Rời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang và Lan Ngọc yêu nhau từ hồi cấp 3 đến hiện tại thì chắc cũng được 15 năm rồi. Cả hai rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, nhưng dạo gần đây Thuỳ Trang lạ lắm. Nàng thấy không được khoẻ, nàng hay nóng giận chửi mắng người yêu nàng vô cớ. Đó là điều trước giờ nàng chưa từng làm.

- Này Trang, sao bà dạo gần đây cứ cáu gắt với Ngọc hoài thế? Bà đó giờ đến giận em ấy cũng không dám mà...

- Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ là tôi không có kiềm chế được cảm xúc của mình...

Thuỳ Trang nhìn Ngọc Huyền rồi thở dài, nàng cũng không muốn, thật sự không muốn nhưng nàng bị sao ấy nhỉ?

- Cục cưng ơi, em mang đồ ăn về cho chị rồi nè...Chị ăn đi...ủa có chị Huyền nữa sao? Em mua nhiều lắm chị ăn chung với bọn em cho vui.

Thuỳ Trang thấy đồ ăn thì hai mắt sáng rực, nàng cùng với Huyền vào bếp để bày đồ ăn ra. Đang ăn uống vui vẻ thì Thuỳ Trang bỗng cắn nhầm miếng ớt. Lan Ngọc hốt hoảng lấy sữa đưa cho nàng, Thuỳ Trang nhăn mặt hất đổ ly sữa nóng xuống đất làm Huyền ngồi bên cạnh cũng phải giật mình.

- Em bị điên sao? Rõ là em biết tôi không ăn được cay.

- Em xin lỗi, em bận quá nên quên dặn...Chị đừng giận.

- Trang, lỡ rồi thì thôi. Đâu phải lúc nào con bé nó cũng nhớ được hết sở thích của bà. Sinh nhật chồng tôi lâu lâu tôi còn quên đây này, ổng có dám giận tôi đâu. Bà vừa phải thôi, khắt khe với con bé quá chừng rồi đó..Tôi người ngoài nhìn còn thấy quá đáng.

- Bà thì biết gì mà nói.

- Ê, này chỗ chị em thân thiết mới thật lòng khuyên. Mà thôi kệ, bà thích làm gì kệ bà, tôi không quan tâm nữa, về đây. - Ngọc Huyền tức giận cầm lấy túi bỏ về.

Lan Ngọc thở dài cúi xuống dọn dẹp đống bầy hầy dưới đất, sau khi chắc chắn sàn nhà không còn miếng thuỷ tinh nào nữa thì mới tiến lại gần nàng, cầm lấy cánh tay của nàng mà xem xét, sau đó lại cúi xuống nhìn chân nàng, kiểm tra kĩ lưỡng.

- Cục cưng không bị thương ở đâu chứ?

Thuỳ Trang rưng rưng nước mắt nhìn Lan Ngọc, rồi ôm chầm lấy cô.

- Bé ơi, chị xin lỗi. Dạo gần đây chị không kiềm chế được mà nặng lời với bé. Hic, chị xin lỗi...

- Không sao...em hiểu mà. Cục cưng chắc đang stress quá thôi. Nghỉ ngơi vài hôm xem coi có đỡ không, nếu không ổn em đưa chị đi kiểm tra... - Lan Ngọc nói xong thì hôn lấy môi nàng.

- Ưm...ưm...hong muốn đâu...

- Cục cưng hư quá, em muốn phạt chị...

- Ư...đồ biến thái này...

Lan Ngọc nhấc bổng Thuỳ Trang lên bế về phía phòng ngủ. Bàn tay hư hỏng tiện tay cởi bỏ những thứ vướng víu trên người nàng. Áp cả người nàng lên cửa mà hôn.

- Ưm...bé ơi..chị không đứng nổi...về giường đi bé...

Lan Ngọc thở dài liền đẩy nàng ngã xuống giường. Cúi đầu ngậm lấy một bên ngực nàng mà cắn mút.

- Ưm..bé ơi..đừng cắn mà...

Hôn ngực chán chê, cô lại bắt đầu hôn vai hôn bụng rồi đùi nàng.

- Đừng mà...nhột quá đi...

- Cưng biết nãy giờ em chưa hôn chỗ nào của chị không?

- Ưm...không biết...

- Là chỗ này.

Lan Ngọc vừa dứt lời liền hôn nhẹ lên âm hộ nàng, sau đó lại đưa lưỡi chạm nhẹ vào hạt đậu của nàng. Thuỳ Trang bị kích thích liền run một cái.

- Biến thái...ưm...

Lan Ngọc vùi mặt vào nơi ẩm ướt của nàng mà tận hưởng. Bao nhiêu tinh tuý đều bị cô nuốt sạch, Thuỳ Trang ngại ngùng muốn khép chân lại nhưng không thể. Đành nằm im chịu trận cho người kia làm càn.

- Argh...ra...bé ơi...tuyệt quá.

Lan Ngọc không để nàng kịp nghỉ ngơi liền đâm hai ngón tay vào sâu trong âm hộ nàng rồi ra vào nhẹ nhàng.

- Ưm...mạnh lên..chị khó chịu..bé ơi.

Không để nàng đợi lâu, cô liền cong tay đâm mạnh vào đụng trúng điểm gồ lên khiến nàng sung sướng mà rên rỉ.

- Ư...ah...sướng...

- Mạnh...nữa..chị sắp rồi bé ơi...

Mồ hôi thấm đẫm ướt cả lưng áo nhưng Lan Ngọc vẫn mãnh liệt ra vào bên dưới nàng. Đến khi bên trong nàng thít chặt lấy hai ngón tay cô, biết nàng sắp tới liền điên cuồng đẩy mạnh hơn.

- Ưm..ư...chị tới...

Thuỳ Trang xụi lơ xuống giường đưa mắt nhìn Lan Ngọc, thấy cô đang loay hoay giúp mình dọn dẹp thì an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sao hôm nay bản thân mình lại mệt đến thế nhỉ?

.

.

.

Đã 3 tháng trôi qua, Thuỳ Trang ngày càng tệ hơn, tần suất nổi nóng và hay quên của nàng ngày càng trở nên nghiêm trọng, Lan Ngọc không yên tâm sắp xếp một ngày nghỉ để đưa nàng đi khám.

- Cục cưng...mình đi khám nhé?

- Cô chê tôi bệnh phiền đến cô phải không? Nếu không chịu được thì cút đi...cút cho khuất mắt tôi...

- Cục cưng đừng giận mà, cục cưng phải khoẻ mạnh thì mới ở bên em lâu được chứ. Nghe em được không? Ngoan nào...

Lan Ngọc năn nỉ mãi nàng mới đồng ý đi khám. Trong khi chờ đợi kết quả, Thuỳ Trang lo lắng đến độ hai tay nắm chặt lại. Lan Ngọc thấy thế thì nắm lấy tay nàng xoa nhẹ lên lòng bàn tay mà an ủi.

- Có em đây rồi...chị đừng sợ.

Sau nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả. Bác sĩ gọi riêng cô vào để thông báo tình hình bệnh tật của nàng.

- Bệnh nhân có từng bị chấn thương ở đầu bao giờ chưa?

- Có nhưng nhẹ thôi, chị ấy ngã cầu thang nhưng đưa đi bệnh viện thì chỉ chẩn đoán là chấn thương nhẹ phải nghỉ ngơi uống thuốc vài tuần.

- Theo kết quả kiểm tra, bệnh nhân không thể kiểm soát cảm xúc của mình, ngoài ra còn hay quên. Tình trạng này kéo dài khá lâu rồi...

- Vậy giờ phải làm sao hả bác sĩ?

- Hiện tại tôi đang chẩn đoán bệnh nhân đang mắc phải hội chứng Pseudobulbar, còn có Alzheimer nữa. Tôi nghĩ do chấn thương ở đầu khi đó đã ảnh hưởng đến dây thần kinh của nạn nhân, nhưng y bác sĩ chẩn đoán lại quá chủ quan...hmm tình hình bây giờ khá là nghiêm trọng đấy. Đã thế còn bị Alzheimer, sắp xếp đi, chuẩn bị nhập viện.

Lan Ngọc thẩn thờ bước ra khỏi phòng bệnh, cô đưa mắt nhìn nàng. Người con gái đó vẫn như thế 15 năm yêu nhau vẫn chưa hề thay đổi, cô sợ, sợ lắm một ngày không thể nhìn thấy nàng, cô đến gần đưa tay chỉnh lấy mái tóc của nàng ôm lấy nàng, nước mắt không kiềm được mà lăn xuống.

- Em xin lỗi...em tệ quá...

-...

Nàng chỉ im lặng không nói gì, hai người đã quá hiểu nhau, từ hành động ánh mắt lẫn lời nói. Nàng không hỏi cũng có thể đoán được lý do vì sao mà cô lại trở nên thế này.

.

.

.

Đã hơn nửa năm nằm trong bệnh viện nhưng bệnh tình của nàng lại chẳng tiến triển tốt. Ngược lại nó ngày càng tệ hơn, mẹ nàng nghe con gái bệnh nặng liền bỏ hết công việc từ Hà Nội mà bay vào đây với nàng. Bạn bè của nàng ai ai cũng sắp xếp thời gian tới lui bệnh viện để cùng nàng bầu bạn, Ngọc Huyền dù còn giận nàng sau vụ lần trước nhưng cũng không bỏ mặc nàng.

- Con gái? Dậy rồi sao? Mẹ gọt trái cây cho con rồi đây...Con ăn đi...

- Bà ơi bà, bà kêu tui qua đây để dòm bà ngủ hở? Dậy đi nay tui có chuyện này vui lắm muốn kể với bà nè...

Thuỳ Trang ngơ ngác nhìn mọi người, nàng hoảng sợ ngồi khép mình vào một góc. Mọi người như chết lặng nhìn nàng, không ai hỏi cũng biết nàng bị gì....

Lan Ngọc sau khi từ siêu thị về mang theo một đống sữa, vừa mở cửa thấy cảnh tượng trước mắt thì thở dài tiến tới gần nàng.

- Cục cưng chị dậy rồi sao? Chị nhớ em không?

- Em là...ai?

Lan Ngọc đau như có ai bóp nghẹn trái tim cô, kìm nén nước mắt không cho nó trực trào, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng rồi nói.

- Chị không nhớ thì để em giới thiệu lại nhé? Em là Ninh Dương Lan Ngọc, em năm nay 34 tuổi, em là người yêu chị...Còn đây là mẹ chị, mẹ chị lo cho chị lắm, mẹ còn rất yêu chị nữa. Còn người này là Ngọc Huyền, chị ấy là bạn thân của chị, chị có nhớ không? Chị ấy cũng như em, chị ấy bên cạnh bầu bạn với chị 16 năm nay rồi...

Thuỳ Trang nghiêng đầu nhìn cô như đang suy ngẫm gì đó rồi dang tay nhìn Lan Ngọc. Chỉ đợi có thế Lan Ngọc không chần chừ mà ôm lấy nàng.

- Chị...nhớ rồi...

.

.

.

Nằm lâu như vậy ở bệnh viện nhưng bệnh tình nàng vẫn không khá hơn chút nào, nàng không muốn cô vì nàng mà lãng phí cả cuộc đời. Tối hôm đó, cô vẫn như thường lệ ngồi cạnh nàng mà đọc sách cho nàng nghe. Nhưng hôm nay nhìn nàng có vẻ hơi lạ, cô liền thắc mắc hỏi.

- Trang, chị không khoẻ ở đâu hả?

- Ngọc, chúng ta chia tay có được không?

Lan Ngọc khựng lại vài giây rồi nhanh chóng nâng mặt nàng lên. Nàng lại khóc rồi, đồ ngốc này.

- Em nói không thì sao?

- Em không nên lãng phí thời gian của mình vì chị...

- Chúng ta yêu nhau gần 20 năm rồi, không phải 2 năm...

- Nhưng mà...

- Chị nghe em nói đã...Làm sao chị biết chia tay chị thì em sẽ hạnh phúc? Chị xem 10 mấy năm bên nhau có bao giờ em than vãn điều gì chưa hả đồ ngốc? Em không phiền..chỉ cần người đó là chị em đều thấy nó xứng đáng.

Thuỳ Trang im lặng không nói gì, biết trước có kết quả như thế này...thà xem như chưa từng quen. Nếu không thể qua khỏi, nàng mong cô có thể tìm được hạnh phúc mới...

Bệnh tình ngày càng trở nặng khiến Thuỳ Trang không còn muốn phí hoài tiền của ở lại bệnh viện, nàng muốn về nhà. Lan Ngọc hết cách cũng đành chiều theo ý của nàng. Nàng muốn tận hưởng những phút giây cuối cùng bên cạnh cô, mỗi ngày thức giấc liền thấy gương mặt người kia đang nhìn mình, rồi như một thói quen giới thiệu họ tên cùng với những người thân quen của nàng cho nàng nghe. Nhưng nàng có thể cảm nhận được mình không thể ở lại lâu nữa. Mẹ nàng cũng đã chuyển hẳn về nhà của hai người các nàng để tiện bề chăm sóc.

Một ngày nọ cũng giống nhưng bao ngày khác, Lan Ngọc vẫn cứ thế...vẫn ngồi đó mà ngắm nhìn người con gái của đời mình. Nhưng cô đợi mãi mà chẳng thấy nàng tỉnh giấc, hai tay cô khẽ run nhẹ đưa lên kiểm tra nhịp thở của nàng. Nàng đã ra đi yên bình mà không hề đau đớn, Lan Ngọc cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng. Nước mắt cô cứ rơi không cách nào có thể ngừng.

- Ngủ ngoan nhé! Cục cưng của em...Em vĩnh viễn yêu chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro