Em rất nhớ anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tôi nhớ nhung là một trạng thái rất dằn vặt, thế nhưng tôi lại hay nhớ, hay hoài niệm. Thậm chí có những khi biết rõ chỉ là rời xa trong phút chốc, biết rõ có thể chỉ một giây sau người ấy sẽ đẩy cửa bước vào, thế nhưng một giây trước khi người ấy xuất hiện vẫn không kìm được nhung nhớ. 

Trong nhớ thương chứa đựng bao đau đớn, nghẹn ngào, giận dỗi, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc tiêu cực. Tôi chỉ biết rằng, trước khi gặp lại người ấy, bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể người nào khác xuất hiện - đều không thể khiến tôi thôi mong nhớ. Đó là một trạng trái cảm xúc rất cố chấp, nó sẽ lặp lại trong mỗi ngày chưa gặp được người ấy. Người ấy không nhất thiết phải là người thương. Có thể là bạn bè, người thân, thậm chí có thể là một khuôn mặt mà khi nhớ lại còn cảm thấy có chút xa lạ. 

 Tôi ngày càng thích dùng từ "chân thành tha thiết" để miêu tả một ca sĩ đặt tình cảm vào bài hát. Thế nhưng những gì tôi nghe được từ ca khúc này lại là "xót xa dằn vặt", rõ ràng chất giọng mềm mại đến vậy, mà cảm xúc lại như sóng lớn cuộn trào. Từng câu thốt lên, em rất nhớ anh, rất nhớ anh. Tựa như một câu thần chú, khiến người nghe không kìm được nước mắt. Nhiều người ở phần bình luận cứ thích so sánh bản của Hách Hách và bản gốc. Thực ra âm nhạc không thể so sánh. Hách Hách không thể hát lên cảm xúc như bản gốc, mà người hát bản gốc chắc chắn cũng không thể hát với cảm xúc của Hách Hách trong bài hát này. Từ khi biết Hách Hách, tôi đã vô cùng ghét Hách Hách hát thể loại đau khổ, nhưng không phải bởi không hay. Hách Hách hát ca khúc nào cũng thích đặt tình cảm vào đó, nhạc buồn cũng vậy. Vậy nên với mỗi ca khúc dằn vặt, anh ấy đều rất nhập tâm tự dằn vặt mình trước, nhập tâm rồi mới bắt đầu hát. Khi ta thốt lên "bài hát này dằn vặt quá", "cũng đau lòng theo rồi", khi cảm nhận được nỗi đau mà Hách Hách muốn thể hiện qua bài hát, người ủng hộ và yêu thích anh ấy cũng sẽ thấy không đành lòng. Vậy nên tôi chỉ mong anh ấy thật thoải mái vui vẻ, vô lo vô nghĩ mà hát những bài thông thường thôi, còn hơn là để anh ấy tự dằn vặt rồi hát những ca khúc hay và buồn. Thế nhưng lại tiếc nuối vì không được nghe những ca khúc như vậy nữa. Con người luôn luôn mâu thuẫn. Gặp thì phiền, không gặp thì nhớ. Nỗi nhớ nhung day dứt suốt bao năm ròng, có thể vừa gặp lại nhau đã tan biến, nhưng lại cuồn cuộn sau một giây chia ly. Nhớ nhung hành hạ con người. Tôi ít nhiều nghe được từ ca khúc này một từ "mệt mỏi". Không phải mệt nhọc về thể xác, mà là cảm nhận ở tinh thần, ở nơi sâu nhất trong linh hồn. Bạn có từng trải qua nhớ nhung dằn vặt mỗi giây mỗi phút? Khắc trước tin tưởng "chỉ một chốc nữa người ấy sẽ xuất hiện", khắc sau chỉ còn biết hy vọng, hy vọng lặp đi lặp lại, rồi thất vọng, đây quả thực là nỗi giày vò tàn nhẫn với trái tim. 

 Bạn có từng mang một nỗi nhớ chẳng thể thốt nên lời? Thành phố rộng lớn đến vậy, người đến người đi, có người thân ấm áp bên cạnh, có bạn bè an ủi mỗi khi bạn buồn, người xa lạ và người quen biết, rất nhiều người, nhưng không có ai giúp tôi thổ lộ nỗi nhớ. Kể cả chỉ là thuật lại, cũng khó thốt nên lời. Vậy nên dù có bao nhiêu người cạnh bên, vẫn cảm thấy thật cô đơn. Vậy nên dù có bao nhiêu người cạnh bên, nỗi nhớ ấy vẫn chỉ có thể là một bí mật. Vậy nên dù có nhớ mong đến mấy, cũng không thể để lộ. 

Em rất nhớ anh, bốn chữ ấy chứa đựng bao nhiêu tình cảm, người nghe chỉ có thể hiểu phần nào.

Tùy bút trên blog weibo của Winky Thi về bản cover của Hách Hách (từ năm 2013). (Cre trans: 2 cái Bánh Bao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro