Chap 4: Lust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Beomgyu hoàn thành lịch trình cuối cùng của mình khi trời đã tối mịt. Cửa phòng ký túc xá vừa bật mở ai nấy đều thả mình xuống sofa hoặc hối hả trở về phòng riêng để nghỉ ngơi. Beomgyu cũng vậy, những shoot ảnh và cuộc phỏng vấn ở Esquire là lịch trình cuối cùng của ngày hôm nay, thời gian ghi hình kéo dài hơn dự kiến một chút khiến tất cả đều khá mệt mỏi, khi cậu đang mơ màng đi về phòng của mình thì bàn tay ấm quen thuộc kéo nhẹ khuỷu tay cậu.

Beomgyu quay lại, gương mặt của Yeonjun gần trong gang tấc làm cậu suýt thì giật mình, trên vai anh vẫn còn đeo túi, những sợi tóc rối rủ trước trán và gương mặt chưa tẩy trang kỹ khiến vẻ ngoài của anh vừa lộn xộn vừa dễ thương, anh ghé lại thì thầm vào tai cậu.

"Lát nữa em đến phòng anh nhé."

Giọng anh nhỏ như đang nói với chính mình, trầm ấm và nghiêm túc.

Beomgyu ngẩn ra nhìn anh, đôi mắt long lanh thắc mắc:

"Tại sao?"

Yeonjun không lên tiếng, chỉ nghiến nhẹ môi dưới, đôi mắt nhìn chăm chăm cậu như thể có ngàn lời chưa ngỏ và anh muốn để dành nó cho tới khi cả hai đã được ở riêng với nhau trong phòng anh.

Vài giây trôi qua, đôi mắt nâu tròn xoe cuối cùng cũng khuất phục, cậu không chờ anh trả lời nữa mà nở nụ cười nhẹ gật đầu.

Hôm nay Yeonjun lẫn Beomgyu đều đã rất mệt, lịch trình comeback luôn dày đặc và nhóm có cả tá nội dung cần ghi hình trước, ngày mai họ vẫn phải có mặt ở công ty vào buổi sáng. Cho nên Beomgyu hơi bất ngờ vì Yeonjun không chọn vùi vào giấc ngủ luôn mà muốn gặp cậu. Bởi cậu biết khi anh ở cạnh mình, những trò ôm ấp âu yếm của cả hai sẽ không dễ để dừng lại trước khi chúng trở thành thứ gì đó nóng bỏng và khát khao hơn rất nhiều.

Trong đêm tối, không gian tĩnh mịch lặng thinh. Beomgyu nhỏ bé trong bộ pijama màu be thoải mái và thùng thình của mình, cậu gõ cửa phòng Yeonjun rất khẽ khàng. Trong lúc chờ người kia đến mở cửa Beomgyu lơ đãng nhìn xuống hai bàn chân mình, nhón nhón rồi nhịp nhịp theo lời bài hát Happy Fools trong đầu.

Khi cánh cửa được xoay khoá mở ra, Yeonjun cũng vừa tắm xong, trên đầu còn choàng khăn tắm, anh mặc áo thun trắng ba lỗ và quần short đen, một bộ đồ ngủ thoải mái yêu thích của Yeonjun. Nước trên tóc nhỏ giọt từ tóc xuống vai và ngực anh, thấm vào áo trong suốt, làn da trắng hồng lấp ló khiến ánh nhìn của Beomgyu không chủ ý mà rơi từ tóc anh xuống cơ ngực săn chắc đầy đặn.

"Em vào đi."

Yeonjun hơi thiếu kiên nhẫn, trong giọng nói của anh nén một nụ cười mà Beomgyu đã lờ mờ nhận ra. Cậu thầm nhủ với trái tim mình hãy ngủ yên đi và rời sự tập trung vào căn phòng ngập quần áo của Yeonjun.

Quần áo treo ở trên móc, quần áo vắt trên ghế, quần áo đầy ngập trong tủ, thật sự có hơi bừa bộn tuy nhiên phòng của Yeonjun luôn có mùi rất thơm, là mùi nến thơm anh hay dùng và giường của Yeonjun lại vô cùng êm ái gọn gàng. Beomgyu tự nhiên ngồi lên giường, với tay lấy máy sấy ở kệ bên cạnh rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên trái mình với đôi mắt lấp lánh.

Yeonjun lập tức hiểu ý cậu, anh vò vò tóc rồi ngồi xuống cạnh Beomgyu để cho người yêu luồn những ngón tay vào kẽ tóc một cách dịu dàng. Beomgyu sấy tóc cho anh trong khi Yeonjun chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Vì anh cao hơn một chút nên cậu phải nhướn người lên, cần cổ trắng ngần đập vào mắt Yeonjun khiến đôi mắt mơ màng của anh ngắm nhìn nó rồi chu du lên đường hàm đẹp đẽ sắc cạnh, lên đôi môi mọng hơi chu ra vì tập trung. Yeonjun khẽ nuốt khan, anh mím mím môi cúi xuống.

Cả hai rơi vào lặng im trong bầu không khí dễ chịu không cần ngôn từ ấy, thỉnh thoảng đầu ngón tay của Beomgyu sượt qua trán anh, gò má anh hoặc áp vào gáy anh một cách vô tình, và chúng khiến Yeonjun dễ chịu đến vô cùng tận, giữa chừng anh rúc vào lòng bàn tay cậu nhắm nghiền mắt. Mùi sữa tắm của Beomgyu không thay đổi, thơm nức, ngọt ngào và êm ái. Anh cứ nhắm mắt dụi mãi vào hương thơm quen thuộc ấy cho đến khi nghe thấy tiếng máy sấy dừng lại. Beomgyu đặt máy về chỗ cũ rồi vò nhẹ mái tóc anh.

Yeonjun chậm rãi mở mắt ra, anh không nghĩ rằng chào đón mình lại là biểu cảm đáng yêu đến nghẹt thở ấy của Beomgyu, trái tim tội nghiệp của anh. Tim Yeonjun như ngừng đập khi anh thấy cậu nghiêng mái tóc nâu bông mềm nhìn anh, đôi mắt uể oải nhưng trìu mến, khoé môi đang mỉm cười và cổ áo rộng khiến xương quai xanh của người nhỏ hơn lộ ra trong không khí. Anh biết rằng Beomgyu luôn dễ thương,

và xinh đẹp.

Rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức vô thực, đến mức đôi khi anh chỉ muốn đem cậu giấu đi, ở một nơi nào đó trong ngực mình, vì không một ai xứng đáng được ngắm nhìn em của anh, ngoài anh. Người mà em yêu da diết.

Sự thật rằng Beomgyu và anh đã trở thành người yêu của nhau đôi khi vẫn như một giấc mơ đối với Yeonjun. Anh dành phần lớn quãng thời gian trưởng thành ở bên cạnh Beomgyu, và thời gian họ chính thức trở thành người yêu đến nay không quá dài nhưng cũng không ngắn. Vậy nhưng ngày nào Yeonjun cũng tự cảm thấy không đủ, anh nhớ Beomgyu ngay cả khi em đang ở ngay đây, trước mặt anh. Anh muốn ôm em, hôn em, nâng niu em mọi nơi, mọi lúc. Nỗ lực kìm chế những mong muốn khát khao được gần gũi người mình yêu khi cả hai đang làm việc ấy hẳn đã giết dần giết mòn sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của Yeonjun.

Anh cũng trở nên dễ dàng ghen tuông đến nực cười và lố bịch. Yeonjun cắn cắn vào lòng bàn tay Beomgyu, đôi lông mày anh xoắn tít lại. Cậu chỉ để mặc anh giải toả cảm xúc như thế bởi Beomgyu đã quá quen với những hành động này của Yeonjun, răng ngập trong phần thịt mềm mại nhất, anh dùng lưỡi lê một đường dài từ lòng bàn tay xuống cổ tay cậu, kết thúc bằng một nụ hôn thật dài và thổn thức.

"Lần sau anh sẽ bảo với Minhee -nim. Không thể để em mặc mấy cái quần như thế nữa."

Yeonjun cằn nhằn khi một tay lần xuống đùi Beomgyu bóp nhẹ.

"Đừng. Em không sao mà, cũng chẳng có hoạt động nào bất tiện ngoài nhảy nhót một chút. Em không muốn chúng ta làm phiền đến công việc của anh chị stylist."

Beomgyu thủ thỉ ngăn anh lại.

"Nhưng nó khoe da thịt nhiều, em không thoải mái và anh cũng không thích tý nào."

Yeonjun không kìm được sự giận dỗi trong giọng nói, anh sà xuống lòng Beomgyu, nghiêng một bên má úp xuống đùi cậu như một con mèo lớn.

"Đó là công việc, Yeonjunie." Beomgyu vừa nói vừa vuốt vuốt tóc anh. Việc Beomgyu dịu dàng dùng cái tên mà anh thích được gọi nhất ở cuối câu đã làm Yeonjun dịu đi một chút.

"Đầu tiên là bụng và ngực, rồi đến đùi. Nếu comeback sắp tới chúng ta có một concept lộ nhiều da thịt hơn nữa, chắc anh phát điên mất."

Yeonjun ôm mặt đau khổ tưởng tượng đến cạnh người yêu phải phô da thịt nhiều hơn mức cần thiết cho cả thế giới thấy, như để trút nỗi niềm, anh úp mặt cắn cắn lên đùi mềm của Beomgyu. Như thấy chưa đủ, anh trèo lên đẩy cậu nằm hẳn xuống giường, mặt đối mặt, Yeonjun nhìn cậu âu yếm dẫu lông mày vẫn cau lại chừng như đang kìm nén điều gì đó khổ sở lắm.

"Beomgyu." Anh thì thầm. Bàn tay đặt ở xương đòn người kia vuốt ve nhè nhẹ.

Cậu lặng yên đợi anh nói tiếp, đôi mắt trong veo ngây thơ. Nhưng chẳng có từ nào được thốt ra từ đôi môi hồng xinh đẹp và đầy đặn ấy nữa, anh cúi xuống cướp đi hơi thở của cậu một cách dễ dàng, Yeonjun nghiến lấy bờ môi căng hồng của Beomgyu, anh đuổi cậu, ráo riết và đòi hỏi.

Yeonjun nóng vội, Yeonjun khổ sở, Yeonjun quẫn bách, Yeonjun muốn huỷ hoại cậu đêm nay và nhiều đêm khác nữa.

Beomgyu ngọ nguậy bên dưới anh, chưa bắt kịp được tốc độ đã thấy tay anh luồn vào trong áo ngủ, chạm vào da thịt ấm nóng, đi qua sườn bụng mềm mại, lướt lên nơi mà tay anh luôn chờ đón khát khao. Yeonjun xoa nhẹ ngực cậu, trước khi đầu ngón tay thật sự day nhấn những vòng tròn vô tận trên hạt ngọc bóng loáng. Người kia bật ra một tiếng thở dốc thút thít giữa những nụ hôn, đôi gò má hồng rực, cậu dùng cả hai tay ôm lấy mặt anh ép anh phải dừng nụ hôn lại.

Mắt cậu long lanh tuyệt đẹp, bờ môi đỏ lên vì bị cắn đến sưng tấy, Beomgyu thở hổn hển, cậu trao cho anh ánh mắt bối rối chần chừ.

"Khoan...ngày mai..."

"...chúng ta phải dậy sớm. Anh biết."

Yeonjun nối tiếp trước khi Beomgyu kịp kết thúc câu nói.

Thêm một vài giây trôi qua khi cả hai mê mải chìm vào ánh mắt nhau mà không nói.


"Anh đã rất nhớ em!"

Đột nhiên Yeonjun thổ lộ, rồi lập tức vùi đầu vào cổ cậu hít hà, một cách bồi hồi và có chút uất ức, anh dụi mãi vào làn da mịn trơn ấm áp đó.

"Ngay cả bây giờ vẫn nhớ, nhớ đến phát điên."

Giọng anh nghẹn lại, khắc khoải, bàn tay to ấm nắm chặt lấy eo cậu, ngón tay ấn vào da thịt mềm mại, Yeonjun quấn chặt lấy người anh yêu không rời.

Beomgyu ngẩn ngơ nhìn anh bộc phát, cắn chặt môi, tay cậu di chuyển xoa nhè nhẹ những vòng tròn trên lưng anh, một tay còn lại vuốt ve lọn tóc còn âm ẩm của anh.

"Em cũng nhớ Yeonjunie."

Giọng cậu mềm ngoan, rủ rỉ vào tai Yeonjun âm thanh êm ái nhất trên đời.

Chỉ vậy thôi cũng làm dịu đi cõi lòng nóng như lửa của anh, Yeonjun biết anh cần phải kìm chế, vào lúc lịch trình bận rộn và vắt kiệt thân xác của cả hai người như thế này, thêm một hoạt động thể chất nào khác chỉ làm mọi thứ tệ đi. Anh không muốn Beomgyu phải thức dậy với đôi mắt thâm quầng mỏi mệt và cơ thể rã rời vào sáng hôm sau, để rồi cậu phải gà gật trên xe và nạp thật nhiều cafein để tỉnh táo. Anh không muốn Beomgyu nhỏ bé phải chịu đựng những điều phiền phức và tồi tệ cho sức khoẻ ấy chỉ vì một đêm vui quá trớn của hai người. Dù cho Beomgyu đang quá đỗi xinh đẹp nằm đây, đáng yêu, thơm phức, mềm mại, ngon lành như thể chỉ chờ được anh thưởng thức. Anh lắc đầu, vuốt ve đôi môi rồi gò má cậu.

"Anh biết."

Beomgyu khúc khích cười, mắt cậu ngời sáng, cậu cầm lấy tay anh hôn lên lòng bàn tay nâng niu.

"Em sẽ bù cho anh sau khi đợt quảng bá qua đi, đừng hờn dỗi nữa nhé, em bé Yeonjunie."

"Đã nói anh không phải em bé mà!"

Yeonjun chu mỏ phản đối, tay còn tranh thủ nhéo nhéo eo cậu khiến Beomgyu phải phá lên cười, cậu vặn vẹo dưới người anh rồi đẩy anh nằm xuống bên cạnh mình.

"Đi ngủ thôi."

Yeonjun được cậu kéo vào lòng, cằm cậu đặt trên tóc anh, đây là vị trí yêu thích của Yeonjun vì anh được hít hà mùi người yêu, thơm thơm vào da thịt ở cổ, ở vai, ở ngực em. Yeonjun thả lỏng cơ thể, chìm trong mùi hương của em thân yêu, rất nhanh, sự mệt mỏi đã ập đến đánh gục anh ngay khi ngọn lửa trong lòng vừa được dập tắt.

"Good night Beomie."

Yeonjun không quên lầm bầm và đặt một nụ hôn cuối lên cằm người thương trước khi chìm vào cõi mộng.

.

Cuối cùng cũng viết xong chiếc chap đợt esquire này, ngâm nó lâu lắm rồi, ban đầu mình viết nó "người lớn" hơn nhiều, cũng là vì yeonjun và beomgyu khao khát được gần gũi nhau quá, cơ mà, yeonjun trong mắt mình dịu dàng, đàn ông và mạnh mẽ hơn nhiều. Yeonjun sẽ không làm điều gì để lại hậu quả cho người mà em yêu. Cho nên câu chuyện đã được sửa lại theo hướng này. Mong là mọi người vui khi đọc. Enjoy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro