Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tên ngốc Sanji dạo này lạ lắm , không cho tôi làm chuyện ấy 3 tháng nay rồi , vả lại dạo này cứ chế biến cá là tên ấy lại chạy vào nhà vệ sinh nôn oẹ ,gặp tôi lại tránh mặt nữa "

Zoro gục mặt cùng chén rượu khi ngồi cạnh Sanji , gã ta tưởng ngồi cạnh là Usopp lúc nãy , nào ngờ là em yêu của gã đang nghe bản thân than phiền về mình . Cậu cười khúc khích khi nghe gã nói vậy , sau 12h hôm nay ngươi sẽ biết lí do thôi tên đầu tảo khốn kiếp

" Vậy cậu nghĩ lí do là gì ?"

" Có phải tên đầu bếp ngốc hết thương tôi rồi không ?"

Gã bắt đầu giở nước mắt ngắn nước mắt dài ra , gã không chấp nhận đâu gã yêu thương cậu vậy mà,bộ gã lỡ làm cậu giận hả ? Nghi vấn trong đầu con sâu rượu liên tục được vạch ra . Cậu ngồi kế cứ im lặng để anh thao thao bất tuyệt một mình , đến một khắc anh bất chợt hỏi cậu

" Nè mũi dài sao hôm nay tóc cậu màu vàng giống bếp xoắn vậy ?"

" ..."

Cậu không trả lời , cậu đang bận nhịn cười rồi . Tên ngốc đó hôm nay uống say đến giới hạn Sanji cũng nhận không ra rồi , cậu lãng đi làm canh giải rượu cho gã .

" Nè Usopp cậu không nghe tôi nói nữa hả ? Đã bảo nay nghe tôi tâm sự mà "

...

Gã tự độc thoại về cậu một hồi không nghe hồi âm cũng lặng yên đi , thật sự là gã không biết phải làm sao cả , cậu gần đây không thèm trêu chọc gã nữa , cũng không chịu để gã làm chuyện đó khiến gã lúc nào cũng phải tự giải quyết hỏi thử mỡ đến miệng còn không được húp thì có khó chịu không? Đương nhiên có , nhưng gã yêu cậu mà yêu thì cần phải tôn trọng nhau , cậu không muốn gã cũng không thể ép buộc . Nhưng mà cậu quan trọng với gã lắm , gã không muốn chiếc nhẫn cầu hôn chuẩn bị sẵn trong túi sẽ không xuất hiện trên bàn tay cậu đâu .

" Nè đầu tảo , uống đi nay tôi có quà cho cậu đó "

Zoro nhanh chóng cầm lấy bát canh giải rượu một hơi nốc sạch không chừa lại thứ gì , đồ tên đầu bếp làm ra thì cái gì chả ngon , tên đầu bếp lại càng ngon nốt . Uống cạn xong gã buông cái bát , tự tiện làm một giấc đã , cậu làm tâm trí gã mệt mỏi lắm rồi , nên để nó nghỉ ngơi thôi . Lúc sau , lúc giữa đêm đúng 12h cậu lay hắn thật mạnh gọi dậy

" Tảo , tảo dậy dậy đi , dậy đi ta tặng quà lễ tình nhân nè "

Mắt lim dim buồn ngủ anh cố ngồi dậy mà hỏi

" Quà gì vậy ? Mà thôi không cần có ngươi để ôm đi ngủ là được rồi "

" Ngủ mãi vậy , tỉnh tỉnh , nhìn nè "

Cậu đưa cái que thử thai hai vạch đỏ chót dí sát vào mặt gã , tỉnh liền luôn cơ chứ ,gã chộp lấy cái que căng mắt nhìn nó

" Trời ơi , vậy đây là lí do người chỉ cho ôm chứ không được "làm gì "thêm hả ?"

" Phải giữ bí mật chờ dịp nói chứ , đồ tảo ngu"

Cậu nhìn xuống bụng đưa tay vuốt ve đứa nhỏ ở trong thủ thỉ tâm sự

" Sau này sinh ra phải giống ba nhe con , đừng có mù đường giống thằng tảo "

" Cậu đầu độc gì vào đầu con tôi đó , mày xoắn "

" Tôi chỉ dặn dò con thôi , chứ con tôi sao tôi nỡ đầu độc nó "

" Nhớ mốt đừng mê gái giống thằng cha mày nha con "

Gã cũng chả chịu thua mà ghé sát bé con tâm sự dặn dò làm cậu giận đỏ mặt , quà vầy gã còn đòi gì nữa khoái hơn thua với người ta quá à , cậu không đòi quà gã thì thôi đi .

" Mày xoắn , đưa tay ngươi ra đây "

Cậu khó hiểu đưa tay ra , chiếc nhẫn bạch kim được anh đeo vào ngón áp út vừa vặn mà yên vị ở đó . Anh trong tư thế quỳ một chân ngẩn đầu lên hỏi cậu

" Cưới ta chứ , Sanji "

" Tất nhiên rồi , con tôi phải có hai người ba thật oách chứ "

Cậu nhoẻn miệng cười đáp lời ôm lấy gã, ngắm nhìn bàn tay của người kia cũng đeo chiếc nhẫn y hệt chiếc trên tay mình , cậu trộm nghĩ " Lần này có vẻ tôi đã chọn đúng người rồi " .

End
——————————————————
Quà valentine tui tặng mấy pồ đó, nhỏ nhỏ xinh xinh ý nghĩa ha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro