Chương 1: Sau ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẹo! Bây giờ mẹ phải đi rồi, con ở lại ráng học hành cho giỏi... Sau này nếu có thể mẹ sẽ quay về đón con." Mẹ ôm lấy tôi, bà đã khóc rất nhiều mấy ngày nay rồi.

Mẹ tôi quen một người đàn ông khác bên ngoài, và bố phát hiện không lâu sau đó. Không thèm lên tiếng cảnh cáo hay nhắc nhở. Nói chuyện riêng với mẹ cũng không. Ông có lẽ đã không còn thiết tha gì mối tình này từ lâu rồi, chỉ chờ lấy một cái cớ để yêu cầu mẹ ly hôn mà vẫn không ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân.

Tôi là con gái duy nhất, tài sản phân chia rõ ràng. Mẹ được hưởng 30% tài sản của bố, còn tôi lại trở thành tranh giành duy nhất giữa hai người. Họ ra toà và tranh quyền nuôi con.

Hai ngày hôm nay tôi đã nghe đến phát chán một câu: "Kẹo muốn theo ai? Con muốn ở với bố hay mẹ?" Tôi đau chứ. Nhưng tôi thì làm được gì? Họ chỉ tranh quyền nuôi Kẹo, mà họ không nghĩ cho cảm xúc của nó và họ không hề muốn cho nó có vẹn tròn một mái ấm.

Gia đình của tôi là thế này à? Tôi không biết phải làm gì. Tôi chết lặng khi nghe đáp án cuối cùng sau hai ngày bố mẹ lên hầu toà. Tôi theo bố.

Lý do? Ông ấy có tiền, ông ấy là chủ của nhiều bất động sản trên đất Hà Nội. Ông ấy là người bố mẫu mực còn mẹ thì chỉ là một con đàn bà ăn bám mà không biết điều. Đã cặp bồ bên ngoài mà còn lên giọng đòi quyền nuôi con. Tôi mà theo bà chắc chắn sẽ bị vấy bẩn, ít nhất là mang tiếng con gái của tiểu tam, hoặc ác ý hơn là tôi sẽ trở thành mẹ...

Người ta nói lại với nhau sau phiên toà của bố mẹ tôi như thế. Bố hoàn toán thắng, bao nhiêu lời hạ nhục, lăng mạ, chửi rủa của cư dân mạng mẹ là người gánh hết.

Tôi im lặng, tôi chấp nhận chịu đựng không phải vì tôi hèn nhát không dám nói lên cảm xúc của mình. Tôi chỉ không muốn mọi thứ phức tạp và càng rối tung lên. Chuyện của người lớn, tôi không xen vào.

Tôi không khóc và dường như tôi không muốn khóc trong chuyện thế này. Tôi chỉ cảm thấy tâm trạng của bản thân không được tốt. Nhưng không phải một chút, nó như một vết rách lớn trong tim tôi khiến máu đổ. Và tôi thì không thể tự mình chữa lành vết thương nơi thẳm sâu tâm hồn ấy được. Tôi không tin vào tình yêu ngọt ngào, tôi không tin vào tình yêu đích thực, có lẽ là ngay sau khi bố mẹ chia tay. Tôi chỉ biết bản thân tôi ngay thời khắc chọn im lặng thay vì lên tiếng nói về suy nghĩ của bản thân đã là đồ bỏ đi. Tôi không cảm nhận được tình yêu thương và thậm chí, tôi không đáng được yêu.

Tôi cảm thấy bản thân không muốn nói, tôi tự mình đau và chỉ đau âm thầm thế thôi. Tôi vẫn sẽ lên tiếng thều thào khi người ta động hỏi nhưng sẽ không cười vì tôi biết tôi không thể.

Một nụ cười vui vẻ, với tôi hiện tại thật xa vời và khó với.

Tôi ở nhà một mình khi bố đi làm và cả tuần này tôi không đến trường. Bố xin nghỉ phép cho tôi ở nhà tự điều chỉnh cho tâm trạng tốt hơn mới quay lại trường học tập cùng các bạn.

Thật tốt! Nếu bây giờ không có ai, tôi có được phép khóc một chút không? Chỉ một chút thôi.

Nhưng, tôi sợ! Tôi không muốn thấy bản thân mình xấu xí đi vì những giọt nước mắt. Tôi không nên khóc lóc trẻ con và than thở liên tục về việc bố mẹ mình đổ vỡ.

Tôi chọn cách im lặng và vùi chuyện đáng buồn này vào trong khoảng kí ức nhỏ hẹp của bản thân, cố quên đi nó. Nếu thành công tôi sẽ như chim nhỏ thoát khỏi lửa và tiến hoá thành phượng hoàng. Nếu thất bại tôi sẽ bị lửa đỏ vùi dập cho tới chết.

Tôi muốn chở thành một phượng hoàng xinh đẹp nên không khóc. Và mảnh vở này tôi sẽ sớm khiến nó không có cũng không sao cả.

...

Tôi vùi mình trên giường, một tay ôm gối, một tay lướt điện thoại tìm cho mình một thú vui để nhanh nhanh chóng chóng quên đi rằng bố mẹ tôi vừa tan vỡ. Như có vẻ tôi đã quá vội vàng.

Nếu niềm vui xuất hiện và khiến tôi quên đi hết mọi chuyện buồn trên đời thì nỗi nhớ khắc khoải sinh ra để làm gì? Nó gợi nhắc, không phải hình ảnh mà là cơn đau.

Buông rơi cái điện thoại đang phát vang tiếng nhạc du dương. Tôi hướng mắt nhìn lên trần nhà. Cảm giác như bầu trời của tôi chỉ gói gọn trong căn phòng này. Tầm nhìn của tôi cũng chỉ tới cái trần nhà kia.

"Kẹo! Tối nay anh ở lại với em nhé, bố em vừa gọi điện nói chú bay vào Đà Nẵng với bố anh rồi." Phải! Một anh chàng khác đang trong nhà tôi.

Là bố tôi nói anh tới chơi với tôi trong mấy ngày này. Tôi quý anh, tôi và anh chơi với nhau rất lâu rồi. Từ ấu thơ chưa biết gì, cho tới khi hiểu ra chút chuyện vặt mà đời mang tới anh luôn là người bên cạnh tôi. Anh là một thanh niên cuối cấp ba chững chạc, suy nghĩ được những điều lớn lao. Anh không giống tôi, xấu tính và ích kỉ vùi mình trong đau thương làm lý do để chạy trốn thực tại.

Anh đi học về là sẽ qua nhà tôi ngay, anh nấu cơm và chúng tôi cùng nhau ăn tối. Song, anh vẫn là người dọn dẹp. Chắc có lẽ vì quá thân thiết nên tôi và anh không quá ái ngại với vấn đề chung nhà như thế này.

Trên trường, người ta vẫn thường gọi tôi và anh là đôi thanh mai trúc mã đẹp đôi nhất. Có một số thì ghép cặp tôi và anh, một số khác đa phần là nữ sinh lại không thích việc tôi và anh thân thiết với nhau. Thậm chí họ ghen với tôi chỉ vì tôi lúc nào cũng xuất hiện cùng anh. Nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi và anh thế nào, làm sao họ có thể biết được.

"Vâng." Tôi ngồi dậy, lê lết thân xác đã sớm tàn phai thần sắc xuống dưới nhà. Anh đang nấu bữa tối.

Tôi tự mò vào bên trong, tôi muốn giúp anh một tay.

"Xem nào! Tâm trạng thế này thì nấu có ra cơm không?" Anh nhìn tôi và cười. Tôi không biết hiện tại tôi xấu xí đến mức nào mà khiến anh cười nhiều như thế.

Cắn chặt môi dưới, tôi quay sang nhìn anh, có lẽ nói chuyện và nhìn người khác vui cười mới là cách tốt nhất khiến tâm trạng của tôi tốt hơn.

Đương nhiên anh biết chuyện của tôi, anh còn nắm lòng tâm trạng của tôi hiện tại.

"Hoàng Long! Đừng có mà coi thường em. Không biết việc chính của em khi ở nhà vẫn là nấu nướng à?" Tôi vừa rửa rau, vừa trả lời câu hỏi kia của anh.

Tôi biết, và tôi nhận ra trong cách nói của anh một nửa là đùa vui để kéo tâm trạng của tôi lên, một nửa nữa là quan tâm đến tôi...

Tôi chắc chắn như vậy không phải ảo tưởng. Có lẽ chơi với anh quá lâu rồi nên tôi đủ khả năng để hiểu ý nhìn của anh trong mỗi câu anh nói.

Tôi và anh lớn lên cùng nhau mà. Và sự thân thiết này của chúng tôi cũng nhờ có công việc làm ăn của bố. Bố tôi và bố anh cùng bắt tay hợp tác từ rất lâu. Càng phát triển họ lại càng thân thiết và họ thân thiết thì khoảng cách của anh và tôi cũng không còn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro