Chap 6: Mỗi buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: viết chap này khi xem xong vlog của Beomgyu, trong vlog có 1 cảnh là cảm hứng cho mình. Chính là cảnh trong hình, Beomgyu vừa lên xe với đôi môi sưng hơn bình thường, nên mình đã nghĩ đến những việc có thể xảy ra vào buổi sáng, trước khi em lên xe bắt đầu công việc và bắt tay vào viết, bởi gương mặt này, đôi môi này xứng đáng nhận được thật nhiều tình yêu và nhiều hơn một nụ hôn đến từ Choi Yeonjun.

.

Vào mỗi buổi sáng sớm khi Beomgyu có lịch trình, em thường được đánh thức bằng vài nụ hôn vào trán, vào má, và cả môi trước khi chuông báo thức trong điện thoại kịp reo lên. Cũng không biết Yeonjun làm cách nào đã lén lút lấy thẻ phòng khách sạn của em để vào phòng em mỗi sáng.

Beomgyu chỉ thoáng thấy mùi hương quen thuộc cùng vài cái dụi dụi vào mặt em sẽ liền nhận ra ai đang làm phiền giấc ngủ của mình. Thông thường trong thời gian đi tour cả nhóm sẽ được phân phòng riêng, Yeonjun hay sang phòng em chơi và em cũng vậy. Nhưng họ sẽ có những ngày không ngủ chung. Giống như luật bất thành văn của Yeonjun và Beomgyu, bởi cả hai đều cần không gian riêng và thời gian để nghỉ ngơi hồi sức sau hàng giờ biểu diễn và những lịch trình khác. Những ngày không có lịch làm việc họ sẽ ở dành toàn bộ thời gian ở cạnh nhau.

Cho nên, thói quen buổi sáng dạo này của Yeonjun là lén lút sang phòng Beomgyu để đánh thức em dậy.

"Còn sớm mà."
Người nhỏ hơn nhúc nhích than phiền nhưng lại vô thức dịch người sang một bên để chừa chỗ cho Yeonjun chui vào.

"Dậy đi, báo thức của em sắp kêu rồi."
Anh kéo cậu vào ngực một tay âu yếm bầu má hơi sưng vì ngủ kia, nâng mặt cậu lên để ngắm nhìn rõ hơn. Gương mặt em hồng hồng đáng yêu vô cùng.

"Sao anh biết em đặt báo thức giờ nào?"
Beomgyu vẫn còn mơ ngủ, ừm hửm trả lời cho qua, mắt nhắm tịt không chịu mở, giọng cậu nhỏ xíu thủ thỉ sụt sịt. Vậy nên khoé môi Yeonjun vô thức mỉm cười, Beomgyu như con gấu nhỏ ngủ đông mỗi buổi sáng, anh chỉ ôm cậu vỗ vễ một lúc, thơm thơm cho đến khi cậu thấy phiền quá không chịu nổi phải mở mắt.

"Nhột lắm."
Beomgyu cằn nhằn đẩy đầu anh ra khỏi cổ mình.

"Em tỉnh chưa, mình cùng ăn sáng rồi đi."

"Không ăn đâu, em muốn ngủ." Beomgyu cong người lại như con tôm vừa rúc vừa làu nhàu vào ngực anh, không muốn rời xa sự êm ái ấm áp này, cơn buồn ngủ vẫn vương vấn không rời.

"Không được."
Yeonjun nghiêm giọng.

"Không ăn thì lát em không có sức làm việc đâu, dậy ăn rồi lên xe chợp mắt thêm một lúc. Nhé."
Anh dịu giọng dỗ dành người yêu nhỏ, ngồi dậy lần tay xuống xoa xoa tay cậu rồi chân cậu cho ấm lên. Đây là thói quen của Yeonjun từ lúc hai người còn chưa hẹn hò, hồi ấy mỗi lần có lịch trình đi xa, cả nhóm phải ngủ ở khách sạn và họ chưa được có phòng riêng như bây giờ. Thường là hai đến ba thành viên ở một phòng, và Yeonjun sẽ luôn chọn ngủ với Beomgyu. Cơ thể của Beomgyu khá nhạy cảm, dễ ốm vặt từ nhỏ, cũng dễ bị chảy máu cam và nhiễm lạnh, biết được chuyện ấy nên sáng nào nằm cạnh nhau anh cũng thức dậy xoa tay xoa chân cho cậu em nhỏ trước để cơ thể em ấm lên rồi em thức dậy sẽ dễ chịu hơn. Hồi ấy là vì cưng em, chiều em như em trai ruột nên mới muốn chăm sóc em thật tốt, thật chu đáo.
Sau này vẫn là chiều em, chăm sóc em nhưng khác là em đã thành người yêu của anh rồi, nên mọi thứ có thể nồng nàn hơn, mờ ám hơn, lấn lướt hơn một chút.
Yeonjun cũng hay dùng cách này để đánh thức con gấu ngủ dậy, khi anh xoa bóp từ bắp chân lên tới đầu gối rồi đùi trong sẽ dùng lực ấn mạnh hơn một chút, xoa nắn nấn ná lâu hơn một chút khiến Beomgyu phải giật mình.

"Hyung!"
Người nhỏ hơn rên rỉ bất mãn.

"Chịu dậy chưa?"
Yeonjun cuối cùng cũng chịu buông tha cho cặp đùi của Beomgyu xong tay đã kịp bóp bóp mấy cái trước khi lần lên sờ sờ bụng em bé của cậu.

Beomgyu cằn nhằn câu được câu mất rồi duỗi người tỉnh táo hơn một chút, cậu nhíu mắt nhìn Yeonjun, bắt gặp mấy tô mì vừa mở nắp trên bàn.

"Anh nấu mì à?" Giọng cậu khàn khàn rất quyến rũ.

Người kia vui vẻ gật đầu, nhéo nhéo má cậu.

"Nhanh đi đánh răng đi. Anh đợi."

Beomgyu thở hắt một tiếng rên rỉ rồi gục vào lòng anh dụi tới dụi lui khuôn mặt trong ngực Yeonjun một hồi như để rũ cơn buồn ngủ ra khỏi cơ thể, rồi mới lật đật rời khỏi giường đi vào buồng tắm.

Sau khi đã làm xong vệ sinh cá nhân buổi sáng, Yeonjun sẽ đòi hỏi cậu một nụ hôn nhẹ rồi cả hai bắt đầu ăn sáng. Anh mở điện thoại xem lại chi tiết công việc ngày hôm nay của hai người, vừa ăn vừa tranh thủ nói chuyện một chút, bởi họ còn cả một ngày dài bận rộn, giây phút hiếm hoi được ở riêng với nhau này vô cùng quý giá. Beomgyu hầu như không cần phải nói gì cả, em chỉ gật đầu hoặc trả lời những câu hỏi của anh, thoải mái tận hưởng sự hiện diện và hơi ấm của người kia ở kế bên. Đôi khi sẽ rúc vào ngực anh nạp năng lượng, đôi khi họ chỉ im lặng nắm tay tựa đầu vào nhau trong vài phút ngắn ngủi trước khi đến giờ phải ra khỏi khách sạn.

Có những hôm tâm trạng quá hứng khởi, nụ hôn trước khi ra khỏi phòng của họ trở nên dài và ướt át hơn. Bởi họ nhớ nhau rất nhiều ngay cả khi họ đang ở đây bên nhau. Đôi tay dài của Yeonjun ôm trọn lấy thân hình em, siết lấy eo em, ấn chặt những ngón tay vào thân thể em. Môi anh dây dưa quấn quýt trên cằm em, trên má hồng, trên môi mọng của em mãi không rời.
Những ngón tay mảnh khảnh sẽ luồn vào tóc anh, trườn trên cổ xuống vai anh vuốt ve. Có những lần Yeonjun không kìm chế được cảm xúc, cơ thể anh hành động theo bản năng muốn dày vò em, càn quấy em, anh cắn mạnh lên môi em, nút lấy chúng, mân mê chúng miên man, hôn em trong cơn khắc khoải khao khát khôn nguôi.

Và người lý trí hơn luôn là Beomgyu, em phải ôm cả hai má anh để dừng anh lại. Khi Yeonjun đã giật mình tỉnh khỏi cơn mê, em nhẹ cười, em cọ cọ mũi của hai người vào nhau khi đang nở nụ cười đẹp nhất trên đời với đôi mắt nhắm nghiền. Và Yeonjun chỉ càng thấy mình khổ sở hơn thế, nhưng cũng hạnh phúc hơn bao giờ hết, niềm hân hoan mãn nguyện lân la trong ngực anh, lan tới hai bên tai đỏ ửng rồi gò má anh, bởi anh được chứng kiến mọi dáng vẻ xinh đẹp với vô vàn tình yêu của em dành cho mình, chỉ dành cho một mình mình. Bởi anh được ở bên một người - bằng cách nào đó - luôn có thể làm cho trái tim nóng như lửa đốt anh dịu lại trong bình yên vô ngần.

Khi họ rời ra và bước khỏi phòng, trở lại với công việc thường ngày, Beomgyu lên chiếc xe dành cho mình và Yeonjun cũng vậy, họ bắt đầu ngày mới khi nghĩ về người kia rồi mỉm cười, với thật nhiều tình yêu và hy vọng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro