Chương 10: Circle K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghé circle K, tôi và anh sau một vòng lượn lờ dưới tầng một mua vài ba món. Thanh toán xong mới kéo nhau lên tầng hai, ngồi gọn vào một góc tự ăn cho hết cái đống snack, kẹo dẻo, trà sữa,... Mà bản thân lỡ nhặt hơi nhiều. Tôi thấy circle K hôm nào cũng đông khách ngồi kín tầng hai giờ lại vắng vô cùng. Ngoài tôi và anh chỉ có hai bạn nữa cũng đang ngồi bàn bạc lại với nhau chuyện gì đó. Tôi không quan tâm lắm.

"Thế nào, chuyện gì hay ho kể anh nghe với." Từ hôm qua cho tới giờ anh cứ liên tục hỏi những câu thế này.

Tôi không biết chối thế nào, tôi cũng không dấu anh nữa. Hai bạn bàn bên vừa rời khỏi, tôi trả lời anh ngay.

"Em vẫn còn thương Vũ, nhưng nó có bạn gái mới rồi... Em hơi buồn thôi."

"Buồn? Vãi l*n em đấy!" Long tròn mắt nhìn tôi, giọng cao cao như muốn mắng vào mặt tôi đến nơi. Nhưng anh kìm lại: "Anh đã bảo Kẹo không phải tiếc thằng đểu đấy cơ mà! Sao không nghe anh thế."

"Nhưng mà em thương Vũ thật! Em chỉ thích một mình nó thôi."

"Cho dù là nó có đối xử với em tệ thế nào?"

"Ừ." Tôi cúi mặt sâu xuống, hai mắt chỉ biết nhìn nền gạch lạnh lẽo: "Khánh Trâm thích anh, anh có biết không?"

"Nói chuyện khác đi, anh nhiều người thích mà... Em kể không hết đâu, anh cũng không biết hết đâu."

"..." Tôi câm nín, anh nói như vậy thì tôi còn biết trả lời thế nào nữa đây.

"Hay anh quen Khánh Trâm nhé." Tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay mình, tôi không cảm thấy đau. Nhưng hai má đỏ lên, tôi đang nhờ vả anh một việc mà bản thân không nhất thiết phải quan tâm.

"Why?" Long Đặng cau mày, thể hiện rõ ràng sự khó hiểu trên khuôn mặt điển trai.

Đôi mắt phượng của anh tập chung vào tôi, nhưng bản thân tôi không biết  nên nói gì tiếp theo với anh.

"Vì con bé thích anh, nó thật sự thích anh đấy." Tôi nói, và tôi không hiểu nổi bản thân của mình lúc này là thế nào.

Cảm xúc đảo lộn. Sao tôi phải làm thế này? Vì tôi muốn níu giữ tính bạn của Trâm? Hay tôi muốn giúp nó, cho con bé một bất ngờ trước khi hai đứa tôi hoàn toàn không còn nói chuyện?

Tôi không rõ, nhưng chắc chắn, tôi đang làm một việc mà bản thân không liên quan tới. Anh yêu ai cũng đâu đến lượt tôi quyết định. Anh bên cạnh tôi ngần ấy năm thế mà tôi lại không thể có can đảm mang mọi chuyện chia sẻ cho anh nghe. Là sự sợ, sợ bị anh cười nhạo hay còn điều gì khác? Tôi không biết. Tôi không hiểu nổi bản thân mính.

Chết trong chính những lời bản thân vừa nói ra, tôi đột nhiên cảm thấy, nếu anh thật sự quen Trâm thì tôi sẽ mất, mất đi một cái gì đó rất khó giải thích.

"Con bé đó thích anh chứ đâu phải anh thích nó... Mặc kệ đi, anh đang có đối tượng mới rồi." Long Đặng từ chối, tôi không bất ngờ với câu trả lời này lắm vì anh lúc nào mà chẳng đang có mục tiêu của riêng mình.

Mọi cô gái sau mối quan hệ yêu đương cùng anh đều sẽ sớm được thay thế bằng người khác. Anh chẳng bao giờ cô đơn thì làm sao hiểu được lòng tôi, ít nhất là chưa từng thật lòng và tử tế quen một người. Anh chưa từng yêu ai bằng tình cảm thật nhất của mình giống như tôi. Anh sợ bị lừa dối, sợ tình cảm của bản thân bị phản bội. Thế nhưng anh lại đang đối diện rất tốt với nỗi sợ của mính. Anh phản bội tình cảm mà người con gái khác dành cho mình.

Nói thô thiển là như thế, nhưng anh yêu đương rất đáng lụy cơ mà. Anh luôn trách nhiệm và luôn quan tâm đến bạn gái. Anh không khiến cô bạn gái bé nhỏ của mình cảm thấy nhàm chán khi quen bản thân. Anh nhiều trò lãnh mạn khiến con gái nhà người ta xao xuyến. Nhưng anh là tên đẹp trai khốn nạn, anh "Cả thèm chóng chán" chỉ cần có được rồi thì sẽ ngay lập tức cảm thấy chán ngay. Nếu cô nàng ấy không có gì thú vị thì chỉ vài ngày là đường ai nấy đi, và khi hỏi, anh sẽ lại trả lời: "Anh có đối tượng mới rồi."

Anh chưa từng có một mối tình nào gọi là bền lâu, bởi vì anh chưa sẵn sàng thật sự cho một mối quan hệ yêu đương. Tất cả với anh chỉ mang tính trải nghiệm, dù là đối phương có yêu anh thật lòng, yêu anh bằng cả tâm can,... Với anh cũng chỉ là trải nghiệm - "Và nếu đã là trải nghiệm thì lo nghĩ gì nhiều. Buông là xong thôi mà bé!" - Long Đặng đã từng nói với tôi như thế.

"Đối tượng của anh lần này là ai ạ?" Tôi tò mò, tôi muốn biết, và tôi không hiểu tại sao lần này tôi lại muốn biết cô gái mà anh đang để ý là ai đến như thế.

"Bé Kẹo!" Anh bóc vỏ gói chíp chíp, đút cho tôi một miếng đậm mùi thơm của dâu tây. Thản nhiên trả lời. Chắc là anh không muốn cho tôi biết về cô nàng xinh đẹp mà anh đang để ý nên mới trả lời như vậy.

Chắc có lẽ anh quen thói tán gái lung tung nên câu nào anh thở ra cũng như thính. Tôi không để tâm đến mấy câu ấy của anh, tôi và anh ngoài bạn bè ra thì không có gì quá giới hạn.

À, Hoàng Long nhà tôi thì nào có giới hạn mà quá.

Nói vậy, nhưng thật sự, tôi không nghĩ đến việc tôi và anh sẽ đi xa hơn mức bạn bè. Tôi không nghĩ và cũng không để tâm đến mấy câu tán tỉnh mà anh dành cho tôi. Chắc có lẽ anh quen kiểu nói chuyện đó rồi cũng nên. Anh tán tỉnh cũng đâu ít những cô gái xinh đẹp đâu, tôi hiểu được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro