩ nhiên rồi!" tôi nói. "Vậy anh làm ở đây bao lâu rồi?"

"Đủ lâu để quan hệ với tất cả các con nhỏ đã làm ở chỗ khốn nạn này!" anh ta nói, ngồi lên mặt bàn bếp. Anh ta bóc một quả chuối, rồi nhổ nước bọt vào bồn rửa.

"Cái khỉ gì?" tôi nói, có phần sốc.

"Ưm, không là là 'mọi' đứa. Bọn nó đến và đi thường xuyên nên khó bắt kịp lắm," anh ta tiếp tục, miệng đầy chuối. "Anh biết đấy...," anh ta nói, nuốt xuống. " Hầu hết mấy con nhỏ khốn nạn này là công chúa bé nhỏ của bố, rời nhà đi học đại học để trở thành người lớn."

Anh ta cắn một miếng nữa.

"Và rồi," anh ta tiếp tục, miệng đầy đến nổi tôi khó biết anh ta nói gì. "Mmph, bọm com goái cóa côn vịt ở đêy." Anh ta nhai nhanh chóng, nuốt, và tiếp tục, từ ngữ trở lại hoàn toàn bình thường. "Và bọn nó nghĩ, Ồ nhìn tôi này, tôi là một cô gái đi làm đó," anh ta giải thích, nhại lại bằng tay. "Đến khi bọn chúng thấy cái phần lương tối thiểu và nhận ra thẻ tín dụng của bố mới là vua."

Căn phòng im tĩnh một cách kỳ dị. Tiếng nhạc nho nhỏ từ loa của cửa hàng hòa vào bầu không khí. Nó nghe như tiếng nhạc thang máy cổ điển vậy. Êm dịu lẫn làm người nghe lo lắng cùng một lúc.

"Vậy chuối là thứ anh thích, hở?" tôi nói.

"Chuối là 'thứ anh thích'?" anh ta lặp lại với vẻ bị xúc phạm hiện trên mặt. "Cái khỉ đó nghĩa là gì?" anh ta nói. "Anh là gì, một thằng chó chết phân biệt chủng tộc à? Hả? Anh nói tôi thích chuối vì tôi da màu à?"

Tiếng kèn flugelhorn độc tấu nho nhỏ của Chuck Mangione hòa vào không gian quanh chúng tôi.

"Hahahaha, tôi đùa thôi, anh bạn!" anh ta nói, giơ tay lên trời.

Tôi thở ra, cảm thấy ngực xẹp xuống như một quả bóng bay sinh nhật. Tôi đã nín thở vì căng thẳng trong bao lâu rồi?

"Tôi không nói là tôi 'thích' chuối, nhưng--" anh ta nói, cắn miếng cuối và giơ vỏ chuối lên như một quả bóng rổ. "Kobe", anh ta nói, ném nó vào giỏ rác. Nó bay. "Aaahhh... Shaq." Anh ta nhìn tôi. "Không phải tôi 'thích', nhưng chúng là nguồn dưỡng chất cho não, và bộ não cực kỳ quan trọng, anh bạn à," anh ta nói, ra hiệu tôi đi theo. Tôi do dự đi theo, đi ra chỗ dỡ hàng phía sau ở chỗ thùng rác.

Đứng cạnh thùng rác là một người đàn ông tôi chưa từng gặp. Có quá nhiều người làm ở đây. Quá nhiều cho kích thước cửa hàng. Anh ta khoảng cuối những năm hai mươi, da trắng, và bấm đầy khuyên. Anh ta có những vòng nong, khuyên mũi, Một hình xăm Celtic xấu xí lộ ra ở cổ tay, một vòng tay da, một cái đồng hồ to bự, và tóc nhọn màu xanh lá. Kinh. Không phải là một vẻ ngoài đẹp. Anh ta đứng đó, khoanh tay, dựa vào tay cầm trên cùng của thùng rác, hút một điếu thuốc.

"Chào, tôi là Flynn," tôi nói

"Kurtis," anh ta nói và đưa một nắm tay ra.

Dừng lại một lúc, tôi chạm nắm đấm của tôi vào.

"Tôi làm ở bộ phận chuyển hàng," anh ta nói. Không phải là vẻ ngoài nhìn sạch sẽ vệ sinh nhất.

"Đồng hồ đẹp đấy, anh lấy nó ở đâu thế?" tôi nói, cố tạo một cuộc trò chuyện.

"Tôi xin một điếu được không?" Frank lên tiếng, cắt ngang.

"Tự lấy của mình đi."

Kurtis đặt gói thuốc vào lại trong túi chiếc áo sơ mi màu tan của anh ta. Rồi đến một chiếc Zippo bạc. Ánh mặt trời rọi vào mặt chiếc hộp quẹt, hiện ra chữ 'Vanilla sky' được khắc trên đó.

Anh ta bước qua tôi, búng điếu thuốc đi. Trên đường qua, anh ta mạnh bạo thúc vai tôi, làm tôi đánh rơi bức ảnh tôi đã nhét vào túi. Nó rơi xuống đất, ngay cạnh điếu thuốc còn đang cháy của Kurtis.

"Dẹp mẹ thằng đó đi," Frank nói khi anh ta nhặt điếu thuốc một cách vô sĩ diện để hút. "Whoa, con bé xinh xắn đó là ai vậy?" anh ta hỏi, cầm bức hình của tôi và người yêu cũ cười ở công viên, đắm chìm trong tình yẻu và một ngày hè.

"Ồ, chỉ là một đứa con gái thôi," tôi nói, lấy quả bóng đỏ ra khỏi túi. Tôi bắt đầu lo lắng tâng nó.

" Chỉ là một đứa con gái? Cái này không giống ' chỉ là một đứa con gái' với tôi đâu. Đây trông giống đứa con gái mà anh ném một đứa con vào bụng rồi khóa lại ngay lập tức!" anh ta khúc khích. "Nhốt cô ta!"

"À, rồi, mọi chuyện đã qua đi rồi, anh bạn. Đổi chủ đề đi." Tôi lấy bịch tăm ra và ném một que vào miệng. Frank nhướn mày, như nói 'đượcccc thôiiii', nhưng rồi bỏ qua nó.

"Rồi, như tôi đang nói, bộ não rất quan trọng!" Frank nói, nhìn 2 ngón tay đang kẹp điếu thuốc. Anh ta chỉ ngón trỏ và ngón giữa lên thái dương và ngón cái lên cò như một khẩu súng.

"Thế phổi không quan trọng à?" tôi hỏi, nhìn vào cái điếu gây ung thư anh ta đang cầm.

"Cái đó khác, anh bạn à. Cái này là nghiện rồi... anh không hiểu đâu," anh ta nói, chỉ vào tôi.

"Có, tôi hiểu chứ," tôi nói. "Tôi đã hút thuốc từ khi tôi mười bốn tuổi. Và mới bỏ nó sáu tháng trước."

Frank cười ồ lên. "Sáu tháng? Hahaha. Sáu tháng? Cái thằng khốn nạn vĩ đại và cao quý này. Nói với tôi sau một năm, ít nhất là thế, người anh em à," anh ta nói, hút sâu cái thứ chết chóc sử dụng lại đấy. "Sáu tháng," anh ta nói, khúc khích.

"Ừ, sao cũng được," tôi nói. "Tiếp tục đi, anh đang nói gì?"

Frank dừng lại.

"Chờ đã," anh ta nói. "Tôi đang nói cái khỉ gì ấy nhỉ?"

Cả hai chúng tôi đều khựng lại-- bạn biết rồi đó. Khoảnh khắc khi bạn và người khác đang thảo luận về việc gì, nhưng một người nói ngoài lề và, dù có rất cố gắng, bạn cũng không thể nhớ đư--

"BỘ NÃO!" Frank hú lên, hoàn toàn thỏa mãn với khám phá của mình. "Là một thứ rất mạnh mẽ. Theo tìm hiểu của tôi, chuối chứa đầy chất dinh dưỡng mà giúp trí não hoạt động. Anh thấy đó, có nhiều thức ăn tốt cho não lắm-- quả óc chó, hạt lanh, và quả bơ vì lượng omega acid và dinh dưỡng trong chúng-- nhưng chuối được tiêu hóa bởi chúng ta khi ta còn đu trên mấy cái cây chó chết, anh bạn à!" Anh ta hứng thú về chuối một cách ngu ngốc.

"Chết tiệt, anh bạn, anh biết rất rõ về mấy cái khỉ của mình nhỉ," tôi nói với một nụ cười.

"Một tròn số chúng ta cần phải chăm sóc cho bộ não chứ," anh ta nói khi lấy một trái chuối khác từ chiếc túi trong chiếc tạp dề đen, anh ta mặc trên chiếc áo sơ mi màu tan của chỗ làm. Anh ta ném một quả chuối cho tôi. "Và anh có thể chăm sóc cho phổi của mình," anh ta nói, vẫy ngón tay với tôi, nhại giọng một bà già cằn nhằn. "Anh thấy đó, chuối cũng có thể giúp não anh về mặt tâm trạng. Ăn chúng có thể giúp anh nhớ về một số thứ."

Lúc này chúng tôi đã ở trong băng qua cửa hàng "Ý tôi là, không có ký ức, chúng ta là ai, anh biết không?" anh ta hỏi. "Chỉ là một cái vỏ xủa người chúng ta đã từng... không có ký ức, không có bản thân, không có cái 'tôi'. Có tồn tại ý thức khi không có ký ức chứ? Có tồn tại ngôn ngữ chứ? Kinh nghiệm? Không có ký ức chúng ta chỉ sống trong một vòng lặp? Có phải ký ức là thứ duy nhất giữ chúng ta tỉnh táo không? Không có ký ức chúng ta chỉ đi lòng vòng như gã trong phim 'Momento', ghi vớ vẩn lên tay tay chúng ta, cố hiểu xem chuyện khỉ gì đang diễn ra."

"Ừmmm," tôi nói. "Anh đang rất đề cao quả chuối đó đấy, anh bạn."

"Nghĩ về nó đi, Flynn! Tâm trí là một thứ đầy sức mạnh đấy!" Frank nói, dẫn tôi đi lòng quanh cửa hàng.

Chúng tôi vòng xuống quầy ngũ cốc, nơi tôi thấy một người đàn ông mặc áo bác sĩ. Ông ta trông như một nhà vật lý học, nhưng tại sao ông ta đi mua sắm khi mặc đồ thế, tôi không biết.

"Anh có biết một quả chuối thông thường cung cấp xấp xỉ 0.4 milligrams B6, 450 milligrams potassium, 30 milligrams magnesium (magiê), 30 grams tinh bột, và 3 grams chất xơ?" Frank tiếp tục khi chúng tôi bước đi. Tôi nhìm ra sau và để ý gã bác sĩ không mặc chiếc áo khoác nữa-- ông ta trông như một khách hàng bình thường. Tôi nghĩ ông ta đã bỏ chiếc áo khoác vào giỏ rồi đi.

"Thông tin về chuối gần như là đếch có giới hạn," Frank nói.

"Làm đếch gì có ai nhớ hết mấy thứ đó chứ?"

"Người mà ăn rất nhiều chuối, người mà rất quan tâm đến tâm trí họ," anh ta nói. Lúc đó là lúc tôi nhận ra Frank 'hoàn hảo', anh ta là ứng cứ viên lý tưởng. Nó như là số phận đã đem chúng tôi đến với nhau tại siêu thị này. Tôi lấy quyển Moleskine ra và dò xuống danh sách.

Bên trái sang giấy ghi:

⊳Cửa hàng/sắp xếp: cỡ vừa, thanh toán và dịch vụ khách hàng ở phía trước, quầy nông sản bên trái, quầy bánh, quầy cà phê, và hiệu thuốc ở phía sau.
⊳Đồng phục chỗ làm--quần đen, giày đen, áo sơ mi nâu nhạt, tạp dề đen, và bảng tên.
⊳Nhân vật có thể có-- Becca, Rachel, Ronda, Ted, Ann, Kurtis

Tôi thêm vào một cái tên.

Frank

⊳Loại khách hàng--người đàn ông luôn uống cà phê; hãy gọi ông ta là Joe (Joe=cà phê). Ông già điên tự chơi cờ với bản thân, gã bác sĩ bí ẩn, các bà mẹ, các bà lão
⊳Các loại thức ăn khác nhau-- đồ đóng hộp, nước hoa quả, pasta, ngũ cốc
⊳Chuyện nhảm cửa hàng--
⊳Tình yêu--

Bên phải trang giấy, một danh sách khác. Tôi dò xuống, tích các ô trống, khi Frank đang nói không ngừng nghỉ.

Nhân vật chính
Khá hài hước-- ✔
Giỏi với phụ nữ-- ✔
Khôn lỏi-- ✔
Đểu cán-- ✔
Nói nhiều-- ✔
Gã bình thường những năm hai mươi-- ✔

Anh ta hoàn hảo! Tôi nghĩ, cắn quả chuối khi đi xuống quầy hàng số chín cùng Frank bên cạnh. Frank cuối cùng cũng dừng nói, hài lòng về kiến thức thâm sâu của anh ta về trái cây.

Điều điên rồ về danh sách này nó được mong đợi sẽ đến từ nhiều người khác nhau, và tôi có thể dùng những phẩm chất từ nhiều người để tạo nên một người hoàn toàn khác! Một người vui tính, một người khác khôn lỏi, một người khác hơi trăng hoa, nhưng trời ạ.. tất cả những phẩm chất này trong một người này đúng là một giấc mơ trở thành hiện thực. Nó là tất cả những gì tôi muốn khi dùng một người thật để làm nền tảng cho một nhân vật giả tưởng.

Ồ, đợi chút, chết tiệt, tôi xin lỗi... bạn hẳn phải bối rối. Tôi là một nhà văn. Tôi biết phương thức của tôi bất tiện, nhưng đó là điều tôi đang làm... hoàn thiện một quyển sách. Một quyển sách mà tôi chuẩn bị hoàn toàn dựa vào Frank. Và tôi không ngại nó dị hợm thế nào.

Thật ra, nó trông thuyết phục hơn rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên dành một chút thời gian. Bước ra khỏi quầy hàng số chín và đưa bạn về sự bắt đầu của tất cả.

Đưa bạn một khởi đầu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro