Chap 3: Tipsy Beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Beomgyu trở về phòng với dáng đi lắc lư lảo đảo, trước mắt mờ mờ, cậu nhủ thầm hành lang khách sạn hôm nay sao dài thế, đi mãi đi mãi chưa đến nơi.

Cuối cùng khi đã tìm được phòng số 1303 Beomgyu rút thẻ phòng ấn mấy cái vào bảng nhận thẻ, cửa vừa mở cậu đã thấy bóng lưng quen thuộc đang cặm cụi dọn dẹp gì đó.

"Hyung!"

Beomgyu kêu lên mè nheo, chạy cái vèo ra chỗ tấm lưng rộng kia.

"Anh dọn xong rồi sao?"

Vừa nói vừa vòng tay ôm eo Yeonjun chặt cứng, má hồng dụi dụi vào lưng anh không thôi.

Trái ngược với mong đợi của Beomgyu, người kia chỉ im lặng vứt nốt những vỏ lon bia lăn lóc trên bàn, không có vẻ gì sẽ đáp lời cậu.

Beomgyu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục dụi dụi trán vào lưng anh, cọ tới cọ lui một hồi người kia vẫn một mực không nói gì. Thông thường phản ứng phớt lờ như này của Yeonjun chỉ có một khả năng.

"Anh giận em à?"
Cậu nhỏ giọng thăm dò.

"Không."

Yeonjun đáp bình thản, nhưng Beomgyu là ai mà lại đi tin lời nói dối dở ẹc này của người yêu cậu. Cậu quay người Yeonjun lại, quả nhiên anh không thèm nhìn vào mắt cậu, đôi môi trễ xuống, hàng lông mày nhăn lại.

"Không giận? Không giận sao lại phớt lờ em?"

Beomgyu nghểnh mặt hỏi, giọng cậu nhừa nhựa vì say, gò má đỏ hỏn, môi bĩu bĩu nom chỉ muốn cắn cho cái.

Yeonjun nhìn chằm chằm biểu cảm ấy, bặm môi như ngăn chính mình lao đến ngấu nghiến cái đôi môi xinh đẹp thèm đòn kia. Anh không đáp lời, duy trì biểu cảm khó chịu. Nhưng Beomgyu đã thấy hai tai anh hồng lên, âm thầm đắc ý trong lòng, cậu ôm cả hai má anh bắt người kia ngẩng lên nhìn vào mắt mình.

"Hửm? Nói cho em biết đi."

Đôi mắt lấp lánh như có cả ngàn vì tinh tú trong ấy, cậu nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt mềm mại nhất, Beomgyu hẳn phải biết rõ bản thân khi say quyến rũ đến mức nào. Vài giây trôi qua, Yeonjun vừa nâng mắt lên nhìn cậu, ngay lập tức trái tim đã đầu hàng, nó đã muốn phản bội sự cứng rắn quyết tâm lạnh lùng của chủ nhân. Màu hồng lan từ tai đến hai bên má Yeonjun. Suýt nữa thì anh đã mỉm cười, suýt chút nữa, chỉ còn một xíu nữa thôi. Yeonjun bặm môi, nhìn đi chỗ khác, giữ lại chút lí trí cuối cùng:

"Em từng hứa khi say sẽ không đi linh tinh."

Anh cho rằng tông giọng mình đã đủ dứt khoát và nghiêm túc. Nhưng Beomgyu chỉ mỉm cười, giống như cậu luôn nắm anh trong lòng bàn tay, giống như cậu biết thừa sức mạnh của mình, giống như cậu có thể sẵn sàng trêu đùa anh nhưng chỉ một giây sau anh sẽ quên hết tất cả và lại ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu. Beomgyu thật sự có thể làm như vậy với anh và Yeonjun vẫn rất vui lòng.

Beomgyu hôn lên giữa hai hàng chân mày của anh hòng xua tan đi nếp nhăn cứng đầu ở đó.

"Em không có đi linh tinh, em sang phòng Soobin hyung vì ảnh nhờ em đến xuất hiện trên livestream một lát cùng Moa, và em cũng không say đến mức ấy Yeonjunie hyung!"

Cậu nhíu mày một cách đáng yêu khi kết thúc câu nói.

"Mặt em ửng đỏ, mắt em mơ màng và chân em đứng không vững, nếu đó là định nghĩa không say của em."

Yeonjun phản bác, gương mặt phảng phất bực bội. Anh cảm thấy bản thân thật đáng tự hào vì đã không dễ mềm lòng trước con gấu xinh yêu trước mặt, dù Beomgyu đang dễ thương đến chết đi được.

Thật ra Beomgyu rất hiếm khi uống say trước mặt người khác, có một lần cậu đi chơi với vài người bạn trong ngành về, có hơi quá chén nên mặt mũi đỏ ửng, vừa thấy Yeonjun mắt đã ầng ậng nước, lao đến ôm rịt lấy anh khóc lóc nói rằng em yêu Yeonjunie nhiều lắm. Vừa khóc vừa kể ra một ngàn lý do em yêu Yeonjun, kể luôn một loạt những chuyến đi hẹn hò riêng của hai người.

Yeonjun nhìn cậu vừa thương vừa buồn cười, nhéo má mấy cái muốn xem cậu thổ lộ lâu hơn, muốn nhìn cậu nhõng nhẽo đáng yêu lâu hơn, muốn nhìn vẻ mặt mơ màng vừa ngây thơ vừa quyến rũ đó lâu hơn một chút rồi mới hôn dỗ dành thì Beomgyu đã nắm cổ áo anh hôn tới tấp. Vừa hôn xong thì cũng trong nháy mắt, cúi đầu nôn toàn bộ đồ ăn thức uống ra người anh luôn.

Khỏi phải nói hôm đó người đàn ông tỉnh táo duy nhất trong phòng đã phải dọn dẹp bãi chiến trường lẫn tắm rửa cho người yêu vất vả đến cỡ nào. Sáng hôm sau Beomgyu mặt dày nói chẳng nhớ gì cả, dĩ nhiên là Yeonjun không dễ dàng để cậu thoát như vậy. Anh dúi điện thoại vào tay Beomgyu bảo xem đi, rất nhiều video ngắn anh quay lại Beomgyu đang khóc lóc ủ ê nói yêu anh kèm theo ảnh chụp bộ quần áo dính đầy đồ ăn của anh. Thật mất mặt, Beomgyu xấu hổ úp mặt xuống gối, lớn tiếng nói anh hãy xem em là người vô hình lúc này đi.

Sau đó Yeonjun chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu từ sau, dịu dàng và kiên quyết bắt cậu hứa rằng khi không có mặt anh thì không được uống say, vừa nguy hiểm vừa hại sức khoẻ, nhỡ một ngày ôm đại một ai đấy rồi tưởng là Yeonjun thì sao? Tóm lại là không được uống say ở trước mặt người khác. Yeonjun rất dứt khoát, trong lòng anh cũng biết rõ ngoài việc rất lo lắng cho Beomgyu khi cậu không tỉnh táo, anh cũng để một phần ích kỷ và chiếm hữu trong mình chiến thắng. Anh không muốn bất cứ ai thấy được bộ dạng đáng yêu xinh đẹp đó của cậu, dáng vẻ mơ màng lung linh làm người ta ngây ngất đó. Yeonjun chỉ muốn đem giấu đi ở nơi một mình anh biết, một mình anh có quyền được trông thấy.

Lăn lộn một hồi Beomgyu rốt cuộc cũng nhượng bộ đồng ý, sau đó Yeonjun còn dỗi hờn thêm một lúc nữa bắt cậu đền bù tổn thương đêm qua mới thôi.


Từ đó đến nay Beomgyu luôn giữ đúng lời hứa, bản thân cậu cũng không phải là một người có tửu lượng tốt và hay đi uống rượu. Mỗi lần cả nhóm chọn uống bia hoặc rượu khi đi ăn, Yeonjun đều ngồi cạnh cậu. Anh không bày tỏ ra biểu cảm gì đặc biệt nhưng Beomgyu biết tỏng anh đếm hết mỗi lần cậu rót rượu hay bia vào cốc mình. Có người yêu ở bên cạnh kè kè canh chừng Beomgyu cảm thấy khá yên tâm nhưng cũng buồn cười. Mỗi khi chỉ có hai người thì thoải mái hơn một chút, như hôm nay cả hai vừa ăn tối vừa uống bia trò chuyện, tâm trạng rất tốt còn liên tục bông đùa.

Beomgyu chỉ ra ngoài một chút, quay lại đã thấy Yeonjun xụ mặt giận dỗi rồi.

"Ok em có uống bia nhưng vẫn còn tỉnh táo và nhận thức được mọi thứ. Em cũng chỉ sang phòng Soobin hyung có một xíu thôi mà. Anh không thể bỏ qua cho em sao?"

Beomgyu kéo mặt của Yeonjun lại gần hơn, chạm mũi mình vào mũi anh, nũng nịu.

Yeonjun mím môi, chính bản thân anh cũng thấy mình đang thật nực cười nhưng anh không thể ngăn được những cảm xúc ích kỷ này. Đứng trước Beomgyu anh lúc nào cũng thấy như mọi năng lực kiểm soát cảm xúc của mình tuột khỏi tầm tay.

Cuối cùng anh nhắm mắt bình ổn lại những suy nghĩ trong đầu, cánh tay dài kéo Beomgyu vào một cái ôm, vùi mặt cậu vào ngực mình, cằm anh đặt trên mái tóc mềm một chút trước khi cúi xuống hôn lên đó.

"Em biết là anh không thích chia sẻ những thứ của mình lắm đúng không?"

Yeonjun gục trong mái đầu nâu thơm mùi oải hương, giọng anh nghèn nghẹt vì môi vẫn vùi ở đấy. Cánh tay đặt trên eo Beomgyu siết chặt.

"Đừng đi ra ngoài khi vừa uống xong nữa." Nghe giống như năn nỉ hơn là hờn dỗi. Giọng anh mềm nhũn, môi hôn mãi lên mái tóc cậu không rời.

Beomgyu không thể ngăn được một tiếng cười khúc khích.

"Em bé Yeonjunie."

"Anh không phải em bé!"

Yeonjun lập tức phủ nhận, còn gặm gặm lên mái tóc cậu. Beomgyu bật cười giòn tan, hai má vốn đỏ vì rượu nay càng đỏ hơn, cậu ngả người ra muốn nhìn mặt anh nhưng  người yêu cậu vẫn đang phụng phịu không chịu nhìn vào mắt Beomgyu.

"Em biết rồi."

Người nhỏ hơn bất lực dỗ dành , hôn lên đôi môi hơi bĩu ra của anh một cái.

"Không uống say nếu không có Yeonjunie ở đấy."

Hôn thêm một cái.

"Uống say rồi thì không đi linh tinh nữa."

Lại hôn một cái.

"Được chưa?"

Beomgyu rải những nụ hôn ngắn lên khắp gương mặt giả vờ không có phản ứng của Yeonjun. Cho đến khi anh phải phồng má nhăn mặt giữ lấy gáy cậu đẩy cả hai vào một nụ hôn sâu. Môi anh mềm phảng phất mùi mơ - hẳn là từ vị bia hoa quả cả hai vừa uống. Anh hôn cậu ngấu nghiến như thể trút giận, lại như thể điên cuồng say đắm đến xót xa. Môi dưới bị anh kéo ra cắn lên mấy cái, lại nút vào mấy cái, vày vò mân mê, hôn đến ướt đẫm, tay anh trải dài từ cổ xuống lưng cậu, ở thắt eo ấn vào da thịt mềm mềm qua lớp vải ảo, lướt đến phần gồ lên ở hông, cuối cùng chúng cũng tìm đến nơi mình thuộc về, đó là luồn vào trong áo cậu ma sát với hơi ấm dễ chịu.

Yeonjun xoa nhẹ tấm lưng trần nóng ran của người anh yêu, môi hôn rớt xuống cằm, xuống yết hầu nhấp nhô, xuống cái hõm bé xíu ở xương quai xanh, dịu dàng và mê mải.

Trong khi Beomgyu còn đang mơ màng sau trận mưa hôn và những xoa dịu miên man trên da thịt, Yeonjun đã xốc cậu lên, vừa gặm gặm cổ cậu vừa bế thẳng vào giường.

Đêm tưởng dài mà ngắn, tuy ngắn mà dài, trong cơn hạnh phúc ngắn ngủi, Beomgyu thầm cầu nguyện những khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

.

Update giờ này không biết có ai đọc không? Nhưng mà chúc mọi người luôn tìm được niềm vui từ những điều giản dị và sống thật hạnh phúc. 🫶

1:19'  21042023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro