CHƯƠNG 4: SỰ KHỞI ĐẦU THẬT SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó kết thúc rồi, Flynn."

Bạn gái tôi, Lola, nhìn tôi, mắt cô ấy đẫm lệ.

"Em yêu anh, nhưng em không thể làm thế này với bản thân nữa. Nó khiến em chán nản lắm rồi."

Lola ngồi đối diện tôi tại chiếc bàn ưa thích tại quán ăn bình dân ưa thích của chúng tôi. Cô ấy đẹp hơn tôi thường thấy. Mái tóc vàng của cô ấy được búi lại. Ánh mặt trời đang lặn ban chiều rọi lên mặt cô. Chiếc bàn trống trải ngoại trừ hai cốc cà phê, khăn ăn, đường, và dao nĩa. Nếu bạn không biết thành phố này nhỏ cỡ nào, nó nhỏ đến mức mà bảng tên quán ăn bọn tôi đang ngồi chỉ ghi QUÁN ĂN BÌNH DÂN.

"Anh có đang nghe em không, Flynn?!" Cô ấy không lớn tiếng, nhưng cực kỳ thất vọng.

Trong bếp, một đầu bếp đặt hai dĩa thức ăn lên chiếc quầy ngăn cách bếp và quầy rượu.

"Francis, Amy, và Leslie đâu rồi?" ông ta la lên khi dĩa thức ăn đang nằm đợi trên quầy. "Khách hàng đang chờ đấy!" Những nữ phục vụ định trả lời thì anh chàng phục vụ biến mất kia đã xuất hiện.

"Xin lỗi, Dave! Tôi có một cuộc gọi quan trọng," anh ta nói.

Anh ta vội đến bàn chúng tôi, xin lỗi vì sự chậm trễ. Anh ta trông rất ngoan hiền. Như một đứa sinh viên đại học da trắng thông thường. Anh ta mang giày đen, quần jean xanh, và một chiếc áo thun trắng. Tôi nhìn anh ta buộc chiếc tạp dề nhanh nhất có thể. Hẳn anh ta phải biết giờ không phải là lúc để trò chuyện, nên anh ta nhanh chóng dọn cà phê của bọn tôi. Khi anh ta làm, tôi nhanh chóng quan sát bảng tên, và đường nét khuôn mặt anh ta, sắc da anh ta, kiểu cách của anh ta, và cách anh ta đi đứng. Anh ta có nếp nhăn trên trán, mũi dài và gò má cao, tóc đen được tỉa bằng kéo, giọng nói sắc bén, và sử dụng ngôn ngữ cơ thể rất cẩn thận.

Bạn biết khi bạn đang trong một tình huống cực kỳ căng thẳng và mọi chi tiết tầm thường trở nên cực kỳ rõ nét? Và nó trở nên không thể nào quên được? Điều này cũng giống vậy. Tôi không bao giờ quên anh chàng này. Có lẽ vì những thứ đang diễn ra. Tình yêu của đời tôi đang chia tay với tôi. Đây là một chấn thương tình cảm. Cả cảnh tượng được khắc sâu vào não tôi.

Cốc của chúng tôi màu đỏ. Những vòng tròn từ chiếc cốc của cô ấy hằn trên bàn. Nếu bạn nhìn vào chúng tôi từ bên cạnh bàn, thì cô ấy ngồi bên trái và tôi ngồi bên phải. Bàn chúng tôi ở cạnh một khung cửa sổ lớn. Một máy hát tự động được gắn vào bàn--tốn 25 cent mỗi lần dùng. Loa đang phát bài "Ruby Tuesday" của the Rolling Stones.

"Chết tiệt, Flynn. Em dốc cả con tim ra cho lời tạm biệt cuối cùng mà giờ anh không thể nói gì à?!" Cô ấy lấy chiếc khăn ăn tại bàn và thấm nước mắt. Tôi ghét nhìn cô ấy khóc. Đó là điều tệ nhất với tôi. Nhưng vì lý do gì đó, tôi không thể an ủi cô ấy. Tôi thấy bị tổn thương khi thế này. Có lẽ vì việc lớn lên không cha và chưa bao giờ thấy một người đàn ông đối xử với mẹ mình một cách mà bà ấy xứng đáng.

"Ý em là, anh hai mươi bốn tuổi rồi, trời ạ, và anh còn sống cùng mẹ anh! Anh thất nghiệp, Flynn ạ!"

"Anh viết lách mà."

"Viết lách á? Ha, đây là trò đùa bệnh hoạn gì à? Flynn, dừng lại đi. Anh không phải là một tác giả đâu. Anh thậm chí chưa từng hoàn thành một quyển sách. Anh gửi những ý tưởng nửa vời, chưa hiàn chỉnh cho nhà phát hành, và mong có được hợp đồng. Anh bị sao vậy? Mọi việc không hoạt động như thế đâu! Ý em là, anh nghĩ vì sao mà mọi công ty anh gửi ý tưởng đều trả lời anh cùng một lá thư? Luôn luôn là về cùng một thứ mà em nói hàng năm trời rồi-- 'có hứa hẹn đấy nhưng hoàn thành nó đi!' Anh còn không thể giữ lại được một nhà đại diện xuất bản nào. Họ luôn buông anh vì anh chưa bao giờ nộp bài cả. Anh đặt công việc của anh lên trên em. Anh đặt việc viết lách trên cả mối quan hệ này. Anh quá vướng vào nó rồi quên đi cả thực tại. Em muốn ở cùng ai đó mà giành được mục đích của mình. Em dành nhiều năm ở cạnh anh, Flynn, cố giúp đỡ anh, hỗ trợ anh, động viên anh, và lớn lên cùng anh... nhưng không, anh không hề thay đổi dù một chút, anh bắt đầu ý tưởng này đến ý tưởng khác, nhưng anh chưa từng hoàn tất cái nào cả... và đó là vì sao... vì sao em 'hoàn tất' mối quan hệ này."

Cô ấy cầm chiếc giỏ và rời khỏi bàn ăn nhanh nhất có thể.

"Em không muốn gặp mặt anh nữa, Flynn ạ."

Hơi thở tôi dừng lại. Ngực tôi thắt lại. Máu dồn khỏi mặt tôi. Tôi nhìn bâng quơ xuống sàn, đan tay vào nhau giữa đầu gối. Dù tôi trông như được làm từ đá, nước mắt bắt đầu lăn xuống mặt tôi. Nó là một tiếng khóc vô cảm, trống rỗng.

Vài giây tưởng như vài giờ. Tôi cố đứng lên từ bàn, nhưng chân tôi ngừng hoạt động và tôi ngã lại xuống ghế. Tôi cố lại lần nữa, từ từ đứng lên khỏi bàn. Tôi mặc áo khoác vào và rời quán ăn. Tôi bước vào xe và phóng đi. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, Mặt tôi đầy những cảm xúc lẫn lộn. Nước mắt trào ra. Khi lái xe, tôi không thể dứt hình ảnh này ra khỏi đầu: xe tôi đang chạy trên dòng nước mắt rơi từ mặt tôi và ngập cả mặt đường, tôi văng ra khỏi làn đường, và đâm vào đuôi một chiếc xe rác. Không mang dây an toàn, tôi văng ra khỏi kính chắn gió, phá vỡ kính và cú hạ cánh làm gãy hết cả người và văng vào phía sau chiếc xe tải. Rồi máy nén được bật lên và nghiền cơ thể tôi thành một mớ nhão nhẹt màu đỏ.

Khi giấc mơ rùng rợn đó kết thúc, xe tôi bắt đầu dừng hoạt động. Tôi đạp chân ga nhưng không có gì xảy ra. Hết xăng ngay rìa thành phố. Tôi tấp vào lề ngay dưới chân cầu. Đây đúng là nơi đồng không mông quạnh. Tôi mở cửa xe, bỏ chìa khóa lại trong ổ, rồi chạy.

Tôi chạy và chạy, không rõ vì sao. Tôi chạy như một cái xác trống rỗng, đầu ngước lên bầu trời xanh. Cổ họng tôi cháy bỏng. Rồi đến phổi tôi. Rồi đến chân tôi. Cả cơ thể tôi như đang ở trên lửa. Tôi nghĩ tôi chạy vì tôi muốn điều gì đó, điều gì cũng được. Những khu nhà trở thành hàng dặm, và phút dần trở thành giờ. Động tác chạy dần trở thành những bước nhỏ lảo đảo. Tôi vấp trên đường, ngã vào sân trước của ai đó. Tôi không biết tôi đang ở đâu. Tôi nằm đó, mặt ụp vào những cọng cỏ, nhìn vào mặt đất. Tâm trí tôi trống rỗng. Môi tôi mặn từ nước mũi và nước mắt. Tôi đứng dậy và gõ cửa nhà người lạ.

"Xin chào, tôi xin lỗi; tôi dùng nhờ điện thoại được không?"

Tôi gọi mẹ đến đón tôi.

"Cái khỉ gì vậy, Flynn? Chuyện gì xảy ra vậy?" Mẹ tôi nói khi bà đến.

Tôi ngồi yên lặng trong xe bà, bất động, đầu tôi bắt đầu lên cơn sốt.

"Thấy chưa, Flynn, đây là điều sẽ xảy ra nếu con chạy bộ vào mùa đông đấy! Ai lại làm thế này chứ?" bà nói với giọng trách móc nhưng đầy yêu thương. Bà tiếp tục giảng giáo, nhưng từ ngữ bắt đầu nhạt nhòa đi, như nghe nhạc ở bên ngoài một hộp đêm vậy, âm thanh bị nghẹt và trầm.

"Lola chia tay con rồi," tôi nói.

"Ôi, Flynn, ôi không, mẹ xin lỗi," bà trả lời.

Tâm trí tôi quay lại thực tại và tôi bắt đầu nghĩ về điều vừa xảy ra.

Và đó là lúc tôi nhận ra.

Mọi thứ Lola nói đều đúng.

Cô ấy luôn bảo tôi làm quá nhiều, rằng tôi chỉ lo vào công việc, nhưng tôi chưa bao giờ hoàn thành chúng nên mọi thú đều vô ích. Cô ấy còn cô biện minh cho hành động của tôi, rằng nếu tôi lờ cô ấy đi vì một 'mục đích', nếu tôi 'gạt tình yêu chúng tôi đi vì một thứ gì đó cao cả hơn bản thân mình', thì nó còn hiểu được-- nhưng tôi luôn sống trong một vòng lặp. Theo đuổi tính sáng tạo là thứ duy nhất đem lại cho tôi niềm vui, và tôi cuối cùng dành tiền bạc cho tác phẩm của tôi. Nó là cách tôi cảm thấy hoàn thiện. Tôi sẽ vùi mình hằng ngày trời. Thức dậy, cà phê, ngũ cốc, viết, ăn trưa, viết, ăn tối, ăn, rồi ngủ. Những bản thảo chồng chất, đầy trong phòng tôi. Tôi sẽ viết, tràn đầy ý tưởng, không ngừng nghỉ trong hàng giờ liền, lờ đi cả thế giới bên ngoài. Nó như một cơn hưng cảm. Nếu tôi không viết làm tôi sẽ lạc lối và trầm cảm. Tôi sẽ nói chuyện với nhân vật giả tưởng của mình, tìm ra đoạn hội thoại. Cô ấy tin rằng tôi tách biệt bản thân khỏi thế giới qua những câu chuyện của mình. Rằng tôi giành nhiều thời gian cho nhân vật của tôi hơn là cho cô ấy. Cô ấy sẽ liên tục nói rằng những câu chuyện của tôi không hề có hồi kết, rằng điều này sẽ không dừng lại. Cô ấy nói mọi câu chuyện cần một kết thúc, và sẽ không có 'Kết thúc' nếu bạn không thể bắt đầu chương tiếp theo.

Đó là vì sao tôi quyết định hoàn thành tiểu thuuết của tôi lần này. Đó là vì sao nó sẽ là tác phẩm tuyệt nhất của tôi. Đó là vì sao tôi quá hạnh phúc khi gặp Frank, ứng cử viên hoàn hảo để làm nền tảng cho nhân vật chính của tôi. Nếu tôi không thể kết thúc nó, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi cuối cùng cũng thấy sẵn sàng. Có cảm hứng. Có tham vọng. Tập trung.

Trước khi chúng ta đi vào việc đó, để tôi kể cho bạn những tháng ngày đen tối sau cuộc chia tay.

Đêm hôm tôi chia tay, sau khi mẹ đưa tôi về nhà, tôi nằm trên giường phát sốt lên, thấy những giấc mơ và ảo giác kỳ lạ do cơn sốt: những hình ảnh bóng ma của Lola bên cạnh tôi, nâng niu tóc tôi, rồi biến mất.

Mẹ tôi sẽ thường xuyên kiểm tra tôi để chắc là cơn sốt không phải là thứ mà bà gọi là "đáng để đến phòng cấp cứu." Hai ngày sau, cơn sốt đã đi qua, nhưng cơn trầm cảm của tôi thì chưa.

Bạn biết trong phim khi mà người ta làm cái tua thời gian nhìn rất ngầu khi hàng giờ đồng hồ chỉ trôi qua trong vài giây? Ừ, tôi muốn bạn hình dung nó... nhưng hình dung mỗi ngày giống như một giây.

Tôi thật kinh tởm. Tôi hiếm khi rời giường. Đèn không bao giờ bật lên. Tôi hiếm khi cử động, có thể là đi vào nhà vệ sinh, nhưng nó giống như một nhiệm vụ bất khả thi. Tôi tắm mỗi tuần một lần nếu mẹ ép được tôi. Tôi ngủ mười sáu tiếng một ngày. Rồi tôi không ngủ ba ngày liền. Tôi không biết đâu là ngày đâu là đêm, huống hồ là ngày trong tuần. Tôi thấy vô vọng. Tôi không hề thấy buồn. Không thấy gì cả. Tôi còn không thể khóc. Tôi thấy rằng viết lách là một kỳ tích không thể nào hình dung được. Nó là một cơn trầm cảm quá sâu và nhạt nhẽo đến mức tôi không thể hình dung tự tử như một lối thoát.

Tôi thấy mình như là một đứa nhân vật hoạt hình chó chết vì mỗi lần nhìn vào gương tôi chỉ thấy mỗi một bộ đồ. Quần boxer, áo thun lót trắng, và một cái áo ngủ màu đỏ rượu. Những cái dĩa sandwich ăn dở ở cạnh cửa, quanh giường, chồng chất lên, và cuối cùng bị đem đi trong chớp mắt, như những đoạn tua nhanh trong phim.

Cùng với đống sandwich, thư cũng chồng chất. Tôi có nhiều thư được gửi đến hơn là tôi thèm nhận. Thi thoảng, mẹ tôi sẽ xông vào bảo rằng tôi đã nhận thêm một bức thư từ công ty xuất bản. Bà kêu tôi mở chúng, nhưng thật sự, tôi không quan tâm. Tôi biết nó là gì và có thể nghe Lola chế nhạo tôi trong đầu tôi-- một bức thư từ chối nữa.

Cô ấy từng thật ngọt ngào khi chúng tôi ở bên nhau. Tôi có phải sự thất bại mà cô ấy miêu tả?

Đồng hồ xoay, viễn cảnh lại tiếp tục. Mùa đông chuyển thành mùa xuân. Rồi một ngày, nó kết thúc.

"Flynn!" mẹ tôi la lên. "Hôm nay là ngyà con sẽ tắm, cạo sạch sẽ, mặc đồ vào, đọc bức thư này, và gia nhập lại với xã hội hoặc, mẹ xin lỗi phải nói, mẹ sẽ ném đồ con ra khỏi nhà."

Mẹ tôi chưa từng nói như thế này.

Tôi không biết rằng do bà ghét bỏ tôi hay yêu tôi quá mức mà buộc phải đưa ra lời hăm dọa như vậy-- lời hăm dọa mà bà sẵn sàng làm, dựa vào giọng bà. Tôi không biết vì sao tôi đứng dậy, nhưng tôi đã đứng. Tôi vào phòng tắm và đóng cửa lại. Tôi tè và mở bồn nước và bồn tắm. Tôi mở cửa và một người đàn ông sạch sẽ, cạo sạch sẽ hiện ra.

Tôi nhìn vào gương và nhận ra thứ tôi thấy-- một người đẹp trai, một con người của xã hội. Nhưng tôi dụi mắt vì tôi thấy hoàn toàn trái lại.

"Trứng nguội rồi đấy!" Mẹ tôi la lên.

"Tôi leo xuống cầu thang và ngồi vào bàn ăn, mắt tôi nhíu lại vì ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ.

"Con trai mẹ đây rồi!" mẹ tôi nói. "Mẹ có thể thấy mặt con, Flynn. Mẹ yêu bản mặt đó." Bà nở một nụ cười lớn. Tôi lấy một bức thư từ một đống giống nhau tại chỗ để thư của chúng tôi kế bên chiếc điện thoại xoay nút cạnh ghế sofa của mẹ tôi.

Một bức thư từ chối khác. "Chúng tôi xin lỗi phải nói với bạn..." Tôi mở bức thư khác. "Chúng tôi đã xem xét bản thảo của anh, và dù có những yếu tố hứa hẹn, lúc này chúng tôi không thể..." tôi thấy sức nặng của cơ thể khi nó quay về trạng thái trầm cảm. Tôi trườn tay tới bàn, lấy lá thư cuối cùng.

Ở phía trước, nó có tên tôi.

Flynnagin E. Montgomery
465 Cedar Ridge Lane
Thành phố Baker, OR 34652

Tôi mở bức thư ra.

Đến: Flynnagin E. Montgomery
Từ: Ed Nortan III

Thân gửi Anh Montgomery.

Vì anh không gửi số điện thoại hay email, tôi phải gửi bức thư này thông qua cách truyền thống, qua bưu điện. Đây là một trong những lần thử liên lạc, và tôi mong rằng anh sẽ nhận được nó.

Ý tưởng về một tiểu thuyết thực tế bối cảnh ở một siêu thị ở ngoại ô, và cách anh xử lý nó trong những trang mẫu đầu tiên, đủ để xác nhận thứ tôi thấy trong anh: đầy hứa hẹn. Sự không thiếu nút thắt của tác phẩm là một phần khiến nó cuốn hút. Ai cũng có thể viết về thế giới thần thoại, giết người, cướp bóc, và tình cảm hão huyền. Nhưng đây-- đây là cách cuộc đời vận hành, nó nhàm chán và hoàn toàn không có nhiều sự kiện. Tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến độc giả theo một cách đặc biệt. Thời điểm cũng hoàn hảo-- thị trường đã trải qua những biến đổi, và hiện nay, những tiếng nói thật sự, và sâu sắc của giới trẻ đang được đòi hỏi cao. Tác phẩm của anh, tôi tin rằng, có khả năng đem lại một lượng lớn độc giả mới.

Tôi tin rằng anh có khả năng thực hiện hóa câu chuyện này. Tôi đặt niềm tin vào khả năng của anh để đưa ra một bản thảo đầy ý tưởng, nhiệt huyết, và hoàn toàn thỏa mãn. Cùng những lời này, tôi nghĩ đã đến lúc ta gặp trực tiếp. Hãy trò chuyện nào. Tôi sẽ bảo trợ lý tôi liên lạc và sắp xếp thời gian cho anh đến New York. Tôi rất mong chờ tương lai của quyển sách này và sự nghiệp văn chương của anh.

Thân mến,
Ed Nortan III
Chủ tịch, Nhà xuất bản Darjeeling

Tôi rời mắt khỏi lá thư và nhìn lên tường trong cơn sốc. tôi thậm chí còn không nhớ đã nộp cho công ty này. Thật lòng, tôi còn chưa nghe đến công ty này.

Tôi nghĩ tôi không có gì để mất cả.

Tôi nói với mẹ và bà khóc trong hạnh phúc. Tôi muốn biến cơ hội này thành khoảnh khắc đổi đời.

Tôi gọi công ty để lên lịch hẹn. Vài hôm sau tôi đã ở sân bay để lên đường đến Thành phố New York. Tôi chưa bao giờ đi xa hơn một trăm dặm khỏi nhà, trừ lần mẹ tôi trúng một chuyến đi Hawaii, nhưng lúc đó tôi quá nhỏ để nhớ về nó.

Đây là trải nghiệm điên rồ nhất đời tôi. Thật là điên rồ khi sự may mắn của ai đó có thể bị đảo ngược chỉ trong một đêm. Tôi mừng là tôi đã kiên trì và tiếp tục sống qua những tháng ngày đau khổ.

Tôi ôm và hôn tạm biệt mẹ khi bà chở tôi đến Sảnh đi. Tôi đi hãng JetBlue. Đi qua cổng an ninh thật căng thẳng--tôi phải cởi giày, thắt lưng, và áo khoác. Tôi gần như bị lột sạch đồ. Có một phụ nữ đi trước tôi có một con chihuahua trong giỏ mang dây chuyền trang sức với bảng tên là 'Coco'. Bà ta trông như những gì bạn tưởng tượng khi Paris Hilton về cuối những năm bốn mươi. Giàu một cách giả tạo, túi Louis Vuitton giả, quần vải velour màu hồng, nhuộm da, dùng đồ da, móng tay nhựa, và trang điểm dày cộm. Bà ta cư xử điên khùng, làm ầm ĩ lên. La hét, bà ta nói rằng sắp lỡ chuyến bay và cần phải lên máy bay ngay. Bạn biết loại người đó đấy; bà ta là loại người luôn nghĩ bản thân quan trọng hơn mọi người xung quanh.

Trong khi đợi lên máy bay tôi ngồi xuống và lâý quyển Moleskine ra. Tôi ghi chép và bà ta, để phòng khi tôi cần tạo một nhân vật từ bà ta. Tôi hẳn phải viết rất say mê vì người đàn ông cạnh tôi lên tiếng.

"Chết tiệt, anh bạn, anh đang rất hăng say vào cái khỉ anh đang viết nhỉ?"

"Ồ, ha, ừ, anh bạn. Khi tôi có ý tưởng tôi phải ghi nó xuống ngay vì nhiều ý tưởng thường đến--"

"Cùng một lúc và anh không muốn quên ý tưởng đó hay bỏ lỡ những ý tưởng sắp đến!" anh ta nói.

"Ừ, anh bạn. Chính xác."

Anh ta đưa tay ra. "Tên tôi là Brian. Tôi cũng là một nhà văn."

"Ồ, ngầu đấy, anh bạn. Tôi là Flynn." tôi bắt tay anh ta. "Anh viết về mảng gì thế?"

"Thật ra, tôi viết cho đài truyền hình," anh ta nói.

"Như chương trình kịch tính à?"

"Không, anh bạn, tôi viết hài kịch. Tôi yêu nó vì tôi lấy cảm hứng từ mấy thứ vớ vẩn hằng ngày, anh biết đấy?" anh tao nhâó một ngụm cà phê.

"Đương nhiên rồi. Tôi cũng thấy vậy. Anh có làm cho chương trình nào tôi xem không?" tôi hỏi.

"Ồ, đương nhiên rồi, tôi viết cho 'Rick and Morty' và 'Arrested Development', và tôi đang tiến hành cho một chương trình rất hài hước tên 'Mixed Feelings'. Nó giống 'Curb Your Enthusiasm', nhưng về một rapper và tất các những thứ điên rồ, hài hước ở sau hậu trường của nghành âm nhạc. Chuyện không ai biết cả."

"Nghe vui đấy, anh bạn."

"Còn anh thì sao?" Brian hỏi.

"Ồ, ừm, tôi thật ra đang viết quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tôi đang đến NYC để gặp công ty xuất bản."

"Không đời nào, anh bạn. Tôi cũng trên chuyến bay đó!" anh ta nói.

"Ồ, hay đấy," tôi nói.

"Ghế anh số mấy?" anh ta lấy vé ra.

"23A"

"Không đời nào, tỷ lệ là bao nhiêu chứ? Tôi ngồi ghế 23C, tôi thấy tội cho tên khốn ngồi giữa hai chúng ta." Anh ta cười lớn.

Tôi đã kết bạn mới ở sân bay. Có thể chuyện này không phải là một trải nghiệm tồi chút nào.

Vài phút sau chuyến tôi lên máy bay. Brian và tôi đến chỗ ngồi, rồi phát hiện 23B đang ngồi ghế của tôi.

Đương nhiên, đó là bộ xương của Paris Hilton ở cổng an ninh.

"Ơ, xin lỗi," tôi nói. Người đàn bà lờ tôi và thưởng con chó đồ ăn.

"Ai là hoàng tử bé nhỏ của Mẹ nào?" bà ta thì thầm. "Là con đấy! Là con đấy!" Con chó bắt đầu liếm môi bà ta và bà ta hôn lại nó. Nó thật kinh khủng. Không có từ ngữ văn học nào có thể giúp tôi diễn tả chính xác cảnh tượng khủng khiếp đó.

"Này, quý bà!" Brian nói. "Bà đang ở chỗ bạn tôi đấy. Nhấc mông lên đi!"

Bà ta nhìn chúng tôi, sốc.

"Đầu tiên, ta lẽ ra phải ở khoang hạng nhất, nhưng trợ lý của ta chờ đến phút cuối mới đặt vé. Và nếu ta có ngôi ở... chỗ tầm thườnh, thì ta sẽ ngồi cạnh cửa sổ, cảm ơn rất nhiều!"

Ding! Âm thanh êm dịu của máy bao phủ cả khoang trước khi nữ tiếp viên thông báo.

"Xin chào, quý bà và quý ông," cô ta nói. "JetBlue rất hân hạnh chào mừng ông bà đến với chuyến bay thẳng đến Thành phố New York này."

Thông báo tiếp tục, và cuộc nói chuyện với Paris Hilton từ 'the Walking Dead' cũng tiếp tục.

"Bà đang đùa với tôi đấy à, bà kia?" tôi nói. "Đó là chỗ của tôi. Bạn tôi ngồi ở ghế ngoài. Tôi ghét phải nói, nhưng, đợi chút, thật ra, tôi có thể nói theo cách vừa lòng bà nhất... bà ngồi ở giữa. Giờ di chuyển mau."

"Không," bà ta nói, nhìn ra cửa sổ.

"Anh bạn, bà này điên rồi!" ảbian thì thầm với tôi.

"Nghe này," tôi nói với bà ta. "Bà không thể--"

"TA CÓ THỂ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TA MUỐN!" bà ta hét lên, mắt bà ta mở to như một nhân vật phản diện. "Ta xứng đáng chỗ ngồi này!"

Lúc này, nửa máy bay đang nhìn chúng tôi. Tôi muốn bóp cổ bà ta, nhưng dĩ nhiên là tôi sẽ không làm vậy. Brian, mặt khác, trông anh ta như đang sắp nổ ra đến nơi.

"Tôi xin lỗi, có chuyện gì vậy ạ?" tiếp viên nói.

"Ồ, bà này--"

"Không có vấn đề gì cả, cảm ơn," người đàn bà ngồi trong chỗ tôi nói.

"Được rồi," tiếp viên nói, rồi nhìn tôi. "Vậy ngài cần phải ngồi vào chỗ của ngài đi ạ."

"Bà này ngồi chỗ của tôi," tôi nói, rồi giải thích tình hình.

"Ồ," tiếp viên nói, hiểu chuyện. Cô ấy quay sang người đàn bà và con chó của bà ta. "Thưa bà, bà cần phải di chuyển ạ."

"Không, tôi phải ngồi ở khoang hạng nhất!"

Nữ tiếp viên ngạc nhiên. "Đúng là một con điếm," cô ta thì thầm khi đi về phía trước máy bay. Một phút sau, cơ trưởng xuất hiẹn và nói người đàn bà cần rời khỏi chỗ hoặc bà ta sẽ bị hộ tống khỏi máy bay.

Mọi chuyện không tốt chút nào.

Hai sĩ quan và một trung tướng không quân quân đội Mỹ xông vào và lôi bà ta đi cùng với con chó, cả máy bay vỗ tay và hò hét.

"Ta sẽ kiện cả hãng máy bay này!" bà ta gào lên.

Lúc đó Brain la lên, "BÀ LẦM TO RỒI! (*1)"

Cả máy bay ồ lên cười. Không cần phải nói, đó là chuyến bay tôi không bao giờ quên.

Tôi không ngủ được, tâm trí tôi đầy lo âu về buổi hẹn sắp đến. Nhưng tôi tập trung vào những nhân vật của tôi, và cuối cùng tôi cũng ngủ được. Brain và tôi chưa bao giờ trao đổi thông tin. Tôi ước gì là đã có-- anh ta là một anh chàng thú vị, một trong những người bạn sẽ nhớ đến khi bạn chết. Tôi nhìn ra cửa sổ, nhìn độ thị đang nhanh chóng hiện ra. Bụng tôi rộn lên.

Ngoài sân bay, tôi bắt một chiếc taxi vàng và đi thẳng đến Midtown Manhattan. Chiếc xe thả tôi tại Đường Bốn-Mươi-Hai và Đại-lộ Số-Năm, không xa công ty xuất bản. Tôi chưa từng đến Thành phố New York, và chết tiệt, để tôi kể bạn, điều này điên thật. Tôi bị một gã vô gia cư xin tiền và một người phụ nữ như trong 'Real Housewives' nhìn ngắm, tất cả chỉ trong vài phút. Chim bồ câu vẫy cánh trên đầu tôi. Xe bấm còi để tôi phắn ra khỏi đường. Thế này là điều khác xa nhất có thể so với thành phố của tôi trong đất nước này.

Dành cho những người chưa từng đến New York, nó tạo cho bạn cảm gián bị bao vây và cực kỳ dơ bẩn-- ý tôi là mấy bịch rác đen to nằm đầy bên lề đường-- và mọi thứ đều ồn ào, nhanh chóng và không ngừng nghỉ. Nửa số người lái taxi trong thành phố không biết đường và kêu bạn lấy điện thoại ra để chỉ đường cho họ, nhưng dù sao, tôi phải công nhận đây là một nơi đẹp để trải nghiệm. Nó năng động. Tôi mừng là tôi đã đến được đây!

Đi bộ vài dãy nhà và tôi đã đứng trước văn phòng của Nhà xuất bản Darjeeling. Tôi đăng ký vào, và điều tiếp theo tôi biết là tôi bay lên tầng ba mươi sáu bằng thang máy. Trợ lý Ngài Nortan chào và dẫn tôi văn phòng của ông ấy. Tôi ngồi lo lắng, chờ ông ấy xuất hiện.

Văn phòng ông ấy gợi tôi nhớ đến những gì bạn thấy trong phim "Wall Streets", bạn biết đấy? tôi nhìn chiếc bàn ở trước mặt, ngó qua cửa sổ xuống thành phố New York sâu thậm rộng lớn phía dưới. Tôi chưa bao giờ ở trên tòa nhà nào cao thế này. Trên bàn có những bản thảo chồng cao. Sách đầy tường, từ sàn đến trần nhà. Ở giữa bàn có một gói nhỏ-- bản trình bày hai mươi trang đã đem tôi đến Big Apple (*2). Nó có dấu bút đỏ khắp nơi.

"Anh ấy đây rồi!" Ngài Nortan nói với nụ cười lớn khi ông bước vào phòng từ phía sau tôi.

"Chào, Ngài Nortan," tôi nói, bắt tay ông ấy.

"Ngài Nortan là cha tôi. Hãy gọi tôi là Ed!" ông ấy nhấn mạnh.

"Được thôi, Ed, chắc rồi," tôi trả lời.

Ed là một người đàn ông khỏe mạnh từ miền Nam--giọng ông ấy rõ như ban ngày-- khoảng năm mươi tuổi. Tóc ông lấm tấm bạc và nghiêng về màu bạc nhiều hơn, ông ấy mặc quần jean trắng, giày cao bồi, áo blazer trắng, áo bên dưới màu xanh ngọc lam, một cái cà vạt bolo, và, đương nhiên, một chiếc mũ cao bồi màu trắng theo bộ. Thật lòng mà nói, ông ấy nhìn như ông ấy ở Houston, Texas, và làm nghành liên quan đến thịt bò hơn là  ở ngành xuất bản.

"Giờ, con trai, chúng ta cùng bàn bạc, được chứ?" ông ta nói bằng giọng khàn khàn. "Tôi thấy đây là một vụ mở-và-đóng. Tôi rất thích ý tưởng của cậu, và nếu cậu có thể viết, tôi sẵn sàng đưa trước cho cậu bốn mươi nghìn dollar ngay bây giờ và sáu mươi nghìn khi hoàn thành quyển sách. Đương nhiên, lúc này cậu có thể thuê người để xem qua hợp đồng, nhưng tôi đảm bảo sự trung thành và chia phần sẽ hơn cả sự thỏa mãn cậu mong. Chúng ta phải nói rõ, con trai. Để điều này thành hiện thực cậu cần nộp bản thảo trong vòng sáu tháng. Và thế là không lâu đâu. Tôi cần xuất bản nó vào năm sau." Đây là lúc tôi nhận ra: Ted làm đúng ngành rồi.

"Thế ý cậu thế nào?" ông ấy nói.

Tôi không thể tin được; nó không thể nào là thật. Hai hôm trước tôi còn trầm cảm, ngủ cả ngày ở nhà mẹ tôi, không cạo rửa, bốc mùi, và nằm ngủ cạnh chồng dĩa sandwich mốc meo. Hôm nay tôi lại có một hợp đồng sách.

Không ngần ngại, tôi bắt tay Ed.

Ông ấy cho tôi bài chỉ dẫn về bản trình bày của tôi, rồi dẫn tôi ra cùng một số quyển sách để đọc và vài lời động viên. "Tôi biết cậu có thể làm được, con trai, và làm nó tốt nữa. Tôi rất mong chúng ta có thể hợp tác và cùng thành công. Gặp lại cậu sau."

Có hứng khởi tôi về nhà ngay và không dành buổi chiều để ngắm cảnh. Sáng hôm sau tôi đã ở trên máy bay, về nhà để chuyển bốn mươi nghìn dollar và tài khoản và bắt đầu công việc. Sau khi đến ngân hàng, tôi thuê một căn hộ riêng. Tôi còn xuống nơi giữ chó hoang và nhận một con chó về để có bạn. Lúc này tôi đang độc thân và không có nhiều bạn. Tôi cần một người đồng hành. Nó là một con chó nhỏ tên Bennett, khoảng ba tuổi, màu đen toàn bộ trừ một chút màu nâu trên mặt và bàn chân. Con chó tuyệt nhất mà bạn từng gặp.

Ngày mà tôi nhận nuôi Bennett tôi mua cho nó một cái vòng cổ màu đỏ và dẫn nó đi dạo. Lúc trên đừing, tôi nhờ một gã người lạ này chụp hình tôi và Bennett nhân ngày bọn  tôu bắt đầu sống cùng. Gã ta nhìntôi như tôi bị điên và nhìn vào sợi dây dắt, nhìn sợ hãi nbhư sợ con chó sẽ giết gã ta vậy. Gã ta chụo hình rồi chuồn mất. Hắn hông thích con chó chút nào, tôi đoán.

Chúng tôi về nhà để tôi có thể bắt đầu dựng nền tảng cho quyển sách. Phong cách viết của tôi như cách diễn xuất vậy. Tôi nhập tâm vào nhân vật, Như một màn diễn của sự sáng tạo. Tôi sẽ trở thành nhân vật của mình để việc viết lách của tôi có hồn hơn. Và tôi viết quyển sách này thành công tôi cần phải vào siêu thị. Tôi cần niềm cảm hứng ngoài đời. Có cách nào để khám phá trong lẫn ngoài ngoài việc làm ở đó không?

Tôi tìm những vị trí cần thuê trên mục rao vặt. Tôi thấy cần người ở rạp phim. Vậy thì khômg được. Tôi thấy một quảng cáo tìm người giúp đỡ cho một ông lão. Vậy cũng không được, tôi không có hứng thú chùi mông cho ông ta. Tôi sắp tuyệt vọng. Tôi hít sâu vào và tiếp tục tìm kiếm.

Tôi nhìn căn hộ, nó trống trải: chỉ có một cái giường, một cái bàn, một chồng sách dưới sàn. Máy chơi đĩa ở cạnh giường tôi, xoay nhưng kim không chạm vào đâu cả. Một chiếc điện thoại nút xoay nhưng dây không nối vào tường. Nó để ngắm thôi, để trưng bày. Như chiếc máy đánh chữ Bluetooth ở trên chiếc bàn IKEA ở góc tường. Tôi nhìn vào chiếc máy đánh chữ. Nó như có một nhân cách vậy, một nguồn sức mạnh. Tôi bắt đầu sợ hãi.

Sợ hãi. Rằng tôi sẽ một lần nữa không hoàn thành thứ tôi đã bắt đầu. Rằng tôi là một thằng nhà văn rác rưởi. Rằng tôi sinh ra đã là một sự thất bại. Tôi gã thua cuộc. Một tên thảm hại. Rằng Lola đã đúng. Rằng tôi không thể nộp bài cho Ed Nortan. Rằng tôi phải quay về sống với mẹ. Rằng tôi sẽ không thành tựu gì cho bản thân và năm ba mươi. Sợ hãi. Rằng tôi sẽ trở nên giống như ông bố đã biến mất của tôi-- người đã trở thành một gã tâm thần phân liệt không một xu dính túi rồi tự sát ở bệnh viên tâm thần.

Tôi đã mất đi tình yêu đời mình. Nếu tôi không thể làm điều này được, nếu tôi không thể cho quyển sách này một 'Kết thúc', thì cuộc sống này sẽ không bao giờ thất sự là của tôi.

Tôi cầm tờ báo, đứng lên , bước vào phòng tắm. Tôi đặt tờ báo cạnh bồn rửa và tạt nước vào mặt mình. Lúc này, ánh đèn chói lên. Tôi dụi mắt, nhìn vào gương. Có hai 'tôi'. Đầu óc tôi mơ hồ. Tôi thấy như ai đó đnag nói với tôi. Khi 'tôi' kia biến mất, tôi nhìn vào bản thân mình.

"Bằng bất cứ giá nào, hoàn thành quyển sách! Bằng bất cứ giá nào, hoàn thành quyển sách! Luôn có động lực, làm bất cứ điều gì để hoàn thành quyển sách! Hoàn thành quyển sách! Cuộc đời mày phụ thuộc vào nó!"

Tôi nói đi nói lại với bản thân khi ánh đèn nhấp nháy.

"Hoàn thành quyển sách!Bằng bất cứ giá nào, hoàn thành quyển sách!"

Lặp đi lặp lại câu châm ngôn đấy, tôi thấy mình như bị tách làm hai mảnh. Như cái tôi cũ đã rời cơ thể này và cái tôi mới này ở đây-- vừa hiện hữu vừa không tồn tại. Tôi không thể kiểm soát suy nghĩ và cơ thể mình. Ngón tay tôi tê liệt. Ánh đèn lại nháy lên và tôi thấy gần như có thể cái 'tôi' kia, dù chỉ trong giây lát.

Tôi thấy kinh hoàng nhưng cũng thoải mái Tôi rửa mặt lần nữa và nhìn vào tờ báo cạnh bồn rửa. 'Cửa hành Muldoon's" được khoanh đỏ.

Tôi sẽ tới đó sáng hôm sau và điền đơn xin việc và mong rằng sẽ có được công việc mà giúp tôi hoàn toàn hoàn thành quyển sách này.

Nhưng lúc này bạn đã biết tôi đã có được công việc.

Giờ bạn đã bắt kịp, ta có thể hoàn thành khoảnh khắc phát kiến của tôi khi tôi đi cùng Frank ở quầy hàng số chín.

CHÚ THÍCH

(*1) nguyên bản là "You jet blew it!", Brian chơi chữ "jet blew" với hãng "JetBlue"
(*2) tên gọi khác của New York

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro