Chương Ngoại : Ngày 4 tháng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ngoại sẽ không dính với mạch truyện chính nhé mn.

* Nam có thể mang thai nhó
═════════════════════════

Lee Seokmin là một người nổi tiếng ở công ty PLs vì vừa đẹp trai, vừa giàu có lại còn lại còn giỏi giang đủ thứ. Anh được yêu mến một phần cũng bởi nụ cười rực rỡ như mặt trời. Mặc dù anh cũng đã thuộc hàng 4x rồi. Anh còn được biết đến là Happy Virus của người quyền lực nhất công ty - Yoon Jeonghan.

═════════════════════════
Ngày 20 tháng 12 năm 20XX

Anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Con người rạng rỡ, lạc quan ban ngày đã biến mất thay vào đó là con người với khuôn mặt mệt mỏi nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm tuyệt vọng.

Anh bước vào nhà, đặt cặp táp của mình xuống ghế sofa rồi cầm hộp bánh dâu vừa mua đi vào bếp. Anh lấy bánh đặt ra 2 đĩa khác nhau. Anh cầm hai đĩa bánh ra ngoài phòng khách, rồi đặt cả 2 đĩa lên chiếc bàn cao nơi có tấm ảnh rất lớn được treo và một bức ảnh nhỏ khác được đặt ở đấy.

- Chồng nhỏ của anh, Minsoo của ba anh có mua bánh cho em và con đây. Lần này anh mua ở tiệm của Myungho đấy. Thằng bé giờ lớn lắm rồi đấy.

-......

- Khi nãy anh vào tiệm mua bánh, thằng bé đưa cho anh tấm thiệt cưới, bảo sắp cưới rồi nên mong anh đến chung vui với 2 đứa nó đấy.

- .......

- Mà em biết Myungho kết hôn với ai hông nè. Là Moon Junhui đấy. Ôi trời, không ngờ Myungho bị văn vở của chiếc mèo tự luyến kia làm cho xiêu lòng đấy. Haha

Chẳng một tiếng đáp lại nào nhưng anh vẫn cứ nói rồi lại cười. Ai nhìn vào chắc cũng nghĩ anh có vấn đề về thần kinh quá.

- Minsoo của ba có lạnh lắm không, con phải giữ gìn sức khỏe đấy, ở nơi đó con thay ba yêu thương ba nhỏ thật nhiều đấy nhé. Ba sẽ thường xuyên mua bánh dâu và mua đồ chơi cho con

- Chồng nhỏ của anh, không có anh bên cạnh em nhớ phải tự chăm sóc mình và con đấy nhé. Em phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nữa có biết chưa. Trời đang trở lạnh, nên phải mặc thật ấm cho cả hai rồi mới được ra ngoài. Trước khi ngủ phải đóng hết cửa sổ lại, đắp chăn cẩn thận và........................ Đừng uống thuốc ngủ nữa em nhé.

Nói đến đây, nước mắt anh lại rơi xuống. Như giọt nước tràn ly, anh bắt đầu khóc. Ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa, cơn mưa càng lúc càng lớn, bó như muốn che đi tiếng gào khóc tuyệt vọng của chàng trai ấy.

Sau một lúc, anh cũng không khóc nữa, anh chỉ lẳng lặng ngồi ngắm nhìn chàng trai trong tấm ảnh lớn và đứa trẻ đáng yêu ở khung ảnh nhỏ kia . Chàng trai trong ảnh rất xinh đẹp, nụ cười cong lên hệt chú mèo tinh nghịch, đôi mắt nai cong lên. Trên người chàng trai ấy là bộ suite trắng với hoa hồng cài trước ngực. Chàng trai ấy một khoác tay của anh. Tay còn lại thì giơ lên khoe chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út. Đứa trẻ kia thì mặc trên mình bộ đồng phục của trường mẫu giáo. Đứa trẻ có đôi má phúng phính, cặp mắt to tròn long lanh và nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời

Anh đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của bản thân, anh cười nhẹ rồi hôn lên chiếc nhẫn

- Ngủ ngon nhé, hai bảo bối quý giá nhất của anh.

═════════════════════════
Hôm nay ngày 30 tháng 12 năm 20XX.

Lee Seokmin diện trên người chiếc áo sơ mi đen, quần âu và giày da. Anh đến công ty rồi ngồi vào chiếc ghế Giám Đốc Tài Chính. Tiếng gõ cửa vang lên.

- Lee Seokmin, anh tìm thấy thư ký hơi bị hoàn hảo luôn nè. - Jeonghan từ ngoài đi vào tay Jeonghan thì khéo tay 1 cô gái xinh xắn vào phòng làm việc của Seokmin.

- Em không cần thư ký đâu. Anh đừng tốn công nữa Jeonghan hyung.

- Aigoo~ anh tốn công vậy mà em nỡ lòng từ chối sao. - Jeonghan xụ mặt

- Haizzz, anh đừng như vậy chứ. Anh xụ mặt vậy là hồi Seungcheol hyung lại mắng em mất.

- Vậy thì đồng ý với thư ký mới này đi

Sau một hồi băn khoăn thì anh cũng đồng ý với Jeonghan. Jeonghan sau khi đạt được mục đích thì liền vui vẻ chạy đi tìm anh chồng lớn đại gia của bản thân.

- Cô tên gì ?

- Dạ em là Park Seoyoung, em vừa tốt nghiệp Đại học xong ạ.

- Ừm, nếu Jeonghan hyung đã chọn cô thì chắc cô cũng phải giỏi lắm nhỉ.

- Dạ không có đâu ạ. Em vẫn còn vụng về lắm nên sau này mong Giám Đốc Lee giúp đỡ em nhiều ạ.

- Được rồi cô vào chỗ làm việc đi. Chiều nay sẽ họp toàn công ty rồi có tiệc cuối năm đấy.

- Dạ vâng ạ.

═════════════════════════
Chiều hôm đó, tại hội trường lớn của công ty, tất cả mọi người đều có mặt để tham dự cuộc họp cuối năm của công ty. Lúc mọi người vẫn còn đang bàn tán với nhau thì cánh cửa mở ra. Lee Seokmin, Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Kim Mingyu, Chwe Hansol bước vào bên trong. Đây là 5 con người quyền lực của công ty.

Park Seoyoung đang đứng nói chuyện với các đồng nghiệp khác. Cô nàng đã bắt gặp hình ảnh Lee Seokmin bước vào hội trường cùng 4 người. Cô bất giác đỏ mặt.

- Ôi trời, em cảm nắng Giám Đốc Lee rồi à? - Cậu chàng là ở phòng kế toán thấy Seoyoung đỏ mặt thì liền lên tiếng hỏi.

- K-không có đâu.

- Aigoo, thích thì nói ra đi, để anh chị giúp em.

- Thì e-em cũng thích thích Giám Đốc Lee ạ. Em cảm nắng Giám Đốc từ khi Giám Đốc đến trường em để giao lưu ấy ạ.

- Chùi ui, thiệt hỏ. Sao con bé này lại 1 lòng 1 dạ với Happy Virus công ty mình lâu vậy chứ... - Chị gái phòng nhân sự lên tiếng

- Em....em không biết nữa ạ.

- Mọi người nói chuyện gì mà rôm rả thế - Lee Jihoon đi đến chỗ mọi người đang tụ tập

- Ối, Nhà Sản Xuất Lee - Tất cả bất ngờ trước sự xuất hiện của anh chàng Lee Jihoon

- Chị ơi, ảnh là ai vậy ạ ? - Seoyoung hỏi nhỏ chị đồng nghiệp cạnh bên.

- Người đó là anh trai Giám Đốc Lee của em đấy.

- V-vậy ạ - cô nàng đỏ mặt khi chị đồng nghiệp bảo Giám Đốc Lee của cô ấy.

- Seokmin đang ở cùng với Chủ tịch Choi đúng không?

- Dạ đúng rồi ạ.

- Ừm cảm ơn cô.

Nói rồi Lee Jihoon rời đi đến chỗ của Lee Seokmin và những người khác.

- Seokmin - Jihoon lên tiếng gọi

- Dạ Jihoon hyung

Jihoon nắm lấy áo anh, kéo anh thấp xuống rồi nói gì đó vào tai cậu em.

- Em biết rồi, em đang chuẩn bị tạm biệt mọi người đây.

- Hử, tạm biệt gì vậy - Kim Mingyu anh bạn cùng tuổi với Lee Seokmin lên tiếng hỏi.

- Ừm, hôm nay em có việc nên không ở lại tham dự tiệc được.

- Hể, mỗi năm có 1 lần tiệc cuối năm thôi mà anh cũng không ở lại sao - Chwe Hansol lên tiếng trách ông anh

- Hơ hơ, có việc quan trọng nên không thể ở lại được, mong mọi người thông cảm nhé.

- Ais, chú bận thì cứ về đi bọn anh không trách chú đâu.

- Vậy xin phép mọi người về trước nhé

- Ừm

═════════════════════════
Sau khi rời bữa tiệc, Seokmin lái xe đến Tiệm bánh Palranghae của Seo Myungho. Anh vừa bước vào thì thấy Jun đang ôm eo mè nheo với Myungho.

- Bạn nhỏ à, em hết yêu anh, hết thương anh rồi đúng không ?

- Anh bị gì vậy, tự nhiên lại mè nheo vậy

- huhu, pé trả lời anh đi. Pé có yêu anh hong ?

- Haizzz, có em yêu anh

- Anh cũng yêu pé lắm á.

- E hèm - Lee Seokmin lên tiếng cắt ngang khung cảnh màu hường của hai người kia

- ối, anh Seokmin. Nay anh tới chơi ạ ?

- Không, anh muốn mua bánh sinh nhật ấy.

- Hể, hôm nay sinh nhật anh ạ ? - Myungho lên tiếng hỏi

- Không phải sinh nhật anh đâu. Hôm nay là sinh nhật của người rất quan trọng đối với anh. - Anh gượng cười nói

- Vâng ạ, vậy anh lựa bánh đi ạ. - Myungho buông Jun ra rồi lon ton chạy vào quầy.

Seokmin đi đến chiếc tủ bảo quản gần đó để lựa bánh. Jun đứng một bên lặng lẽ nhìn Seokmin. Anh đau lòng nhìn người bạn cùng bàn của mình, đã mười mấy gần 20 năm rồi. Anh vẫn vậy. Vẫn cứ đúng ngày 30 tháng 12 và ngày 6 tháng 9 sẽ mua bánh sinh nhật, mua hoa, mua những món đồ chơi để mừng sinh nhật của hai người quan trọng nhất. Nhưng tiếc là hai người đó đã không còn trên cõi đời này nữa. Ở quá khứ, ngày 30 tháng 12 và ngày 6 tháng 9 trên xe của anh sẽ luôn là những bó hoa hồng xinh đẹp, những món đồ chơi bắt mắt. Ở hiện tại, ngày 30 tháng 12 và ngày 6 tháng 9 không còn những bó hoa hồng xinh xắn hay những món đồ chơi bắt mắt mà thay vào đó là những bó hoa tai thỏ màu tím đậm*.

Jun mím môi, nhìn người trước mặt đang chăm chú lựa bánh. Anh nhớ lại quá khứ, khi cả hai vẫn còn là những sinh viên đại học.

═════════════════════════
- Nè Jun, mày xem liệu mèo nhà tao có thích bánh này không? - Seokmin chỉ chiếc bánh sinh nhật được trang trí bằng rất nhiều quả dâu tây đỏ mọng.

- Cái thằng này, chỉ cần là mày nói Sinh Nhật Vui Vẻ thôi là ẻm cũng vui đến cười híp cả mắt rồi đấy.

- Xì, tao chỉ muốn bảo bối nhà tao có được mọi điều hạnh phúc nhất thôi.

- Aigoo~, chiều ẻm quá rồi đó.

- Có sao đâu, bảo bối xứng đáng có những điều đó đấy. Tao với ẻm yêu nhau cũng ngót nghét 5 năm rồi. Nên tao định hôm nay sẽ cầu hôn ẻm luôn.

- Trời trời, mong cưới đến vậy à - Jun phì cười nhìn cậu bạn Seokmin

- Đương nhiên rồi, cưới được bảo bối về nhà đương nhiên là phải vui rồi. Haha

- Thế chúc mày cầu hôn ẻm thành công nhá. Nếu thành công thì tao chúc cả hai " 100 năm Hạnh Phúc. Bách Niên Giai Lão. Sớm Sinh Quý Tử nhé "

- Haha , cảm ơn lời chúc của mày nhá. Tao cũng chúc mày sớm tìm được người yêu mày thật lòng nhé.

- Haha - Cả hai phá lên cười

๑۩۞۩๑

- Jun ới, bảo bối nhà tao có em bé rồi.

- Ấy, chúc mừng, chúc mừng.

Seokmin cười híp mắt vòng tay ôm lấy eo bảo bối của bản thân.

- Jisoo, cảm ơn em. Anh thật sự rất rất rất yêu đấy

- Ừm, Em cũng yêu anh lắm đó ông xã.

Jisoo lên tiếng đáp lại lời yêu của chồng lớn, tay em đặt lên bụng vuốt ve.

- Bảo bối nhỏ của chúng ta đang ở trong này nè.

- Phải. Jisoo à.

- Hửm, sao thế ông xã.

- Anh có phải là người hạnh phúc nhất thế giới không em?

- Sao lại hỏi em như thế.

- Tại vì anh có chồng nhỏ vừa xinh xắn, đáng yêu, giỏi gian, yêu anh hết mực và một bảo bối nhỏ sau này cũng sẽ xinh xắn hệt như chồng nhỏ của anh.

- Ha ha. Anh là người hạnh phúc nhất đấy nhá. - Jisoo cười phá lên rồi cúi xuống hôn lên môi anh.

- Anh yêu em, yêu cả bảo bối nhỏ nữa

- Em cũng yêu anh và bảo bối nhỏ lắm.

Hai người cứ bình bình ổn ổn sống với nhau. Khi bảo bối nhỏ của cả hai lên 5 tuổi.

- Minsoo, mau đến đây ba lớn đưa con đến trường nè.

- Dạaaaaaa, Minsoo đến ngay đây ạ. Tạm biệt ba nhỏ, Minsoo đến trường đây ạ.

- Ừm, Anh với con đi đường cẩn thận đấy nhé.

- Tuân lệnh chồng nhỏ của anh

- Tuân lệnh ba nhỏ của con

- haha, mau đi đi, trễ bây giờ. - em đẩy hai ba con đi ra cửa

- Tạm biệt bảo bối nhé

- Tạm biệt ba nhỏ ạ

- Tạm biệt hai ba con nhé.

Nhưng thật không thể ngờ được rằng lần chào tạm biệt ấy, cũng chính là lần tạm biệt vĩnh viễn của em đối với con trai. Trường học của Minsoo bị rò rỉ khí gas dẫn đến phát nổ. Khi nhận được tin Seokmin và Jisoo đã hối hả chạy đến. Hai người nhìn những người lính cứu hỏa cố gắng cứu những đứa trẻ ra khỏi vụ nổ, thầm cầu mong Minsoo của hai người không sao. Nhưng có lẽ ông trời trêu đùa họ, khi mà lớp học của Minsoo là lớp học gần với nhà bếp nên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Minsoo đã bị vụ nổ ấy tước đi sinh mạng. Thiên thần nhỏ của Seokmin và Jisoo đã không còn.

Kể từ ngày Minsoo mất, Jisoo cũng ít cười ít nói hơn, em bắt đầu bị ám ảnh bởi những chiếc bếp gas. Seokmin đau lòng nhìn chồng nhỏ của mình. Anh chẳng biết nên khuyên em thế nào nữa, bởi chính anh cũng đang chịu đựng từng cơn đau từ việc mất con. Anh chỉ có thể ôm lấy vỗ về em mỗi khi em khóc vì nhớ con

- Jisoo, đừng khóc nữa - giọng anh nghẹn lại

- hức......M-minsoo........hức.......con của em......hức....hức

Tiếng gào khóc của Jisoo thật sự khiến anh rất đau lòng.

- Bảo bối à, em đừng khóc nữa. Con không thích nhìn thấy en khóc đâu Jisoo à - anh liên tục vỗ về em, nhưng anh có lẽ không nhận ra rằng bản thân cũng đang rơi nước mắt.

๑۩۞۩๑

Kể từ hôm đó Jisoo bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.Seokmin đã đưa em đi khám tâm lý ở những chỗ khác nhau, chữa trị bằng các biện pháp khác nhau nhưng điều vô ích. Và gần đây em luôn khó ngủ cho nên bác sĩ đã kê cho em một lượng thuốc ngủ nhẹ để em có thể ngủ bình thường. Nhưng người có bệnh trầm cảm chắc chắn sẽ có những suy nghĩ tiêu cực. Và Jisoo cũng thế. Mỗi khi uống thuốc ngủ em đều mơ thấy Minsoo, rồi từ đó em đã có suy nghĩ rằng nếu cậu uống hết tất cả số thuốc ngủ mà bác sĩ kê trong mộ lần thì có thể gặp Minsoo lâu hơn.

Khi Seokmin trở về nhà vào lúc 5h chiều, anh thấy Jisoo đang ngủ trên giường, anh định sẽ làm bữa tối xong rồi mới giọng em dậy, nhưng khi anh đi đến kéo chăn lại cho em thì anh phát hiện lọ thuốc ngủ trống không nằm lăn lóc dưới sàn. Linh tính mách bảo anh rằng có chuyện chẳng lành, anh lây người Jisoo để gọi em dậy

- Bảo bối dậy thôi

-.....

- Bảo bối mau dậy đi em

-......

- Bảo bối à, mau tỉnh dậy đi em ,đừng làm anh sợ mà

-.....

- Jisoo à,.... Đừng làm anh sợ

-......

- J-jisoo.......

- B-bảo bối à....... Giọng anh bắt đầu nghẹn lại, anh ôm lấy cơ thể đã lạnh đi của Jisoo bật khóc.

- Jisoo à, anh xin em đó, l-làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi mà

- Jisoo à......đừng bỏ anh lại một mình mà em....

- anh cầu xin em đó Jisoo à

Từ ngoài cửa Jun, Jihoon và Chan bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến họ chết đứng tại chỗ. Seokmin ôm lấy Jisoo điên cuồng gào khóc.

- Jisoo à, xin em tỉnh lại đi mà...........

- S-Seokmin à - Jihoon lên tiếng

- Jihoon hyung, Jisoo của em, Jisoo của em.......

Jihoon nhẹ nhàng đi đến ôm lấy em trai mình

- Jisoo chỉ ngủ thôi Seokmin à. Nên em để cho Jisoo ngủ nhé....

Seokmin gật gật đầu. Anh đặt Jisoo xuống giường rồi đắp chăn lại cho em.

Ngày hôm đó , ngày 4 tháng 4 năm 20XX . Là ngày giỗ đầu của thiên thần nhỏ Lee Minsoo và cũng là ngày mà Jisoo rời khỏi Seokmin để đến một nơi không có đau thương hay mất mát.

═════════════════════════

- Lấy anh bánh nè nhé Myungho - Seokmin chỉ chiếc bánh sinh nhật có mấy quả dâu đỏ mọng

- Vâng ạ. - Myungho đi đến tủ bảo quản lấy chiếc bánh mà Seokmin đã chọn.

- Anh có muốn ghi gì lên bánh không ạ ?

- Không cần đâu

- Vâng

Myungho nhanh chóng lấy hộp rồi cho bánh vào bên trong.

- Của anh đây ạ - Myungho đưa anh hộp bánh

- Anh cảm ơn em nhé Myungho

- Dạ vâng ạ.

Sau khi mua bánh sinh nhật xong, anh có ghé qua cửa hàng đồ chơi mua vài món, rồi mua hoa ở cửa hàng của em Boo gần đó.

Anh lái xe trở về nhà. Căn nhà tối om, khiến lòng Seokmin trở nên nặng trĩu. Anh bấm mật khẩu rồi bước vào nhà. Seokmin mang hoa và bánh vào bếp, anh cắm vào 1 lọ hoa thật đẹp, rồi cắm nến lên bánh kem.

- Jisoo à, chức mừng sinh nhật. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Em mau ước đi bảo bối - Anh thắp nến lên chờ một lúc rồi mới thổi.

Ngày hôm đó, Lee Seokmin đã dành hàng giờ đồng hồ để ngồi cười nói một mình.
═════════════════════════
Bên tiệm bánh Palranghae

Hôm nay 4 người nào đó và thư ký của họ đột nhiên xuất hiện ở tiệm bánh.

- Cơn gió nào thôi mọi người đến đây vậy ?

- Anh quen những người này ạ ?

- Ừm, họ là đàn anh trên trường của anh.

- Còn đây là bạn thân của em ở trường ạ - Myungho kéo tay Seoyoung

- Ầy, thư ký mới với bạn nhỏ Myungho là bạn thân sao. Aigoo, đúng là có duyên ghê.

- Hôm nay anh Seokmin không cùng mọi người đến đây sao ?

- Bọn anh có gọi nhưng mà nó bảo mệt nên không muốn đến. À mà Seoyoung à - Mingyu lên tiếng

- Dạ ?

- Em thích Seokmin hả ? - Mingyu nhìn Seoyoung

- E-em....

Loảng xoảng.....

Mọi người trong quá đổ dồn ánh mắt lên Jun, anh khi nghe Mingyu nói thư ký của Seokmin thích cậu ấy thì đã làm rơi khay xuống làm cho mấy cái ly trên khay bể nát.

- Anh, anh sao vậy - Myungho lo lắng chạy đến chỗ Jun xem anh có bị thương không

- A-anh không sao đâu, c-chỉ thấy hơi mệt xíu thôi - Jun gượng cười đáp lời Myungho

- Anh ngồi xuống ghế đi để em dọn cho

- T-thôi, để anh làm-

- Ngồi yên

Jun khi bị bạn nhỏ lớn tiếng la thì cũng ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đề bạn nhỏ dọn.

Jeonghan, Seungcheol, Mingyu, Hansol, Seoyoung, Wonwoo, Soonyoung, Seungkwan và Taebin nhìn Jun với vẻ mặt lo lắng

- Em không sao chứ Jun - Seungcheol lên tiếng hỏi cậu em.

- Dạ....em không sao thật mà - Anh ái ngại khi thấy Seoyoung.

Sau khi dọn dẹp xong hết thì Myungho đi ra ngồi xuống cạnh Jun. Cả nhóm tiếp tục câu chuyện còn dang dở khi nãy.

Cửa tiệm đột nhiên mở ra, Chan và Samuel bước vào bên trong quán.

- Quý khách muốn dùng gì ạ? - Myungho đứng dậy đi đến tiếp khách

- Cho em 1 bánh chanh dây, 1 bánh dâu và hai ly Americano nhé

- Vâng, của quý khách có liền ạ..

- Đi thôi anh - Samuel nắm tay của Chan, khi đi ngang bàn của Jun và mọi người thì Chan đột nhiên khựng lại, cậu nhìn Jun

- Jun hyung, ảnh không có ở đây sao ? - Chan lên tiếng hỏi

Jun cũng chỉ lắc đầu, Seokmin rất hiếm khi ra khỏi nhà, nếu không phải đi làm hay việc quan trọng thì anh vẫn cứ ru rú trong nhà thôi.

- Anh với người đó quen nhau hả, Chanie?

- Anh Jun là bạn của anh trai anh.

- Khoan nếu vậy thì, Seokmin có thêm 1 người em hả ? - Mingyu lên tiếng hỏi

- Vâng, Em là Lee Chan em út của cả nhà ạ

- Chào em, Anh là Choi Seungcheol chủ tịch công ty Seokmin đang làm

- Anh là Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol là chồng lớn của anh

- Còn anh là Kim Mingyu, đây là Jeon Wonwoo chồng nhỏ của anh

- Anh là Chwe Hansol, đây là Boo Seungkwan chồng nhỏ của anh

- Anh là Im Taebin là thư ký của Chủ tịch, kế bên anh là Park Seoyoung là thư ký của anh trai em.

- Còn anh thì khỏi giới thiệu nhá - Soonyoung lên tiếng nhìn Chan

- Vâng, người đi cạnh em là Kim Samuel là chồng sắp cưới của em ạ.

- Chào mọi người ạ.

- Jun à, hình như bên vận chuyển giao bột đến nên anh ra xem giúp em nhé - Myungho từ trong quầy nói vọng ra

- Anh đi liền đây - Dứt lời Jun đứng lên ra ngoài.

═════════════════════════
Ở bên trong quán Chan và Samuel được Seungcheol kêu ngồi xuống cùng. Lúc này Taebin đột nhiên lên tiếng hỏi Chan

- Chan à, Giám Đốc Lee có người yêu chưa ?

- Phải đấy, Seokmin hyung có người yêu chưa ?

Chan đang tươi cười bỗng khựng lại, nụ cười cũng biến mất, khuôn mặt cậu trở nên buồn bã. Samuel bên cạnh nhìn thấy thì liền lên tiếng hỏi

- Anh, anh có sao không

- A-anh không sao đâu.

Chan đưa tay sang vỗ vỗ đùi của Samuel trấn an rằng bản thân không sao.

- Mọi người hỏi có chuyện gì sao ạ ?

- Thì là Thư Ký Park bị Seokmin cướp mất trái tim rồi - Soonyoung lên tiếng.

Những lời nãy giờ mọi người nói khiến cho cô nàng ngượng ngùng đỏ mặt

- Anh trai em sẽ không yêu cô ấy đâu, vậy nên mong mọi người đừng trông chờ ạ.

- Hả, chưa thử sao mà biết được. Biết đâu chừng Seokmin cũng thích Seoyoung thì sao.

- CHANIE - Jihoon từ ngoài cửa chạy vào

- Sao vậy anh hai ? - Chanie hoảng loạn hỏi Jihoon

- E-em có gọi được cho Seokmin không ? - Jihoon nắm lấy tay của Chanie hoảng loạn hỏi

- Không, sáng giờ em không gọi cho anh ấy được.

- Jun, Jun đâu rồi

- Em vừa nhận được cuộc gọi từ Seokmin đây. - Jun chạy vào, mồ hôi trên trán vẫn chưa được lau đi

- Thằng bé ở đâu vậy ?

- Ở chỗ dì Hong. - Câu nói của Jun khiến cho hai anh em họ Lee thở phào nhẹ nhõm.

- May quá.

- Nhưng mà dì Hong là ai vậy, anh Jun - Myungho bưng khay đồ ăn ra đặt xuống bàn rồi hỏi Jun

- À.......dì Hong là m-

Anh khựng lại, nhìn sang Jihoon. Jihoon lắc đầu ý rằng vẫn chưa đến lúc.

═════════════════════════

Ngày 4 tháng 4 năm 20XX.

Tại công ty vào giờ nghỉ trưa, các nhân viên đang tụm năm tụm bảy lại  tám chuyện với nhau. Và đương nhiên là cả hội thư ký và chủ tịch,giám đốc cũng tụm lại nói chuyện

- Giám Đốc Lee vẫn không chấp nhận hả.

- Dạ, em ngỏ lời với Giám Đốc mấy lần rồi. Mà Giám Đốc không chấp nhận - Seoyoung buồn bã cất tiếng

- Aigoo~, khổ thân em gái của anh - Yoon Jeonghan ôm Seoyoung vỗ vỗ

- Seokmin cũng hàng 4 rồi mà vẫn độc thân như vậy, haizzz

- Mọi người bàn tán sôi nổi thế. - Jeon Wonwoo từ bên ngoài bước vào, cậu ngồi xuống cạnh bạn chồng lớn.

- Seokmin với em họ anh Jeonghan vẫn chưa có tiến triển gì hết á.

- Nhắc Seokmin anh mới nhớ, hình như Seokmin có người trong lòng rồi hay gì á.

- Sao em biết ? - Mingyu hỏi

- Lúc nãy em đến đưa tài liệu cho Seokmin, em vô tình thấy trên bàn của Seokmin có ảnh của một người nào đó, bên trong ảnh còn có 1 đứa bé,Jihoon, Chan, Jun và cả Seokmin nữa.

Mọi người nghe Wonwoo nói thì đột nhiên nhớ đến mỗi khi vào phòng làm việc của anh thì điều thấy 1 khung ảnh được đặt trên bàn, nhưng mà nó luôn được đặt nằm xuống cho nên chẳng ai biết bức ảnh đó có gì cả. Lúc này Jun và Myungho mang bánh đến. Cho nên họ quyết định bắt Jun để tra khảo.

- Jun - Soonyoung kéo anh ngồi xuống ghế

- H-hả ??

- Chú có biết bức ảnh trên bàn làm việc của Seokmin có gì không?

- E-em, trên bàn Seokmin mà làm sao em biết được - Jun tìm lý do để né tránh

- Chú, Jihoon với Chan che giấu chuyện gì sao? Cứ mỗi lần bọn anh hỏi chuyện liên quan đến Seokmin thì chẳng ai muốn trả lời hết

- E-em...........

Jun cụp mắt xuống, anh thở dài rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

- Thôi được rồi, nếu mọi người muốn biết thì em sẽ nói. Nhưng tuyệt đối mọi người đừng nói chuyện này cho khác biết, có được không?

Jun đột nhiên thay đổi biểu cảm, anh trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ. Myungho đứng một bên cũng bất ngờ vì cậu chưa bao giờ thấy chồng của mình thể hiện biểu cảm này.

- Được - Soonyoung lên tiếng

- Seoyoung, cô đừng bao giờ mơ tưởng đến Seokmin nữa. Bởi cả hai người sẽ chẳng thể nào đến được với nhau đâu.

- Seokmin......kết hôn rồi, thậm chí thì cả hai người họ cũng đã có con chung với nhau

Tất cả mọi trong phòng đều mở to mắt ra, không tin vào những lời mà Jun nói.

- Khi bọn em bọn em học năm cuối đại học, thì Seokmin và bảo bối của cậu ấy là Jisoo đã yêu nhau được 5 năm. Ngày hôm đó là ngày 30 tháng 12, Seokmin đã nói với em rằng cậu ấy sẽ cầu hôn Jisoo. Và cậu ấy đã nhận được lời đồng ý của Jisoo. Hai người họ cũng nhanh chóng kết hôn, sau đó khoảng tầm một thời gian sau. Seokmin thông báo rằng Jisoo đã có thai. Lúc đó Seokmin hôm nào cũng cười hề hề. Nhìn cậu ấy lúc đó hạnh phúc lắm luôn. Ngày con của cả hai chào đời là ngày 6 tháng 9, ngày hôm đó cả bệnh viện điều chứng kiến cảnh tượng Seokmin bù lu bù loa vì chồng nhỏ cậu ấy đau đẻ. Khi em bé ra đời, Seokmin đã ẩm đứa nhỏ suốt không chịu buông ra luôn.

Jun kể đến đây, anh bất giác nở nụ cười.

- Đứa nhỏ ấy tên là Lee Minsoo. Cái tên Minsoo được ghép từ tên của cả hai, Min trong Seokmin, Soo trong Jisoo. Đứa nhỏ trộm vía lắm, từ nhỏ đã vô cùng đáng yêu và ngoan ngoãn. Thằng bé luôn được mọi người gọi là Thiên thần nhỏ. Seokmin và Jisoo yêu chiều thằng bé lắm, cứ ôm hôn thằng bé miết thôi.

Jun kể, nụ cười cũng dần biến mất, đôi mắt anh cụp xuống, giọng nói cũng nghẹn đi đôi phần.

- Đến khi Minsoo được 5 tuổi. Ngày hôm ấy thằng bé được Seokmin đưa lên trường, trước khi vào trường thằng bé còn bảo là muốn Seokmin rước sớm rồi cùng với Jisoo, 1 nhà 3 người sẽ ra biển chơi. Nhưng mà .......
...........................………………………………… lời vẫn chưa thực hiện được thì đã không còn cơ hội nữa.

Giọng của Jun bắt đầu nghẹn lại, anh cuối gầm mặt xuống để không ai thấy bản thân khóc, rồi tiếp tục kể

- Trường học của Minsoo ngày hôm ấy bị rò rỉ khí gas, khiến cho ngôi trường phá nổ. Jisoo đang ở nhà làm việc, thì nhận được điện thoại báo rằng trường học bị nổ. Lúc đó Jisoo hoảng lắm, em ấy gọi cho Seokmin, khi cả hai đến trường, ngôi trường đã trở nên hoang tàn đến mức chẳng ai có thể nghĩ được rằng đấy là 1 trường mẫu giáo. Lúc đó cả hai đã cầu nguyện rằng Minsoo sẽ không sao, thằng bé vẫn an toàn. Nhưng ông trời giống như muốn trều đùa họ, khi mà lớp học của Minsoo lại nằm ngay cạnh khu vực phát nổ. Vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ thiên thần nhỏ ấy ở phía trước, vậy mà ông trời đã độc ác đến mức tước đi sinh mạng của thằng bé.

- Jisoo nghe tin thiên thần nhỏ không còn trên cõi đời này nữa, em ấy đã ngã khuỵu xuống, em ấy gào lên không chấp nhận sự thật là bảo bối nhỏ quý giá của em ấy và Seokmin khi sáng vẫn còn vui vẻ chào tạm biệt em ấy, vậy mà bây giờ đã chẳng còn trên thế gian này. Seokmin bên cạnh đứng bất động, chắc Seokmin cũng không thể ngờ được rằng đứa nhỏ mà cậu ấy yêu thương đã ra đi mãi mãi.

- Kể từ ngày hôm đó, Jisoo và Seokmin điều phải chịu từng cơn đau của việc mất con. Jisoo thì bị trầm cảm, dù cho có điều trị bằng phương pháp nào đi nữa. Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Ngày ấy, khi Seokmin vừa ra ngoài mua đồ về, cậu ấy Jisoo đang ngủ trên giường thì liền đến đắp chăn lại cho em ấy. Nhưng Seokmin thấy lọ thuốc ngủ trống trơn nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Cậu ấy đã lây người của Jisoo gọi em ấy dậy. Phải Jisoo đã t* t* bằng thuốc ngủ. Đến bây giờ em thật sự chẳng dám nhớ về ngày hôm đó, ngày mà Jisoo t* t*. Seokmin khi đó ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Jisoo, cậu ấy liền tục khóc cầu xin Jisoo hãy tỉnh lại ,đừng bỏ cậu ấy lại một mình. Rồi cậu ấy không khóc nữa, Seokmin bắt đầu cười nói một mình, cậu ấy tin rằng Jisoo chủ đang ngủ thôi, Jisoo sẽ thức dậy với cậu ấy sớm thôi.

- Seokmin bắt đầu có những biểu hiện của căn bệnh hoang tưởng. Cậu ấy luôn làm những bữa ăn hệt như hồi mà Minsoo và Jisoo còn sống. Một bàn đầy thức ăn, có ba cái bát xinh xinh. Seokmin, mỗi khi ấy đều luôn tự cười tự nói một mình. Cậu ấy bảo rằng Jisoo và Minsoo đang ngôi cạnh cậu ấy. Căn bệnh hoàng tưởng ấy càng ngày càng nặng. Khi đó anh Jihoon và Chan đau lòng lắm, hai người họ mỗi lần thấy Seokmin hoang tưởng thì đều bật khóc. Nhưng rồi hai người cũng phải tìm một bệnh viện điều trị tâm lý để đưa Seokmin vào. Họ mong Seokmin có thể vượt qua nỗi đau mất đi những người quý giá nhất với cậu ấy mà tiếp tục sống thay phần Jisoo và Minsoo.

- Seokmin mất 2 năm trong bệnh viện để có thể vượt qua được nỗi đau ấy. Khi cậu ấy xuất viện, thì liền vào công ty này để làm việc.

Tất cả mọi người nghe Jun kể rất chăm chủ, có người đã bật khóc khi nghe câu chuyện của Seokmin. Họ thương anh, con người lúc nào cũng rạng rỡ như Hoa Mặt Trời ấy lại mang trong mình vết thương mà mãi mãi chẳng thể chữa lành.

- Ngày mà Seokmin mất đi hai thiên thần của cuộc đời cậu ấy chính là ngày 4 tháng 4 - cũng chính là ngày hôm nay.

Lúc này điện thoại Jun đột nhiên kêu lên , là Chan gọi cho anh

- Anh nghe đây Chan

- Anh ơi, anh Seokmin............mất rồi

- anh đến liền, em ở đấy chờ anh nhé

----------

-  Có chuyện gì sao anh ?

" Seokmin, cậu ấy đã đoàn tụ với gia đình nhỏ ở nơi được gọi là Thiên Đường!  "

●▬▬▬๑ 𝖊𝖓𝖉 ๑▬▬▬●

═════════════════════════
Vì là SE cho nên là sẽ có mấy chỗ bị lỗi. Mong mn góp ý để sốp sửa lại nhé ( Tại sốp tự viết tự khóc luôn 😢 )

═════════════════════════

Sốp cảm ơn mọi người đã quan tâm đến fic của sốp ạ. Nhờ có mọi người nên sốp mới có được thành quả như bây giờ. Sốp cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ

Sốp xin gửi đến mọi người trái tim Wolranghae 🐳 💝💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro