①③

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loảng xoảng, Soonyoung khi nghe tin Jihoon đang nguy kịch đã làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay, đồng tử mở to không tin vào những gì mà bản thân nghe được anh đứng lên đi đến gần Seungkwan và Hansol để xác nhận rằng điều cả hai nói là sự thật

- Là thật sao ?

Đáp lại anh là cái gật đầu chắc nịch của cả hai đứa nhỏ.

- Chuẩn bị đi, chúng ta về lại Seoul xem tình hình Jihoon thế nào, bạn mau soạn đồ đi Jeonghan, mình đi trong đêm luôn

- Bọn anh cũng về, Soonyoung em có muốn về không? - Jisoo lên tiếng

- Đi, em muốn thấy Jihoon an toàn.

- Về soạn đồ thôi. Samuelie đi với bọn ta luôn nhé

- Dạ

═════════════════════════
Chuyến bay từ Jeju về Seoul cất cánh lúc 9h hơn và đáp xuống sân bay Seoul cũng đã gần 11h đêm. 8 người không về nhà mà thay vào đó là đi thẳng đến bệnh viện nơi Jihoon đang cấp cứu.

Khi họ đến nơi thì những người khác đã có mặt và có cả Minseo. Jeonghan gấp gáp chạy đến hỏi Jun và Wonwoo về tình hình

- Jihoon sao rồi?

- Vẫn còn cấp cứu bên trong á hyung.
Nãy giờ bác sĩ và y tá cứ ra và liên tục làm bọn em lo lắm. - Wonwoo lên tiếng trả lời

- À phải rồi Minseo, post em đăng là sao ? - Seungcheol lên tiếng hỏi cô ta

- E-em....

- Chị ta cắm cho anh Jihoon quả sừng dài 2m đấy - Myungho lên tiếng với giọng điệu ghét bỏ.

Mọi người quay sang nhìn Minseo

- E-em xin lỗi, tại em,em.....

Cô ta nói được mấy chữ, nước mắt bắt đầu rơi xuống, giọng nói bắt đầu trở nên thảo mai.

- Chị giả tạo thật đấy Kim Minseo - Myungho bức xúc lên tiếng khi thấy cô ta khóc.

- Stop, dừng lại đi, Kim Minseo em về đi, khi nào mỗi chuyện ổn thỏa thì bọn anh sẽ nói chuyện rõ ràng với em. - Seungcheol nhanh chóng lấy lại bình tĩnh kêu Minseo trở về trước khi Myungho hay Soonyoung nhào vào mắng cô ả.

- V-vâng - nói rồi cô ta cũng nhanh chóng rời đi

═════════════════════════
Trời đã gần sáng như đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, cứ cách 1 lúc thì lại có bác sĩ hay y tá chạy ra chạy vào làm cả nhóm bên ngoài lo lắng không thôi. Đến khoảng 6h30.

- Mọi người muốn ăn gì không, em đi mua cho.

Lee Chan lên tiếng hỏi mấy anh.

- Em cứ mua đại đi, bọn anh cũng chẳng muốn ăn gì cầu kì quá đâu. - Mingyu lên tiếng trả lời

- Samuel đi với anh không? - Dino quay sang nhìn con trai ( vừa nhận nuôi 1 tháng ) của hai người anh trong nhóm.

- Dạ đi ạ.

Samuel và Dino nhanh chóng rời đi mua đồ ăn.

- Mọi người vào group chat đi em có một thứ muốn gửi cho mn nghe.

- Ok

* khứa nào đó

═════════════════════════
Lúc này thì đèn phòng cấp cứu bất ngờ tắt đi.Vị bác sĩ bước ra bên ngoài.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Là chúng tôi.Em ấy sao rồi bác sĩ - Seungcheol lên tiếng

- Bệnh nhân hiện đã quã cơn nguy kịch, tuy nhiên do chấn thương mạnh ở vùng đầu - trán dẫn đến đứt dây thần kinh thị giác và ảnh hưởng đến thần kinh. Phần tủy sống từ thắt lưng trở xuống của bệnh nhân bị chấn thương dẫn đến bệnh nhân có thể bị mất cảm giác hai chi dưới hoặc có thể gây liệt mềm hai chi dưới.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn.

- Chúng ta vào xem Woozi thế nào.

═════════════════════════
Khi bước vào trong phòng nơi Jihoon vừa được các y tá đưa vào, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến mn phải nhăn mặt vì mùi quá nồng.

Jihoon nằm trên giường khắp người có nhiều dây nhợ, ống truyền, giương mặt em trắng bệnh, phần đầu được quấn lớp băng dày. Họ im lặng, Jihoon mà họ quen biết giờ đây đang nằm trên giường bệnh trắng tinh ấy khiến mn không khỏi đau lòng.

- Bọn anh ra ngoài làm một số việc em ở lại canh Jihoon được không Hoshi? - Jeonghan lên tiếng hỏi Hoshi.

- Được.

Sau đó cả nhóm rời khỏi phòng, để lại Soonyoung và Jihoon đang nằm trên giường lại. Jeonghan và Seungcheol sẽ lên trường để xin nghỉ học cho Woozi và giải quyết một số vấn đề khác. Jisoo, Seokmin và Samuel thì đến đồn cảnh sát để làm việc. Seungkwan, Hansol , Dino sẽ về nhà mang những vật dụng cần thiết lên bệnh viện, Myungho và Wonwoo thì có việc riêng nên đã đi làm, Mingyu và Junhui lo thủ tục nhập viện, nằm viện và những chuyện giấy tờ khác cho Woozi.

═════════════════════════
Soonyoung ngồi xuống bên cạnh giường rồi nắm lấy tay Woozi.

- Đồ ngốc, m có biết là t lo cho m lắm không hả?

- .....

- Nhìn m bây giờ t thật sự rất là đau lòng đấy. Người t yêu ơi, sao m lại ngốc như vậy chứ.

-......

- M mau tỉnh lại đi Jihoon à. Suốt gần 2 tháng qua, Seokmin và Jisoo hyung đã giúp đỡ t rất nhiều đấy. Họ nói với t là " Đừng nên giấu tình cảm của bản thân mà hãy thổ lộ ra hết để nhẹ lòng ". Woozi à, t thích m. À không phải là Kwon Soonyoung này yêu Lee Jihoon nhiều lắm

-.......

- M là ánh sáng của t đấy Jihoon à, T đã từng rất tiêu cực, t đã từng có suy nghĩ là tại sao t lại sống, tại sao lại không chết quách đi cho xong. Nhưng rồi mùa xuân năm đó, m xuất hiện hệt như những tia nắng ấm áp chiếu rọi cái cuộc đời tăm tối này của t. Khi t nhận ra rằng t yêu m, t tự hứa với lòng rằng sẽ mãi ở bên chăm sóc và bảo vệ cho m.

-.......

- Nhưng mà bây giờ t lại chẳng thể bảo vệ m được. Người t yêu à, t xin lỗi, xin lỗi vì đã chẳng thể bảo vệ được m.

-........

- Nếu có thể quay ngược lại thời gian, t chắc chắn sẽ can đảm hơn, t sẽ nói cho m biết hết tấm lòng t dành cho m. Tình yêu à, hãy mau tỉnh dậy đi nhé, bởi anh muốn nghe được lời hồi đáp của em, khi anh nói Anh Yêu Em..............

-.......
═════════════════════════Đã 3 ngày trôi qua, nhưng Jihoon vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Soonyoung vẫn luôn túc trực bên em không rời.Những người khác thì ngày thì đến trường đến tan học thì chia ra mỗi người 1 việc để làm. Hôm nay đến lượt Seungcheol đến đây với Hoshi, nhưng đã 5h hơn nhưng vẫn chẳng thấy anh trưởng đâu cả. Anh lấy điện thoại gọi cho mấy người khác trong nhóm để hỏi :

- Jeonghan hyung, anh Seungcheol đâu rồi, sao giờ này vẫn chưa thấy ảnh tới.

- Hở, Seungcheol đi lâu rồi mà, vừa tan học là cậu ấy đã đi luôn rồi á.

- Ảnh không có ở đây, nãy giờ em gọi cũng bắt máy luôn.

- Để anh gọi thử mấy người khác xem  sao.

Vừa cúp điện thoại một cảm giác bất an xuất hiện bên trong Jeonghan. Quả nhiên sự bất an của cậu là chính xác khi mà cậu nhìn thấy số điện thoại của cậu bạn ấy gọi :

- Seungcheol à-

- A, xin chào, cậu có phải người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này không?

Một giọng nam trầm phát ra từ đầu dây bên kia.

- Phải, có chuyện gì sao ?

- Hiện tại chủ nhân của chiếc điện thoại này đang cấp cứu ở trong bệnh viện, cậu có thể đến chứ ?

- T-tôi đến liền.

Sau khi cúp điện thoại,anh nhanh chóng gọi điện cho Soonyoung đang ở bệnh viện.

- Soonyoung, em mau ra phòng cấp cứu đi, cái phòng hôm bữa Jihoon cấp cứu ấy.  - giọng nói gấp gáp cất lên

- Sao thế anh?

- Seungcheolie, cậu ấy đang cấp cứu ở đó.

- Em biết rồi, em sẽ sang liền
═════════════════════════

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro