Chương 6: Billiard club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường trong thành phố trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Tim tôi thì đập từng cơn đau buốt, lòng trống trải và hai hoen mắt sâu cay như muốn khóc. Tôi giữa ngã tư đường, tan tầm cùng về nhà với nam vương của trường. Nhiều người ngưỡng mộ tôi, ngưỡng mộ mối quan hệ thân thiết của tôi và anh, ngưỡng mộ gia đình tôi dư giả, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Hoàng hôn trong thành phố, một góc trời đỏ rực tôi hướng mắt nhìn theo. Xa vời giữa những toà nhà cao trọc trời, mặt trời rực cháy dần thu mình nép vào mây trắng. Hôm nay của tôi, lại không vui rồi.

"Sao thế?" Anh lên tiếng hỏi, giọng nói anh bây giờ chứa nhiều thứ. Là sự mệt mỏi của buổi học ngày hôm nay hay là lại chuyện gì khác xảy ra. Là chuyện tình cảm hay chuyện học tập?

Tôi không quan tâm, chỉ lắc đầu và trả lời lại như một phép lịch sự: "Em có sao đâu ạ."

Một phép lịch sự, tôi nghe như khoảng cách của tôi và anh đã xa hơn một chút. Có phải thế không, nhưng hôm nay tôi buồn. Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa.

Anh im lặng, và bên tai tôi chỉ còn nghe tiếng còi xe. Điện thoại tôi nhảy lên một dòng thông báo.

Biến động số dư tài khoản +5.000.000 VND.

Là bố gửi tiền tới cho tôi, bố không biết tôi sử dụng tài khoản mạng xã hội nào nên ông nhắn tin bằng tài khoản ngân hàng cho tiện. Vừa dặn dò con gái ở nhà vừa chuyển tiền tiêu vặt cho tôi.

Nội dung tin nhắn ngắn gọn, chỉ vài chữ: "Tối về nhà chú Tùng ăn tối nhé!"

Bố không nói lý do, tôi cũng không hỏi lại. Tôi không cần biết, bố nói sao thì tôi nghe lời như thế, tôi không nên thắc mắc quá nhiều về thế giới của người trưởng thành.

"Anh đưa em về nhà chú Tùng nhé! Tối nay em ở lại nhà chú... Sáng mai nếu tiện đường thì anh qua đón em, không thì em bắt xe bus cũng được." Tôi gục lên vai anh, nhẹ nhàng nói.

"Giọng nghe buồn thế? Ở lớp có chuyện gì à?" Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn lắng nghe tôi, anh quan tâm đến tâm trạng của tôi. Và anh là người duy nhất làm điều vô ích này.

"Không có chuyện gì đâu ạ! Chắc do em mệt thôi." Tôi thì thầm bên tai anh, anh vẫn lắng nghe.

Lần đầu tiên tôi có được cảm giác này. Nhưng tiếc quá, nó không từ người tôi yêu. Nếu là Vũ, chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm.

"Bé Kẹo không ổn, anh biết điều đó." Anh rẽ ngang khi đèn xanh chuyển, lại tiếp tục: "Bé Kẹo là mối quan tâm duy nhất của anh vào lúc này, có gì cứ nói với anh nhé! Anh chia sẻ với Kẹo." Lời anh nói như sưởi ấm trái tim đã sớm bị Vũ dẫm nát của tôi. Tôi trân trọng điều đó.

Tôi trân trọng anh bạn thuở ấu thơ này, tôi yêu anh đến lạ.

Cả hai lại rơi vào im lặng. Anh biết tôi không muốn nói, anh cũng không hỏi nữa. Đoạn, anh dừng xe trước cửa nhà chú tôi. Dịu dàng tháo mũ bảo hiểm xuống cho tôi, anh nói: "Sáng mai anh qua đón bé Kẹo sớm... Nhớ ăn sáng đấy nhé, đừng để bụng đói."

Tôi gật đầu, cố sức cười tươi thật tươi nhìn anh.

"Anh thích nhìn Kẹo cười thật đấy, nhưng không phải theo cách này... Trông nó không đẹp chút nào cả." Anh nhăn nhó, anh quan tâm nhiều như thế để làm gì cơ chứ?

Tôi tạm biệt anh rồi đi vào bên trong. Nhà chú tôi kinh doanh billiards clud, vừa bước vào bên trong tôi đã nghe tiếng bi lăn vào lỗ, tiếng cây cơ và bi va vào nhau, tiếng nhạc và tiếng cười của những vị khách ghé đến hôm nay.

"Linh Chi! Mày đi đâu đấy?" Tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi.

Giọng nói khá quen, hình như tôi nghe qua ở đâu rồi, nhưng tiếng nhạc ồn quá sức, tôi không nhận ra người này là ai được.

Quay lại theo phản xạ tự nhiên, tôi thấy một đám nữ sinh trường Chu Văn An đang tập trung bên một bàn bi-a không xa.

Đi đến gần hơn một chút, tôi mới nhận ra đây là nhóm của Hải Quỳnh. Vũ Lê Hải Quỳnh và hội bạn thân của cô ấy được người ta gọi là hot girl khối mười một, rộng hơn nữa thì là hot girl THPT Chu Văn An.

Những gương mặt không thể sáng láng hơn, vừa có tiền, vừa có nhan sắc, lại nổi tiếng, hát hay, học giỏi. Tất cả, nếu giới thiệu ngọn ngành về nhóm toàn hot girl này thì tôi sẽ rất mất thời gian ngồi vẽ văn thơ để miêu tả hết vẻ đẹp của bọn nó.

Tôi và nhóm Hải Quỳnh có chơi với nhau, nhưng không quá thân, chỉ đơn giản là bạn bè cùng lớp đã có vài lần nói chuyện.

"Bé ngoan Đỗ Ngọc Linh Chi đi đâu vào billiard club thế này?" Quỳnh nhìn tôi bằng con mắt sắc bén và đầy đủ chiều sâu của nó. Nó nhìn không lâu, sau đó lại quay lại với ván bi-a đang dở của mình.

"Đây là quán của chú tao... Chúng mày đến đây chơi thường xuyên lắm à?" Tôi hỏi lại Quỳnh, không phải tôi thắc mắc hay muốn biết nhiều về hội của Quỳnh. Tôi chỉ hỏi nó như một phép lịch sự.

"Thường xuyên! Nhưng buồn mới đến." Quỳnh chép miệng một cái nghe rất chán, sau đó mới trả lời.

"Chuyện buồn? Hải Quỳnh mà có chuyện buồn sao?" Tôi nghi hoặc hỏi lại.

Hải Quỳnh là một cô nàng có cá tính mạnh mẽ, bố mẹ dù không quan tâm nhiều đến con bé nhưng nhìn có vẻ con bé cũng không cần sự quan tâm ấy. Bố mẹ nó đều hiến dâng bộ não của mình cho ngành y học quốc gia. Bố là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật của bệnh viện Bạch Mai, mẹ là dược sĩ. Nhà có một cơ sở y tế tương đối lớn trong thành phố. Bố mẹ đều là y sĩ, dược sĩ nên Hải Quỳnh cũng được định hướng sẽ nối tiếp sự nghiệp của bố mẹ nó. Bố nó muốn nó học ngành y, và trên trường học thì con bé đã hoàn thành rất tốt việc khám và chữa bệnh mà bố mẹ nó kì vọng. Cụ thể là chữa lành và khám phá trái tim của mấy anh chàng trap boy trường tôi. Yêu Quỳnh Lê như một trò chơi kì thú, cả hai đều rình rập nhau. Không giống một đôi yêu nhau, hôm nay ngọt ngào thì không có nghĩa là ngày mai cũng thế. Quỳnh ngọt ngào thì sẽ không thể cưỡng lại được, con bé mà cự tuyệt thì cũng không thể chịu đựng nổi. Tình yêu với nó như một trò chơi tình ái, có qua có lại, nếu không là Quỳnh thì sẽ là chàng trai kia. Nhưng lạ, Quỳnh Lê làm gì cũng rất nhanh gọn, lừa người ta yêu mình xong sẽ chán và muốn từ bỏ, còn ngược lại, trường hợp Quỳnh Lê chưa kịp nói chia tay mà anh chàng kia đã chán thì cũng chẳng sao. Chuyện tình yêu với Quỳnh không còn có sát thương cao như lần đầu biết yêu nữa.

Tất cả là tôi nghe từ Khánh Trâm, một cô bạn thân hay hóng hớt của tôi truyền lại. Tôi không nghĩ là nó sai cho tới khi gặp Quỳnh Lê ở đây. Con bé còn nói đang buồn cơ đấy.

"Con người mà! Ai mà không có cảm xúc... Vãi thật." Quỳnh vừa cúi mình căn góc bắn bi vào lỗ vừa trả lời tôi. Con bé từ đầu đến cuối đều rất tập chung vào ván bi-a này, không có dấu hiệu muốn dừng lại để tâm sự chuyện tình rắc rối của mình cho nhóm bạn nghe.

"Chi biết anh trai chuyên Vật Lý trên mình một khoá Phạm Hoàng Hải Đăng không?" Hoàng Nhật Gia Linh lên tiếng, tay tháo chiếc tai nghe xuống, đôi mắt như muốn kể lể đủ chuyện nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro