Bạn Cùng Bàn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thuỳ Trang đâu? Em đứng lên cho tôi."

"Dạ, em đâu có làm gì đâu cô?"

"Em còn dám nói hả? Em copy bài bạn đúng không? Sao bài thi được tận 8đ?"

Thuỳ Trang thở phào, may mà 8đ còn lươn lẹo được, chứ Lan Ngọc mà làm tới 10đ chắc nàng đi đời nhà ma luôn quá.

"Thì em cũng có nhìn được một vài câu của lớp phó, chứ em mà copy em copy luôn 10đ chứ làm 8đ làm chi cô. Hong tin cô cứ hỏi lớp phó là biết á mà...em có nhìn một hai câu hoiii à."

Giáo viên bộ môn cau mày nhìn nàng rồi nhìn sang Lan Ngọc đang bình tĩnh đọc sách. Người này vốn rất thích Lan Ngọc luôn tìm cớ để tiếp cận cô nhưng bị cô thẳng thừng từ chối. Sớm đã gai mắt Thuỳ Trang vì thân thiết với Lan Ngọc nên luôn tìm cách đì nàng.

"Ngọc, em ấy nói có đúng không?"

"Em không có cho cậu ấy nhìn bài. Cũng không thấy cậu ấy xem tài liệu. Có nhìn cũng chỉ nhìn được một hai câu. Là do cậu ta ăn may."

Với tính tình của người giáo viên kia, chắc chắn nàng sẽ bị phạt làm kiểm tra lại. Lan Ngọc biết nàng không có học bài đâu nên đành phải nói khác.

"Được rồi, lần sau không có chuyện ăn may thế đâu. Tôi sẽ cho Lan Ngọc một mình một đề, tránh tình trạng người khác nhìn bài."

"Vâng."

Cuối cùng cũng được tha, Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc mỉm cười, nàng biết tên này vì không muốn nàng phải làm kiểm tra lại nên mới nói thế, tự nhiên lại thích lớp phó học tập quá ta ơi. Đang mơ mộng thì chủ nhiệm lại vô tình đi ngang bắt gặp, nàng bị phạt cuối giờ ở lại dọn dẹp vệ sinh trường. Thuỳ Trang bĩu môi cáu gắt không thôi.

"Cậu cáu gắt cái gì? Chẳng phải như thế vừa may đúng ý cậu hay sao?"

Nghe Lan Ngọc nhắc nhở Thuỳ Trang mới nhớ ra hôm qua mình đã nói gì với cô. Ngại ngùng không dám quay sang nhìn người kia. Cả ngày hôm đó nàng không khác gì một con mèo nhỏ dựa dẫm vào người cô. Lan Ngọc được nàng "làm phiền" chẳng những không cáu gắt lại chiều chuộng dung túng cho nàng mặc sức uốn éo cạ ngực cạ chân vào người.

"Cậu không sợ người khác nhìn thấy sao?"

"Thấy thì cứ để họ thấy, cùng lắm bảo hai đứa là bạn thân thôi."

"Nhưng chúng ta đâu có thân thiết gì?"

Nghe Lan Ngọc nói thế, Thuỳ Trang chỉ nhếch môi cười khinh.

"Nếu đã không thân vậy tôi yêu cầu lớp phó học tập bỏ tay ra khỏi váy tôi dùm. Cảm ơn."

"Ơ."

"Ơ cái gì mà ơ? Ai bảo không thân?"

"Thì không phải bạn thân...tớ muốn có danh phận."

"Bạn tình."

Nàng vừa nói xong Lan Ngọc tức giận rụt tay về, đẩy nàng ra rồi giận dỗi không thèm đoái hoài đến nàng.

"Ơ...đùa...giỡn một xíu mà...đừng giận nữa..."

"..."

"Hoy...đừng giận mà...xíu nữa cho cậu chơi thoả thích...được không?"

"Hứ."

Thuỳ Trang nhích người lại gần cô, lấy tay chọt chọt vào hai chiếc má bánh bao của người kia.

"Cậu đừng có làm phiền tớ nữa coi."

"Thuỳ Trang, Lan Ngọc hai em đứng lên cho tôi."

Lan Ngọc liếc nàng một cái rồi nhanh chóng đứng lên. Thuỳ Trang biết lần này mình đã chọc giận người kia thật rồi, đành lí nhí nói xin lỗi rồi cũng đứng lên theo.

"Làm cái gì mà ồn ào thế?"

"Là em chọc Thuỳ Trang, em thấy cậu ấy dễ thương nên mới trêu cậu ấy một chút. Em xin lỗi ạ."

"Em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi. Thuỳ Trang ngồi xuống đi."

Thuỳ Trang nắm tay cô nhưng Lan Ngọc chỉ thở dài xoa nhẹ vào lòng bàn tay nàng rồi bước ra ngoài. Hành động của hai người vô tình bị giáo viên bộ môn phát hiện. Cô ta ghen tức nhưng vì ở đây còn nhiều người nên không tiện lên tiếng.

"Lan Ngọc hết giờ ở lại gặp cô một chút."

"Vâng."

Hết giờ, Thuỳ Trang uể oải ở lại dọn dẹp vệ sinh còn Lan Ngọc thì thở dài đi đến phòng giáo viên.

"Cô gọi em đến có việc gì không ạ?"

"Em với Thuỳ Trang đang hẹn hò?"

"Tụi em là bạn thôi, nhưng nếu tụi em hẹn hò thì có sao không ạ? Cũng đâu có ảnh hưởng gì đến vấn đề học tập của em."

"Nhưng mà em biết đó, em vẫn còn là học sinh. Hẹn hò trong thời điểm này là không nên. Hai đứa còn đều là con gái nữa."

"Gái trai thì đâu có quan trọng. Miễn em thấy vui và em cũng thích cậu ấy nữa. Cô yên tâm, em không để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến việc học. Thậm chí em sẽ kéo điểm số của Thuỳ Trang lên luôn. Vậy nha, nếu cô không còn vấn đề gì nữa thì em xin phép."

Lan Ngọc quay người đi được vài bước thì đã bị người kia giữ lại. Cô ta ôm lấy cô rồi không ngừng nấc lên.

"Cô...cũng thích em...tại sao?"

"Tại em không thích cô, em xin lỗi."

Lan Ngọc nói rồi đẩy người kia ra rồi nhanh chóng chạy về lớp. Cái cục kia chắc đang chửi trời chửi đất ở trong đó rồi.

"Có cần tớ giúp không?"

"Thôi đi...người ta làm xong hết rồi mới chịu vác mặt tới."

Phì cười trước sự trẻ con của người kia, Lan Ngọc cũng sắn tay áo lên mà phụ nàng một tay. Hình ảnh hai người vừa dọn dẹp vừa cười đùa đã bị người giáo viên bộ môn kia nhìn thấy, cô ta không nói gì chỉ lặng lẽ quay lưng rời khỏi đó.

Thuỳ Trang dọn xong mệt muốn ná thở, nàng thở hồng hộc ngồi xuống ghế. Lan Ngọc hiểu ý liền đưa bình nước lạnh đến cho nàng.

"Cái bình xịn xò quá trời, nguyên một buổi mà nước vẫn còn lạnh luôn nè."

"Tiếc là đã tan hết đá, chứ không thì mấy viên đá đó có nhiều công dụng lắm."

Thuỳ Trang nghe cô nói xong thì giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị Lan Ngọc bế đến chỗ ngồi của hai người. Đặt nàng ngồi lên bàn rồi tách hai chân. Lấy lại bình nước trên tay rồi đổ lên áo nàng.

"Lạnh quá."

"Một lát sẽ nóng ấy mà."

Nắm lấy hai khoả trắng tròn cách hai lớp áo mà xoa đều. Cả người dính nước nên làm lộ hết cảnh xuân bên trong. Cô nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi, không thèm cởi áo ngực mà cúi xuống hôn lên ngực nàng.

"Ưm...cậu tính làm ở đây thiệt hả?"

"Ừ...chỗ của chúng ta...các bạn và cô giáo đột ngột mở cửa bước vào có phải sẽ thấy hết những cảnh này không? Thấy cậu cùng tớ làm tình."

"Ưm...đừng nói nữa..."

"Nhưng tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, Trang là của tớ. Một mình tớ thôi."

"Ưm..."

Lan Ngọc vén nhẹ quần lót nàng sang một bên rồi đâm mạnh hai ngón tay vào. Cô muốn kết thúc sớm để về nhà còn làm tiếp. Dù gì ở lớp học cũng hơi nguy hiểm.

"Ưm...nhẹ thôi...mới vào mà..đâm mạnh..quá..tớ chết mất...ưm.."

"Phải nhanh một chút còn về."

"Ưm..ưm..mạnh quá...không chịu nổi."

"Cậu đừng kẹp chặt quá tớ không có di chuyển được."

"Ah...ưm...Ngọc ơi...tớ yêu cậu...hưm...ah..yêu cậu."

Nghe được những lời đó Lan Ngọc càng sung sức hơn. Cô gia tăng tốc độ ra vào mạnh hơn bên trong nàng. Thuỳ Trang rên rỉ bám lấy vai người kia.

"Rên nhỏ thôi."

"Ưm...ah...sắp...nhanh một chút..."

Biết nàng sắp tới Lan Ngọc cong tay chạm vào điểm G rồi thúc mạnh vài cái làm Thuỳ Trang nhanh chóng lên đỉnh.

Cô rút tay ra khỏi người nàng, lấy trong cặp ra tờ khăn giấy giúp nàng lau chùi sạch sẽ, cầm cái áo sơ mi ướt nhẹp của nàng trên tay rồi lấy áo khoác mặc vào giúp nàng.

"Không cần mặc lại áo sơ mi. Về nhà chúng ta tiếp tục."

"Sao mà cậu biến thái dữ vậy hả?"

"Do thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro