sweet ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sunmi ngồi ngủ gật ở bàn trang điểm bị tiếng gõ cửa phòng đánh thức. Chậm chạp nâng váy lên, cô nàng tiến đến cửa ra vào, cẩn thận hé mắt nhìn.

Con tim nhỏ bé trong lồng ngực bỗng đánh thịch, sau đó dường như rơi xuống một hố đen mênh mông.

Mark Tuan đang đứng trước cửa, mặc một bộ vest của phụ rể. Dáng vẻ anh tuấn vô ngần.

Đẹp đến run rẩy.

"Chị bắt em đứng ngoài thế này à?"

Sunmi cứ nghĩ rằng mình đang mơ khi nhìn thấy Mark mỉm cười với cô nàng.

Kì lạ thật đấy.

Mark Tuan đột nhiên nhắn tin hỏi cô nàng có thể giúp cậu làm phụ dâu cho lễ cưới của một người em gái của cậu không, chắc cũng không cần nhấn mạnh đây là tin nhắn đầu tiên mà Mark nhắn trên SNS cho Sunmi. Khỏi nói cô nàng đã vui vẻ thế nào, cứ hét ầm lên rồi ôm điện thoại cười tủm tỉm cả ngày.

Và giờ đây, Mark đang đứng trước mặt cô, còn hào phóng tặng cho cô một nụ cười.

"Em đến đây làm gì, phòng cô dâu ở bên kia cơ."

Cô nàng cười ngượng. Thật ra Lee Sunmi cũng chỉ mới biết mình đi làm phụ dâu cho Mina, tình đầu của Mark, vài tiếng trước khi cô nàng đến đây thôi.

"Tìm chị, không phải Mina."

"Vậy thì vào trong trước đã."

Sunmi vừa mở cửa ra, một cỗ ấm áp tràn đến, cô nàng gần như lập tức được bao bọc trong vòng tay của Mark.

Cảm xúc lúc này của hai người khó có thể diễn tả được bằng lời.

Sunmi vẫn đang tự nhéo tay mình xem đây là mơ hay thực. Cô nàng chưa từng một lần nào dám nghĩ đến chuyện gặp lại cậu, lại còn được cậu ôm, tất cả mọi thứ đều vượt xa kì vọng mà cô nàng từng cho là hão huyền.

"Thật đáng buồn khi em phải ngồi nghĩ mãi xem ai là người đã đối thoại cùng mình trong suốt năm mười hai đấy."

"..."

"Nếu em không hỏi Mina về những lá thư và nhận ra em ấy hoàn toàn mù tịt về chúng, làm sao em có thể tìm được chị đây. Chị chưa từng định nói cho em đúng chứ?"

Cậu cúi người nhìn Lee Sunmi ngồi bất động trên ghế. Vì hít thở không thông nên cô gái vẫn tiếp tục im lặng, nhưng gò má cô nàng đã đỏ ửng lên như cà chua.

"Chị còn thích em không?"

Sunmi ngước mắt nhìn cậu, kiên quyết gật đầu.

"Còn."

"Được rồi. Lát gặp chị sau nhé!"

Sunmi hụt hẫng ra mặt.

Hỏi đến thế rồi mà vẫn bỏ đi sao?

Tiếng loa thông báo đã sắp đến giờ đón khách, cô nàng đội vòng hoa lên đầu, nhanh chóng đi ra tiền sảnh.

Mark đứng cạnh Mina, nhìn thấy em chật vật với chiếc váy cưới lộng lẫy, cậu lịch sự nâng giúp một bên váy để em có thể dễ di chuyển hơn. Lee Sunmi nhìn thấy cảnh này, lẩm bẩm phải chi ban nãy đừng bảo là còn thích thì tốt biết mấy, tim lại bắt đầu nhói lên không thôi.

"Chị sao lại đứng đây vậy?"

Jackson từ đâu bước đến, hôm nay cậu cũng mặc lễ phục phụ rể, rất đẹp trai sáng sủa, nhưng Sunmi nhìn mãi cũng không có cảm giác như khi nhìn thấy Mark Tuan.

"À cái váy ấy mà, hơi khó đi chút."

Váy đuôi cá bó sát lấy chân, mà cũng lâu rồi Sunmi không mang cao gót, thành ra mỗi bước chân di chuyển đều rất khó khăn.

"Em giúp chị."

Jackson để Sunmi bám vào tay mình làm điểm tựa, sau đó gom gọn lại vạt váy dài nâng lên giúp cô nàng. Bắp chân thon thả lộ ra dưới lớp vạt váy xanh xanh, trông vô cùng đẹp mắt.

Váy cưới trễ vai, Lee Sunmi lại búi tóc cao, lộ ra cần cổ trắng ngần. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm tinh tế, đầu đội một vòng hoa, tựa như tiên nữ. Jackson lúc đó mới thật sự hiểu rằng danh hiệu 'bông hoa hồng đỏ có gai' ngày đó không dành cho Sunmi thì chắc cũng không thể dành cho ai khác nữa.

Đứng đón khách đến gần bảy giờ thì buổi lễ được bắt đầu.

Mina tiến vào lễ đường cùng người đàn ông của em, xung quanh vang lên những tràng vỗ tay rôm rả.

Lee Sunmi đứng ở bên rìa sân khấu, nhìn thấy khoảnh khắc đẹp đẽ này cũng không tránh khỏi nhắm mắt ao ước.

Bỗng dưng trong bóng tối, có một bàn tay khẽ khàng lồng vào tay cô nàng.

Sunmi giật mình quay sang, chỉ nhìn thấy vành tai của Mark đang ửng đỏ trong ánh đèn yếu ớt ở phía sau.

Cả hai dần lùi sâu vào sau sân khấu, đến khi Sunmi đụng phải bức tường sau lưng thì cơ thể cao lớn của Mark đã che trước mặt, chắn hết tầm nhìn. Bỏ qua mọi sự ồn ào, những tràng vỗ tay như pháo nổ bên ngoài, cậu cúi đầu, dịu dàng hôn xuống. Nụ hôn không cuồng nhiệt, nhưng đủ khiến tim cô nàng như ngừng đập. Môi Mark mềm mại, thơm hương cà phê.

Còn Mark Tuan cảm thấy mình như đang hôn một đóa hồng.

"Không có mùi thuốc lá nhỉ?"

Cậu cười trêu chọc với người vừa bị mình hôn, còn đang bị mình vùi trong lồng ngực vững chãi.

"Bỏ lâu rồi. Hại lắm!"

Giọng cô nàng nhỏ xíu, mang theo chút nghèn nghẹt ở mũi.

Bàn tay cậu chạm trúng cổ tay phải có hình xăm của Sunmi, khẽ miết lên một chút cảm nhận từng chữ cái một, nếm được mùi vị hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể.

"Chị có thích thế này không?"

Cậu siết chặt tay cô nàng, đem đôi mắt nâu nhìn sâu vào mắt Sunmi.

"Thích."

Lee Sunmi vui vẻ đến mức cười ngẩn ngơ khi nhìn thấy hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhiệt độ bàn tay ban nãy còn đang lạnh lẽo dần trở nên vô cùng ấm áp.

"Ý em là cưới."

"Sao cơ..."

"Ý em là chị có thích cưới không?"

"Nếu chị nói thích thì em sẽ cưới chị chắc?"

Sunmi nhướng mày, cười rộ lên lách khỏi cái ôm của cậu, hướng mắt về phía sân khấu lớn nhìn Mina đang cùng người kia cắt bánh kem.

"Lee Sunmi,..."

Mark Tuan đứng ở phía sau lưng cô nàng, lặng lẽ dúi vào tay Sunmi một mảnh giấy nhỏ.

Lee Sunmi xem nó là bức thư thứ ba mươi mà Mark gửi cho mình.

'Em sẽ cưới chị, chắc chắn đấy.'

end.

pub để tự quắn vì nhạc đợt này của chiếc chị đẹp đỉnh chóp quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro