Best Friend or Bed Friend.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang và Ninh Dương Lan Ngọc là cặp bạn thân chơi chung với nhau từ hồi cởi chuồng ăn dặm. Để phải nói độ ăn ý và thân thiết giữa hai người là không thể bàn cãi. Từ hồi đi học, nếu Thuỳ Trang Nguyễn là học bá thì Ninh Dương Lan Ngọc chính là đầu gấu, mà khoan...đầu gấu do tính cách hung dữ thôi chứ so về học lực người ta cũng nằm trong top 10 học sinh giỏi của lớp đó. Ai bảo cứ chị đại đầu gấu là thành tích học tập sẽ kém đâu đúng không?

Hợp nhau về tính cách nhưng hai người lại có hai kiểu gu người yêu khác nhau. Nếu học bá Nguyễn Thuỳ Trang thích mấy anh chàng badboy cool ngầu thì Ninh Dương Lan Ngọc sẽ là ngược lại, cô thích những chàng trai thư sinh dịu dàng ấm áp vibe goodboy hơn. Xem có lạ đời không cơ chứ? Đúng thường hai đứa dị dị như này chơi với nhau lại bền. Tuy hai người thường bị hiểu lầm là yêu đương nhưng cả hai đều không lên tiếng giải thích làm gì, cũng chẳng muốn lên tiếng cho lắm. Yêu ai làm gì kệ người ta, chuyện riêng tư đi thông báo với thiên hạ làm gì?

- Mày có thần kinh không hả Trang? Có biết mấy giờ rồi không? Tự nhiên đứng đây khóc lóc như con khùng vậy trời? - Ninh Dương Lan Ngọc đầu tóc bù xù, trên người đang mặc bộ pyjama màu thanh long bên ngoài còn mặc vội chiếc áo khoác gấu dâu, dép thì chiếc nọ xọ chiếc kia, một chiếc hình trái nho một chiếc trái thanh long, ngáp ngắn ngáp dài mà đứng im cho Thuỳ Trang làm cái gối để ôm, hết ôm rồi xì mũi vào áo.

- Hic, thằng đó nó bỏ tao rồi mày ơi. Đúng là đồ tệ bạc, tao thích nó như thế mà nó nỡ lòng nào hic hic...

- Mày dở hơi quá, tao đã nói ngay từ đầu thằng chó đó nó không có tốt. Nói một lần hai lần đếch thèm nghe, tao rảnh đâu mà nói nhiều với mày. Giờ bị bỏ cái đứng đây khóc bù lu bù loa, con này đang say giấc nồng mơ được hẹn hò với anh Hoàng phải chạy ra dỗ mày nè con dở hơi.

- Hic, thằng Hoàng cũng có tốt đếch gì đâu? Tao mới thấy nó nắm tay ôm hôn con nhỏ nào ở trước quán bar kìa...

- Thế à? Vậy mà thằng chó đó nó dám tán tỉnh tao, ngày mai nó tới số tới má nó với tao liền. Còn mày thì giờ cút về nhà cho tao ngủ, má nó trần đời tao ghét nhất đang ngủ mà có đứa làm phiền.

- Mày ghét tao chứ gì?

- Riêng mày là ngoại lệ, giờ mày có đi về cho tao ngủ không thì bảo? - Lan Ngọc thở dài nhìn con ma mít ướt kia.

- Tao ngủ chung với mày được không? Giờ này tao mà về chắc mẹ tao đuổi tao ra khỏi nhà mất.

- Chứ mày ngủ qua đêm ở ngoài mẹ mày mừng lắm hay gì mà nói câu đó?

- Thì tao bảo tao qua nhà mày học nhóm xong ngủ ở đó luôn...

- Sẽ có ngày tao méc mẹ mày con điên ạ...

- Tao biết mày sẽ không bao giờ làm điều đó.

Thuỳ Trang đã ngưng khóc vui vẻ khoác tay Lan Ngọc mà theo cô về nhà, Lan Ngọc vì đang mớ ngủ nên vừa về là đặt lưng xuống giường ngủ thẳng cẳng, Thuỳ Trang thì vô tư mở tủ đồ của cô mà chọn đại một bộ pyjama hình trái nho rồi thong thả đi tắm. Sau khi tắm rửa và skincare xong, nàng bước lên giường tiện chân đạp Lan Ngọc sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh.

- Mày đúng là con heo, ăn cho lắm rồi mập thây, nhưng tao thích điều đó, tròn ủm như này ôm mới đã. - Thuỳ Trang véo nhẹ hai cái má bánh bao của Lan Ngọc rồi ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng sớm, Lan Ngọc là người tỉnh giấc đầu tiên do tiếng chuông báo thức. Cô nhìn sang bên cạnh thấy Thuỳ Trang đang bám víu vào mình không khác gì cục nam châm, đành thở dài mà búng nhẹ vào chán nàng.

- Dậy đi con trời đánh, mày không đi học sao?

- 5 phút nữa thôi.

- Con điên ơi, mày mà không dậy là tao với mày sẽ bị trễ học, mày có mang tập vở quần què gì qua đây đâu?

- Thế thì nghỉ một hôm...

- Mẹ mày sẽ giết mày đấy. - Lan Ngọc cố lay người bên cạnh dậy nhưng nàng ta lại quay lưng vùi mặt vào gối mà ngủ tiếp.

Đành thở dài rời giường trước, Lan Ngọc nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chải chuốt gọn gàng, xong xuôi cô bước tới đánh thức con sâu ngủ kia dậy.

- Trang, dậy đi. Dậy đánh răng rửa mặt đi, tao về nhà mày lấy cặp cho.

Thuỳ Trang lười biếng lăn qua lăn lại vài lần rồi mới chịu rời khỏi giường.

Lan Ngọc sau khi soạn cặp vở cho Thuỳ Trang thì lễ phép cúi chào mẹ nàng rồi nhanh chóng ghé quán ăn sáng quen thuộc của cả hai mà mua hai ổ bánh mì. Đến lớp, thấy Thuỳ Trang đang ung dung ngồi tám chuyện với Ngọc Huyền và Quỳnh Nga thì đành bất lực đi tới đưa cặp sách lẫn đồ ăn sáng cho nàng.

- Cảm ơn ghệ iu dấu của em nha, Ninh Tổng Tài hôm nay đẹp trai xuất sắc. - Thuỳ Trang vui vẻ mà ôm lấy cánh tay cô.

- Cút mịa mày ra chỗ khác. - Lan Ngọc nhăn mặt tỏ vẻ kì thị rồi đẩy đầu Thuỳ Trang ra.

- Ê không chừng mai mốt hai đứa này nó yêu nhau thiệt chắc tao cười ỉa luôn á Huyền.

- Hai đứa nó mà cưới nhau tao đi 10 cây vàng không nói nhiều...

Câu nói của Ngọc Huyền khiến cho cả lớp cười ầm lên, ai mà không biết hai cái đứa này nó như chó với mèo, yêu với chả đương cái gì? Làm như dễ ăn của phú bà 10 cây vàng lắm.

Giờ ra chơi, Lan Ngọc chán nản nhìn trời nhìn mây, cắm tai nghe vào điện thoại mà gục đầu xuống bàn ngủ, còn Thuỳ Trang thì đang tập trung giải đề. Bỗng từ đâu đó có vài nữ sinh tiến đến chỗ nàng, Thuỳ Trang không quan tâm lắm mà tiếp tục làm việc cần phải làm.

- Mày là Thuỳ Trang?

- Ừm? Mình đây, sao thế?

Nữ sinh kia không nói gì liền đưa tay tát xuống mặt nàng một cái, hai người khác một người giữ lấy tóc nàng một người cầm kéo đe doạ.

- Ai cho mày tán tỉnh thằng Linh? Mày biết nó là bồ tao không?

- Linh? Linh nào? Uyên Linh Thủ Đức á hả? Hay Mỹ Linh thủ đô? - Thuỳ Trang ngây ngô hỏi lại khiến đám nữ sinh điên lại càng thêm điên.

- Mày giỡn mặt với tao hả? Tụi mày đâu, cắt tóc nó cho tao. - Cả lớp thấy nàng bị thế thì không ai dám vào can, người có thể giúp nàng là Ngọc Huyền và Quỳnh Nga đã xuống canteen.

- Làm cái đéo gì vậy? Ồn ào đéo ngủ được. Ba đứa này là ai? - Lan Ngọc đang ngủ thì bị Diệp Lâm Anh đánh thức, chưa kịp nổi quạo thì Diệp Lâm Anh đã chỉ về phía ba nữ sinh đang bắt nạt Thuỳ Trang.

- Ngọc...

- Ừ tao đây, mày có mồm không? Mày bị bắt nạt mà đéo biết mở mồm ra gọi người hả? Còn cái lũ này nữa, tụi bây gần 30 đứa mà sợ 3 đứa hả? Còn ba đứa này sao đây, kiếm chuyện hả?

- Tao không nói chuyện với mày, cái con này tán tỉnh bồ tao, tao kiếm nó thì có gì sai?

- Nó nói thật không? - Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang, muốn nàng xác nhận chuyện đó.

- Có...nhưng tao không biết thằng đó nó có bồ...

Lan Ngọc thở dài đập trán, tại sao cô lại có con bạn báo như thế này? Mà khoan, hôm qua nó mới khóc lóc vì bị thằng khác đá cơ mà? Khoé môi Lan Ngọc giật giật nhìn Thuỳ Trang, đm nó trap thì thôi luôn chán chẳng buồn nói.

- Ừ, vậy mày đánh nó tiếp đi, tao không liên quan, ngủ tiếp đây....

- Ngọc...- Thuỳ Trang rưng rưng nước mắt nhìn cô, có lẽ Thuỳ Trang không hay biết rằng nước mắt của nàng là vũ khí mạnh mẽ nhất kích thích cô.

- Haiz, mày xin lỗi người ta đi, chuyện này mày sai trước cơ mà...Sau yêu ai hay tán tỉnh ai phải tìm hiểu cho kĩ chứ...

- Nhưng mà...- Thuỳ Trang nắm lấy tay cô định nói gì đó nhưng bị cô cắt ngang.

- Xin lỗi đi, nhưng nhị đéo gì?

- Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu ta đã có bạn gái, tôi với cậu ta cũng đâu có nói chuyện nữa đâu? Chuyện của tôi với cậu ta đã xảy ra cách đây 2 tháng rồi cơ mà?

Nữ sinh cầm đầu nghe nàng xin lỗi nhưng vẫn chưa nguôi được cơn giận đưa tay tính tát nàng thêm một cái nữa nhưng bị Lan Ngọc cản lại.

- Này, bạn tôi sai, tôi không bênh nó. Thậm chí tôi còn bắt nó xin lỗi cậu trước mặt mọi người, tức là đã không nể nang gì đến mặt mũi của nó rồi. Nó cũng nói rằng đã không liên lạc với tên kia từ lâu rồi, nên tôi nghĩ chuyện giữa cậu và nó dừng ở đây là được rồi. Còn nếu cậu muốn hỏi tội chất vấn thì cậu nên đi tìm bạn trai của cậu kìa, vấn đề nằm ở thằng kia, nếu nó không bảo nó độc thân thì con bạn tôi có 10 lá gan cũng chẳng dám nói chuyện. Còn nếu cậu mà còn muốn làm lớn chuyện thì tôi sẽ không nương tay đâu.

Nữ sinh kia nghe thế mới tức giận mà bỏ đi, Lan Ngọc thở dài nhìn Thuỳ Trang, nâng mặt Thuỳ Trang lên mà xem xét.

- Có đau không?

- Mày đi ra chỗ khác, tao không muốn nói chuyện với mày.

- Mày lại làm sao thế? Mày dở hơi à? Rõ ràng người sai trước là mày...

- Mày im mẹ đi, mày thì biết gì mà nói...Cút cho khuất mắt tao...

- Ừ, tuỳ mày.

Lan Ngọc bất lực trở về chỗ, hôm đó hai người chẳng ai nói với nhau câu nào. Đến lúc về hai người cũng không dính lấy nhau như mọi khi mà chia thành hai hướng. Lan Ngọc dù thắc mắc vì hướng nàng đi không phải hướng nhà nàng nhưng cũng mặc kệ mà bỏ về nhà chơi game.

.

.

.

Đang nằm thảnh thơi xơi bánh chơi game thì nhận được một cuộc gọi từ Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc bực dọc bắt máy.

- Gọi cái tả què gì má?

"Ê mày ơi, nay tao đi nhậu với đám bạn ở ngoài quán, tao thấy con Trang..."

- Nó làm gì ngoài đó?

"Ai biết, tao thấy nó nhậu với đứa nào đó...mà cái thằng này nhìn mặt nó đểu lắm. Mày ra hốt nó về lẹ đi, tao sợ thằng kia làm gì nó quá..."

- Gửi địa chỉ qua đây.

Sau khi nhận được địa chỉ từ Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc nhanh chóng chạy ra. Nhìn thấy Thuỳ Trang bị người con trai lạ mặt hết vuốt ve rồi xàm sỡ, mặt mày Lan Ngọc xám xịt nhưng đành nuốt cục tức vào trong mà đi lại gần.

- Trang, đi về.

- Ồ...Ngọc đây sao?

- Ừ, về thôi. Tao cõng mày về.

- Này cô em, tôi với Trang đang hẹn hò, cô em lấy tư cách gì mà đòi đưa Trang về? - Người đàn ông kia thấy mình sắp bị hớt tay trên thì tức giận nói.

- Hả? Tao á? Là mẹ của con này và là bà nội của mày. Câm mẹ mõm chó vào, có thật sự là hẹn hò không hay đang lợi dụng lúc nó đang buồn phiền mà lên giường với nó?

- Mày... - Người đàn ông tức giận đứng dậy nắm lấy cổ áo Lan Ngọc, Thuỳ Trang đang ngà ngà say thấy Lan Ngọc bị bắt nạt thì theo bản năng đẩy người đàn ông kia ra mà đứng chắn trước mặt cô. Nhưng vì do say nên siêu siêu vẹo vẹo ngã luôn vào lòng cô.

- Mẹ cái con chết tiệt này...mày rốt cuộc ấm ức chuyện đéo gì? - Lan Ngọc thở dài bế Thuỳ Trang rời khỏi đó. Đi được ba bước thì bị tên kia cản lại, thật may mắn là Diệp Lâm Anh và đám bạn ngồi đó thấy tên kia cứ dây dưa nên chạy ra giúp đỡ.

- Về đi...Ở đây có tao rồi.

- Ừ mày đừng đánh nhau nha, năm cuối rồi...

- Tao biết mình phải làm gì mà...

Lan Ngọc đưa Thuỳ Trang trở về nhà, vì đã ngấm thuốc nên Thuỳ Trang bắt đầu cảm thấy nóng ran khó chịu. Nàng bắt đầu cởi bỏ những thứ trên người mình xuống, Lan Ngọc không phải đứa ngốc, cô biết nàng bị gì. Nếu hôm nay không có Diệp Lâm Anh, có phải con điên này nó chết dở sống dở rồi hay không?

- Nóng...Ngọc ơi...giúp em...nóng quá...

- Mày muốn tao làm gì mày đây hả con điên? - Lan Ngọc bối rối chỉ biết nhìn nàng uốn éo trên giường.

- Ngọc...a...em khó..chịu...

Lan Ngọc nuốt nước bọt, hai đứa là gái thẳng nên chắc không sao đâu nhỉ? Tiến tới gần nàng, giúp nàng cởi bỏ những thứ còn xót lại trên người. Cả thân thể nàng đỏ ửng lên vì kích tình, Lan Ngọc cúi xuống ngậm lấy một bên ngực nàng, bên còn lại thì nhào nặn xoa bóp đủ hình dạng. Thuỳ Trang thoải mái không ngừng rên rỉ.

- Ngọc...em...thoải mái...

- Má cái con này, nó khó chịu nó không rên tên bồ cũ nó hay thằng nào khác mà cứ rên tên mình là sao nữa vậy?

- Ngọc...a...

Lan Ngọc trải dài nụ hôn khắp thân thể nàng, dừng lại ở nơi giữa hai chân nàng, đặt nhẹ nụ hôn lên đó rồi đưa lưỡi vào sâu bên trong mà liếm mút. Đừng ai hỏi vì sao mà cô lại rành thế, tuổi trẻ ai mà không có một lần tò mò đi xem phim hêu đâu chứ :)))

- A...sướng...Ngọc ơi.... - Thuỳ Trang giữ chặt lấy đầu Lan Ngọc mà đẩy sâu vào. Sung sướng mà rên rỉ tên cô.

- Sướng lắm sao?

- Ưm sướng...Ngọc ơi...hôn em...em muốn...hôn...

Lan Ngọc chiều theo ý nàng, cúi xuống mà ngậm lấy đôi môi đang hé mở kia, mút mạnh vào môi dưới của nàng, chiếc lưỡi hư hỏng nhanh chóng luồn vào trong tìm kiếm bạn tình. Hai ngón tay cô liên tục kích thích hạt đậu giữa hai chân nàng, đến khi nhận thấy nàng đủ ướt thì từ từ đâm vô, đụng trúng tấm màng mỏng manh đó thì chợt khựng lại.

- Trang...mày chưa mất lần đầu...

- Ưm...lần đầu của em...cho Ngọc...nhanh...em ngứa...khó chịu quá...

- Sẽ đau, ráng chịu một chút.

Lan Ngọc lại cúi xuống ngậm lấy môi nàng, hai ngón tay nhanh chóng đâm xuyên qua tấm màng mỏng manh. Thuỳ Trang đau đớn cắn môi Lan Ngọc, cô để nguyên ngón tay không dám di chuyển, hôn lấy môi của nàng mà an ủi.

- Ngọc...di chuyển...ngứa...em ngứa...

Lan Ngọc nghe thế thì di chuyển nhẹ nhàng ra vào bên trong nàng, Thuỳ Trang hai má ửng đỏ câu lấy cổ cô mà lên xuống theo nhịp.

- Argh...nhanh nữa...không đủ mà...

Lan Ngọc gia tăng tốc độ, hai ngón tay ra vào vừa nhanh vừa mạnh, cô cong tay đâm liên tiếp vào điểm xốp mềm gồ lên khiến nàng sung sướng mà hét lên.

- Arghh...đừng...đừng đâm chỗ đó....

- Arghh...sướng...Ngọc...ơi...

- Ư...argh...Ngọc ơi em sắp....

Thấy nàng sắp tới, Lan Ngọc cong tay đâm mạnh vào bên trong thêm vài chục cái, Thuỳ Trang oằn người thít chặt hai ngón tay cô mà cao trào.

- ARGH...EM YÊU NGỌC...

Hét xong Thuỳ Trang vì kiệt sức mà ngất đi, Lan Ngọc sau khi định hình lại nhìn xuống ngón tay còn vương chút máu của người kia mà thở dài. Nhanh chóng gọi điện cho mẹ Thuỳ Trang thông báo Thuỳ Trang hôm nay sẽ ngủ ở đây, xong xuôi lại lấy khăn ấm lau sơ người cho nàng, mặc cho nàng bộ quần áo thoải mái rồi nằm xuống bên cạnh nàng.

.

.

.

VÀI NĂM SAU.

- Ê Trang, trễ rồi sao mày không về nhà đi má mày trông đó?

- Về nhà? Nhà nào?

- Nhà mày chứ ai, mày có bị ngu không? Mày không về lẹ là mẹ mày cầm chổi dí mày đó.

Thuỳ Trang thở dài nhìn Ninh Dương Lan Ngọc, chắc nàng phải tát mấy phát cho con này nó tỉnh quá.

- Mày đưa cái tay mày lên nhìn lại đi con điên.

- Thì sao? Ủa? Nhẫn? Ủa sao mày cũng có cái giống hệt tao vậy Trang? Ủa????

- Ừ tao với mày kết hôn rồi đó, hôm đó mày ôm 10 cây vàng của con Huyền sao không thấy mày nhắc tới vậy?

- Đậu má, xui vờ lờ...

- Mày nói gì đó? Cút mẹ ra sofa ngủ đi....

-------------------

Tự nhiên lướt tóp tóp thấy cái pov thú dị quá nên có cái chap này =))))

Thật ra hai người này đều thích nhau, thích theo kiểu vô tri vl. Đến hình mẫu lý tưởng cũng là người còn lại luôn, Thuỳ Trang thích gu hư hư tại Lan Ngọc là đầu gấu, còn mẻ kia thích kiểu dịu dàng nhẹ nhàng chẳng qua là bồ mẻ con nhà gia giáo nên chỉ nhây lầy trước mặt mẻ thôi chứ đối với người ngoài đều nhẹ nhàng tinh tế. Có điều thân với nhau từ khi mới cởi chuồng ăn dặm thì có chấp nhận nổi việc mình crush cái con mà mình cho là nó hâm hâm dở dở không? Còn nữa, tự nhiên đang crush thằng kia cái con bạn nó bảo mới thấy thằng đó hôn nhỏ khác là uncrush liền luôn không thèm suy nghĩ, cái đó chỉ là việc biện minh cho cái sự simp lỏ mà không dám nhận, nửa đêm gái gọi cái quần áo lộn xộn như ăn mày chạy ra tiếp nó có ai không yêu mà vậy không? Còn mẻ Thuỳ Trang vừa khóc lóc vì bị trai đá xong cái sáng hôm sau mẻ tỉnh bơ như chưa hề có cuộc chia ly, người duy nhất tội nghiệp trong fic này là Huyền vì mẻ mấy 10 cây vàng. Chap này nếu kéo dài thì sẽ có nhiều thứ để viết lắm đó nhưng thoi nhiêu đây đủ ròi, fic này cốt truyện là 9 còn ụ là 10. Hoan hỉ dzui dẻ nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro