Chương 4: Quay lại trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi ngồi sau xe của anh cùng đến trường. Một tuần vắng mặt, tôi cứ ngỡ như là học sinh mới tới trường. Đứng giữ sân trường mà ngu ngơ, có phải tôi đã nghỉ học quá lâu nên bỏ lỡ một điều gì thú vị không?

Nhiều ánh mắt đổ dồn vào tôi, nhưng chắc chắn không phải do sự xuất hiện đột ngột của tôi sau một tuần dài nghỉ học, mà nhờ có chiếc nhan sắc đỉnh cao kia đi bên cạnh nên tôi mới được hưởng ké hào quang. Hẳn là ngắm Hoàng Long cuốn lắm thế nên mấy em mới nhìn anh quên cả đường về lớp. Chắc chắn nhiều em gái ghen tị với tôi lắm. Ngắm anh lúc nào cũng được, mà lại là ở cự ly gần.

"Kẹo! Tao nhớ mày chết." Trâm chạy đến ôm lấy tôi, con bé dường như xiết chặt lấy tôi. Nó không định để tôi thờ luôn sao?

Nguyễn Ngọc Khánh Trâm, một đứa bạn yêu quý của tôi. Tôi và Trâm chơi với nhau rất hợp, con bé có mấy trò đùa không thể nào nhảm hơn được, nhưng mấy trò ấy của nó lại khiến tôi cảm thấy buồn cười. Có thể nói Trâm là em bé hay cười, chuyện gì xảy ra nó cũng cười cho qua. Ngay cả chuyện buồn nó cũng cười, nó tận dụng nụ cười đẹp như tranh của mình xua đi mọi buồn vui vướng bận của nhân gian. Trâm là một cô nàng nửa thùy mị nửa thì có chút đanh đá. Con bé làm chủ cảm xúc của bản thân rất tốt. Ngoại hình nhỏ bé, xinh xắn của con bé khiến mấy anh trai khối trên nhìn thôi là muốn che chở. Con bé này trông vô tội vậy chứ rất nguy hiểm. Nó ngoài biết kiểm soát cảm xúc của chính mình thì còn biết tận dụng nhan sắc một cách chiệt để. Chỉ một cái nháy mắt là ngay lập tức khiến mấy anh con trai đổ gục.

Trâm biết rất nhiều về tình yêu, nó như là chuyên gia tư vấn tình cảm thứ hai của tôi. Kinh nghiệm của nó rất tốt, chỉ sau ông hoàng tình trường Long Đặng nhà tôi thôi.

"Sao đột nhiên mày lại nghỉ học thế? Lại còn nghỉ rõ là lâu." Trâm mang giọng điệu giận dỗi ra như trách móc tôi.

Con bé bày ra bộ mặt này làm tôi suýt thì tan chảy. Là con gái nhưng chính tôi còn mê nhan sắc của Trâm thì đừng nói đến những anh chàng khác dính đến con bé.

"Nhà tao có việc riêng!" Tôi trả lời cho qua. Tôi không muốn nhắc quá nhiều đến chuyện gia đình của mình nữa. Nó chẳng có gì đáng kể, nó cũng không còn là khao khát luôn vẹn tròn của tôi nữa rồi.

Đã từng mong muốn gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc mà giờ thì tan nát. Nhắc đến chỉ thêm bận lòng. Tốt nhất cứ gạt nó qua một bên, sớm muộn gì tôi cũng sẽ quên được.

"Việc gì? Kể cho tao nghe với." Trâm chớp nhẹ hai mắt, con bé nhìn tôi. Tay nắm lấy tay tôi: "Anh Long cho em mượn bé Kẹo nhé!"

Con bé nhìn sang anh đang dứng bên cạnh, xin phép anh một câu rồi kéo tôi chạy nhanh vào lớp. Được một đoạn, Trâm giảm tốc độ của hai đứa lại, con bé bắt đầu hỏi nhiều hơn.

"Kể đi! Nhà mày có việc gì mà nghỉ học lâu thế?"

"Chẳng có gì kể đâu." Tôi nhìn sang hướng khác, đúng hơn là ngoái đầu lại nhìn anh.

Trâm dường như nhận ra việc tôi không muốn kể về gia đình của mình. Con bé không hỏi nữa. Nó tự bẻ sang một chủ đề khác.

"Mày với anh Long ở chung à?"

"Ừ! Long là chồng sắp cưới của tao." Tôi vốn coi đây là một câu đùa, không nghĩ Trâm lại tin là thật.

"Ui vãi! Thật không để mang đi kể với đám bạn." Trâm tròn mắt nhìn sang tôi, trông con bé bình thường lanh lợi thế mà nay lại ngu đột xuất. Nghe thế mà không nhận ra tôi đang nói đùa: "Bảo sao, hôm qua lúc 20 giờ 46 phút tao thấy bé Kẹo đăng một video dài gần 2 phút trên tiktok cá nhân view Đặng Đỗ Hoàng Long aka nam vương trường THPT Chu Văn An đang ân cần rửa bát... Chúng mày bao giờ cưới mà chuyển về ở cùng nhau sớm thế?"

"Con ngu này, tao đùa thôi... Mày nghĩ cỡ tao mà quen được Long Đặng à?" Tôi liếc nhẹ Trâm một cái. Cái con bé này, sao cứ để tôi phải nói thẳng ra mới chịu nhỉ.

"Thì mày vẫn đang quen anh Long đấy còn gì." Trâm hồn nhiên đáp lại, con bé ngó nhìn biểu cảm đang hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt tôi.

...

Ba chấm thật, tôi muốn nói bậy với sự "hồn nhiên" của Trâm rồi đấy.

"Ý là tao còn lụy Trọng Vũ ấy, nên tao không yêu được ai đâu, tao sợ làm tổn thương người ta... Mà nếu tao có quen đại một người để quên đi Trọng Vũ thì Long Đặng cũng không chịu quen tao! Anh ta không thích làm người thay thế cho bất kì thằng nào cả." Tôi nói thế này chắc Trâm hiểu chứ nhỉ.

"Tưởng thế nó, cuối cùng thì vẫn là lụy thằng chó đấy! Sao mày phải thế nhỉ... Người ta thì kỉ niệm một năm yêu, mày thì kỉ niệm một năm lụy à?" Tôi bắt đầu thấy Trâm và Long rất giống nhau. Cứ nhắc đến Trọng Vũ là đòi làm kỉ niệm một năm lụy tình cho tôi.

"Thôi! Bạn biết bạn sai rồi... Nhưng bạn chưa thoát ra khỏi Trọng Vũ kia được, Trâm cho bạn thời gian nhé!" Tôi cười trừ. Hai mắt híp lại nhìn Trâm.

"Một năm con mẹ nó rồi mà vẫn ngồi đấy bảo "cho bạn thời gian, bạn hứa sẽ quên đi thằng khốn đấy." Trâm bĩu môi, con bé nhắc nhẹ cho tôi nhớ những gì tôi đã từng nói với nó: "Vãi thật, tao càng cố thì càng không quên nổi Trọng Vũ! Má, nó có cái cóc gì mà cuốn thế nhỉ?"

Hai mắt Trâm khẽ liếc sang tôi.

Có thể kể lại câu chuyện ấy, nhưng đừng nhắc tên của nhân vật chính được không? Tôi bị thẹn.

Đoạn, vào đến lớp học. Tôi vừa bỏ cặp xuống bàn quay ra với Trâm thì bắt gặp vũ trụ duy nhất mà bản thân đã và vẫn đang yêu tay ôm Vũ Ngọc Huyền đi vào.

Vũ cười nói Ngọc Huyền đầy tính tứ, nó vén tóc mái rồi ân cần đút đồ ăn sáng cho Huyền. Nhớ, lúc quen tôi nó đâu có thể này. Nó không hề dịu dàng với tôi, nó không để tôi trong tim, nó coi tôi như một trò đùa. Chán rồi bỏ đi. Nó yêu tôi, nhưng đối xử chẳng khác gì hai thằng bạn thân.

Tự nhiên tôi lại thấy ghen tị với Huyền, ghét Vũ. Vừa ghét vừa yêu, tôi tới giờ vẫn không tìm được lối thoát cho đoạn tình cảm này. Tôi có lẽ hoàn toàn mắc kẹt trong mối quan hệ đã cũ này rồi và tôi chẳng biết, đến bao giờ thì bản thân mới được cứu ra bên ngoài.

Tôi cảm thấy không gian trong này thật khó thở, đoạn tình cảm mà Vũ trao như một lớp bong bóng dày đặc, nó bảo vệ tim tôi không ngã trước những lời ong bướm của mấy anh con trai khác, làm tôi không muốn yêu thêm một ai. Nhưng đồng thời, nó làm tim tôi chầy xước, đau nhói liên tục. Nó dằn vặt tôi, làm sao mà quên được.

Cái ngày Vũ nói chia tay tôi, tôi không quên. Vừa chia tay êm xuôi nửa giờ nó đã công khai bạn gái mới. Nhưng sau đó thì tình lại tan, nó tiếp tục yêu thêm vài người. Nhưng cuối cùng tôi vỡ lẽ. Trọng Vũ chỉ thích Ngọc Huyền mà thôi, những mối quan hệ mà nó trải qua cũng chỉ là thay thế cho Huyền. Và cái bóng của Huyền quá lớn, nó cũng giống tôi, mắc kẹt trong cái bóng đó.

Nó bám Huyền như cái đuôi của con bé, bây giờ hai đứa nó thánh đôi. Tôi không vui nhưng cũng không ích kỉ đi phá đám, chia rẽ hai đứa nó.

"Mày làm sao đấy! Nhìn cái đéo gì mà nhìn... Có tin tao mách chồng tương lai của mày rằng bé Kẹo biết ngắm trai rồi không?" Trâm nhận ra hướng mắt của tôi đang nhìn là ở đâu, tôi nhìn thẳng vào Vũ. Con bé nửa đùa nửa nghe như ghét cái kiểu chia tay rồi mà vẫn còn lưu luyến của tôi: "Anh Long mà biết thì hay lắm ha."

"Chồng con gì! Tao đùa thôi mà." Tôi rời mắt khỏi Vũ, quay mặt đi hướng khác. Tôi và Trâm nắm tay nhau định đi xuống canteen tìm cái gì đó bỏ bụng. Sáng nay dậy muộn nên tôi chưa có gì lót dạ. Giờ mà không ăn chút gì thì làm sao mà học được.

"Ơ! Đỗ Ngọc Linh Chi chịu đi học lại rồi à? Tao còn tưởng mày biết chuyện tao và Vũ quen nhau lên buồn chán không muốn đi học nữa! Cũng phải, ở đây ai mà không biết mày lụy Vũ của tao... Gần một năm rồi mà có dám yêu ai đâu!" Ngọc Huyền lia mắt nhìn tôi, trước, tôi với con bé có cãi vã qua lại mấy lần nhưng cuối cùng tôi thắng lý nên nhỏ cay đến giờ. Quen Trọng Vũ mới lên tiếng dằn mặt: "Chi cứ quen người khác đi, Vũ có tao rồi, không giận mày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro